• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Day dứt một chuyện tình​

Cưới nhau đã hơn ba năm, song anh chị vẫn chưa có em bé. Hai bên nội ngoại đều thúc giục, anh chị lo lắng nhưng không thể chia sẻ cùng ai.

Câu chuyện của hai người là một chuyện tình đẹp. Chỉ tiếc rằng, hậu quả của những sai lầm nhất thời đã đeo đẳng họ đến tận ngày hôm nay.

Họ yêu nhau từ thời sinh viên, say đắm và lãng mạn. Mối tình thuỷ chung hiếm có ấy, trải qua hơn tám năm trời với nhiều nụ cười và nước mắt.

Hai năm đầu, anh chị yêu nhau với những suy nghĩ trong sáng và thánh thiện nhất. Nhưng rồi do tình cảm càng ngày càng sâu nặng, lại bị cuốn vào dòng xoáy của quan điểm tự do trong tình yêu, tình dục của giới trẻ lúc bấy giờ, hai người quyết định về sống chung với nhau như vợ chồng.

Lúc đó, chị học năm thứ ba đại học, còn anh sắp sửa tốt nghiệp. Không như những cặp tình nhân khác buông xuôi và chán chường sau một thời gian “sống thử”, họ chỉ mong đến ngày được chính thức nên nghĩa vợ chồng.

Chị tâm sự: “Chỉ vì quá yêu nên hai người mới quyết định “góp gạo thổi cơm chung” như vậy, chứ thực ra cả hai đều ngô nghê chẳng biết gì”. Chính bởi sự thiếu hiểu biết ấy mà giờ đây, dù vẫn dành trọn tình cảm cho nhau, song anh chị không thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc được làm bố làm mẹ.

Sau một tháng “sống thử”, chị phát hiện mình mang bầu. Cả hai đón nhận “tin vui” ấy với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Đã có lúc họ nghĩ đến một lễ cưới, nhưng rồi gạt bỏ ngay khi nghĩ đến hoàn cảnh hai người lúc đó, sợ gia đình, ngại dư luận…

Theo lời khuyên của một người bạn, anh đưa chị đến bệnh viện hút thai. Giọng anh buồn buồn khi kể về sự cố đó: “Biết là có tội, nhưng vẫn phải phá bỏ nó. Có lẽ vì thế mà bây giờ bọn mình đang bị trừng phạt…”.

Cứ tưởng rằng sau lần ấy, họ sẽ cẩn thận hơn. Nhưng vì quá yêu nhau, lại ngại ngùng không sử dụng bất cứ cách phòng tránh nào, chị mang thai đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba… Hậu quả đều được giải quyết trong bệnh viện.

Mọi chuyện rồi cũng qua, hai người vẫn dành trọn tình yêu cho nhau sau bao nhiêu sóng gió. Chị ra trường được một năm thì họ làm lễ cưới. Giờ đây, cả hai đều là cán bộ nhà nước, cuộc sống no đủ và ổn định.

Nhưng việc quá nhiều lần nạo hút thai và lạm dụng thuốc đã khiến chị không thể sinh con được nữa. Xót xa và khóc thầm nhiều đêm, chị hoảng sợ thật sự. Anh là con trai duy nhất trong nhà, ông bà nội mỗi lần nhắc nhở lại bóng gió xa xôi. May mắn là anh hiểu và vẫn yêu thương, chia sẻ cùng chị như ngày nào.

Không ai dám nhắc đến, nhưng trong lòng họ vẫn day dứt khôn nguôi: Giá như ngày ấy biết giữ gìn…
 
Hai đám tang

Em ngoái lại nhìn tôi, đong đầy nước mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với em.

Tôi đi dự hai đám ma cùng một ngày. Đây là lần đầu tiên tôi nhận hai tin báo cùng một lúc. Nó làm tôi quá sửng sốt đến nỗi cả đêm không sao chợp mắt được. Người ta thường nhận hai hay vài thiệp cưới cùng một ngày, còn tôi… Choáng váng. Tôi không ngừng trách mình. Phải chăng tôi không có sự nhạy cảm hay vì em che đậy một cách tinh vi để không bị tôi cản trở kế hoạch?

Em! Một cô gái ngây thơ, trong trắng và rất đáng yêu. Em! Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học, chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng, nhưng không, em đã bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào.

Mối tình đầu của em bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm em không được quan hệ với gã trai lông bông ấy. Họ gọi gã là “kẻ cù bơ cù bất” hay “khố rách áo ôm”, họ đến nhà mắng nhiếc gia đình gã và cấm gã gặp con gái họ.

Gia đình em gấp rút chuẩn bị cho em đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần em lén ra khỏi nhà để gặp gã đều là những lần em khóc thật nhiều. Gã cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản, gã muốn buông xuôi. Gã khuyên em đi du học và nói những lời thật khó nghe.

Em! Chẳng có ai hiểu gã rõ bằng em. Em dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục gã đấu tranh. Sự không khoan nhượng, tình cảm mãnh liệt của em làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh em. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày.

Ông chửi. Em vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt em trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học.

Đau khổ cùng cực, em càng ngày càng héo mòn. Em sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy, xanh rớt của em làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của em dành cho gã. Tất cả đều cho rằng em ngu muội, mù quáng.

Tôi đến thăm em sau thời gian dài không gặp mà tôi không thể nhận ra em nữa. Em ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Em hỏi:

- Chị đến khuyên em hả? Đừng phí công, vô ích thôi!

Căn phòng của em vốn rất ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị em ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn, em không hề đụng tới. Mẹ em bảo em đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Tôi không sao tin nổi em có thể hành hạ bản thân như thế. Em thều thào gọi tôi:

- Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không? Em muốn gặp anh ấy, chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.

Tôi ngần ngại nhìn em, nửa muốn giúp nửa không. Em tiếp vục van xin, hơi thở yếu dần:

- Em van chị, giúp em với! Em chỉ xin chị giúp em lần này thôi.

Tôi hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tôi đang sống trong cảm giác ân hận vô cùng. Nó dày vò tôi mỗi đêm. Bố mẹ em từ chối cho tôi đưa em ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của tôi. Em ngoái lại nhìn tôi, đong đầy nước mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với em.

Tôi tìm đến gã. Trước mặt tôi là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu. Gia đình cậu dù biết tôi là chị họ của em, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím tôi.

Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muốn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy em vì gia đình em quá giàu, khác xa với họ, song họ tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. Họ là những người nông dân hiền lành, chất phát.

Sau một hồi nói chuyện với gã, tôi ra về trong tâm trạng bứt rứt. Tôi không biết phải giúp hai người thế nào. Gã là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm, mặc dù vậy, gã vẫn tốt nghiệp cấp III với số điểm cao. Gã là trụ cột trong nhà nên gã "già” trước tuổi.

Lúc tiễn tôi ra về, gã nói với tôi:

- Em yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gì! Em đã làm khổ cô ấy.

Lời nói như thanh minh của gã làm bước chân ra về của tôi nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, tôi được tin em phải vào viện cấp cứu. Em ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người.

Em nằm kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông em thật thanh thản. Gã lén đến thăm em. Gã đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Gã gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc.

Trên đường về, do không tập trung, gã bị một chiếc xe ôtô đâm. Gã ra đi sau em chỉ có vài giờ. Thật sự tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết của em thì đã nhận được tin gã cũng vừa ra đi. Định mệnh! Có ai tin chăng? Hai người còn quá trẻ.

Mẹ em khóc trên vai tôi. Bà than:

- Con ơi! Sao lại bỏ mẹ ra đi. Bố mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước, bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa... Con ơi! Con ơi! Mẹ biết sống sao bây giờ...

Mẹ em ngất mấy lần, còn bố em không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tài của con, dường như ông già hơn chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ.

Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này tôi thật sự bị sốc. Tôi nhớ cái vẫy tay tạm biệt của em hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của gã mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ em, tôi thầm thì:

- Giờ em có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.

Nụ cười của em trong tấm ảnh mờ đi trước mắt tôi bởi khói. Chắc em đã nghe được lời tôi nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc.

Tôi ghé đám tang gã vào cuối buổi lễ. Mẹ gã lau nước mắt, bảo tôi:

- Vậy là nó đã được toại nguyện.
 
Hận mãi kiếp này

Một buổi tối, tôi vừa mở email đã thấy có thư mới. Lôi vội ra đọc thấy lạ làm sao: “A di đà Phật! Chào Tâm. Bấy lâu em có khỏe không? Lạy đức Phật từ bi nhân đức phù hộ độ trì cho em, xua đi ma tà ma ám trong căn nhà em ở. A di đà Phật!”.

Tôi thừ người ngồi nghĩ. Tên địa chỉ người gửi lạ hoắc: hanmaikiepnay@yahoo.com. Chồng tôi từ trong nhà tắm sạch bong đi ra nhòm ngay vào màn hình vi tính. Lão gằn giọng: “Á à! Lại thằng nào gửi thư đấy?”. Đoạn lão túm chặt bàn tay tôi như một gọng kìm quyết không cho tôi đóng máy.

Hắn cười khảy: “Cô lòi cái đuôi con đàn bà lẳng lơ ra chưa? Hóa ra dạo này hay vào máy “chát” là để hẹn hò với giai chứ học hành nâng cao cái nỗi gì”. Tôi giật tay lại và đẩy mạnh lão chồng ra. Tôi cãi: “Anh đừng vu khống. Đây là tin vu vơ của ai đó, tôi biết ai mà hẹn hò”.

Đúng thế, có giết tôi cũng không tài nào đoán ra ai. Hậm hực từ đó đến khuya không ngủ được, tôi ra phòng khách pha tách cà phê uống cho tỉnh táo. Quyết thức đến sáng để nghĩ lại mình.

Gần sáng, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của cái Thành, hồi ấy cách đây vài năm tôi về quê, nó đã kể với tôi: “Tao đi thăm quan, tình cờ ghé vào một ngôi chùa, thấy có vị sư đang xuống núi ngược chiều với đoàn tao lên. Vừa nhìn vị sư, tao giật thót mình tưởng gặp ông Quyết của mày. Cặp mắt nhìn giống ơi là giống. Chỉ mỗi tội người gầy gò, má hóp, đen đúa, đầu trọc lốc, mặc cà sa vàng. Đi qua rồi, tao định chạy lại hỏi nhưng thấy vô lý. Lão Quyết ra người thiên cổ từ lâu còn hỏi làm gì? Đoạn tao sợ không dám nghĩ đến lão nữa”.

Bây giờ nhớ lại lời kể của Thành cộng với những dòng thư điện tử kia, tôi hoang mang, sờ sợ thế nào. Chả nhẽ Quyết còn sống viết thư cho tôi? Hay đó là ma hiện về trêu trọc tôi? Trời ơi, nếu tôi kể lại bây giờ chắc bạn đọc sẽ không tin nổi chuyện của tôi và Quyết ngày nào.

Bấy giờ, chúng tôi đang học cấp ba trường huyện. Tôi được bạn bè tôn vinh là hoa khôi vùng bãi bởi sắc đẹp mơn mởn như bờ bãi xanh non miền châu thổ, còn Quyết thì được mệnh danh là “Quyết ma quái” bởi anh vừa xấu trai vừa nghịch như quái vật của vua Thủy Tề.

Thấy tôi và Quyết ở hai thái cực như thế, bọn con trai liền nghĩ ra cách gán ghép hai đứa với nhau để trêu đùa cho vui. Tôi bị gán thì tức lắm, còn Quyết lại có vẻ thích chí nên tôi càng ghét cay ghét đắng anh ta.

Một lần trên đường đi học về, tôi bị hỏng xe đạp nên phải dắt bộ giữa trời nắng trưa gay gắt. Bạn bè lúc đó lao xe vun vút mặc tôi nhễ nhại mồ hôi với chiếc xe trên đường cát. Chỉ có Quyết là phanh xe đến và dừng lại hỏi han xem xe tôi bị làm sao.

Tôi nói chỏng lỏn: “Chẳng sao”. Quyết cười: “Chẳng sao mà dắt bộ đi giữa nắng trưa?”. Tôi vẫn chỏng lỏn: “Thích thế”. Quyết bỗng chuyển giọng đặc sệt phim trưởng: “Muội không thương mình thì thôi, phải thương cái xe chớ, nó có tội tình chi mà bắt nó chịu nhục hình với mình?”. Tôi tức quá bảo: “Nó với tôi là bạn cố tri. Tôi khổ, nó phải khổ cùng”.

Quyết phản ứng: “Muội hay nói ngược nhỉ? Vậy cho phép cái xe của đệ đây khổ cùng muội được không?”. Tôi muốn cho anh chàng lằng nhằng này một bài học nên bảo: “Được, anh đưa cái xe của anh đây và dắt chiếc xe của tôi đi”. Quyết chỉ đợi có thế là phăm phăm đến giằng lấy ghi đông từ tay tôi, còn tôi cũng liều trêu tức một phen, lấy ngay xe đạp của Quyết rồi nhảy lên xe phóng thẳng.

Tối hôm ấy, cả nhà tôi vừa cơm nước xong thì bố Quyết dắt chiếc xe của tôi đã sửa tốt lành đến trả gia đình tôi và kể rằng vì thằng Quyết con ông bị cảm nặng nên ông phải mang sang trả hộ nó và xin chiếc xe kia về.

Tôi nghe thế tự nhiên thấy chạnh lòng thương anh ta. Cũng vì tôi mà anh ta phải chịu nắng suốt buổi trưa nay để bây giờ bị ốm. Nhưng điều đáng kể là sau khi hàn huyên rất cởi mở với bố tôi, bố Quyết ra về đã phóng thẳng chiếc xe sang làng bên bán lấy tiền uống rượu.

Từ hôm đó, Quyết phải lủi thủi đi bộ đến trường. Nghĩ mình là nguyên nhân chính gây cho Quyết phải chịu cảnh khổ này nên tôi đã chủ động mời Quyết đi cùng xe mỗi buổi đến trường, âu cũng là để trả ơn anh.

Một lần đang chở tôi, Quyết bảo: “Tâm phiền lòng làm gì với những chuyện gán ghép của lũ bạn. Cho họ chế, tôi biết chẳng bao giờ Tâm yêu người xấu trai như tôi nên mặc kệ. Cứ để thế sau mới thành kỷ niệm”.

Tôi thấy mủi lòng cho Quyết nên bảo: “Bạn có gì xấu, ai yêu được bạn thì hạnh phúc quá”. Quyết nháy mắt bảo: “Thế không yêu được tớ thì sao?”. Tôi đấm cho Quyết một quả vào lưng và bảo: “Không yêu được “ông” thì phí của trời”.

Không ngờ Quyết dừng hẳn xe, quay ngược lại nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi bảo: “Tâm nhớ lấy lời hôm nay, đừng để phí của trời nghe chưa”. Tôi cười khanh khách như để xí xóa lời vừa nói.

Từ đó, chúng tôi tâm đầu ý hợp nhau lắm. Dọc đường đi học bao giờ chúng tôi cũng tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó như tình bạn, tình yêu, chân lý, hạnh phúc, cái đẹp... Quyết nói hay và mở mang cho tôi nhiều điều vì anh đọc nhiều sách vở, vì thế tôi phục anh lắm.

Lần ấy, mẹ Quyết bị mổ phải đi bệnh viện nên Quyết nghỉ học mấy ngày. Tự nhiên tôi thấy người chống chếnh, nhớ nhung đến thẫn thờ. Buổi tối, tôi ăn cơm sớm rồi vào viện ngay thăm mẹ Quyết. Đêm ấy, tôi ở với anh đến sáng để trông mẹ. Sáng sớm, Quyết đi mua xôi cho tôi và mẹ rồi anh giục tôi về sớm để đi học...

Tình yêu có lẽ bắt đầu từ hôm ấy. Chúng tôi cảm thấy thương nhau và có trách nhiệm với nhau nhiều lắm. Quyết bảo: “Nếu không lấy tôi, Tâm sẽ rất khổ bởi tôi tin trên đời này không có ai chiều em hơn tôi”.

Thật thế, sáng nào Quyết cũng hỏi han tôi ăn sáng chưa, nếu chưa thì dù có muộn học anh cũng đèo tôi vào quán phở cho tôi ăn cái đã. Trên đường, bao giờ anh cũng đeo cặp sách để tôi đi không cho đỡ nặng, guốc tôi đứt, anh đóng ngay trước mặt bạn bè chẳng sợ dèm pha...

Một lần sinh nhật tôi, anh nhảy vào vườn trường bẻ hết sạch hoa phượng đem về cắm đầy vào xe đạp để hai đứa đi cho đẹp. Nhà trường đã kỷ luật anh về tội đó và bắt cuốc đất vườn trường trong một tuần.

Mối tình của chúng tôi đang đẹp như tiểu thuyết thì bỗng đâu người thứ ba xuất hiện. Anh là Khang - chồng tôi bây giờ. Khi đó Khang mới đi học ở Nhật về, đẹp trai, nhiều tiền, có ô tô riêng sang trọng. Bố tôi hồ hởi với anh lắm: “Bác tưởng cháu sẽ lấy người sang trọng bên nước ngoài rồi. Ai ngờ vẫn nhớ tới em Tâm mà trở về. Hồi hai đứa mới đẻ ra, hai nhà đã nhận thông gia với nhau. Bây giờ cháu vẫn thích em Tâm thì bác gả cho đấy”.

Tôi cãi bố tôi và quyết không đồng ý lấy Khang. Thế là cụ cho tôi một trận đòn nên thân. Tôi kiên quyết chống lại, bị cụ bạt tai mạnh quá làm té xỉu. Máu mồm, máu mũi ộc ra, Khang phải bế thốc tôi lên ô tô đi cấp cứu. Hôm sau, thấy tôi còn mệt, Khang liền lái xe ô tô đưa tôi đến tận cổng trường.

Hành động ấy đã lọt vào mắt Quyết. Chiều lại thấy tôi lên xe của Khang về, Quyết chạy ra giật cánh cửa xe, miệng quát: “Trả Tâm cho tao! Mày định cướp người yêu tao à?”, Khang bảo: “Tôi giúp cô ấy đang lúc ốm đau thôi. Nếu cô ấy không muốn thì tự cô ấy đã không lên xe tôi”. Quyết lúc ấy quay sang quát tôi: “Tâm, em nghe thấy gì chưa? Em xuống ngay đi”.

Nhưng tôi không xuống vì tôi nghĩ cả hai người đàn ông lúc ấy đều nóng. Việc bắt người ta xuống hay lên xe để chứng minh tình yêu với người này hay người khác đều là dở hơi. Tôi cứ ngồi trên xe và để Khang nổ máy.

Ngờ đâu xe vừa lăn bánh thì Quyết vụt xông lên trước mũi và lao ngay đầu vào gầm ô tô của Khang. Chứng kiến cảnh ấy, học sinh cả trường kêu thét lên kinh hoàng và bu đến thành một đám đông khủng khiếp. Bọn con trai lấy đá ném vào xe và Khang như mưa. Khang bị một cục đá to trúng đầu gục ngay trước vô lăng.

Công an đến gọi xe đưa Khang đi cấp cứu ngay cùng với Quyết - người bê bết máu me đang nằm bất động dưới gầm xe. Ba tiếng sau, tin trên tỉnh báo về rằng Quyết đã chết ngay trên đường đi cấp cứu, còn Khang đã tỉnh lại. Vụ án trở nên to và nổi tiếng khắp bốn năm huyện trong vùng.

Tôi trở thành tâm điểm của câu chuyện ghen tình kinh khủng cho mọi người khinh ghét. Đa số họ cho tôi là đứa con gái lăng nhăng làm nên cái chết cho Quyết. Tôi nhục quá định tìm đến cái chết cho thoát thân nhưng Khang lúc nào cũng kè kè an ủi và cảnh giác không cho tôi có cơ hội.

Tôi cùng nhà trường và nhiều học sinh ném đá hôm ấy đã phải hầu tòa nhiều phiên. Cuối cùng người ta cũng kết luận cái chết của Quyết là do anh tuyệt tình phẫn uất quá chứ không do ai. Tôi được giải oan nhưng vẫn không thể sống nổi giữa miệng thế cay độc ở làng quê. Thế là tôi đồng ý lấy Khang để theo anh lên thành phố, trốn biệt quá khứ đầy buồn đau kia.

Ngày ấy, thông tin và mọi phương tiện còn khó khăn. Mãi tôi mới được biết việc gia đình Quyết lúc đó xin đưa xác Quyết về quê nội ở miền Trung an táng ngay nhưng bệnh viện không cho vì họ còn phải khám nghiệm tử thi. Hai đêm để ở nhà xác không người trông nom nên có thằng điên đã vào cõng trộm ác Quyết ném xuống sông. Thằng điên này đã từng lấy trộm nhiều lần các xác chết của bệnh viện đó.

Từ đấy, tôi sống như người thiếu phụ buồn đau thầm lặng trong tim bên cạnh một người chồng rất giàu sang mà chẳng có chút tình yêu nào. Đã thế, lão còn bắt tôi phải phục tùng bởi tôi phải chịu ơn lão trong suốt cuộc đời này. Nỗi khổ ấy dày vò tôi suốt hơn chục năm nay. Bây giờ nhận được dòng tin dù của ai, hỏi đến thân phận tôi thì tôi đều chạnh lòng xa xót.

Sáng hôm sau, đợi chồng đi làm xong, tôi khóa trái cửa ngồi “chát” lại dòng thư của người lạ. Tôi viết: “Ai hỏi tôi đấy? Xin cho biết quý danh và địa chỉ để tôi liên lạc”. Thư gửi đi mấy tháng sau không có hồi âm.

Chán nản gần như tuyệt vọng, tôi viết thư cho Thành bạn tôi ở quê may ra tìm được điều gì. Lại bặt tin vì nó đi lấy chồng ở Tuyên Quang rồi. Tôi hỏi han, tin tức mãi mới liên lạc được với Thành thì nó bảo đã quên chuyện cũ chẳng nhớ gì nữa. Thông tin cuối cùng nó còn nhớ là hồi ấy trường nó tổ chức đi thăm quan ở một cái đảo gì đó tận Quảng Ninh.

Thế là tôi quyết đi du lịch Quảng Ninh một chuyến dài tới một số đảo nổi tiếng. Lần nào đi cũng hỏi han về chùa chiền, lần nào cũng vào thăm một vài ngôi chùa. Nhưng ba năm trôi qua vẫn chẳng gặp được vị sư nào như cái Thành đã kể.

Bây giờ đã ba chục năm trôi qua, tôi lại mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao nên chẳng thể đi được nữa. Tình cờ lại nhận được thư của Thành. Nó bảo đã nhớ ra ngôi chùa ấy và đã đến nơi tìm bằng được nhà sư ấy rồi mặc dù hình như không phải Quyết.

Tôi nghe tin nóng hết ruột gan, quyết lên đường đến nơi ấy cho bằng được. Rồi tôi đã đến nơi và đang ngồi trước tam tòa đức Phật ngắm người sư đang gõ mõ tụng kinh kia. Tôi đợi đến trưa muộn thì vị ấy mới gấp sách, dừng mõ. Tôi đến gần xin gặp để trình bày ý nguyện muốn được giải hạn nhưng lạ quá, vị sư nói với tôi nhưng mặt cứ quay lên niết bàn đức Phật khiến tôi không sao nhìn vào mắt được.

Cuối cùng tôi nói rất nhanh: “Thưa đại đức! Con khổ vì chuyện tình duyên trong suốt mấy chục năm nay rồi. Người con yêu thì đã bỏ con. Người con không yêu thì con phải sống cùng. Vậy xin đại đức có cách nào giải thoát cho con? Hay tí nữa con ra giếng giải oan đâm đầu xuống đó chết để làm ma ăn mày cửa chùa này vậy”.

Vị sư nghe thế sửng sốt quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Trời đất ơi, tôi muốn xỉu vì nhận ra đó là Quyết. Đôi mắt của Quyết đã nhìn tôi ngày nào. Tôi kêu lên: “Anh Quyết”. Nhưng lập tức vị sư chặn ngay: “A di đà Phật, bà hãy bình tĩnh. Đến đây đã có rất nhiều người mắc bệnh ảo tưởng như bà”.

Rồi vị sư chậm rãi khuyên tôi phải thế nào, không thể bế tắc đến như thế vì một người đàn ông trong mộng ngày xưa. Vị sư cho tôi một lá bùa nói rằng nếu để nó trong người thì luôn được thanh thản tâm hồn, bằng lòng với những gì mình có. Người cũng hẹn tôi khi nào thấy bận lòng thì lại lên đây khấn Phật.

Bây giờ, tôi đang ở nhà đây. Cuộc sống vẫn vậy, nhưng không hiểu sao sau lúc gặp nhà sư trên chùa Thiên Trúc về, tôi thấy người nhẹ hẳn. Chỉ có điều tôi chưa bằng lòng với cuộc đời đang sống của tôi.

Điều tôi hy vọng nhất đang ở chỗ tôi nửa tin nửa ngờ về nhà sư ấy. Và trong tôi đã quyết. Nhất định tôi sẽ trở lại chùa ấy nhiều lần nữa, khi nào khám phá được lý lịch nhà sư ấy thì tôi mới yên.
 
Ma lực kẻ săn tình

Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnh Khánh và kết thúc cũng là anh. Nhưng sau những gì đã xảy ra, điều tôi có được là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin vào kẻ có ma lực săn tình.

Lần gặp đầu tiên, tôi cùng anh họ đến nhà Khánh chơi. Anh họ tôi bạn cùng xóm trọ đại học của Khánh ngày trước. Ngôi nhà 5 tầng sang trọng, tiện nghi bên hồ lộng gió làm tôi choáng ngợp. Chính anh họ tôi cũng không biết bây giờ làm gì mà Khánh lại giàu có đến vậy.

Tối hôm đó, Khánh mời hai anh em tôi đi ăn tối. Sự nhạy cảm của con gái cho tôi biết suốt bữa cơm tối Khánh đã “tia” tôi nhưng ánh mắt ấy làm tôi có cảm giác không an toàn.

Những ngày sau đó là những lần Khánh đến thăm tôi với nhiều lý do. Tôi hờ hững, Khánh tấn công quyết liệt. Tôi càng trốn, anh càng tìm. Một cuộc đuổi bắt vô cùng thú vị. Khánh nói yêu tôi và quyết lấy được tôi làm vợ. Tôi không trả lời anh.

Khánh thật khéo léo khi ở bên tôi. Những cuộc nhậu có đủ bạn bè đã được Khánh dặn dò trước khi đưa tôi đến. Những bữa cơm ra mắt vài người anh em họ hàng cũng được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Tôi được thu nhận toàn những điều tốt đẹp về con người anh.

Sinh nhật tôi, anh bí mật tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Và cả những món quà cũng rất sang trọng.

Sáu tháng sau lần gặp đầu tiên tôi đã ngã vào vòng tay anh. Cảm giác không an toàn đã bay biến đâu. Trong mắt tôi lúc này anh là thần tượng.

Thế rồi tôi nhận ra anh chơi bời hơn tôi tưởng. Vài lần tôi được đi cùng Khánh đến vũ trường, ban đầu tôi tự hào lắm. Nhưng rồi Khánh biến mất không một lời hỏi thăm tôi gần cả tháng. Nhớ nhung, lo lắng gọi điện, anh không cầm máy hoặc tắt đi. Khi trở về, tôi được một lời giải thích là công việc trục trặc anh phải đi giải quyết.

Anh nói muốn cưới tôi làm vợ ngay lúc đó. Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Trong căn nhà 5 tầng tiện nghi đó tôi đã bị anh thuyết phục về sống với anh như vợ chồng, đợi ngày anh về thưa với bố mẹ anh và xin phép bố mẹ tôi làm đám cưới dù tôi đang còn đi học.

Rồi những đợt công tác, tập huấn triền miên, anh không còn tâm trí nào nhớ đến đám cưới nữa. Thái độ của anh cũng lạnh lùng dần với tôi. Mỗi lần về nhà không còn vồ vập, vồn vã với tôi như trước. Có khi còn nổi cơn cáu bẳn vô cớ nhưng thương anh có lẽ vì áp lực công việc căng thẳng nên tôi một lòng chiều chuộng.

Tôi có thai ba tháng, tôi mặc kệ ánh mắt nghi ngại của cô bác sĩ khi nhìn tôi, lúc này tôi 19 tuổi và đang học năm thứ hai cao đẳng. Hạnh phúc vô bờ trên đường về tôi cứ hình dung ra Khánh cũng sẽ hạnh phúc không kém tôi khi nhận được tin này. Vì trong lần ân ái anh đã từng ao ước bên tai tôi như vậy. Tôi cứ miên man nghĩ đến sinh linh bé nhỏ.

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của anh từ TPHCM gọi về. Tôi chưa kịp hào hứng khoe thì anh đã bảo tôi thu dọn đồ đạc về chỗ cũ ở vì bố mẹ anh sẽ lên thăm.

Thông báo với anh về cái thai, trái với những gì tôi nghĩ, Khánh lạnh lùng không chút suy nghĩ: “Em bỏ đi”.

Thu dọn quần áo, không quên bỏ lại những gì Khánh tặng tôi ra khỏi căn nhà giàu có. Lặng lẽ bước lên bàn trải khăn trắng toát của bệnh viện tôi chợt thấy ớn lạnh cả xương sống.

Tôi sẽ giữ sinh linh này, dù có thế nào đi nữa. Vùng chạy ra khỏi bệnh viện với quyết định đó tôi biết cuộc đời mình sẽ sang trang khác. Tôi sẽ về quê xin bố mẹ tha thứ, tôi tin mẹ sẽ hiểu con gái.

Còn Khánh, thú thực đến giờ phút này trái tim tôi vẫn đau quặn vì nhớ nhung. Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnh anh và kết thúc cũng là anh. Nhưng Khánh đã không về Hà Nội thật, cũng không mảy may liên lạc từ hôm đó, lòng tự trọng, tự ái trong tôi không cho tôi cầu xin tình yêu của kẻ khác.

Điều lớn nhất mà tôi có được bây giờ là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin.
 
Vào động 'lắc' cứu bạn, nhưng...

Một trong bốn cô gái bị vây quanh bởi 5 chàng trai và những bàn tay tha hồ sờ soạng. Cho đến khi một kẻ trong nhóm bắt đầu cởi khuy quần Jeans thì tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi đã theo chân Quân suốt ba năm học, làm đủ mọi cách mà không thể nào đưa Quân trở về với con đường mà cậu ấy cần phải đi.

Nhà tôi và nhà Quân kề vách nên hai chúng tôi chơi với nhau từ bé. Quân hiền lành, chu đáo và học khá. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đềm nếu bố mẹ Quân không quyết định bỏ nghề giáo viên để quay sang buôn bán.

Mẹ Quân ở nhà làm chủ cửa hàng, bố cậu ta thì mua xe khách chạy đường dài và tiện thể theo xe đi đóng hàng luôn. Nhà Quân giàu lên trông thấy.

Nhưng cũng từ đó, bố mẹ Quân bỏ mất những thói quen như sang thăm thú nhà hàng xóm, đi dạo, đánh cờ…thay vào đó là những trận cãi vã theo kiểu con buôn, những bữa nhậu, những trận say của bố và chiếu bạc của mẹ.

Bố Quân là người nóng tính và gia trưởng, hễ có chuyện không vừa ý là ông ầm ĩ lên. Lúc làm ăn được thì không sao, lúc thua lỗ chỉ cần vợ con làm cái gì không vừa ý là ông sẵn sàng gạt cả mâm cơm xuống nền nhà.

Quân ban đầu còn can ngăn. Rồi càng ngày cậu càng lầm lỳ, khó bảo. Quân bắt đầu làm quen với các hàng game trước cổng trường, thuốc lá và một vài đứa bạn hư. Dần dần cậu nghiện game hẳn. Tôi khuyên ngăn nhưng tất cả chỉ như “nước đổ lá khoai”.

Năm đó, vì học không tốt và cũng không đầu tư nên Quân trượt ĐH. Phần thưởng cho Quân là một cái bạt tai trời giáng và câu chửi của bố: “Mày không phải con tao. Đồ ăn hại”.

Lên Hà Nội học cao đẳng, Quân làm bạn với nhóm bạn “VIP” trong lớp. Nhóm này nổi tiếng ăn chơi “tiêu tiền như nước”. Dù biết Quân đang ngày càng rời xa mình nhưng tôi vẫn yên tâm rằng, cậu ta chỉ mê game thôi.

Cho đến một lần đi sinh nhật bạn, tôi được nghe bàn tán về cậu với cái tên: Quân “lắc”, Quân “pub”. Bất ngờ trước chuỗi thành tích (đua xe, ăn chơi, đi sàn và “lắc”) của Quân, tôi tìm gặp cậu. Trước những câu hỏi của tôi, Quân nhếch môi: “Thế thì sao?”.

Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là cần phải giúp Quân. Nhưng giúp bằng cách nào? Trường tôi và trường Quân cách nhau khá xa, hai ngày một lần tôi lặn lội đi xe buýt đến chỗ Quân tìm cách nói chuyện, rủ Quân đi chơi, thậm chí là mắng mỏ.

Quân nghe lúc đó nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Một tối, lúc tôi sắp về thì Quân nhận điện thoại của cậu bạn. Biết là Quân sẽ đi sàn nên tôi kiên quyết đi theo. Quân chở tôi ra bến xe buýt và bảo tôi về.

- Nếu cậu không về tôi cũng sẽ không về! - Tôi nói và cứng cỏi nhìn vào mắt Quân. Tôi tin là Quân không dễ dàng gì vứt bỏ tình bạn suốt 18 năm qua của chúng tôi, ít ra là Quân cũng sẽ tôn trọng tôi.

- Nếu cậu không về- Quân nói bình thản- Cậu có thể đi theo bọn này nhưng tôi nói trước là tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Thực sự là tôi run. Đối với một đứa cả đời chưa bước chân vào vũ trường sàn nhảy như tôi, đi vào chốn “ăn chơi đú đởn” này quả là liều. Nhưng đâm lao thì phải theo lao.

Cả hội, trong đó có tôi và Quân đi vòng vèo một lúc rồi tạt vào một quán trên đường B.T.X. Tôi chọn góc trong cùng, ngồi nem nép cạnh Quân. Cậu ta không ngừng đốt thuốc ra chiều suy tư. Một lúc thì cửa phòng bật mở, một thanh niên bước vào, ném phịch xuống bàn một túi to đồ ăn và một túi nhỏ hơn. Một đứa con gái trong nhóm vồ lấy, cười cười và mở ra.

Một đứa khác nhanh chóng vốc lấy mấy viên thuốc trong túi, thành thục chia tư ra đều chằn chặn. “Thử không?”, đứa con gái chìa trước mặt tôi. Quân lừ mắt: “À, bạn gái tôi không quen. Đừng vớ vẩn...”. Quân không dùng thuốc, có lẽ là vì tôi.

“Bắt đầu đêm hội nhé”, gã vừa đưa túi đồ ăn và thuốc vào hô lớn. Cả lũ rú lên ầm ĩ hưởng ứng. Anh ta chui vào góc phòng, cắm cúi bên mấy cái máy phát nhạc. Rồi đèn tắt phụt, nhạc bắt đầu bật to. Mấy cô gái như bị kích động, bắt đầu gật đầu theo nhạc khi rót rượu.

Rồi dần dà tiếng nhạc ngày cằng gằn, thúc vào tai tôi đến nghẹt thở. Những cô cậu bạn Quân cũng gần như hoá rồ, họ nhảy lên bàn, ban đầu còn lắc lư, sau đó gật rũ rượi, vừa gật vừa uống, có anh chàng còn uốn éo, bò trườn như rắn.

Quân và tôi vẫn ngồi im trong góc phòng, gần như không nhúc nhích. Tai tôi bắt đầu lùng bùng, nhạc đập vào ngực nghẹt thở. Tôi bắt đầu hoảng khi nhận ra cùng với màn giật lắc, họ còn có nhiều hành động kinh khủng trên cơ thể nhau.

Một trong bốn cô gái bị vây quanh bởi 5 chàng trai và những bàn tay tha hồ sờ soạng. Cho đến khi một kẻ trong nhóm bắt đầu cởi khuy quần Jeans thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi vùng dậy, lấy hết sức giật cửa lao ra ngoài. Quân chạy theo tôi.

- Bình thường nếu không có tôi, cậu cũng sẽ như họ?

Quân không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta điềm tĩnh:

- Để tôi bắt taxi cho cậu về! Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi. Nhưng muộn rồi. Tôi đã trở thành một phần guồng quay, tôi không thể muốn bỏ là bỏ.

Quân vẫy taxi và mọi chuyện sau đó thì như tôi đã viết ở phần đầu.

Sau buổi đó, Quân tránh mặt tôi. Thậm chí, Quân còn đổi số điện thoại. Cậu ta gần như muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi cũng không còn biết làm gì nữa, nếu kể cho bố Quân biết, có lẽ ông sẽ giết Quân.

Tôi viết chuyện này lên Diễn đàn, hơn gì hết để giải toả sự bất lực trong chính mình. Tôi là bạn của Quân nhưng tôi không thể làm gì khác được. Khi một loạt vũ trường ở Hà Nội bị bắt, tôi đã mừng vì đây là cơ hội để Quân có thể quay đầu làm lại. Nhưng không, Quân tiếp tục “dạt” đến những nơi xa hơn...
 
Anh mong em quay về!​

Tôi viết những dòng này khi tim đang rỉ máu. Để lo cho tôi qua cái nạn vừa qua mà Ngọc đã đồng ý làm vợ hờ của một người đàn ông...

Nỗi buồn cứ ngày chồng chất. Xin viết ra hết đây để kiếm tìm cảm giác thảnh thơi…

Tôi 25 tuổi, người yêu tôi - Ngọc 19 tuổi. Chúng tôi đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau. Tôi yêu Ngọc từ ngày tôi đi tình nguyện xóa mù chữ cho trẻ em vùng cao.

Tôi là sinh viên, còn Ngọc là thanh niên thuộc một phường của Hà Nội phối hợp với Đoàn trường tôi trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Qua một tháng tôi và Ngọc đã trở nên thân thiết và rồi tình yêu đến rất tự nhiên trong buổi chia tay, kết thúc chiến dịch.

Về Hà Nội, tôi trở lại phòng trọ của mình. Ngọc cũng ở gần đấy nên thường đến phòng tôi chơi. Một tháng, hai tháng… rồi một năm, Ngọc coi phòng trọ của tôi như nhà của mình. Có lúc Ngọc về nhà, có lúc Ngọc ở lại với tôi. Chúng tôi yêu thương và trân trọng nhau hết mực.

Tôi nói với Ngọc: “Tốt nghiệp, anh sẽ tìm việc làm. Chỉ cần công việc ổn định với mức lương 1 triệu đồng là anh sẽ xin bố mẹ cưới em. Anh sẽ đi làm thêm để chúng mình có cuộc sống dễ thở hơn…”. Nghe lời nói ấy của tôi, em sung sướng, ôm ghì lấy tôi không nói nên lời. Khi ấy, tôi rất sợ có cái gì đó chia cắt chúng tôi.

Một ngày mà cả đời này tôi không thể nào quên. Ngồi trong lớp học mấy tay “đầu gấu” của lớp nói chuyện trong giờ học rồi trêu ghẹo bạn gái. Tôi nhỏ nhẹ nhắc nhở thì lập tức bị cả nhóm mắng chửi.

Tôi không ngờ là tan học, ra cổng đã thấy một nhóm thanh niên trong đó có cả nhóm lúc nãy chửi tôi trong lớp. Thấy tôi, chúng lao vào đánh tới tấp với lý do tôi đã xúc phạm chúng. Một nhóm bạn gái vào can ngăn cũng bị bọn chúng đánh.

Tôi định bỏ chạy nhưng cô bạn thân của tôi đã ngất sau tôi mấy bước chân vì bị chúng đánh. Tôi cầm hòn gạch lao tới. Một tên lạ mặt cầm thanh sắt cũng lao về phía tôi. Với phản xạ bản năng tôi vung viên gạch lên và ném thẳng kẻ đang lao về phía mình... Sau đó tôi lao vào đưa bạn gái đi cấp cứu.

Sáng hôm sau tôi nhận được tin, người bị tôi đánh bị gãy răng, chấn thương sọ não đang nằm bệnh viện. Tôi được Công an phường mời ra làm biên bản, rồi sau đó liên tục các vụ hòa giải.

Tóm lại, tôi phải chi phí thuốc men, đền bù thương tích với gia đình người bị tôi đánh (đó là một tên đầu gấu được nhóm bạn xích mích với tôi thuê đánh tôi) và được gia đình người bị đánh đồng ý thì mới được học tiếp. Tổng chi phí hết 50 triệu đồng.

Tôi rơi vào bế tắc khi một bên nhà trường đang chuẩn bị kỷ luật, một bên gia đình người bị hại đòi tiền bồi thường. Tôi kể chuyện này với Ngọc. Em chẳng trách tôi mà nói rằng: “Từ từ mà nghĩ cách anh ạ. Em không tin là chúng mình không vượt qua được nạn này…”. Tôi chạy vạy đến tất cả các địa chỉ mà tôi có thể vay tiền. Tất cả tôi vay được 20 triệu đồng.

Một ngày Ngọc mang về cho tôi 30 triệu đồng và nói: “Đây là tiền em vay bố mẹ, anh cứ lấy mà dùng. Sau này có công việc mình trả sau cũng chưa muộn. Bố mẹ em rất hiểu tình cảnh của anh”.

Tôi đền bù ổn thỏa cho gia đình người ta và người bị đánh cũng đã dần bình phục. Nhà trường sau khi đọc tường trình “gan ruột” của tôi cũng xử lý rất nhân ái và cho tôi học tiếp vì mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp. Tôi thoát nạn mà lòng buồn vui khó tả.

Ngọc luôn ở bên tôi và động viên tôi phải tốt nghiệp đại học cho bằng được. Tôi quyết tâm không để em buồn. Ngọc vẫn nói: “Em đã không thể học đại học, phải ở nhà buôn bán nhỏ nên anh phải cố. Em muốn anh phải bằng người ta”. Có được câu nói ấy của Ngọc tôi phấn khích vô cùng.

Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc tại Cty máy tính của một người bạn. Lương không cao nhưng vui vì có việc làm. Ngọc cũng vui lắm! Lúc này tôi bàn chuyện cưới, thật bất ngờ Ngọc khuyên là “đừng lấy em làm vợ”. Tôi hỏi thì Ngọc viện cớ: “Em không xứng đáng với anh. Nhà anh bố mẹ đều nhà giáo… em sợ nhà em không xứng”.

Tôi nghĩ đó không phải lý do chính nên gặng hỏi. Lúc đó, Ngọc thú thực: “Em không còn trong trắng nữa”. Tôi bàng hoàng vì cho dù kể cả lúc chúng tôi bên nhau Ngọc vẫn là người rất chuẩn mực, chưa bao giờ tôi dám làm gì quá trớn. Sao chuyện ấy lại xảy ra. Tôi choáng váng bỏ đi khỏi nhà trọ đến nhà đứa bạn suy nghĩ kỹ về việc này.

Tôi quay về nhà trọ sau đó một tuần và quyết định tha thứ hết cho Ngọc. Tôi không thể mất người con gái mà tôi trân trọng. Về đến nhà tôi thấy Ngọc để lại lá thư và bỏ lại chìa khóa phòng trọ.

“Em vào TPHCM vì trong này cũng có bạn buôn bán của em. Nếu thuận lợi em ở luôn trong này”. Trong thư Ngọc đề nghị tôi gặp cô bạn thân của Ngọc để lấy chiếc áo ấm mà em mua tặng tôi.

Gặp bạn thân của Ngọc tôi mới vỡ lẽ là Ngọc đang chạy trốn tôi, chạy trốn một người đàn ông đã có vợ theo đuổi Ngọc. Để lo cho tôi qua cái nạn vừa qua mà Ngọc đã đồng ý làm vợ hờ cho người đàn ông ấy. Ngọc bỏ đi với ý định muốn thời gian xóa nhòa đi mọi thứ đáng quên và nếu chúng tôi còn yêu nhau thì tìm nhau chưa muộn.

Tôi không quan tâm thứ gì trên đời này nữa, chỉ muốn có Ngọc ngay bên cạnh. Em không có bất kỳ lỗi lầm nào. Tôi chờ ngày Ngọc quay về đã 6 tháng nay…

Hà Nội những ngày giá rét các đôi tình nhân tay trong tay bên nhau khiến tôi nhớ Ngọc đến thắt lòng. Em là cô gái có tấm lòng cao thượng, vị tha. Anh không thể thiếu em. Ngày nào anh cũng mong em quay về….
 
Hai mươi tuổi tôi đã yêu trong cay đắng

Tốt nghiệp lớp 12, tôi may mắn được nhận vào một cơ quan. Từ đây, tình yêu đầu đời bắt đầu nảy nở trong tôi - cô nhóc 20 tuổi. Người yêu tôi chính là sếp của tôi.

A hơn tôi 10 tuổi, luôn được mọi người tôn trọng và nể phục. A không thiếu các cô gái vây quanh.

Thế nhưng, một năm sau A bỏ tôi để cưới người phụ nữ khác mà không một lời giải thích. A đi và để lại trong tôi những dấu chấm hỏi. Tôi đã trao A tất cả, vậy mà A vẫn lẳng lặng ra đi.

Thật lạ, lúc đó tôi lại chẳng hề ghen tức. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, hạnh phúc của A cũng là hạnh phúc của mình. Thậm chí, ngày A cưới, tôi còn tận tình phục vụ, còn trang trí cả phòng cưới cho A nữa.

Sau ngày cưới chẳng bao lâu, A lại đến bên tôi. A nói vẫn yêu tôi. A lấy vợ không vì “yêu” mà vì “oai”. A đã tâm sự và khóc ướt vai tôi. Trong tôi tình yêu đó lại trỗi dậy.

Tôi lại ngả vào lòng A. Những lúc vắng vợ, tôi nghiễm nhiên là người tình của A. Nhưng có một điều mà tôi không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình đó là chưa bao giờ tôi xui A bỏ vợ. Thậm chí tôi luôn khuyên A yêu thương vợ hơn và tôi sẵn sàng rời xa A.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi mang trong mình giọt máu của A. Nhận tin này A đã lảng tránh tôi. Tôi tìm gặp A để tìm hướng giải quyết. Tìm được rồi tôi chỉ nhận được từ A một câu: “Giải quyết đi”. Tôi thuyết phục, năn nỉ A nhưng chỉ nhận được câu: “Không thể khác được”. Tôi đành phải bỏ giọt máu của mình.

Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm tôi lại “dính” lần thứ hai ngay tháng sau đó. Tôi lại gặp A. A vẫn thản nhiên: “Bây giờ chưa được, không thể làm khác được”. Tôi tuyệt vọng. Một lần nữa, tôi đi làm việc thất đức đó.

Tôi chợt nhớ lại, A luôn đến với tôi trong lúc A say, trong lúc A cần nhu cầu thể xác và tôi vô tình trở thành gái bao cho A. Yêu A hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi A điều gì và cũng chưa bao giờ nhân dịp lễ hay ngày kỷ niệm nào đó A nhớ đến và mua cho tôi một món quà.

Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần ở A một tấm lòng. Sau những lần tôi đi “giải quyết” về chưa một lần tôi được lời hỏi thăm từ A. Tôi chỉ nhận được sự xa cách mà thôi.

Hậu quả hai lần đó đã khiến tôi không bao giờ được làm mẹ nữa. Vậy mà khi nói với A, A vẫn dửng dưng. A có thể nói chuyện hàng giờ với người phụ nữ khác nhưng với tôi chưa bao giờ nhận được từ A đến 10 phút điện thoại. A đã không làm được như những gì A nói với tôi. A đã quên hay nói đúng hơn là phủ nhận tất cả và bây giờ người có lỗi lại là tôi.

Khi tôi viết cho Diễn đàn bài này là lúc tôi đã đi đến một quyết định quan trọng. Tôi sẽ rời khỏi cái cơ quan, nơi mà A đang là sếp. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống khác, tôi muốn tìm lại chính tôi ngày trước, như các bạn tôi vẫn thường gọi “Vẹt con lắm mồm”.

Dù tôi đã mất đi cái quý giá nhất của đời con gái nhưng tôi vẫn khát khao được cười, được nhìn thấy những đôi tình nhân sống bên nhau hạnh phúc.

Riêng tôi không biết sẽ có được hạnh phúc cho mình không nhưng thật sự bây giờ tôi cảm thấy sợ với cái gọi là tình yêu. 20 tuổi, tôi đã yêu một tình yêu đầy cay đắng, nước mắt, lừa dối và hận thù.


M.H
 
Vì sao tôi sợ phụ nữ?

Tôi luôn bị ám ảnh về những giấc mơ tình dục, những điều mà trong cuộc sống tôi không thể có được.

Năm nay tôi đã 24 tuổi. Tôi là người đàn ông sợ phụ nữ. Tôi sợ từ mẹ tôi. Mẹ tôi là người nói nhiều và luôn áp đặt. Từ những việc nhỏ đến chuyện tình cảm của tôi tất cả phải theo ý của mẹ.

Những gì gọi là mơ mộng của tôi luôn bị mẹ chặn đứng bằng những lời nhiếc móc thậm tệ. Tôi còn nhớ khi mới học lớp 3, tôi luôn sợ hãi khi phải về nhà, luôn sợ hãi khi mẹ hỏi tôi kết quả học tập. Ngày nào mẹ cũng hỏi, gặng hỏi và có khi còn lục cặp tôi, kiểm tra sách vở. Nếu tôi bị điểm kém thì sẽ bị mẹ mắng té tát, thậm chí đánh chửi, quy kết tôi đủ tội. Bởi vậy, từ tuổi thơ tôi luôn sợ sệt, luôn lo lắng… và chưa bao giờ được thông cảm chia sẻ.

Nhà tôi làm kinh doanh, bố mẹ rất vất vả nên tất cả những gì mệt nhọc, những gì ấm ức mẹ đều trút lên đầu tôi. Mỗi khi bị điểm kém, về nhà tôi đều ít nói, sợ hãi, lo lắng và trốn vào một góc riêng. Thậm chí tôi trốn vào nhà vệ sinh, ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ vì sợ mẹ nhớ ra rồi hỏi tôi về kết quả học tập hôm đó.

Nhưng thật tệ hại đó là điều mẹ chẳng bao giờ quên trong một ngày làm việc của mình. Và những gì mà tôi hứng chịu vẫn in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi trở nên sợ con gái từ đó. Tôi luôn mang các cô gái ra so sánh với mẹ mình (mẹ luôn khiến người thân phải đau đầu, trầm cảm và lo sợ). Chị ruột tôi năm đủ 29 tuổi vẫn chưa một lần yêu. Chị tôi cũng giống mẹ tôi về tính tình.

Chị nói ra điều gì cũng đều khiến người khác cảm thấy ức chế, khó chịu thậm chí có cảm giác như bị chửi mắng. Ở đâu chị tôi cũng nhìn thấy điểm xấu, nơi đâu cũng tràn đầy những ý nghĩ tiêu cực, những sự buồn bã và mặt trái.

Với chị luôn có sự so sánh, luôn có những câu đá móc, những lời cay cú. Tôi sợ phụ nữ từ chính những người phụ nữ tôi sống cùng hằng ngày, những người tôi luôn muốn yêu quý nhưng nét mặt họ lúc nào cũng cau có, cáu bẳn, khó chịu.

Mười bảy tuổi, khi tôi thích một cô bạn gái thì bị mẹ và chị dùng những từ cay độc nhất để “giết” những suy nghĩ lãng mạn của tôi. Trong tình yêu, chị tôi cũng luôn đắn đo trước những người bạn trai của mình...

20 tuổi, lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim sex thực sự, rất nóng bỏng và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng người phụ nữ thực sự. Tôi sợ những người phụ nữ nhưng lại ấn tượng về những gì mình được chứng kiến, nó ẩn khuất trong tâm hồn tôi từ lâu, tò mò và đầy khiêu khích về những gì người ta hay bàn luận.

Tôi chẳng biết gì về thủ dâm và cách dùng bao cao su. Tôi được cậu em họ gửi cho vài chiếc bao cao su, tò mò, táy máy, tôi đem ra nghịch trong lúc thưởng thức những đoạn phim nóng bỏng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thăng hoa thực sự, cảm giác hưng phấn khó tả khi mình khám phá ra một điều gì đó hoàn toàn mới.

Kể từ lần đầu tiên đó, tôi luôn tự thỏa mãn mình mỗi khi có cơ hội và bất kì lúc nào tôi cảm thấy thèm muốn. Nhưng vấn đề mà tôi không lường trước được là tôi đã thực sự nghiền việc tự thoả mãn mình.

Một ngày tôi có thể làm việc đó đến 2-3 lần và luôn cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ. Việc học tập của tôi cũng chẳng thể nào tốt đẹp, tôi mất tập trung vào những gì ở trường đang dạy, những bài giảng, gặp gỡ bạn bè. Tôi bị ám ảnh như người bị bệnh tình dục: Vừa sợ, vừa thèm khát…

Tôi dần dần tách biệt ra khỏi đám bạn. Tôi chẳng thèm để ý bạn gái, những buổi hẹn hò, gặp gỡ. Tôi không dứt ra nổi ám ảnh và sở thích tự thỏa mãn.

Khi cơ thể mệt mỏi đến cùng cực, khi những giấc mơ ảo và cảm giác tự thoả mãn làm tôi trở nên kiệt sức, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể sinh con, một ngày nào đó khi tôi phát hiện ra mình không còn đủ sức để làm đàn ông được nữa.

Điều đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi bắt đầu việc tập thể dục, quan tâm hơn đến sinh hoạt hằng ngày của mình, nhưng chuyện đó vẫn không thể dứt. Gần như tôi không còn cách nào để thỏa mãn sự thèm khát tình dục.

Đã 4 năm nay, kể từ cái lần đầu tiên ấy, tôi vẫn luôn tìm cách tự thỏa mãn mình dù biết rằng, mình đang hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai. Một điều tôi cảm thấy càng sợ hơn là mình đã dần dần chấp nhận như một phần của cuộc sống, và nỗi ám ảnh về những người phụ nữ vẫn luôn theo đuổi. Nhiều lần tôi định tìm đến với con gái, tìm kiếm tình yêu để thoát khỏi tình trạng này nhưng lại sợ…
 
Vì sao tôi sợ phụ nữ?

Tôi luôn bị ám ảnh về những giấc mơ tình dục, những điều mà trong cuộc sống tôi không thể có được.

Năm nay tôi đã 24 tuổi. Tôi là người đàn ông sợ phụ nữ. Tôi sợ từ mẹ tôi. Mẹ tôi là người nói nhiều và luôn áp đặt. Từ những việc nhỏ đến chuyện tình cảm của tôi tất cả phải theo ý của mẹ.

Những gì gọi là mơ mộng của tôi luôn bị mẹ chặn đứng bằng những lời nhiếc móc thậm tệ. Tôi còn nhớ khi mới học lớp 3, tôi luôn sợ hãi khi phải về nhà, luôn sợ hãi khi mẹ hỏi tôi kết quả học tập. Ngày nào mẹ cũng hỏi, gặng hỏi và có khi còn lục cặp tôi, kiểm tra sách vở. Nếu tôi bị điểm kém thì sẽ bị mẹ mắng té tát, thậm chí đánh chửi, quy kết tôi đủ tội. Bởi vậy, từ tuổi thơ tôi luôn sợ sệt, luôn lo lắng… và chưa bao giờ được thông cảm chia sẻ.

Nhà tôi làm kinh doanh, bố mẹ rất vất vả nên tất cả những gì mệt nhọc, những gì ấm ức mẹ đều trút lên đầu tôi. Mỗi khi bị điểm kém, về nhà tôi đều ít nói, sợ hãi, lo lắng và trốn vào một góc riêng. Thậm chí tôi trốn vào nhà vệ sinh, ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ vì sợ mẹ nhớ ra rồi hỏi tôi về kết quả học tập hôm đó.

Nhưng thật tệ hại đó là điều mẹ chẳng bao giờ quên trong một ngày làm việc của mình. Và những gì mà tôi hứng chịu vẫn in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi trở nên sợ con gái từ đó. Tôi luôn mang các cô gái ra so sánh với mẹ mình (mẹ luôn khiến người thân phải đau đầu, trầm cảm và lo sợ). Chị ruột tôi năm đủ 29 tuổi vẫn chưa một lần yêu. Chị tôi cũng giống mẹ tôi về tính tình.

Chị nói ra điều gì cũng đều khiến người khác cảm thấy ức chế, khó chịu thậm chí có cảm giác như bị chửi mắng. Ở đâu chị tôi cũng nhìn thấy điểm xấu, nơi đâu cũng tràn đầy những ý nghĩ tiêu cực, những sự buồn bã và mặt trái.

Với chị luôn có sự so sánh, luôn có những câu đá móc, những lời cay cú. Tôi sợ phụ nữ từ chính những người phụ nữ tôi sống cùng hằng ngày, những người tôi luôn muốn yêu quý nhưng nét mặt họ lúc nào cũng cau có, cáu bẳn, khó chịu.

Mười bảy tuổi, khi tôi thích một cô bạn gái thì bị mẹ và chị dùng những từ cay độc nhất để “giết” những suy nghĩ lãng mạn của tôi. Trong tình yêu, chị tôi cũng luôn đắn đo trước những người bạn trai của mình...

20 tuổi, lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim sex thực sự, rất nóng bỏng và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng người phụ nữ thực sự. Tôi sợ những người phụ nữ nhưng lại ấn tượng về những gì mình được chứng kiến, nó ẩn khuất trong tâm hồn tôi từ lâu, tò mò và đầy khiêu khích về những gì người ta hay bàn luận.

Tôi chẳng biết gì về thủ dâm và cách dùng bao cao su. Tôi được cậu em họ gửi cho vài chiếc bao cao su, tò mò, táy máy, tôi đem ra nghịch trong lúc thưởng thức những đoạn phim nóng bỏng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thăng hoa thực sự, cảm giác hưng phấn khó tả khi mình khám phá ra một điều gì đó hoàn toàn mới.

Kể từ lần đầu tiên đó, tôi luôn tự thỏa mãn mình mỗi khi có cơ hội và bất kì lúc nào tôi cảm thấy thèm muốn. Nhưng vấn đề mà tôi không lường trước được là tôi đã thực sự nghiền việc tự thoả mãn mình.

Một ngày tôi có thể làm việc đó đến 2-3 lần và luôn cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ. Việc học tập của tôi cũng chẳng thể nào tốt đẹp, tôi mất tập trung vào những gì ở trường đang dạy, những bài giảng, gặp gỡ bạn bè. Tôi bị ám ảnh như người bị bệnh tình dục: Vừa sợ, vừa thèm khát…

Tôi dần dần tách biệt ra khỏi đám bạn. Tôi chẳng thèm để ý bạn gái, những buổi hẹn hò, gặp gỡ. Tôi không dứt ra nổi ám ảnh và sở thích tự thỏa mãn.

Khi cơ thể mệt mỏi đến cùng cực, khi những giấc mơ ảo và cảm giác tự thoả mãn làm tôi trở nên kiệt sức, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể sinh con, một ngày nào đó khi tôi phát hiện ra mình không còn đủ sức để làm đàn ông được nữa.

Điều đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi bắt đầu việc tập thể dục, quan tâm hơn đến sinh hoạt hằng ngày của mình, nhưng chuyện đó vẫn không thể dứt. Gần như tôi không còn cách nào để thỏa mãn sự thèm khát tình dục.

Đã 4 năm nay, kể từ cái lần đầu tiên ấy, tôi vẫn luôn tìm cách tự thỏa mãn mình dù biết rằng, mình đang hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai. Một điều tôi cảm thấy càng sợ hơn là mình đã dần dần chấp nhận như một phần của cuộc sống, và nỗi ám ảnh về những người phụ nữ vẫn luôn theo đuổi. Nhiều lần tôi định tìm đến với con gái, tìm kiếm tình yêu để thoát khỏi tình trạng này nhưng lại sợ…
 
Em không tin là anh cưới cô gái ấy

Em còn nhớ như in những ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Những ngày anh đã cho em tình yêu lãng mạn. Đó là ngày hai đứa bước vào lớp 12...

Cần phải học để biết yêu lành mạnh, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
Em và anh học cùng lớp. Hai đứa hứa với nhau sẽ cùng nhau thi đỗ đại học. Trớ trêu thay, cả hai đã không đậu đại học. Thế là anh bàn với em chúng mình sẽ xuống tỉnh học ôn. Xa nhà, nhưng đã có anh, em không hề sợ và lẻ loi. Chúng mình thuê chung một căn phòng nhỏ xinh làm “gia đình” để chung sống.

Em chăm lo cho anh, anh săn sóc cho em. Cứ tưởng tình yêu sẽ êm ấm như vậy cho đến ngày đậu đại học. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau em có tin là mình đã mang thai. Anh tuyên bố sẽ chăm lo và sẽ thưa chuyện với gia đình hai bên và sẽ cưới nhau.

Nhưng em và anh đều không dám về nhà vì khi đi cả hai đã hứa sẽ học hành chăm chỉ và đậu đại học. Vậy là anh đã đi làm để nuôi em, nuôi đứa con đang lớn dần trong bụng. Nhìn những giọt mồ hôi của anh mà lòng em thắt lại. Em cảm thấy hạnh phúc và thật tự hào về anh.

Tết, chúng ta ở lại thành phố với “gia đình nhỏ” của mình. Em đã sinh con vào đúng dịp Tết năm ấy. Cả hai gia đình chúng ta năm đó ăn Tết không ngon vì cái khờ dại tuổi mới lớn. Cuối cùng thì bố mẹ em cũng tìm thấy chúng ta. Nhìn thấy đứa nhỏ trên tay em mới đang còn đỏ hỏn, bố mẹ em đã rớt nước mắt. Nhưng họ không nói gì và cũng không bắt em về nhà. Chắc bố mẹ buồn và thất vọng lắm.

Thấy anh cũng không phải là gã đàn ông tồi nên bố mẹ cũng không trách và hy vọng anh sớm về nhà báo lại với gia đình anh. Thế là chúng ta vẫn ở cùng nhau như một gia đình. Anh đi làm còn em ở nhà nuôi con.

Rồi một ngày anh cũng quyết định về nhà thông báo cho gia đình. Nhưng khi biết chuyện, trái với những gì mà em nghĩ, bố mẹ anh đã cương quyết không cho anh cưới em và bắt anh cưới một cô gái khác ở thị xã mà bố mẹ anh đã quen từ trước.

Tuy biết có cháu, nhưng bố mẹ anh đã không thừa nhận. Anh loay hoay với những ý kiến của gia đình mình và anh không biết lựa chọn em hay người con gái kia. Em không trách anh vì không ai từ bỏ được cha mẹ. Nhưng em không muốn mất anh. Đã có lúc em nghĩ đến cái chết cùng anh. Nhưng em nghĩ đến con.

Thật buồn đau và không thể tin, anh đã bỏ em và con để làm đám cưới với người con gái ấy. Em tự hỏi, liệu anh còn yêu em nữa không? Từ bây giờ em sẽ không còn có anh, con của chúng ta cũng thế. Nhưng phải làm thế nào đây, đó là lỗi lầm của em. Giá như em được làm lại từ đầu, giá như chúng ta là người lớn...
 
Đứa con không mong đợi

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở miền đất nghèo gió cát. Mẹ tôi sinh toàn con gái nên họ hàng bên nội ai cũng khinh ghét. Khi chị thứ năm ra đời, mẹ phải đi cưới vợ hai cho ba.

Mẹ phải chăm lo cho bà nội, các con mình, lại phải nuôi thêm dì nằm đẻ. Trời không thương ba hay muốn chứng minh cho ba biết lỗi không phải hoàn toàn ở mẹ, dì đẻ thêm một đứa con gái nữa. Ba suốt ngày rượu chè, cáu bẳn. Các chị thứ sáu, thứ bảy của tôi tiếp tục cất tiếng khóc chào đời trong nỗi chán chường, thất vọng của ba và cả dòng họ.

Rồi niềm vui cũng hé nở trong ngôi nhà của tôi. Mẹ sinh được một người con trai. Mẹ bớt khổ hơn một ít. Tuy vậy ở một gia đình đông con, làm gì có đủ cơm trắng ngày hai bữa, "ăn khoai nóng ruột", với lại ba muốn có thêm một thằng cu nữa. Đó là nguyên nhân sự có mặt của tôi trên cõi đời này. Nhưng tôi lại là một "con vịt giời". Một đứa con không ai mong đợi.

Hôm trở dạ cũng như tám lần sinh trước, mẹ thui thủi vượt cạn ở nhà. Ba đi chặt củi trong rừng, vừa về đến ngõ nghe bà đỡ nói mẹ lại sinh con gái, ba vứt chịch gánh củi ngay giữa đường, bỏ đi uống rượu.

Các chị gái tôi đang làm cỏ ngoài đồng nghe mẹ sinh em gái liền ôm nhau khóc rống lên. Cả không gian nhuốm màu tro bếp. Chị cả, chị hai không thèm nhìn mặt mẹ và tôi vì xấu hổ với bạn bè.

Năm sinh tôi, mẹ đã 43 tuổi. Suốt mấy ngày liền chỉ có mẹ và tôi trong góc bếp, bên cái chuồng lợn ngai ngái phân. Thức ăn của mẹ chỉ là cơm độn sắn trộn với muối tiêu. Tôi khóc ngặt nghẽo vì khát sữa. Mẹ khóc nghẹn ngào vì thương phận mình. Rồi các con gái của mẹ nữa, mai đây...

Tôi còi cọc sống nhoi lên giữa bộn bề vất vả. Nhà nhiều chị, nhưng các chị chỉ bồng anh trai tôi. Còn tôi lê lết giữa đất. Mỗi khi có con cá con tép mẹ bắt ở ngoài đồng về cũng dành phần cho anh.

Quần áo của tôi chỉ là những đồ cũ thừa hưởng lại của các chị. Ký ức sót lại trong tôi là những bữa cháo rau má đắng nghét. Một bát tấm pha loãng trong nồi nước rồi băm rau má cho vào, xanh lét, đắng đến tận cổ. Tôi xin mẹ múc một nửa bát cháo trắng đừng có rau má, thấy giọt nước mắt mẹ hòa vào nồi cháo đang sôi lủng bủng.

Cả chín chị em tôi không ai được học quá cấp II. Mỗi người làm mỗi việc phụ giúp ba mẹ. Tôi cũng nghỉ học khi vừa tốt nghiệp xong lớp 9.

Một lần vào rừng chặt củi. Khi về, dốc cao, bó củi nặng, chiếc xe của tôi ngã chổng kềnh. Tụi bạn phụ dựng lên rồi quên dắt cây rựa vào. Về đến nhà, đói, khát, mệt muốn đứt hơi, nhưng bị ba quát thế là tôi quay xe lại đạp một mạch vào rừng để tìm cây rựa. Trời tối om. Đói. Sợ. Tôi òa khóc, cố khóc thật to để át đi âm thanh rùng rợn của sự hoang vu chết chóc nơi này.

Sau hôm đó, tôi giận ba suốt một tuần liền, không ăn cơm. Tôi thấy hận ba vô kể. Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế?

Tôi vẫn đi mò cua bắt ốc, hái rau, chặt củi, làm thuê để kiếm tiền nhưng không đưa cho ba mẹ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: ba mẹ sinh tôi ra nhưng có thương tôi đâu? Nỗi đau ấy thấm sâu vào tiềm thức của đứa "vịt giời" không được chấp nhận là tôi.

Nghỉ học năm năm, làm lụng, nỗi vất vả làm tôi hiểu được giá trị của cái chữ. Cứ như thế này mãi rồi cũng giống các chị gái, giống mẹ tôi thôi. Lúc đó, bảy chị gái tôi đã theo chồng, vẫn đầu tắt mặt tối với ruộng đồng. Anh trai tôi đi làm thợ xây, chỉ đủ nuôi bản thân anh. Tôi quyết định đi học tiếp. Lập tức cả nhà phản đối. Vì tôi là con gái, học hành làm gì. Vì nhà tôi không có tiền.

Tôi đi làm ban ngày lấy tiền học bổ túc ban đêm. Năm 2003, tôi đỗ hai trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Đó là Trường ĐH Sân khấu điện ảnh và Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Tôi đậu đại học ai cũng hãnh diện, nhưng một lần nữa tôi bị phản đối. Tôi quyết tâm đi học.

Nhưng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không nuôi nổi mình. Hồi còn ở nhà, tôi chỉ lo tiền học, tiền sinh hoạt. Còn bây giờ trăm thứ đều cần đến tiền. Người tôi xanh xao, gầy mòn đi.

Những lần về nhà thấy ba mẹ tay run run cầm những đồng xu dành dụm trong túi nilông đưa cho tôi, nói: "Tha lỗi cho ba mẹ. Cố lên con. Con là niềm tự hào của ba mẹ”, tôi thật xót xa cả oán trách.

Nhưng không phải oán trách ba mẹ, mà là oán trách bản thân mình. Thì ra ba mẹ thương tôi lắm, những gì xảy ra trước đây chỉ vì hoàn cảnh, vì cái nghèo cái khổ mà ra. Chứ ai đẻ con ra mà không thương.

Nước mắt tôi trào ra. Bằng tuổi tôi, 25 tuổi, các bạn đã có lương để nuôi bố mẹ. Vậy mà tôi vẫn phải ngửa tay lấy những đồng bạc mồ hôi, cực nhọc từ hai mái đầu muối tiêu, lưng còng. Tôi đang học năm thứ ba, đến năm 2009 mới ra trường. Hơn lúc nào hết, tôi mong đến ngày có được việc làm để nuôi dưỡng ba mẹ. Thời gian đang đuổi tuổi của ba mẹ. Phải! Thời gian không còn nhiều nữa...

NGUYỄN THỊ HỢI
 
Giá mà em có một điểm tựa trên đời...​

...Tuổi thơ em nặng trĩu trong nỗi đau mất mẹ. Rồi cha em có vợ kế, thân phận em càng khốn nạn. Em thành người thừa thãi trong gia đình hạnh phúc của họ.

Biết phận cái gai nên em sớm rời nhà, tự lập đi học, kiếm sống... Em học rất giỏi, ra trường thi đậu một chỗ làm tốt, lương cao. Rồi em gặp anh và yêu anh...

Anh yêu em nhưng mẹ anh là một phụ nữ khắc nghiệt với những ai không gốc gác sang trọng, dân “nhà quê” như em. Bà ra sức cản trở chuyện chúng em, nhưng anh vẫn quyết liệt cưới em, dù bà mẹ đã định sẵn cho anh một mối môn đăng hộ đối - cô đồng nghiệp của anh, con gái một quan chức...

Em về nhà chồng trong sự ghẻ lạnh của mọi người, nhưng mặc kệ, chỉ cần có anh là đủ. Cứ tưởng sau biết bao gian truân, hạnh phúc đã đến với em, ngọt ngào quá đỗi. Nhưng trớ trêu, ba năm lấy chồng em vẫn không có con.

Em đi khám thì phát hiện lỗi ở mình. Gia đình chồng càng vin vào đó cho em là hạng “gái độc”. Chúng em làm thụ tinh nhân tạo nhưng chỉ chuốc thêm những tháng ngày đau khổ. Hai lần không thành, lần thứ ba đậu được nhưng chồng em lại phải ra Bắc công tác.

Cả nhà chồng hứa ngon ngọt sẽ chăm em cẩn thận. Nhưng chồng em đi rồi, bi kịch mới bắt đầu. Em nằm một chỗ nên mọi thứ phải lệ thuộc vào nhà chồng. Họ phái ôsin qua chăm em, nói là chăm nhưng tới giờ cơm em không có một hột cơm, khát nước cũng đành chịu vì ôsin “bận gì đó”...

Em phải nhờ cô bạn thân tới bữa mang cơm nước cho em. Rồi một lần lọ mọ đi vệ sinh em bị ngã, thai sẩy. Em khóc nấc, nằm vùi mấy ngày mà nhà chồng không một ai sang thăm. Em điện thoại cho chồng nhưng thái độ anh rất khác, mãi sau em mới biết nhà chồng cho rằng em không coi trọng con, ham chơi nên mới ra nông nỗi này.

Từ khi ở Bắc về, anh càng xa lánh em và thân thiết với cô vợ hụt dạo nọ. Về đến nhà là anh ôm máy tính chat, chơi game... Em còn thua cả con chó kiểng vẫn được anh ôm ấp, nựng nịu. Em có tội tình gì mà bị đối xử như thế!

Cô gái nọ còn trơ tráo đến nhà bảo em ly dị chồng, họ chỉ chờ thế để hợp thức hóa quan hệ. Một mình yếu ớt, tổn thương quá sức chịu đựng em đã định tát cô ta nhưng rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Tỉnh dậy, em vẫn một mình, nước mắt cứ thế trào ra, em cảm thấy đời em chả còn gì. Gia đình không, con không, chồng hắt hủi. Vậy sự tồn tại của em trên đời để làm gì, khi ai cũng muốn em biến mất để họ dễ chịu.

Giá em còn mẹ, giá em có chị, giá em có một người thân có thể lắng nghe em, chia sẻ đau khổ với em. Nhưng em chẳng còn ai, em không thiết sống nữa...Trong đầu em giờ chỉ có ý nghĩ về cái chết, nó sẽ giải quyết mọi nỗi đau của em...
 
Tôi không thể quên em

Tôi bắt đầu vào Sài Gòn này khi vừa kết thúc lớp 11. Mục đích là để tìm hiểu cuộc sống và học tập để chuẩn bị cho sau này vào đại học. Gia đình tôi lúc đó nghèo lắm, chỉ có thể có cơm và cá khô hằng ngày cho mọi người lao động và học tập nhưng tôi cũng cố gắng đi làm để có thể tìm hướng đi cho mình.

Hè năm đó, tôi học thêm Tiếng Anh và bổ sung kiến thức lớp 12. Trong lớp học tiếng Anh, tôi có quen chị T. nhà ở Thành Phố này, chị em mến nhau và chị xem tôi như một đứa em nuôi của mình. Hết hè tôi về quê tiếp tục lao động và học tập để chuẩn bị cho bước đường dài của mình. Chị em vẫn liên lạc qua thư từ và điện thoại. Năm tôi đậu đại học và vào Sài Gòn, gia đình chị cho tôi vào ở trong nhà để học đại học mặc dù gia đình không hề cho thuê nhà trọ.

Gia đình chị đông người, có đến 11 người và nhiều cháu nội ngoại trong nhà. Tôi hàng ngày đi học và chịu trách nhiệm dạy kèm cho hai đứa cháu nội của ba má nuôi tôi. Thảo là con út của ba má nuôi tôi. Thảo nhỏ hơn tôi một tuổi. Lúc tôi học năm thứ nhất thì Thảo đang học lớp 12 và tôi cũng kiêm luôn phần hỗ trợ học hành cho em khi cần. Thảo tính tình hơi ngang và học thì cũng không được tốt lắm. Trong nhà ai cũng quý tôi và thương tôi và không hề la mắng nhưng em hay bắt nạt tôi, và tôi lúc nào cũng là người nhường em phần hơn.

Mỗi tối, hai đứa cùng ngồi học bài phía sau nhà đến khuya. Khi em đói bụng, tôi luôn là người đi mua đồ hoặc nấu cái gì đó cho em ăn. Dân quê nên nấu ăn cũng được. Những lúc học bài cùng nhau, những lúc chăm sóc cho em, những lúc ngồi trộm nhìn vào mắt em lúc em đang học bài, tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu em lúc nào không hay. Mặc cảm gia đình nghèo, lại ở nhờ ăn chịu gia đình người ta, tôi không dám nói tiếng yêu em mặc dù lòng mình vẫn luôn thổn thức câu nói đó. Có những đêm em đi chơi cùng bạn bè đến tận khuya, gần sáng, tôi vẫn là người thức suốt đêm chờ em về như một nhiệm vụ mà mình tự gán cho mình.

Em vẫn vô tư, bắt nạt tôi nhưng trong ánh mắt của em ẩn chứa một điều gì đó mà tôi chưa hiểu hết. Rồi em có bạn trai, bạn trai em đến nhà chơi và tôi cũng là người rót nước mời khách và em như một đứa em út trong nhà. Thế là hết, đã 3 năm trôi qua và tôi đã yêu em thực sự, tôi yêu em rất nhiều và không muốn mất em. Ánh mắt em dường như có nhiều biểu hiện buồn mỗi khi gặp tôi. Và tôi vẫn không hiểu, vẫn âm thầm chăm sóc và yêu thương em. Hằng ngày, thấy hai người vẫn quấn quýt bên nhau trước mặt mình, tôi buồn lắm. Rồi tôi quyết định không sống cùng trong ngôi nhà đó nữa mặc dù trong gia đình đó không một ai muốn tôi ra khỏi nhà đó và cũng không một ai biết được lý do thật sự vì sao tôi ra đi.

Sinh nhật em, tôi mua một đĩa nhạc tiếng Anh có những bài hát mà tôi và em vẫn thường hay nghe. Ghi lại những tựa đề bài hát bên ngoài bìa đĩa CD. Chỉ là những tựa đề nhưng hàm chứa những ý nghĩa, những suy nghĩ của mình. Và em đã đọc nó, em mời tôi đi uống nước, chỉ có hai đứa, và em đã hỏi tôi về những tựa bài hát đó một cách rất nghiêm túc và nghiêm trọng nữa. Tôi đã tâm sự hết với em những suy nghĩ và tình cảm của mình. Tôi kể em nghe lại những kĩ niệm trước đây của hai đứa và mỗi cái nó mang ý nghĩa như thế nào. Rồi em bật khóc, em khóc thật nhiều, tôi cũng rưng rưng. Em nhìn tôi nói “Anh có biết em chờ anh nói câu nói đó lâu lắm không? Chẳng lẽ em lại phải nói trước cho anh nghe rằng em cũng yêu anh lắm à?”.

Tôi chia sẻ cùng em thật nhiều về vị trí và hoàn cảnh của tôi trong gia đình lúc đó. Nhưng em vẫn không chấp nhận những lý do đó mà chỉ trách tôi rằng vì tôi mà bây giờ em và tôi đã không thể đến với nhau. Bạn trai của em đã được mọi người trong nhà chấp nhận và mọi người đang dự định tương lai. Tôi vẫn đi về thăm nhà thường xuyên như một người con ở riêng về nhà thăm ba mẹ và anh chị. Chỉ có điều, chỉ có một người qua ánh mắt không còn xem tôi như một thằng út trong nhà dễ bắt nạt và tôi cũng xem một người trong nhà đó là động lực lớn nhất mà để tôi ra đi và trở về trong ngôi nhà đó. Có những lúc em và bạn trai giận nhau, em lại tìm tôi để tâm sự, tôi khuyên nhủ em, chỉ em cách hàn gắn và hiểu đàn ông và họ lại tiếp tục ở bên nhau nhưng em đâu biết trong lòng tôi đau như thế nào.

Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng tốt và được giữ lại trường giảng dạy. Nhưng tôi vẫn không quen được bất cứ người con gái nào khác vì hình bóng em vẫn luôn nằm trong trái tim và suy nghĩ của tôi. Tôi như bấn loạn lên vì em sắp lấy chồng, nhưng tôi không thể làm gì khác được vì tôi vẫn là “con trong gia đình”, và vì mọi việc đã được an bày hết. Tôi cuống cuồng chọn một học bổng nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á để tránh dự đám cưới của em mặc dù tôi vẫn viết thư chúc mừng và quà tặng. Tốt nghiệp thạc sỹ, tôi trở về nước, được cân nhắc vị trí quản lý trong trường đại học, công việc tốt hơn. Tôi gặp lại em, em đã có con, vợ chồng đã ở riêng và về gia đình vào cuối tuần. Những lần gặp mặt này em ít nói hẳn ra và vẻ mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Rồi em lại khóc nữa, tôi bối rối thật sự nhưng không biết phải làm sao, hỏi em thật nhiều nhưng em không nói. Cuối cùng rồi em cũng nói cho tôi nghe lý do vì sao em buồn và khóc. Em còn yêu tôi nhiều và chồng em đã trở thành một người không như em mong đợi và lựa chọn. Anh ấy làm có tiền và bỏ bê vợ con, anh ấy nhậu nhẹt suốt ngày theo công việc và không quan tâm đến suy nghĩ của em. Và quan trọng hơn cả là em vẫn còn yêu tôi thật nhiều.

Chúng tôi vẫn giữ khoảng cách và không làm gì có lỗi với gia đình, với chồng của em nhưng chúng tôi có thể chia sẻ và hiểu nhau thật nhiều. Rồi bất chợt có lần, em hỏi tôi nếu em không còn gì với chồng nữa, anh có chấp nhận em không. Tôi hơi bị choáng không biết phải trả lời sao chỉ biết nói rằng tôi luôn mong em hạnh phúc, rằng tôi tìm hạnh phúc của tôi trong hạnh phúc của em và mong em giữ gìn được hạnh phúc gia đình mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn yêu em và yêu em thật nhiều. Vẫn mơ ước, vẫn mong đợi có một ngày mình được ở bên em.

Cách đây 1 tuần, đã 11 giờ đêm em bất chợt gọi điện cho tôi và khóc rất to trong điện thoại. Tôi đến đón em và con của em tại một ngã tư đường. Em bảo tối nay em không thể về nhà được và hãy tìm giúp em một chỗ nghỉ. Tôi đưa em và con đến khách sạn và em đã khóc và kể cho tôi nghe rằng chồng em đã không còn một chút quan tâm gì đến em mà chỉ lo nhậu nhẹt và anh ấy vừa đập đồ đạc trong nhà. Em vừa bồng con bỏ nhà đi. Tôi an ủi em và hướng dẫn em những cách để hàn gắn và khuyên nhủ chồng. Đến giờ tôi phải về, tôi nắm tay em rồi chợt chúng tôi ôm chầm lấy nhau và rồi tôi đã hôn lên môi em, một nụ hôn mà tôi vẫn mơ đến hơn mười năm nay. Tôi như chết lặng đi, rồi tôi chợt nghĩ đến gia đình em, đến chồng và con em, tôi xin phép ra về với bao miên man suy nghĩ. Về nhà, tôi gọi điện lại cho em và khuyên em cần về nhà nói chuyện và khuyên nhủ anh ấy, phải giữ hạnh phúc gia đình.

Sau đó, em và chồng đã giảng hòa với nhau, tôi thì vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ, nhớ thương. Có những lúc nhớ quá, mong được nhận điện thoại của em quá, muốn gọi điện cho em quá nhung tôi không muốn gây ra thêm những suy nghĩ xáo trộn gia đình em. Tôi phải làm gì đây? Tôi yêu em thật nhiều, chưa có một người con gái nào chiếm giữ trái tim tôi như em. Nhưng còn gia đình em, còn con của em nữa, còn ba má nuôi của mình nữa. Tôi không muốn có lỗi với chồng em. Tôi luôn mong em hạnh phúc và con em luôn có vòng tay che chở của người cha. Và tôi thì vẫn yêu em thiết tha như ngày nào. Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm gì? Tôi vẫn biết nếu tôi đồng ý em sẵn sàng đến với tôi. Tôi yêu em quá nhưng tôi lại không thể làm điều gì có lỗi với chồng em. Tôi lại là một người thầy giáo nên càng không thể làm những việc đáng trách với lương tâm và xã hội.
 
Ngày lên giảng đường, tối đi làm… gái bao!

Khi viết ra câu chuyện này, tôi đã là một cán bộ được đánh giá là có uy tín. Hằng ngày tôi đều đến công sở và cống hiến cho cơ quan. Tôi dồn hết tâm lực cho công việc, mong sẽ quên đi quá khứ buồn đau của một thời tưởng đã rất xa...

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống giáo dục. Ông nội trước kia vốn là nhà nho nổi tiếng của vùng đất học. Bố là hiệu trưởng của trường THPT danh tiếng và mẹ là cán bộ nhà nước, công tác trong kho bạc nhà nước của huyện.

Tôi lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và sống trong sự thừa thãi vật chất. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đi qua êm đềm, có luỹ tre làng, có câu hát ru à ơi những trưa hè của ngoại. Rồi mọi chuỵên đã bắt đầu đảo lộn khi tôi bước chân vào giảng đường đại học.

Năm thứ nhất đại học tôi nhận được tin: Anh trai tôi vì mải làm giàu đã bỏ nghề dạy học sang kinh doanh và đã sa vào buôn lậu hàng qua biên giới và đã bị bắt. Cũng trong thời gian đó, bố bị một số đồng nghiệp đâm đơn tố cáo vì những quyết toán chi tiêu không minh bạch.

Sau khi có kết luận cuối cùng của thanh tra sở, bố tôi bị cách chức và thuyên chuyển công tác lên miền núi. Tất cả bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Hình ảnh về người bố mẫu mực, người anh trai hết lòng vì gia đình bỗng chốc trở thành nỗi đau đớn và sự thất vọng ê chề.

Tôi bất lực nhìn bố và anh rơi vào chuyện kiện tụng và tù tội. Tôi chạy trốn mọi thứ bằng việc đến công viên Bách Thảo (Hà Nội). Ngày nào tôi cũng ra đấy ngồi một mình cho đến tối mịt mới trở về ký túc xá. Tại đây, tôi đã gặp Tuấn, người đàn ông đầu đời.

Tuấn là công tử của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà thành. Tuấn học Đại học Bách khoa Hà Nội năm cuối. Sau này Tuấn kể lại, một lần vào công viên cùng bạn gái, nhìn thấy một cô gái quê với nét mặt lúc nào cũng buồn rười rượi đã khiến anh ta chú ý và rồi quyết tâm chinh phục tôi. Trái tim tuyệt vọng của tôi đã nhanh chóng bị thu phục bởi sự ga lăng và nhiệt tình của Tuấn.

Sau một tuần quen nhau, tôi đã nhận lời yêu một cách vội vã như tìm thấy một điểm tựa. Tôi đã theo Tuấn lê la khắp các vũ trường ở Hà Nội. Ở những nơi này, lần đầu tiên tôi được biết đến thế nào là hương vị của “trái cấm”, biết thế nào là cảm giác ngây ngất của thuốc lắc… tôi đánh mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân.

Một tháng sau, Tuấn tuyên bố chán tôi và nhường tôi cho một cậu bạn khác! Những tưởng tôi có thể chết đi khi bị tình phụ nhưng rồi để đổi lại những đêm lắc quay cuồng, và thậm chí là để thoả mãn dục vọng của bản năng, tôi nhắm mắt lao thân. Cứ thế tôi bị chuyền tay từ người này sang người khác như một món hàng rẻ rúng.

Rồi một ngày kia cũng đến, ngày mà cả bọn đàn ông bỏ chạy hết vì tôi không còn hấp dẫn nữa. Cay đắng và nhục nhã, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng những cơn đói thuốc, những đòi hỏi của bản năng giằng xé, vật vã hằng đêm.

Để có nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đã làm một việc hết sức xấu hổ: Biến mình trở thành gái gọi cao cấp! Hằng ngày tôi vẫn lên giảng đường học tập nhưng lúc màn đêm vừa buông xuống tôi lại bắt đầu bay…

Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường! Mọi chuyện vỡ lở và những ngày cuối cùng trên giảng đường là những ngày tôi sống giữa búa rìu dư luận, giữa những ánh mắt soi mói, khinh miệt của bạn bè và cả với những người trước đó đã từng ôm ấp tôi.

Nhưng rồi tương lai đã độ lượng hơn khi tôi cũng hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp một cách khó khăn và đã xin được việc làm ổn định.

Mặc dù quá khứ buồn đau vẫn như một vết cứa xót xa của tâm hồn, một sự xát muối trong trái tim nhưng tôi đang từng ngày từng giờ cố gắng để làm lại tất cả.

Quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới là tất cả, quan trọng là con người ta biết đứng đậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi luôn tâm niệm điều đó và dường như thời gian đang là phương thuốc thần tiên xoa dịu dần nỗi đau trong tâm hồn tôi.

Thực sự tôi đã trải qua một cơn ác mộng. Từ đáy của đau khổ và nhục nhã tôi nhận ra rằng, ranh giới giữa trong sáng và đen tối, giữa sang và hèn, sai và đúng đôi khi rất mong manh. Tôi chỉ một lần mềm yếu mà phải trải biết bao sai lầm khổ đau. Nếu tôi biết vượt qua cái ranh giới mong manh của yếu đuối, buồn khổ ấy thì chắc tôi đã đứng vững trên bờ vực.

Cuộc sống đáng quý vô ngần, tôi mong các bạn tuổi teen hãy luôn cố gắng để có giới hạn, ranh giới để luôn đứng vững ở phía cái đúng, đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc chỉ vì một lần vượt ranh giới.

Thiên Thảo ,Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh
 
Ngày lên giảng đường, tối đi làm… gái bao!

Khi viết ra câu chuyện này, tôi đã là một cán bộ được đánh giá là có uy tín. Hằng ngày tôi đều đến công sở và cống hiến cho cơ quan. Tôi dồn hết tâm lực cho công việc, mong sẽ quên đi quá khứ buồn đau của một thời tưởng đã rất xa...

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống giáo dục. Ông nội trước kia vốn là nhà nho nổi tiếng của vùng đất học. Bố là hiệu trưởng của trường THPT danh tiếng và mẹ là cán bộ nhà nước, công tác trong kho bạc nhà nước của huyện.

Tôi lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và sống trong sự thừa thãi vật chất. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đi qua êm đềm, có luỹ tre làng, có câu hát ru à ơi những trưa hè của ngoại. Rồi mọi chuỵên đã bắt đầu đảo lộn khi tôi bước chân vào giảng đường đại học.

Năm thứ nhất đại học tôi nhận được tin: Anh trai tôi vì mải làm giàu đã bỏ nghề dạy học sang kinh doanh và đã sa vào buôn lậu hàng qua biên giới và đã bị bắt. Cũng trong thời gian đó, bố bị một số đồng nghiệp đâm đơn tố cáo vì những quyết toán chi tiêu không minh bạch.

Sau khi có kết luận cuối cùng của thanh tra sở, bố tôi bị cách chức và thuyên chuyển công tác lên miền núi. Tất cả bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Hình ảnh về người bố mẫu mực, người anh trai hết lòng vì gia đình bỗng chốc trở thành nỗi đau đớn và sự thất vọng ê chề.

Tôi bất lực nhìn bố và anh rơi vào chuyện kiện tụng và tù tội. Tôi chạy trốn mọi thứ bằng việc đến công viên Bách Thảo (Hà Nội). Ngày nào tôi cũng ra đấy ngồi một mình cho đến tối mịt mới trở về ký túc xá. Tại đây, tôi đã gặp Tuấn, người đàn ông đầu đời.

Tuấn là công tử của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà thành. Tuấn học Đại học Bách khoa Hà Nội năm cuối. Sau này Tuấn kể lại, một lần vào công viên cùng bạn gái, nhìn thấy một cô gái quê với nét mặt lúc nào cũng buồn rười rượi đã khiến anh ta chú ý và rồi quyết tâm chinh phục tôi. Trái tim tuyệt vọng của tôi đã nhanh chóng bị thu phục bởi sự ga lăng và nhiệt tình của Tuấn.

Sau một tuần quen nhau, tôi đã nhận lời yêu một cách vội vã như tìm thấy một điểm tựa. Tôi đã theo Tuấn lê la khắp các vũ trường ở Hà Nội. Ở những nơi này, lần đầu tiên tôi được biết đến thế nào là hương vị của “trái cấm”, biết thế nào là cảm giác ngây ngất của thuốc lắc… tôi đánh mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân.

Một tháng sau, Tuấn tuyên bố chán tôi và nhường tôi cho một cậu bạn khác! Những tưởng tôi có thể chết đi khi bị tình phụ nhưng rồi để đổi lại những đêm lắc quay cuồng, và thậm chí là để thoả mãn dục vọng của bản năng, tôi nhắm mắt lao thân. Cứ thế tôi bị chuyền tay từ người này sang người khác như một món hàng rẻ rúng.

Rồi một ngày kia cũng đến, ngày mà cả bọn đàn ông bỏ chạy hết vì tôi không còn hấp dẫn nữa. Cay đắng và nhục nhã, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng những cơn đói thuốc, những đòi hỏi của bản năng giằng xé, vật vã hằng đêm.

Để có nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đã làm một việc hết sức xấu hổ: Biến mình trở thành gái gọi cao cấp! Hằng ngày tôi vẫn lên giảng đường học tập nhưng lúc màn đêm vừa buông xuống tôi lại bắt đầu bay…

Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường! Mọi chuyện vỡ lở và những ngày cuối cùng trên giảng đường là những ngày tôi sống giữa búa rìu dư luận, giữa những ánh mắt soi mói, khinh miệt của bạn bè và cả với những người trước đó đã từng ôm ấp tôi.

Nhưng rồi tương lai đã độ lượng hơn khi tôi cũng hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp một cách khó khăn và đã xin được việc làm ổn định.

Mặc dù quá khứ buồn đau vẫn như một vết cứa xót xa của tâm hồn, một sự xát muối trong trái tim nhưng tôi đang từng ngày từng giờ cố gắng để làm lại tất cả.

Quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới là tất cả, quan trọng là con người ta biết đứng đậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi luôn tâm niệm điều đó và dường như thời gian đang là phương thuốc thần tiên xoa dịu dần nỗi đau trong tâm hồn tôi.

Thực sự tôi đã trải qua một cơn ác mộng. Từ đáy của đau khổ và nhục nhã tôi nhận ra rằng, ranh giới giữa trong sáng và đen tối, giữa sang và hèn, sai và đúng đôi khi rất mong manh. Tôi chỉ một lần mềm yếu mà phải trải biết bao sai lầm khổ đau. Nếu tôi biết vượt qua cái ranh giới mong manh của yếu đuối, buồn khổ ấy thì chắc tôi đã đứng vững trên bờ vực.

Cuộc sống đáng quý vô ngần, tôi mong các bạn tuổi teen hãy luôn cố gắng để có giới hạn, ranh giới để luôn đứng vững ở phía cái đúng, đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc chỉ vì một lần vượt ranh giới.

Thiên Thảo ,Nguyễn Văn Trỗi, TP Vinh
 
Cánh chim và cành phượng vĩ​

... Tôi không hối hận vì quyết định của mình, chỉ buồn cho cánh chim thiếu kiên nhẫn...

1. Sinh nhật bạn thân, tôi rủ Nam cùng đi, cũng là để giới thiệu anh với lũ bạn. Tôi hãnh diện đi bên anh, lòng tràn đầy hạnh phúc, giống như đứa trẻ được mẹ mua cho bộ quần áo mới.

Còn lũ bạn thì không tin rằng Nam là người yêu của tôi. Chúng vẫn đùa rằng tôi có trái tim đá thì làm sao yêu ai được. Với lại, theo bọn chúng, Nam quá khác tôi: khóe mắt sắc như dao cạo, hàng mi cong vút... Và chúng nó kết luận hùng hồn:

- Nếu mày yêu Nam thật, mày sẽ không giữ được Nam cho riêng mày. Cậu ta như một cánh chim, còn mày như một cành phượng vĩ, chỉ thở dài nuối tiếc khi chú chim ấy vỗ cánh bay đi.

Những ngày yêu Nam, tôi hạnh phúc, hãnh diện vì có người yêu như anh. Nam lịch lãm, sang trọng, ăn nói có duyên, quan tâm chăm sóc tôi từng tí một. Còn tôi, chỉ là một cô gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo tập tễnh bước vào đời. Nhưng Nam bảo tôi có gương mặt thánh thiện dễ hút lòng người bởi đôi mắt biết nói. Nam bảo rằng anh yêu tôi cũng vì đôi mắt hút hồn ấy.

Tôi yêu Nam với tất cả tình yêu của cô bé mới lớn. Bất kỳ cái gì của Nam tôi cũng thấy đều tuyệt cả. Cả những câu nói giản đơn của Nam cũng làm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi thêu dệt một lâu đài hạnh phúc trong đó có Nam, có tôi và lũ trẻ... như bao cô gái khi yêu mơ về những điều giản dị nhất.

2. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào công ty tôi hằng ao ước khi còn là sinh viên, tôi gặp Nam hí hửng khoe, nhưng anh không vui. Nam bảo:

- Em về với anh, sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Em ở nhà, ngày ngày chăm sóc con, rồi chiều chiều chờ đón anh đi làm về. Như thế có phải đỡ vất vả hơn không? Em lớn rồi, suy nghĩ cho người lớn một chút. Em đi làm như thế thời gian đâu dành cho gia đình?

Nam nói rồi bỏ đi. Tôi bất ngờ, hụt hẫng. Nam làm tôi thất vọng, thực sự thất vọng. Tôi nghĩ đến cuộc sống dài dằng dặc trong 4 bức tường cùng với nồi niêu, bếp núc, bất giác rùng mình. Đêm đó tôi không sao ngủ được, với điện thoại nhắn tin cho Nam: "Ngày mai em sẽ đi làm. Anh chúc mừng em nhé!". Không một lời hồi đáp.

Công việc cứ cuốn lấy tôi, hết tua du lịch này đến tua du lịch khác, vậy mà mỗi sáng thức dậy vẫn thấy lòng trống trải lạ kỳ của cái cảm giác mất đi một cái gì đó không thể nào bù đắp nổi.

Tôi vẫn giữ quyết định, một quyết định không thể lung lay mỗi khi Nam đến gặp tôi và khuyên tôi từ bỏ ý định đi làm rồi Nam và tôi sẽ cưới nhau. Cái giá mà tôi phải trả để cố bước lên xe hoa với người mình yêu quả là quá đắt. Tôi không thể đánh đổi tự do của mình dù sự tự do ấy u ám biết bao vì không có Nam.

3. Rồi một ngày tôi thấy Nam tay trong tay với một cô gái khác, cười vang cả một góc phố. Tự nhiên tôi cười mà chẳng biết cười vì cái gì. Tôi gom tất cả những gì đã qua và mang ra săm soi, ngắm nghía, thấy trái tim mình se lại. Vậy là tình yêu đã vỗ cánh bay, chẳng hiểu vì sự tự do tôi đã chọn hay tại Nam đa tình không yêu tôi như những gì anh nói và quá cay nghiệt với cuộc sống lứa đôi.

Tự nhiên tôi nhớ tới câu nói của cô bạn thân: "Tình yêu giống như cánh chim, nó sẽ bay đi và không gì giữ được nó cả". Có lẽ tình yêu Nam dành cho tôi đã vỗ cánh bay như một ảo ảnh mà tôi chưa kịp ngắm nhìn.

Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình cay cay, môi mình mằn mặn. Tôi đang khóc ư? Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi khóc cho tôi, cho tình yêu của anh, cho những ngày đã qua, cho sự tự do mình đã quyết tâm gìn giữ.

Tôi không hối hận vì quyết định của mình, chỉ buồn cho cánh chim thiếu kiên nhẫn, chẳng chịu đậu quá 5 giây trên một cành phượng vĩ để hiểu rằng nó đã gieo vào lòng cành cây bé nhỏ một mũi tên tình yêu và một vết thương khó lành khi nó cất cánh bay đi.
 
Giá đắt cho những sai lầm

Lẽ ra cuộc sống của tôi sẽ rất êm đềm, rất đẹp nếu như không có sự xuất hiện của người đàn ông hiện tại đang là chồng tôi…

Đêm nay tôi thật sự cô đơn và cảm thấy chua xót cho số phận của mình… Tôi viết ra những dòng tâm sự này không hề có ý nghĩ được tha thứ từ người đàn ông mà tôi yêu. Tôi viết ra chỉ hy vọng rằng nếu một ai đó có hoàn cảnh giống tôi, sẽ không hành động như tôi để rồi phải rơi vào tình cảnh của tôi lúc này. Và hơn hết, tôi cần một lời khuyên…

Ngày ấy, cách đây 4 năm khi tôi gặp B - chồng tôi hiện tại, tôi đang là sinh viên của trường Y. Hồi đó tôi đã có người yêu cùng trường và đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi biết anh khi đi chơi với nhóm bạn, cũng chẳng có gì ấn tượng nhiều. Chỉ biết anh đã có vợ con và có lẽ anh cũng hạnh phúc với cuộc sống.

Nhưng thật bất ngờ là anh có quen biết với gia đình tôi. Tôi cũng chỉ xem anh như người anh của mình, thường xuyên liên lạc với danh nghĩa tình anh em. Rồi tôi biết anh đã ly dị vợ (ly dị trước khi chúng tôi gặp nhau). Và thế là sóng gió bắt đầu từ đây…

H - người yêu của tôi rất yêu tôi. Tôi cũng yêu anh rất nhiều. Anh luôn trân trọng tôi, và nhất là luôn xem trọng việc giữ gìn trinh tiết cho tôi. Những tưởng ngày chúng tôi ra trường sẽ là một đám cưới hạnh phúc. Nhưng chính tôi đã phá vỡ tất cả những gì mình có, bằng việc ngoại tình..

Ban đầu, chỉ là những suy nghĩ, những lời chia sẻ cùng B khi anh buồn chuyện gia đình. Rồi tôi bắt đầu thấy vui khi lén lút liên lạc với B mà không cho H biết. Tôi và B lúc đó chỉ liên lạc email vì B sống ở Pháp. Rồi càng ngày tôi càng lún sâu hơn, khi mà B nói yêu tôi. Không lâu sau đó tôi đã chấp nhận là người yêu anh ấy, dù chỉ là trên internet…

Tôi và H vẫn rất hạnh phúc. H tuyệt đối tin tưởng tôi, còn tôi đã có chút gì đó thay đổi mà tôi không hề nhận ra… Rồi cách đây 2 năm trong một lần đi leo núi với H, tôi bị ngã và rách màng trinh. H biết điều đó vì chính anh là người đưa tôi đến bác sĩ khi tôi bị ngã với nhiều vết thương và máu chảy.

Sau đó ít lâu B về Việt Nam thăm gia đình tôi. Tôi cảm thấy thú vị khi trốn đi chơi cùng với anh. Nhưng lúc ở bên B, tôi như quên mất H và thậm chí quên mất cả chính mình. Với suy nghĩ bị mất trinh do tai nạn, tôi đã tò mò và thử chuyện vợ chồng với B. Là người đàn ông từng trải, B rất có kinh nghiệm, còn tôi lại thấy mới lạ say đắm và lầm tưởng rằng tôi yêu B nên mới có cảm giác như vậy…

B về nước, tôi cảm thấy cô đơn và luôn ham muốn. Tôi ở bên H như vợ chồng. Và dĩ nhiên, tôi khéo léo để hai người đàn ông đó tin tôi là duy nhất của họ.

Lần sau nữa B về với tôi thì tôi có thai. Tôi không thể mạo hiểm thêm nữa nên chia tay với H. H đau khổ rất nhiều vì không hiểu vì sao chúng tôi lại chia tay. Anh chỉ nói với tôi: “Dù thế nào anh vẫn yêu em và mong em quay về bên anh…”. Nhưng tôi không thể… Tôi tiến hành đám cưới với B rồi rời bỏ giảng đường làm thủ tục qua Pháp với B. Còn chuyện cái thai, tôi âm thầm đi phá bỏ vì sợ ba mẹ biết, sợ phải xấu hổ…

Tôi biết vì lợi ích cá nhân của tôi, tôi đã giết chết đứa con đang hình thành. Và B tin là tôi bị sảy thai. Với tôi như vậy là ổn, tôi chỉ chờ ngày sang với B mà không phải lo lắng gì nữa. Tuy vậy, lâu lâu tôi vẫn gặp H vì tôi vẫn yêu mình anh ấy thôi, còn đến với B chỉ là vì những toan tính thiệt hơn…

Rồi tôi phải gánh lấy hậu quả - giống như người ta đã nói “gieo gió thì gặt bão”. Đặt chân đến Pháp tôi mới biết B không hề yêu tôi. Anh cưới tôi chỉ vì nhận trách nhiệm với cái thai. Ở nơi đây anh cũng đã chung sống với người phụ nữ khác. Cưới tôi rồi thì anh không cần lui tới với bà ta nữa vì tôi trẻ và đẹp hơn. Anh có tôi để lo cơm nước cho anh khi anh đi làm về và để leo lên giường với tôi khi nào anh muốn… còn những suy nghĩ và cảm giác của tôi, anh chưa bao giờ quan tâm! Thậm chí tôi còn không được đi làm, không có tiền để tiêu xài. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống của mình lại cay đắng đến vậy, khi mà tôi đang sống ở đất nước rất coi trọng phụ nữ.

Tôi biết là tôi phải gánh lấy hậu quả của những việc mình làm. Nhưng ở nơi đất khách quê người này tôi cô đơn lắm. Tôi không dám kể sự thật này cho bất kỳ ai bởi tôi sợ họ nhận ra bộ mặt thật của tôi.

Tôi viết những dòng này để tôi có thể nhẹ chút lòng mình…
 
Chồng tôi lén lút quan hệ với em vợ

Tôi cũng có một tâm sự mà đã 8 năm rồi tôi không dám tâm sự với một ai. Mấy tháng nay tôi theo dõi các bạn viết, và nhìn thấy mình cũng cùng chung số phân buồn khổ, bất hạnh như Kim Phượng, N. Linh, và Steven. Tôi viết lên đây và mong tòa soạn đăng lên tâm sự của mình mong được giúp đỡ và học hỏi từ các bạn khắp nơi.

Đã 8 năm tôi sống buồn bã (lúc bé gái của tôi lên hai), tình cảm tẻ nhạt, nhất là về đời sống vợ chồng, từ khi được em gái ruột, người mà tôi thương yêu nhất thổ́ lộ chồng tôi đã lén lút chung sống với em những khi tôi ở sở làm. Tôi hiện giờ đã 41 tuổi, chúng tôi cưới nhau tính đến nay được 16 năm. Sau đám cưới khoảng ba năm thì chúng tôi muốn sinh con lại không được.

Tôi và anh ấy đã đi tìm bác sĩ chuyên để vấn kế. Vì cuộc hẹn với bác sĩ kéo dài đến sáu tháng, thì một hôm trời mưa bão tuyết đầy đường, anh ấy gọi tôi từ một bệnh viện gần nhà và bảo "Em vào đây lẹ lên, em gái em bị bệnh gì không biết”. Tôi hỏi thêm thì anh không nói gì và đã cúp máy. Cái gì chứ nghe đến bệnh viện là tôi đã lo sợ thất thanh, nên tôi đã vội chạy đến và thấy cô em gái đang nằm đấy chờ tôi phiên dịch cho bác sĩ, để ký giấy ưng thuận việc bác sĩ sắp làm.

Được biết em tôi cần phá hủy cái thai ba tháng, tôi kinh hoàng và hết sức ngạc nhiên trong khi em gái tôi hiền lành, sinh trưởng trong môt gia đình không bao giờ chấp nhận làm việc tài đình này! Mới đến xứ người, chưa quen biết ai, tại sao lại có chuyện xảy ra thế này? Nhưng tôi vốn tin anh ấy, tuyệt nhiên tôi không nghĩ đến chính chồng tôi là thủ phạm.

Còn nhớ, lúc ở bệnh viện tôi hỏi anh với giọng thiểu não: "Anh có đoán được người bạn của em gái là ai không?”, anh nhún vai nói: “Biết đâu!”. Bây giờ nhớ lại thì tôi mới thấy là vẻ mặt anh lo sợ tôi khám phá, mà tôi lại tưởng là anh cùng một nỗi lo như tôi là không giữ tròn trách nhiêm làm anh chị đối với bố mẹ tôi. Vì trước khi quay về Việt Nam, bố mẹ tôi đã gửi gắm.

Tại bệnh viện, tôi đã xin bác sĩ cho tôi được nói chuyện với em vài phút hầu có thể khuyên em giữ lại hài nhi. Tôi cản ngăn em vì, về mặt đạo giáo thì em sắp sửa làm điều thất đức, và vì tôi hiếm muộn. Nếu em không muốn con, tôi sẽ giữ cháu làm con. Em tôi nhất quyết không chịu, thế là em gái tôi đã đồng ý cho bác sĩ tiến hành...

Em tôi trở về nhà, và vẫn sống chung với chúng tôi với hai em trai nhỏ khác nữa. Em vẫn sống chung cho đến khi đi lấy chồng, và chuyện ấy cho đến hôm nay vẫn chỉ có ba chúng tôi biết, và cũng không bàn đến lần thứ hai, từ khi em ở bệnh viên về. Tôi vẫn chưa biết lỗi lầm của chồng tôi.

Sau chuyện xảy ra của em gái một năm thì tôi sinh được môt bé trai bụ bẫm (nhờ lời khuyên của bác sĩ là bớt làm việc, nghỉ ngơi). Hai năm sau tôi sinh thêm một bé gái. Và khi bé được hai tuổi, vì một cơn giận dỗi với chồng tôi, em tôi đã khai ra là họ đã chung sống với nhau từ nhiều năm qua, và chồng tôi cũng là chủ của cái bào thai năm nào.

Tôi lặng người, khi hay tin ấy, nghe cổ họng mình nóng ran và như có vị đắng. Tôi nói không thành lời và bế con vào phòng nằm khóc. Anh ấy ngồi kế bên tôi gục mặt như chờ đợi bất cứ phản ứng gì của tôi: "Em nói đi, anh nhận tất cả tội anh làm”. Bản tính ít nói và chưa từng cãi nhau với bất cứ ai, vả lại tôi cũng không còn ngôn từ nào để mà oán trách anh ấy, vì điều đó đã quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ nói: "Anh đã làm một viêc mà tổ tiên cho là loạn luân, anh không thương quý em và hai con, hạnh phúc sẽ không còn nữa. Anh quá điên rồ!”.

Tuyệt nhiên tôi không nói gì đến em gái tôi, dù tôi buồn lắm. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài buồn vô hạn, tôi không tính được mình sẽ làm gì, thấy mình có lỗi với mẹ cha, thấy mình sao bạc phận, tôi bệnh hoạn đến phải xin tạm nghỉ việc (stress leave). Vì công việc của tôi cứ họp hành hầu như mỗi ngày, mà tôi không vứt được nỗi buồn ở nhà để đủ sáng suốt với công việc.

Nằm nhà với con, tôi cũng không làm được gì, anh ấy lo toan hết trong và ngoài, ngay cả việc nấu nướng. Tôi như người bệnh sắp chết, không ăn, không ngủ, tóc tôi rụng quá nhiều. Và tôi có ý nghĩ chia tay với anh ấy rất nhiều lần, mà nhìn đến con thơ phải xa cha, tôi không cầm lòng. Thêm nữa có anh ấy chăm sóc con thì tôi mới có thể an tâm mà làm việc nhiều (tôi làm ra tiền hơn anh gấp 4-5 lần, nên vì thương các con anh đã hy sinh việc làm để ở nhà lo mà không đưa chúng đi nhà trẻ).

Nghĩ đến việc một mình tôi cáng đáng việc nhà, việc sở, đưa con đi nhà trẻ với sức mỏng giòn của tôi, nên tôi đã trì hoãn ý nghĩ ly dị, và lo bảo lãnh chị gái tôi sang để mong chị giúp trông nom các cháu một tay khi tôi ly dị với anh. Vì ở xứ người ngoài các em nhỏ tôi không còn ai. Nhưng khi chị tôi sang, chị thấy xứ người lạnh và buồn mà không chịu ở, đã quay về Việt Nam.

Đã nhiều lần tôi muốn tâm sự cho chị, hay chị của anh ấy, nhưng tôi sợ họ sẽ buồn đau thêm cho tôi, nên tôi đã không nói. Và mưa, bão vẫn không ngừng trong lòng tôi từ ngày ấy. Không biết em tôi và anh ấy có quên không, còn tôi thì nhớ mỗi ngày.

Tôi là người phu nữ thành đạt ngoài đời, chăm chỉ, và ít nói, suốt đời chỉ biết lo cho người thân. Tôi luôn phấn đấu làm lụng để cuộc sống gia đình nhỏ, cũng như bố mẹ và các em tôi được sung túc. Tôi có công việc tốt và được nhiều người kính nể ngoài xã hội. Nhưng tôi yếu đuối, dễ ngã cho nên đến giờ này tôi và anh ấy vẫn còn chung một nhà.

Từ đó đến bây giờ tôi vẫn sống chung với anh ấy, nhưng không có tình yêu. Anh không biết là trong lòng tôi cơn mưa bão vẫn còn. Tôi vẫn mong khi con tôi trưởng thành thì tôi ra đi. Anh không bao giờ nhìn thấy được ý đó của tôi, anh điềm đạm, và vẫn hiền lành, chăm lo cho tôi và các con.

Những chuyện anh làm, đã làm cho hình ảnh anh trở nên quá bình thường từ đấy. Chúng tôi không bàn bạc nhau điều chi lớn, bởi chúng tôi khác nhau lắm về tâm hồn, tài năng, cũng như sở thích… Những gì anh góp ý tôi cũng thấy thật trái ngược với tôi.

Cũng nên nói thêm là tôi thường khóc mỗi đêm về (chúng tôi không ngủ chung với nhau vì anh bảo rằng anh khó ngủ khi có ai nằm bên cạnh, cho nên việc ăn nằm rất ít xảy ra). Còn tôi thì ngược lại, tôi đa cảm, đa tình, ưa đàn, hát… Trước khi cưới nhau tôi mong mỏi một đời sống hạnh phúc, sẽ được chồng thương yêu, ôm ấp từng ngày, nhưng thực tế ngược lại. Nói chung là anh có nhiều khuyết điểm khó tha thứ mà tôi tìm thấy sau ngày cưới. Anh nhát ngoại giao, đôi khi tôi nghĩ tôi là người đàn ông, và anh là người đàn bà, vì tôi lo toan tất cả, ngoại giao, giấy tờ liên hệ...

Em gái tôi đã lấy chồng được 6 năm và đã dọn về thành phố khác. Tôi đã dành dụm được cho hai con môt số tiền để đảm bảo cho các con học hành đến nơi đến chốn, và mỗi cháu có một căn nhà nhỏ sát bên nhau. Tôi mong cho các con chóng lớn để được thoát khỏi cuộc sống ảm đạm hiện giờ, như về Việt Nam sống để tránh những ngày đông giá rét. Không biết ý nghĩ này có xấu xa và ích kỷ với các con không?

Một hôm tôi nói với các con trước mặt anh ấy. Khi các con đã ra trường thì mẹ sẽ về quê sống, ba sẽ ở đây với các con (vì anh ấy không muốn về, cũng may) thì các con tôi buồn nói: “Mẹ hỏng thương mình rồi!” làm tôi chạnh lòng. Chúng không biết rằng tôi đã vì chúng mà hy sinh một quãng đời sống với anh không có nghĩa gì, cho dù biết rằng cuộc đời rất ngắn.
 
Giá mà em không còn yêu anh?

Em là cô gái năm nay 20 tuổi. Em sinh ra trong gia đình nghèo. Bố mẹ luôn răn dạy em phải sống làm sao để trở thành cô gái ngoan hiền. Thế nhưng, khi 9 tuổi, em bị một người cùng làng hãm hiếp...

Đau đớn và sợ hãi nhưng bị đe dọa và sợ bố mẹ mắng nên em đã im lặng từ đó và sống thu mình lại.

Thời gian trôi qua, 18 tuổi, em bắt đầu yêu – đó là mối tình đầu. Em yêu anh ấy say đắm. Nhiều lần bạn em đòi hỏi “chuyện ấy” em đều từ chối. Một phần em muốn giữ mình một phần em rất sợ anh ấy phát hiện mình không còn trong trắng nữa. Thế rồi anh ấy bỏ em và cưới vợ.

Một đêm mưa, anh ấy tìm đến với em và nói vẫn còn yêu em nhưng vì gia đình bắt cưới vợ nên phải chiều theo. Anh ấy nói rất muốn quay lại với em. Nếu em đồng ý anh ấy sẽ bỏ vợ để đến sống với em. Em rất phẫn nộ với kiểu hành xử của anh ấy nên đã tát anh ấy ngay tại cổng nhà mình. Từ đó, anh ấy bỏ đi biệt tăm.

Rồi em gặp và yêu anh Bắc - bạn trai em bây giờ. Anh Bắc hơn em hai tuổi. Anh ấy là người thẳng thắn. Em rất yêu tính cách của anh ấy. Thế nhưng, anh ấy rất đào hoa, đi đến đâu anh ấy cũng có con gái thích. Nhưng khi yêu em, anh đã từ bỏ tất cả: Không đi chơi thâu đêm, không la cà quán xá, không liên lạc với các cô gái nữa…

Em tin anh ấy nên đã “cho” anh ấy quan hệ và kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình (chuyện mình bị hãm hiếp). Anh ấy rất buồn và nói: “Đó là chuyện quá khứ, không phải lỗi của em. Anh không thể trách em được. Em hãy quên chuyện ấy đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa…”. Anh ấy vẫn luôn bên em, yêu thương và chiều chuộng em.

Tình cảm của chúng em được gia đình anh Bắc đồng ý. Và anh Bắc đã đề nghị đón em về sống chung với gia đình anh ấy. Em đồng ý chuyển từ ký túc xá về nhà anh ấy. Anh vẫn yêu thương em và quan tâm đến em. Đôi khi em hỏi sao anh ít nói yêu em thế. Anh ấy nói: “Anh chỉ nói một lần thôi. Chỉ yêu đương chơi bời thì anh mới nói nhiều…”.

Một ngày anh trở về nhà trong lúc say, anh ấy nói “bạn trai cũ của em đã tìm đến anh thông báo rằng em đã yêu anh ta và đã một lần phá thai”. Anh ấy nói câu ấy trong tuyệt vọng. Anh ấy ngồi thu lu vào góc nhà, mắt nhìn vô hồn. Nhưng sau khi nghe em giải thích tất cả bằng sự chân thật của mình, anh ấy đã bỏ qua tất cả và không tin những lời nói nhảm kia.

Cho đến một ngày em nhận được điện thoại của đứa bạn thân hồi học 12 đề nghị đón cô ấy ở bến xe. Sau đó, em đã đi chơi cùng bạn vì lâu ngày không gặp nhau. Dù đã từ chối chuyện đi chơi về muộn nhưng vì bạn nói khó nên đành chặc lưỡi chiều bạn.

Em đâu ngờ rằng, cô bạn của mình đã dàn xếp và “bán thân” em cho một kẻ khác (và chuyện ấy đã xảy ra khi em bị mê). Biết bị lừa em rất ân hận và đau khổ. Em đã định giấu kín chuyện này nhưng kẻ làm nhục em dọa sẽ nói cho người yêu em biết.

Không còn sự lựa chọn nào khác, em đã kể cho anh Bắc nghe chuyện mình đã bị bán thân lừa gạt… Anh ấy tức giận đến tột độ. Còn em chỉ biết khóc và xin lỗi. Anh ấy đã bẻ sim điện thoại và yêu cầu em đổi số điện thoại mới để không liên lạc với đám bạn xấu xa kia nữa. Nhìn anh đau khổ cùng cực, em rất xót xa.

Anh vẫn không bỏ em nhưng tuyên bố “sẽ lên giường với cô gái khác để em nếm thử cảm giác mà anh đang trải qua”. Đúng như những gì anh ấy tuyên bố, sau đó mọi chuyện đã xảy ra. Anh ấy bắt đầu đi chơi với người con gái khác. Rồi lạnh lùng xúc phạm em và đuổi em ra khỏi nhà. Đau khổ và mang tiếng xấu em chỉ biết khóc ngất đi... Việc học giảm sút, tâm lý chán chường, em đã uống thuốc tự tử. Khi em vừa tỉnh trên giường bệnh thì thấy anh ấy ngồi bên cạnh và im lặng.

Ra viện em sống lặng lẽ… Rồi anh ấy trở lại đón em và nói “anh không thể thiếu em”. Về sống với nhau, mỗi lần giận nhau, anh ấy lại không kiềm chế được, lại mắng và xúc phạm em, coi em như đứa con gái hư hỏng... Sau mỗi lần tức giận anh ấy lại xin lỗi. Rồi khi chán nản anh ấy đi với “gái bán hoa”.

Thậm chí có lần anh ấy còn đưa số điện thoại cho cave gọi điện thông báo cho em là “đang ngủ với nhau”. Cô gái ấy còn nói là rất yêu anh Bắc. Em buồn đến trơ người ra mất mấy ngày sau…

Chuyện của em rồi cũng vỡ lở, người làng em biết chuyện và bàn tán. Bố mẹ em bất ngờ và khóc rất nhiều. Em lặng lẽ gấp quần áo và rời khỏi nhà anh ấy.

Thế nhưng, một lần nữa anh ấy đã gọi điện cho em quay về. Anh ấy hứa rằng, khi nào công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. “Từ bây giờ anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, sẽ không đi đêm, không làm tổn thương em nữa…” – anh ấy nói.

Hiện em đã tốt nghiệp trường trung cấp y trong tỉnh, em hy vọng sẽ sớm xin được việc làm để bố mẹ em đỡ khổ nhưng em đã đánh mất quá nhiều so với lứa tuổi của em. Em không biết có nên trở về với anh Bắc nữa hay không. Em vẫn còn yêu anh ấy…
 
Giá mà em không còn yêu anh?

Em là cô gái năm nay 20 tuổi. Em sinh ra trong gia đình nghèo. Bố mẹ luôn răn dạy em phải sống làm sao để trở thành cô gái ngoan hiền. Thế nhưng, khi 9 tuổi, em bị một người cùng làng hãm hiếp...

Đau đớn và sợ hãi nhưng bị đe dọa và sợ bố mẹ mắng nên em đã im lặng từ đó và sống thu mình lại.

Thời gian trôi qua, 18 tuổi, em bắt đầu yêu – đó là mối tình đầu. Em yêu anh ấy say đắm. Nhiều lần bạn em đòi hỏi “chuyện ấy” em đều từ chối. Một phần em muốn giữ mình một phần em rất sợ anh ấy phát hiện mình không còn trong trắng nữa. Thế rồi anh ấy bỏ em và cưới vợ.

Một đêm mưa, anh ấy tìm đến với em và nói vẫn còn yêu em nhưng vì gia đình bắt cưới vợ nên phải chiều theo. Anh ấy nói rất muốn quay lại với em. Nếu em đồng ý anh ấy sẽ bỏ vợ để đến sống với em. Em rất phẫn nộ với kiểu hành xử của anh ấy nên đã tát anh ấy ngay tại cổng nhà mình. Từ đó, anh ấy bỏ đi biệt tăm.

Rồi em gặp và yêu anh Bắc - bạn trai em bây giờ. Anh Bắc hơn em hai tuổi. Anh ấy là người thẳng thắn. Em rất yêu tính cách của anh ấy. Thế nhưng, anh ấy rất đào hoa, đi đến đâu anh ấy cũng có con gái thích. Nhưng khi yêu em, anh đã từ bỏ tất cả: Không đi chơi thâu đêm, không la cà quán xá, không liên lạc với các cô gái nữa…

Em tin anh ấy nên đã “cho” anh ấy quan hệ và kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình (chuyện mình bị hãm hiếp). Anh ấy rất buồn và nói: “Đó là chuyện quá khứ, không phải lỗi của em. Anh không thể trách em được. Em hãy quên chuyện ấy đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa…”. Anh ấy vẫn luôn bên em, yêu thương và chiều chuộng em.

Tình cảm của chúng em được gia đình anh Bắc đồng ý. Và anh Bắc đã đề nghị đón em về sống chung với gia đình anh ấy. Em đồng ý chuyển từ ký túc xá về nhà anh ấy. Anh vẫn yêu thương em và quan tâm đến em. Đôi khi em hỏi sao anh ít nói yêu em thế. Anh ấy nói: “Anh chỉ nói một lần thôi. Chỉ yêu đương chơi bời thì anh mới nói nhiều…”.

Một ngày anh trở về nhà trong lúc say, anh ấy nói “bạn trai cũ của em đã tìm đến anh thông báo rằng em đã yêu anh ta và đã một lần phá thai”. Anh ấy nói câu ấy trong tuyệt vọng. Anh ấy ngồi thu lu vào góc nhà, mắt nhìn vô hồn. Nhưng sau khi nghe em giải thích tất cả bằng sự chân thật của mình, anh ấy đã bỏ qua tất cả và không tin những lời nói nhảm kia.

Cho đến một ngày em nhận được điện thoại của đứa bạn thân hồi học 12 đề nghị đón cô ấy ở bến xe. Sau đó, em đã đi chơi cùng bạn vì lâu ngày không gặp nhau. Dù đã từ chối chuyện đi chơi về muộn nhưng vì bạn nói khó nên đành chặc lưỡi chiều bạn.

Em đâu ngờ rằng, cô bạn của mình đã dàn xếp và “bán thân” em cho một kẻ khác (và chuyện ấy đã xảy ra khi em bị mê). Biết bị lừa em rất ân hận và đau khổ. Em đã định giấu kín chuyện này nhưng kẻ làm nhục em dọa sẽ nói cho người yêu em biết.

Không còn sự lựa chọn nào khác, em đã kể cho anh Bắc nghe chuyện mình đã bị bán thân lừa gạt… Anh ấy tức giận đến tột độ. Còn em chỉ biết khóc và xin lỗi. Anh ấy đã bẻ sim điện thoại và yêu cầu em đổi số điện thoại mới để không liên lạc với đám bạn xấu xa kia nữa. Nhìn anh đau khổ cùng cực, em rất xót xa.

Anh vẫn không bỏ em nhưng tuyên bố “sẽ lên giường với cô gái khác để em nếm thử cảm giác mà anh đang trải qua”. Đúng như những gì anh ấy tuyên bố, sau đó mọi chuyện đã xảy ra. Anh ấy bắt đầu đi chơi với người con gái khác. Rồi lạnh lùng xúc phạm em và đuổi em ra khỏi nhà. Đau khổ và mang tiếng xấu em chỉ biết khóc ngất đi... Việc học giảm sút, tâm lý chán chường, em đã uống thuốc tự tử. Khi em vừa tỉnh trên giường bệnh thì thấy anh ấy ngồi bên cạnh và im lặng.

Ra viện em sống lặng lẽ… Rồi anh ấy trở lại đón em và nói “anh không thể thiếu em”. Về sống với nhau, mỗi lần giận nhau, anh ấy lại không kiềm chế được, lại mắng và xúc phạm em, coi em như đứa con gái hư hỏng... Sau mỗi lần tức giận anh ấy lại xin lỗi. Rồi khi chán nản anh ấy đi với “gái bán hoa”.

Thậm chí có lần anh ấy còn đưa số điện thoại cho cave gọi điện thông báo cho em là “đang ngủ với nhau”. Cô gái ấy còn nói là rất yêu anh Bắc. Em buồn đến trơ người ra mất mấy ngày sau…

Chuyện của em rồi cũng vỡ lở, người làng em biết chuyện và bàn tán. Bố mẹ em bất ngờ và khóc rất nhiều. Em lặng lẽ gấp quần áo và rời khỏi nhà anh ấy.

Thế nhưng, một lần nữa anh ấy đã gọi điện cho em quay về. Anh ấy hứa rằng, khi nào công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. “Từ bây giờ anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, sẽ không đi đêm, không làm tổn thương em nữa…” – anh ấy nói.

Hiện em đã tốt nghiệp trường trung cấp y trong tỉnh, em hy vọng sẽ sớm xin được việc làm để bố mẹ em đỡ khổ nhưng em đã đánh mất quá nhiều so với lứa tuổi của em. Em không biết có nên trở về với anh Bắc nữa hay không. Em vẫn còn yêu anh ấy…
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top