• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Chiếc xe bus kế tiếp​

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe bus. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy".

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!". Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe bus tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe bus có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe bus này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe bus không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe bus này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe bus nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe bus mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe bus quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe bus mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.
 
100 ngày bên nhau​

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá_Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!

11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
 
Dễ và Khó​

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã...
 
Sự tích hoa hồng xanh​

400_400_blue.jpg

Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid.Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng.Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose.Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp.Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả.Nó xin với công chúa:
-XIN LỖI công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không .
Ban đầu công chúa không vui một chút nào.Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất.Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa.Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói:
-XIN LỖI nhưng tôi hậu đậu lắm!Tôi sẽ làm hỏng hết mất
Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi.Cũng bởi vậy nên không ai chơi với thằng ngốc cả.Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó.Dường như thằng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì...Những bông hoa mà thằng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp.Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi"Một thằng ngốc thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ".Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc.Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng.Với công chúa thì công việc này thật lạ.Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình.Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa:
-XIN LỖI công chúa_Thằng ngốc hốt hoảng_Tôi thật là hậu đậu
Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra nhũng bông hoa này
Thằng ngốc ngạc nhiên quá"Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư?!"
-Rất đơn giản thưa công chúa...
Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng...Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói.Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống.Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa
-XIN LỖI công chúa... tôi vụng về quá đi mất
-Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay .Ngày mai ta sẽ lại tới.
3_653.jpg

Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa.Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát.Chưa ai nghe thất thằng ngốc hát bao giờ cả...
Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm.Nó quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa.Nhưng công chúa không đến nữa.Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến.Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt.Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình.Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng...Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào.Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hộ.Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn:
XIN LỖI công chúa nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua...Công chúa phải có mặt trong lễ hội.
Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tủ thích hợp.Tất cả các hoàng tủ tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó.Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa( vì nghe nói công chúa rất xinh ).Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội mầu trắng , vương niệm của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ.Một vài hoàng tủ đánh rơi ly rượu trong tay,một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu.Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình.Ai cũng muốn được cùng nhẩy với công chúa một bài , công chúa đều nhiệt tình đáp lại.Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả.Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tủ thich hợp.Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã sẩy ra.Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện.Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười:
XIN LỖI cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ
Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng.Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi... Giai điệu ngọt ngào của bản Vanx như hòa nhịp cùng bước nhẩy của hai người.Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua.Những câu chuyện kéo dài như bất tận .Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa...Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say , hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa...
1025large.jpg

Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.(Tội nghiệp thằng ngốc đang ngủ say thì bị dựng dậy)
Ngươi có biết làm thế nào đẻ cung điện của ta thật đẹp không !Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới.Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.
-Thưa công chúa...hoàng tử.. à vâng thưa công chúa , tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất hoa hồng trong vườn.Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng
-Một ý tưởng tuyệt vời!Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay
-Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa...
Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vừon hoa mang vào cung điện.Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng.
Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình ,trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy.Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá:
-Stupid.Dậy đi nào.Trời sáng rồi.
XIN LỖI công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.
-Không cần nữa.Như vậy là được rồi.Nguơi hãy về nghỉ ngơi đi
Thằng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách nó chưa hoàn thành công việc.Nó vui vẻ trở về với vườn hoa giờ chỉ còn trơ những gốc.Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới.Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình .Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ....Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả.Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư:
-"..Cô bé của ta,Ta không thể đến với em như đã hẹn .Đất nước của ta có chiến tranh.Ta phải tham gia vào cuộc chiến .Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài.Ta không muốn thế một chút nào.Ta sẽ rất nhớ em.Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta.Ta sẽ sớm gặp lại em...
_______Tornado_____ ......."
Công chúa buồn lắm.Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi.."Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy !....."
blue-rose1.jpg

...Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm...Chẳng có tin tức gì của hoàng tử .Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giở sẽ trở lại .Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt.Có thể một ngày nào đó...Cũng hơn một năm đó không thấy thăng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa.Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện vuờn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả.Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa...Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy,có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp.Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc."Một năm rồi Stupid không mang hoa tới..".Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc.Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ.Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng.Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:
XIN LỖI công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.
-Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?!
Lần đầu tiên trong đời có người nói với nó như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ.Thằng ngốc vui lắm,nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa ...Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc.Công chúa tự mình trồng những bông hoa,tự mình tưới nước cho chúng .Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử.Thằng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng nó trò chuyện, có người chịu nghe nó nói cả ngày về những bông hoa hồng.Thằng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên nó.Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:
-Hoa hồng bạch la tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm,hồng vàng là...
- Vậy còn hồng xanh , nó tượng trưng cho điều gì
-Hồng xanh là tình yêu bất diệt ! thưa công chúa,nhưng nó không có thật
-Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?!
-Đó là một huyền thoại,thưa công chúa.Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước..
-Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta...
-Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xẩy ra .Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh
-Ta tin ngươi...
hoahongxanh.jpg

Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình.Nhung không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả.Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói.Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối.Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước...Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn.Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường.Công chúa sẽ rất buồn.Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào.Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả....Rồi một đêm thằng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được.Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy
-Stupid! Sao ngươi buồn thế?!
-Ai vậy...
Ta là hoa hồng đây
-Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được.
-Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi.Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy.?
-Ta.. Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh.Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế
-Stupid.Ngươi đang nghĩ gì vậy.Ta nói cho ngươi biết điều này nhé:Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.
-Sao cơ.Thế nghĩ là hoa hồng xanh là có thật.Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không.?
-Ta biết..Nhưng ta không thể nói cho ngươi được
-Tại sao chứ.? Ta xin ngươi đấy
-Stupid à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ
-Ta..Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh .Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực.Ta không muốn thấy công chúa buồn..
-Ôi Stupid.Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách
...
Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ.Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu.Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười....
blue_rose.jpg

Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:
-Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa mầu xanh
Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy.Nàng chạy ngay ra vườn hoa .Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp.Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời.Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim .Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:
-Thưa công chúa.!Hoàng tử đã thắng trận trở về
Có lẽ hoa hồng xanh đã biết truớc điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra .Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành.Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi.Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa,quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua,vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy
-Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá
Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không .Nhưng điều kỳ diệu đã xẩy ra.Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh .Chính nó đã mang chàng về với em
-Hoa hồng xanh! Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này!
-Có chứ.Đó là một huyền thoại.Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa.Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh
Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc
-Stupid! Ngươi đâu rồi.Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi
Stupid đã biến đi đâu mất .Công chúa gọi mãi,gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả.Bên gốc hoa mà công chúa trồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn.Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất.Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa"Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim,Chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt.Và hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
wvsxmt.jpg
 
Điều đó rồi cũng sẽ qua​

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày bán những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng sẽ qua".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

Cuộc sống luôn phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ, nhưng nếu biết dựa vào câu nói:"điều đó rồi cũng sẽ qua" thì chúng ta sẽ có thêm nghị lực trong lúc gặp gian nan buồn khổ, cũng như chúng ta sẽ có thể nhìn lại cuộc đời khi chúng ta đang sống trong cảnh sung sướng, vì mọi sự rồi sẽ qua đi. Vì thế, các bạn nào đang sống trong cảnh giàu sang, các bạn hãy nghĩ đến những người bất hạnh trong cuộc sống, vì nếu các bạn hưởng thụ cho riêng mình, thì khi mọi sự qua đi,bạn sẽ rất bất hạnh vì không còn gì cả, nhưng nếu bạn biết chia sớt với người bất hạnh, thì dù mọi sự có qua đi, nhưng bạn đang có được những kho tàng quý giá khi bạn trao ban cho người khác.
 
Ngủ Ngoan Nhé Em.

Bạn gái tôi có một thói quen kỳ quoặc, thích ngủ đứng.... Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa vào một góc để ngủ... Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm 1 góc để... đứng ngủ.....

Thật buồn cười... tôi chưa bao giờ gặp một người có thói quen kỳ lạ đến vậy...

Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay ra đã thấy cô ấy .... dựa vào cửa toilet để ngủ....

Một vài lần tôi góp ý... Cô ấy chỉ cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "xấu hổ thế!".... Nhìn đáng yêu tợn.... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của cô ấy... thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy...

Tôi chưa bao giờ hỏi lý do vì sao cô ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng mọi thói quen đều có một nguyên do...

Bởi vì...

Ngày yêu cô ấy... cô ấy đã hỏi tôi rằng : "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có... dù nó phi lý và làm anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?".... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, để có thể trả lời câu hỏi đó.... Vì tôi là một nguời ... có thể tự hào mà nói rằng... hiếm hoi....luôn có trách nhiệm với lời nói của mình.....

Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và tình huống... cho câu trả lời của mình... liệu rằng tôi có thực hiện được nó ko? Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "có!" duy nhất... cho tất cả những thắc mắc của mình.... bởi vì bao trùm lên mọi lo toan và tính toán là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy quá nhiều... nó quá lớn đủ để tôi đánh đổi mọi điều tôi có và chấp nhận mọi điều về cô ấy, dù cho nó có khó khăn....
1 năm 3 tháng 21 ngày yêu nhau, đến tận khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn chưa một lần làm chuyện ấy....

Nhiều khi tưởng 2 đứa đã quá gần nhau rồi.... nhưng cô ấy luôn luôn từ chối và đẩy tôi về phía xa xôi... Tôi ko gượng ép... cũng chẳng bắt buộc gì ở cô ấy cả.... Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả.... tất cả thoáng qua khiến cho tôi hài lòng và mãn nguyện.... cho đến một ngày....cô ấy đến, đặt lên bàn một tờ giấy và nói với tôi rằng: "Đơn xin chia tay!" ....Tôi ngỡ ngàng... phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ ko chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa... Cô ấy cười, nụ cười hiên dịu đáng yêu ấy.... trôi tuột xa tầm tay tôi từ bao giờ... sao tôi ko hề hay biết.... Tôi im lặng rồi bỗng chợt điên lên.... sau khi đọc cái đơn ngu xuẩn mà cô ấy viết... dường như cố gắng nắn nót đến ko tưởng.... "
Em điên thế đủ rồi đấy! Em làm sao vậy! Anh có thể chịu đựng mọi trò điên rồ của em từ trước đến nay! Nhưng thế này thì quá lắm! Em điên à?" Mắt cô ấy mở to.... ngạc nhiên là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt va khuôn mặt ấy... nhưng chỉ trong 5 giây.... yên ả lại trở về trên khoé môi gầy.... Cô ấy lại mỉm cười.... "
Bởi vì em điên thật mà!"

Và thế là chúng tôi chia tay nhau.... Một lý do tôi cũng ko sao hiểu nổi....Một cái kết thúc chưa bao giờ có câu trả lời... Tôi đứng dậy và quay đi trong chiều hôm ấy, vẫn cứ nghĩ rằng chỉ là 1 trò của con gái để mong được người yêu quan tâm nhiều hơn thôi....

Nhưng một điều nhỏ nhoi tôi quên đi mất... đó là... cô ấy khác tất cả mọi người.... chính vì vậy... sự kết thúc hôm đó.... có nghĩa là... ko gặp lại... Tôi chờ mãi những tin nhắn, tôi chờ mãi nick cô ấy sáng trên list YM.... tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo dồn dập... chờ mãi những dòng mail tấp nập yêu thương.... nhưng nó ko bao giờ đến suốt 2 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy...

Nỗi nhớ cắn xé tôi nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng cô ấy làm cho tim tôi muốn tắt lịm.... Ác mộng vẫn luôn rình rập... Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt tôi như dội lửa.... Rồi tôi lại tự vỗ về mình.... tôi đã thay đổi rồi.... và tất cả chỉ là quá khứ thôi... cô ấy rời bỏ tôi... vì cái gì cơ chứ???? Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 kể từ ngày chia tay nhau.... tôi bấm số gọi cho cô ấy... Đầu dây bên kia nhấc máy.... giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giọt nước chỉ chực vỡ tan: "Anh à!"

Chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe... vì tôi chẳng biết nói gì cả... cô gắng hẹn hò như mọt người bạn ở xa lâu ngày ko gặp lại... Cô ấy ngồi đối diện tôi... vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt yếu ớt và trắng bệnh... môi bạc và làn da phờ phạc.... Nhưng có một điều dường như khác.... Cô ấy nói nhiều hơn....

Hồi chúng tôi yêu nhau, cô ấy ko nói nhiều như vậy... những buổi đi chơi chỉ đơn giản là những cái ôm và lướt môi nhẹ nhàng... là tôi tâm sự và cô ấy cười.... khi tôi kêu mệt mỏi... cô ấy kể cho tôi những chuyện vui nho nhỏ.... Là những ngày mùa đông trời gió... cô ấy làm tôi bất ngờ với một chiếc khăn len tự đan.... Là những ngày đại hàn, cô ấy gọi tôi vào giữa đêm và đưa tôi một... cái chăn to đùng.... mà cái vỏ chăn thì là " em khâu bằng tay đấy!".... Vì cô ấy cứ lừ lừ như vậy nên có sức hút với tôi...

Ngày đó, nhiều người hỏi tôi tại sao lại thích cô ấy đến vậy... tôi đều cười.... Một người con gái có thể khiến một thằng con trai thay đổi vì mình, thay đổi cuộc sống để được dung hoà với cuộc sống của mình...đâu thể tầm thường phải ko? Để... cưa cẩm cô ấy, tôi dần từ bỏ rất nhiều thói quen... như một đỉnh núi cao, người ta càng nói, ko leo được đâu... cao và nguy hiểm lắm... thì tôi lại càng cố trèo... cố trèo bởi vì nó quá cao... đã đi đến lưng chừng thì ko có lý do gì để từ bỏ....

Phải mất gần 1 năm, tôi mới có được cuộc hẹn đầu tiên.... Cảm giác như suốt 1 năm nỗ lực đó... tôi đã lột xác hoàn toàn....1 năm chay tịnh để vươn tới một cuộc tình....1 năm thầy tu để mơ về một người con gái.... Nào là từ bỏ thói quen đi đêm... những cô người yêu dăm bữa nửa tháng rơi vào lãng quên trong chăn gối.....những cuộc tụ tập chè chén vui vẻ.... trở thành những lần đánh lẻ để leo lên quán cafe chông chênh ở tầng thứ 8, nghe cô ấy chơi một vài giai điệu của Shubert... v.v và v.v.... những thay đổi mà giờ người ta ngỡ ngàng và tôi ngỡ ngàng nhìn lại... như một trò đùa... Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều.... ko thể nào giải thích nổi.... -

Anh luôn nghĩ về em như một thiên thần... mà em thì chẳng bao giờ đựơc làm thiên thần dù em rất muốn! Câu nói ấy kéo tôi về thực tại.... giữa ly cafe nóng và ánh mắt cô ấy nồng nàn....Nhìn thấy tôi ngước lên, cô ấy cười....Cô ấy lại tiếp tục nói nhiều, lại tiếp tục độc thoại về những điều mà tôi ko mấy hiểu...

Chúng tôi đứng dậy... bước ra khỏi quán cafe sơn màu đỏ úa nằm trên khu phố cổ.... Cô ấy muốn đi bộ... dạo quanh phố cổ.... Và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe.... Và sau đó, chúng tôi bước đi....
- Em luôn muốn ngủ với một ai.... Tôi ngạc nhiên:

- Ý em là gì vậy?
- À, em luôn muốn biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào... Cười...
- Anh à, muộn rồi, mình về đi...hehe...

Ngày hôm đó kết thúc như vậy! Cô ấy khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy ngày sau đó... cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như 2 người bạn... Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: " Anh à, em muốn đến khách sạn và ngủ với anh!"...Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng ko báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu.... Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn màu đỏ úa....Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười... và... tôi từ chối... lời mời của cô ấy... khách sạn và cái hiìn dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu thương nhất.... nhưng ko phải là bí mật và lạ lùng... phi lý và bỗng chốc như thế này....Chúng tôi quyết định ko liên lạc với nhau nữa...

Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn khác: " Anh à, vào bệnh viện thăm em!" Tôi vội vã vào viện... căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trằng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ.... ánh mắt xa xăm.... ko quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào: - Thế là em ko được ngủ đứng nữa rồi.... vì em ko còn sức để mà đứng nữa.... Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm, cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười... nhẹ nhàng... cô ấy nói:

- Em yêu anh lắm!
- Anh cũng thế, em biết điều đó mà... Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay tôi... một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói...." anh đừng nói nữa..."
- Mai anh lại đến nhé!
- Uh, ngày nào anh cũng sẽ đến mà.... -
Và đừng hỏi gì bác sĩ cả... -
Nhưng... -
Anh hứa đi...
-Uh, anh hứa...

Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững.... Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy... nhưng tôi đã lỡ hứa mất rồi...
- Anh ko muốn hỏi nhưng.... anh lo lắm... em bị sao vậy... nhìn em yếu quá!
- Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ xong, nên yếu vậy đấy! Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn đôi chút.... Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều....
- Anh hay mắng em vì em ngủ đứng....
- Uh, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu!
- Em kể cho anh một câu chuyện... và anh chỉ được nghe thôi nhé!
-Uh, em kể đi!
- Hồi em học cấp 2, gần nhà em có một cô, hơn em mười mấy tuổi....
-Uh...
- Nào, anh đừng "uh" nữa, để em kể chứ!

-Được rồi, hehe, anh xin lỗi!
-Em với cô ấy, chơi rất thân và rất hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy ko có chồng, sống 1 mình nữa....Và cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp 8, lần đầu tiên, em bị cái đó của con gái...
- Cái đó là cái gì?
- Kinh nguyệt ấy!
- Oh... uh!
- Nhà em chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào.... Em gọi cô ý sang, nhờ giúp em....vì lúc đó, mới lớp 8 mà.... ko hiểu chuyện gì cả....cô ấy nói em phải nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ ko chảy nữa.... Và... Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm....

- Cô ta cưỡng hiếp em anh ạ! Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng tay người tôi yêu ra.... trong vài giây định thần... tôi ôm cô ấy vào lòng và cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên tận trí óc tôi.... Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở.... nước mắt lăn dài trên áo tôi... - Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ.... Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm....Mỗi lần nằm xuống em đều nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy... Từ đó, lúc nào em cũng.... ngủ đứng... hoặc ngủ ngồi... ở nhà cũng vậy... vì em sợ...em nằm xuống...em sẽ lại.... Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy tràn ra nhiều hơn.... - Em ko biết con gái có thể làm chuyện đáng sợ vậy... Rồi em nói với mẹ.... rồi mẹ ko tin em.... mẹ nói em bị điên.... xấu hổ vì em điên... ko ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó...và tất cả... đều ghét em anh ạ... Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dầy vò khi còn quá bé nhỏ?

- Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học, tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lý do gì em cũng ko rõ và chẳng muốn biết nữa.... em đã phải chịu đựng 3 năm liền lớn lên với ánh nhìn như mình là người điên của bố mẹ....

-Nín đi, anh ở đây.... anh yêu em! Dù thế nào chăng nữa.... Cô ấy vẫn khóc

- Em tưởng mọi việc đã kết thúc.... Em đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm... Cô ấy dừng lại 1 chút...

- Cho đến khi.... người yêu em... đến nhà....bà giúp việc mở cửa.... anh ta lên phòng.. lúc em đang nằm ngủ... và....ngủ với em.... em muốn cưỡng lại.... nhưng... em nghĩ....phải làm quen.... với đàn ông... Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào ngực

- Rồi anh ta... nói.... sau khi đã xong xuôi.... rằng.... "ko ngờ em đã mất trinh rồi! Anh ko muốn yêu một người ko đoan chính!".... và.... anh ta bỏ em... Thằng khốn nạn! Tôi kinh tởm loại đàn ông ấy! Tôi thề, xin thề rằng tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc ấy...

- Em im lặng.... và thế là chia tay.... em lại... ngủ đứng.... ngủ ngồi... vì em sợ... em ko dám.... nằm nữa....nằm.... em sẽ chẳng thể chống cự... em sợ.... Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi... những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng....

- Rồi.... em đã gặp anh.... anh đã yêu em khác hắn yêu em....anh đã chấp nhận em ... ko giống người ta phủ nhận em... Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người... và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời...ằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy....
- Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương... anh yêu em... anh thề là anh yêu em... và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu.... Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi... rồi cười nhẹ nhàng....
- Em biết mà...Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko? - Uhmmm... em nói đi... - Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé...
-Tại sao?
- Đi mà, và đừng hỏi gì cả!
-Uh!
....Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện....
Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ.... cô ấy đã ra đi mà ko để cho tôi nhìn lần cuối...ra đi lặng lẽ.... ra đi âm thầm... ra di bất ngờ và ra đi đau đớn....
- Những người bị "nhiễm trùng huyết" rất khó sống... cô ấy đã chiến đấu đến cùng... và cô ấy biết.... Bác sĩ nói với tôi như vậy.... Cô ấy ko có đám tang... ko bạn bè....vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh... và cha mẹ cô ấy... cũng chẳng thấy xót thương gì... cô ấy ra đi như vậy đấy... sống đau đớn và chết chua xót... Một bầu trời đêm bao trùm tôi....
- Cô ấy đã tặng mắt cho một người.... cách đây 2 ngày.... chúng tôi làm phẫu thuật....
Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy....

Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa... đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi....ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó....

Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn:

"Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em... em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng... em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa....... em muốn anh biết.....Anh là người DUY NHẤT em yêu!" "Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa Thương em đau xót, giấc mơ trưa... Sống là cực nhọc... Chết là anh khóc... Phải làm gì... cho em bớt đau đây???"

"Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa
Thương em đau xót, giấc mơ trưa...
Sống là cực nhọc...
Chết là anh khóc...
Phải làm gì... cho em bớt đau đây???
 
Truyện "Cô Bé Bán Diêm" của văn hào người Đan Mạch - Andersen được rất nhiều người biết đến. Song ít người biết rằng cô bé ấy thật sự đã có mặt trên đời này và đã từng đi qua cuộc đời Andersen

Vào một buổi tối mùa thu, tại một khu phố thuộc thành phố Copenhagne - Đan Mạch.

- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm !

Một tiếng nói khàn khàn, mệt mỏi chợt vọng đến tai Andersen. Đằng kia, trước mặt chàng hơn mươi bước là một người đang ngồi co ro trên thềm của một ngôi nhà cao ráo. Ánh sáng đèn từ trong nhà chiếu ra cho chàng thấy đó chỉ là một đứa bé con. Hẳn nó đã phát ra những lời vừa rồi.

- Tối lắm rồi sao cháu còn chưa về nhà ngủ ?

Andersen bước đến, ái ngại. Đấy là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi, run rẩy trong bộ quần áo vá víu bẩn thỉu. Vai áo rách để lộ đôi vai gày còm. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, có thể đoán nó đang chịu cảnh thiếu ăn, thiếu uống từ lâu.

- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm ! - Tay cầm bao diêm, cô bé chỉ vào chiếc túi con căng phồng bên cạnh, khẩn nài- Cả ngày cháu chẳng bán được gì, cũng chẳng ai bố thí cho cháu đồng nào.

Cô bé rơm rớm nước mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu của em run lên khi gió lạnh thổi qua.

- Thế sao ? Andersen động lòng.

Chàng khẽ vuốt mái tóc dài xoăn thành từng búp trên lưng cô bé.

- Gia đình cháu đâu cả rồi ? Không ai lo cho cháu sao ?

Cô bé buồn bã lắc đầu. Em bùi ngùi kể lại những năm xưa khi còn sống trong ngôi nhà xinh đẹp với những dây trường xuân leo quanh. Từ khi bà em qua đời, gia sản lụn bại, gia đình em phải lìa bỏ mái nhà thân yêu đó để chui rúc trong một xó xỉnh lụp xụp, tối tăm.

- Không có tiền cháu đâu dám về nhà vì bố sẽ đánh chết thôi ! Cô bé nhìn Andersen, đôi mắt cầu khẩn.

Thực vậy, em có một người cha ác nghiệt. Hơn nữa về nhà cũng chẳng hơn gì. Hai cha con chen với nhau trên một gác xếp tồi tàn, gió rét vẫn lùa vào được dù đã bít kín những lỗ thủng trên vách. Lúc này, đôi chân cô bé đã lạnh cóng, em mang đôi giầy vải mòn cũ do mẹ em để lại.

- Cháu đừng lo! Andersen cho tay vào túi lấy ra một số tiền đặt vào bàn tay bé bỏng của em

- Còn bấy nhiêu chú cho cháu cả. Cháu về nhà mau kẻo chết cóng mất.

- Ôi, lạy Chúa ! Vẻ đầy mừng rỡ, cô bé hôn tíu tít lên tay chàng - Từ ngày bà cháu mất đi, chú là người thương cháu nhất trên đời này. Với món tiền này, bố con cháu sẽ được nhiều bữa no. Nhưng... cô bé bỗng đăm chiêu... Nếu chú cho cháu hết thì tiền đâu chú sống, hở chú ?

- Sao cháu khéo lo thế ? Chàng mỉm cười, nụ cười đầy hiền dịu - Chú sẽ còn cho cháu nhiều thứ nữa. Chú sắp đi xa, đầu năm tới mới trở lại nơi này, khi ấy chú sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt.

- Ồ, thích quá ! Còn cháu, cháu cũng sẽ tặng chú một món quà. Mà chú tên gì nhỉ ?

- Chú là Andersen - Chàng âu yếm nắm đôi vai gầy của cô bé - Có bao giờ cháu nghe đến tên ấy chưa ?

- Tên chú nghe quen lắm - Cô bé nhìn đăm đăm gương mặt trầm tư có chiếc mũi khoằm của chàng

- Chú có phải là thợ mộc không ?

- Không phải ! Andersen mỉm cười lắc đầu.

- Thợ may ?

- Cũng không.

- Hay chú là bác sĩ ?

- Ồ, không phải đâu. Thế này này...

Chàng đưa ngón tay trỏ viết viêt vào không khí, vẻ hơi đùa cợt.

- A ! Cô bé reo lên - Cháu hiểu rồi, chú làm nghề bán bút !

Andersen chỉ tủm tỉm cười. Chàng thấy yêu cô bé quá. Em khiến chàng, một nhà văn thề suốt đời gắn bó với tuổi thơ, nhớ đến thời thơ ấu của mình và thành phố Odense cổ kính, nơi tuổi thơ của chàng êm ả trôi qua. Là con một trong gia đình nên dù cha chỉ là một bác thợ giày nghèo, cậu bé Andersen hầu như chẳng phải mó tay đến bất cứ một việc gì ngoài mỗi việc là mơ mộng liên miên. Cậu bé lắm khi chỉ thích bầu bạn với chiếc cối xay già nua đứn run rẩy trên bờ sông hiền lành của thành phố quê hương. ...

Sau đó Andersen đi du lịch đâu đó... và chàng đã quên luôn lời hứa với cô bé bán diêm. Khi về thăm lại khu phố năm nào, chàng tự trách mình đã quá mải mê với chuyến viễn du đến nỗi quên khuấy đi lời hứa với cô bé bất hạnh mà giờ này hẳn đang lang thang đâu đó với chiếc túi đựng đầy diêm. Phải mua ngay cho em một chiếc áo len, một chiếc áo lông cừu dày và thật ấm để em qua được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...

Và Andersen sau những lần dò hỏi tin tức của em bé bán diêm, được ông chủ hiệu quần áo cho biết :

- Con bé chết rồi còn đâu. Ngày đầu năm mới người ta nhìn thấy em bé chết cóng tự lúc nào ở một góc đường giữa 2 ngôi nhà. Cái chết cứng đờ của nó ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẳn. Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm. Có điều lạ là hai mà nó vẫn hồng và miệng nó như đang mỉm cười. - À này, ông ta tiếp tục trước khuôn mặt chết lặng của Andersen, khi mang xác nó đi người ta thấy trong túi nó rơi ra vật gì giống như một chiếc quản bút làm bằng những bao diêm. Hẳn nó để dành tặng ai, vì trên chiếc quản bút có ghi dòng chữ : tặng chú Andersen.

Andersen quên khuấy món quà ông định tặng cho cô bé bán diêm. Nhưng cô bé, cô bé vẫn nhớ tới lời hứa của mình với vị khách tốt bụng của buổi tối mùa thu. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng triệu con người trên trái đất đã nghe tim mình thổn thức mỗi khi đọc câu chuyện về cô bé đáng thương của văn hào Đan Mạch. Phải chăng Andersen đã viết câu chuyện ấy như một món quà để tặng hương hồn cô bé bán diêm ?
 
Còn lối đi nào cho em​

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó.... :mophat

Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.

th232225ao.gif


Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.

Nhưng...

lý do...của nó lại là...

Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!

Hurt_by_rejectedangel18.jpg


Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!

Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....?

Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....

Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả...

Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười m...... mai cái nghè và cái thòi đời này....


Nó sẽ.... từ bỏ!

Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa....

Nhưng...

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????

Ai????

Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....

I_will_make_you_hurt_by_luci_ette.jpg


Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò....

Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó....

Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vậy!

Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa....

Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn m...... mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ.... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến....

41-2.jpg



Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế....

Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi..

Innocent_When_You_Dream_by_avivi.jpg



Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo.... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó.... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới..... Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa....

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặtMột năm trôi qua...Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....

Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa.... người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó....Ko rõ người gửi.... Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt....

Vào ngày sinh nhật nó.... Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay.... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò.... đôi khi là mong nhớ.... mong nhớ một người xa lạ....

Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp....

So_Hard_To_Let_Go____by_janonabox.jpg


Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng.... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay.....

- Chúc em sinh nhật vui vẻ...
Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng....Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào...

Vậy là.... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy....

Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau....

Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa.... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu...

- Chúc em sinh nhật vui vẻ...

- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán.... hehe... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa....

- Tại sao vậy?
- Oh, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ....

Nó cười.... hạnh phúc!

Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy...


Một vài tháng sau.... nó chuyển về sống chung với anh.... Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó.... và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường ko?

Nhưng mặc kệ!


Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc.... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh....

Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ.... Có vài lần nó cũng định hỏi.... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?

Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao????

Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn.... nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ.....

Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo....

Nó nhoè mắt, cay lòng:


- Anh tốt với em quá!

Anh cười:

- Anh ko tốt đâu...

- ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...

Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi....

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và ko khí u ám nặng nề.... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy.... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự....

Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh.... Rất lâu.... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau....

Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu.....

Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua....
 
Sau khi làm chuyện đó.... nó thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo...

Nó cười:



- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!

Anh lạnh lùng ko nói gì....

Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó.... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...

Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh.



- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?

- Anh... anh...

- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi....

- Anh.... anh...

- Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....

- Anh...

- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con điếm!

Anh ta quay đi... ko nhìn...

- Bố anh là ai?

- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đĩ! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!

- Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!

- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!

Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười....

- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?

- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng .... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi....Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!

- Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... ko phải là một con đĩ.... phải ko?

Anh quay đi......

Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau....

Nó đứng dậy .... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"

... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Nó nhét vào vali và kéo lết đi....

- Cám ơn anh!

Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc....

Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa....

Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......

bb4b.jpg


Kiệt sức và đau đớn!

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....

07091401506358.jpg
d15b5a9a13c6944e.jpg



Một cái chết oan uổng
.............

Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau....

IMG_07232-1.jpg

...................

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi....
....................
Đám tang của nó chỉ có một mình anh!

Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng...

Một cái tên như bao cái tên...

...................

Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh ko hề đụng đến....

..........................................

Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!"

Anh bàng hoàng....

Gọi điện thoại lại cho bạn!

- Uh, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ!

Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó.... Anh chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... ko có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau.... 1 cái tên giống nhau.... 1 chỗ làm mới.... giống nhau!

Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư...

Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc ko thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết bằng máu và viết bằng một trái tim đau...

Blood_Tear_by_murdoc69.jpg


" Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn.... Nhưng em ko thể giải thích... vì anh nói đúng....em chỉ là một con đĩ!
Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa !
Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm....Anh à, anh đúng.... anh ko sai.....Nhưng có một điều anh sai....Số tiền anh trả cho em.... ko đủ..... ko đủ.... cho một tình yêu.....Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn....

...........................

Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết.... Người đàn ông kia đã mất vợ.... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình.....

Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con đĩ!

tear.JPG


Một con đĩ!

Quá khứ quay lại... giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối!

" Anh đã ko cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi.... vì anh có một trái tim... quá .... hẹp hòi..."
 
..:: Câu chuyện của bàn phím ::..​

Thực tình mình chẳng biết bắt đầu từ đâu,vì chúng chỉ là 1 thoáng vu vơ nhặt lại những cái bấy lâu rơi vãi trong suy nghĩ, rồi vơ nó lại, chẳng đâu vào đâu.

1 câu chuyện kể về bàn fím. Ờ, nhưng mà tự dưng lại nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay mình quên mất. Thôi, thế bắt đầu nhe!

Nhòm bàn fím nhé:​


*** Hide IMG ***


Tại sao phím U luôn đứng cạnh I ?

*** Hide IMG *** & *** Hide IMG ***

Hi,tớ bít rùi,vì chúng mình : U and I sẽ lun ở cạnh nhau mãi, bạn nhé!

Ơ, phím B với phím M kìa, lại có N ở giữa.

*** Hide IMG *** - *** Hide IMG *** - *** Hide IMG ***

À, hiểu rùi, là Bin N Meo - Bin and Meo còn gì. Bin đã đi xa rồi nhưng chúng mình vẫn luôn ở bên nhau, Bin-bg nhỉ. Mỗi khi xem Tom&Jerry là tớ nhớ Bin nhìu lém!

Còn nữa:
B là Bố, còn M là Mẹ đúng ko nè. Con yêu mẹ nhất nhà, và con yêu bố bằng mẹ.

*** Hide IMG *** & *** Hide IMG ***


Fím Z bùn lủi thủi trong cái góc cuối cùng.

*** Hide IMG *** & *** Hide IMG ***

Chả hỉu nó có bơ vơ ở cái góc ấy ko nhưng xem kìa,cạnh Z là A đó. Xưa nay cứ nghĩ A và Z là 2 đầu rất xa nhau.Thế mới biết co' nhiều thứ cứ nghĩ là rõ ràng như A và Z ấy, nhưng hoá ra khoảg cách cũng mong manh lắm.

*** Hide IMG *** & *** Hide IMG ***

Chả thế mà không dưng người ta lại bê cái phím S tận đẩu tận đâu đặt cạnh fím D. Rõ là thế rồi ,xưa nay Đúng Sai có bao giờ rõ ràng, cũng mong manh lắm.

Còn Backspace, nó để làm gì ấy bít ko?

Để xoá đi những sai lầm, bỏ đi những gì đáng quên. Bạn ạ, sữa chữa sai lầm cũng dễ như nhấn phím Backspace vậy. Press Backspace khi cần bạn yêu nhé!

*** Hide IMG ***

Cẩn thận khi đi gần hết cái hàng chữ trên cùng nhé, bạn sẽ gặp Q đấy. Q- quit- là thoát, là biến mất đấy.Nhưg cung đừng sợ nhé, vì cuối con đường ấy là Tab mà.


Phải rồi, cuối mỗi con đường bao giờ cũng mở ra 1 con đường khác. Nhớ là bấm cả Alt để chuyển sang 1 cửa sổ mới nhe!

Nếu có 1 điều ước, tớ sẽ ước bàn phím có thật nhiều phím Pause, như thế sẽ có nhìu lúc rảnh rỗi hơn. Pause để cười 1 cái cho cưộc sống bớt vội thui mà, ko tham quá chứ?

Còn nếu đc chon 1 phím cho riêng mình, tớ sẽ chọn fím Space. Why? Because trên Space sẽ là fím C cho chị, B cho bố, M cho mẹ nữa...

Cuối cùng, cứ cho là cuối cùng đi, vì Meo chẳng nghi thêm đc j nữa.


Cái này tặng tất cả những ai đã đang và sẽ là bạn của Meo. Đố cả nhà bít tại sao 4 phím W,E,R,T lại đứng gần nhau ko?

*** Hide IMG *** *** Hide IMG *** *** Hide IMG *** *** Hide IMG ***

Bởi vì...v
WE R Together - We are together!!!


ST
 
Tôi đã bắt đầu biết... nói dối​


Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.

Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?

Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
 
Chuyện kể trong nước mắt -Nghị Minh (Trung Quốc)


Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh.

Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: “ Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!”.

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: “Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ”. Tôi cười: “Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả”. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: “Đây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.”

Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: “Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?”.

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.

Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.

Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.
 
Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: “Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?”. Anh trợn mắt: “Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?”.

Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn.

Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: “Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: “Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?”.

Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.

Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu.

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây?

Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: “Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!”.

Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?
 
Những bông hồng của Ruby​


Hàng xóm nhà tôi là những người kì quặc. Bọn trẻ chúng tôi thường gọi họ là Jack “điên” và Ruby “mũi đỏ”. Họ ngồi ngoài hiên uống rượu cả ngày. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe họ nói là: “Bọn nhóc! Tránh xa những chậu hoa hồng ra!”.

Jack và Ruby có một đứa con trai, Jack nhỏ. Anh ta đi chiến trường Việt Nam. Ngày Jack nhỏ trở về, chúng tôi đang chơi bóng trong sân nhà. Johnny cố bắt quả bóng và trượt chân ngã vào những chậu hồng.



Đau đớn, nó thét lên thật kinh hoàng nhưng những bụi hồng thì còn kinh hoàng hơn. Ít nhất cũng phải chục chậu đã bị phá huỷ hoàn toàn. Johnny vừa hét vừa nhổ gai. Đúng lúc đó một chiếc xe lao đến, người đàn ông lao về phía Johnny và hét lên: “Chúng mày làm cái quái gì thế? Hãy nhìn xem chúng mày đã làm gì với những bông hoa! Chúng mày chỉ giỏi phá hoại”.



Sau đó là những phút giây hỗn loạn. Bọn tôi chạy tán loạn. Ruby và Jack cố gắng can ngăn con trai. Anh ta tiếp tục gào thét lạc cả giọng. Ruby không phải là người tôi có cảm tình nhưng tôi thực sự thấy buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa van nài Jack nhỏ vào nhà.



Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hốt hoảng kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ mắng chúng tôi: “Mẹ đã bảo là không được chơi gần những chậu hồng rồi cơ mà. Đi ra ngoài và giúp mẹ sửa lại hoa cho bác Ruby”.



“Mẹ, con nghĩ là mẹ không thích nhà họ cơ mà” - tôi phản đối



Mẹ nghiêm khắc nhìn còn bọn tôi riu ríu bước theo.



Trong khi mẹ kiểm tra những chậu hồng bị dập, bọn tôi thì thầm đoán xem thằng Johnny có nhổ hết được gai ra không. Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở, Ruby chầm chậm bước ra với đôi mắt đỏ hoe.



Ruby bước lại gần chỗ mẹ tôi. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Chúng tôi nín thở, chờ xem ai sẽ là người “nổ pháo” trước.



Bỗng nhiên mẹ tôi bước về phía trước, nắm lấy tay Ruby: “Tôi rất mừng khi con trai chị đã trở về. Chắc thời gian ở Việt Nam kinh hoàng lắm. Chúng tôi rất xin lỗi về những bông hồng. Bọn trẻ sẽ sửa lại chúng. Và hi vọng đến mùa hè, những bông hoa lại có thể nở ”.



Thật lạ, Ruby mỉm cười dù hai mắt bà vẫn long lanh những giọt nước mắt: “Tôi biết chúng tôi thật khắt khe về những chậu hồng, nhưng chúng thật đặc biệt với chúng tôi. Hồi mẹ tôi từ Anh sang đây, bà đã mang theo hạt giống loài hoa yêu thích nhất để trồng. Chúng nhắc bà nhớ về quê hương”.



Bà dừng lại một chút rồi buồn buồn nói tiếp: “Kể từ khi mẹ tôi mất, dù chúng tôi đã cố gắng nhưng hoa hồng không đẹp như ngày được mẹ tôi chăm. Mẹ tôi mất khi Jack đang ở Việt Nam, chúng tôi đã giấu nó. Khi nhìn thấy những bụi hồng bị phá, nó không kiềm chế nổi”.



Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby. Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.



“Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm!” - Mẹ tôi nói - “Để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa”.



Mẹ tôi và bác Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau nữa. Cả tôi và em gái tôi cũng vậy. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng gắn bó và nhiều kỷ niệm, trong đó có cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack nhỏ.



Nhiều năm sau, khi ông Jack qua đời còn anh Jack đi làm xa, Ruby trở thành một phần của gia đình tôi. Bà không còn là Ruby “mũi đỏ” nữa mà là bác Ruby. Và hoa hồng không chỉ là hoa hồng, mẹ tôi đã biến chúng thành chiếc cầu nối giữa hai gia đình.
 
Chiếc xe đạp...​


Nhìn Út hạnh phúc, lòng tôi dâng lên một niềm vui nhỏ xinh. Tôi đã làm được một việc tốt. Bạn ạ, cuộc sống là một phép nhân quả công bằng, hãy cứ Cho đi, rồi bạn sẽ được Nhận lại. Đừng sợ thiệt thòi hay bị người khác nói là ngốc nghếch mà dừng lại. Chỉ cần, điều bạn làm Xuất Phát Từ Trái Tim.

Cạnh nhà tôi có một nhỏ tên là Út “ve chai”. Út vì nó là đứa con thứ 6 trong gia đình có sáu anh chị em.


Còn “ve chai” là vì bố mẹ nó, các anh chị nó, nói chung là cả nhà đều kiếm sống bằng nghề lượm lặt ve chai. Vì là đứa út ít nên nó cũng là mống duy nhất trong gia đình còn được bố mẹ nó cho tới trường. Các anh chị nó đều phải bôn ba để kiếm sống.


Lúc nhỏ, Út bị căn bệnh bại liệt nhẹ, làm chân nó bị tập tễnh, đi lại rất khó khăn. Khi học tiểu học rồi trung học cơ sở, vì trường gần nhà nên vấn đề đến trường của Út không có gì khó khăn. Hàng ngày, Út vẫn đi bộ đến trường trên đôi chân “không cân bằng” của mình. Bước vào cấp III, vì trường nó học ở mãi tít trong thị xã, xa gấp 2, 3 lần đoạn đường ngày trước nên vấn đề tới trường đúng giờ hàng ngày bắt đầu là một khó khăn lớn. Ít ai biết rằng Út đã phải dậy từ tờ mờ sáng, vừa hoàn thành xong công việc nhà (nấu cơm sáng cho anh chị ăn), nó đã phải lên đường đến trường khi trời còn đen thùi lụi.


Thỉnh thoảng thấy tôi đi xe đạp lướt qua, Út tài lanh xin tôi dạy cho nó tập đi, đổi lại, nó biết làm hoa giấy rất đẹp, sẽ tặng tôi một chùm hoa thật xinh vào ngày sinh nhật. Chiếc xe đạp thì lớn mà Út lại nhỏ như học sinh cấp II, cộng với đôi chân “không bình thường”, Út ngã lên ngã xuống, đau điếng. Thế nhưng, càng ngã, nó càng gắng gượng dậy và đi tiếp. Thương cho cái xe yêu quý bị Út “đánh vật” đổ lên, dựng xuống nhiều lần, nhưng trước quyết tâm của nó, tôi vẫn cố chỉ dẫn tận tình. Cứ tập mãi, tập mãi, ngã “trày da tróc vảy” thì con bé cứng đầu cũng biết đi xe đạp. Ngày “báo cáo” thành quả với tôi, nó cười khì : “Tao tập chơi thôi chứ đến đời nào ba má tao mới đủ tiền mua cho tao cái xe đẹp như của mày”.


Thương con bé Út nhà nghèo, tật nguyền mà vẫn ham học, lại học giỏi nữa, tôi quyết tâm sẽ đem đến cho Út một niềm vui nho nhỏ. Hàng ngày, tôi tiết kiệm tiền ăn sáng, Khi được ba mẹ thưởng, tôi cũng cất đi. Ngoài giờ học, tôi tưới cây, chăm sóc mấy con mèo, chú cún cho ngoại, ngoại thưởng cho tôi rất hậu hĩnh. Còn 3 ngày nữa thì đến sinh nhật của Út, tôi đập lợn ra và mừng rỡ vì mình đã tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Đảo qua mấy cửa hàng bán xe đạp, tôi “tá hoả” vì còn thiếu khá nhiều tiền để mua được một chiếc xe tử tế, ít ra là phải thật vững chắc để Út không bị ngã. Thấy tôi vào ngơ ra ngẩn, mẹ gặng hỏi, tôi kể cho mẹ nghe ước vọng và hoàn cảnh của Út. Thật kì diệu, mẹ đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện nhỏ bé của mình!


Ngày sinh nhật, nhận từ tôi và mẹ chiếc xe đạp mới coong, bóng loáng, Út cứ ngạc nhiên mãi và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Vậy là từ nay, Út sẽ đến trường trên chiếc xe này, sẽ không còn phải vất vả lê bước đường xa nữa.


Nhìn Út hạnh phúc, lòng tôi dâng lên một niềm vui nhỏ xinh. Tôi đã làm được một việc tốt. Bạn ạ, cuộc sống là một phép nhân quả công bằng, hãy cứ Cho đi, rồi bạn sẽ được Nhận lại. Đừng sợ thiệt thòi hay bị người khác nói là ngốc nghếch mà dừng lại. Chỉ cần, điều bạn làm Xuất Phát Từ Trái Tim.
 
Tiếng cười​


Ngày còn bé, tôi rất hay bị mắng là "vô duyên" mỗi khi cười nói nhăn nhở không có ý tứ gì cả. Có người rộng lượng hơn thì mắng yêu: "Con gái mà chưa nói đã cười, vô duyên !". Sau đó thì tôi biết người nói câu ấy đã lấy ý từ câu: "Vô duyên chưa nói đã cười / Có duyên gọi chín, mười lời chả thưa".
Biết được câu này tôi thích chí lắm, vì nếu vô duyên chưa nói đã cười là một lời chê thì có duyên gọi chín, mười lời chả thưa càng không phải lời khen. Vậy phải thế nào mới đúng là "có duyên"?
Tôi bắt đầu để ý xem đứa bạn gái kia làm thế nào mà được nhiều người khen là có ý có tứ, là "Con bé nhà ấy có duyên quá!". Tôi thấy ngoài chuyện thưa gửi lễ phép, nó còn rất có ý tứ mỗi khi đi đứng, ăn uống, nói năng, đặc biệt là khi cười bao giờ nó cũng chỉ cười mỉm và thường lấy tay che miệng. Thỉnh thoảng cũng có lần lỡ cười to nó liền nhớ ra và lập tức ngậm ngay miệng lại.
Thế là tôi biết rồi, cười mỉm là có duyên chứ gì! Tuy biết vậy nhưng học theo không phải dễ. Vì cứ mỗi lần ngồi túm năm, tụm ba lại với nhau là lũ chúng tôi lại phá ra cười như pháo. Cười đến tắt lặng cả tiếng, ôm bụng mà cười, bò ra đất mà cười, cười đến giàn giụa nước mắt. (Ôi bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thèm). Tôi cũng hiểu ra rằng cái duyên của đứa bạn tôi không phải tự nhiên mà có, nó được mẹ nó chăm chút uốn nắn từng ngày. Còn cha tôi thì chả mấy khi để ý đến những chuyện ấy.
Nhưng có lẽ cười có duyên hay vô duyên bây giờ không quan trọng. Chỉ cần cười được là tốt rồi. "Nụ cười bằng mười thang thuốc" mà lại. Tôi còn nhớ một truyện ngắn của Nam Cao có tên là Nụ cười.
Truyện kể về một cậu bé mồ côi tên là Hoạt, lúc nào người ta cũng thấy cậu cười tươi, không bao giờ than van oán trách. Khi ở nhờ nhà một người bà con (thật ra là đi ở chăn trâu) cậu bị đối xử không được tốt lắm.
Sáng sớm mùa đông đi ra đồng mà chỉ có một cái áo phong phanh, môi tím tái rét run cầm cập. Vậy mà vừa đến đầu làng gặp anh trai về thăm, cậu vẫn cười đùa vui vẻ, còn trêu chọc cả bà bán xôi, cốt để cho anh thấy là em không rét, em không đói, em không sao cả, anh đừng lo. Đến hồi phải đi bán lạc rang tự kiếm sống cũng vẫn thường cười vui vẻ với mọi người. Khi người anh qua cơn khó khăn, tìm được em thì thấy em đã tự lo cho mình được rồi và vẫn đùa nghịch như trước. Người anh rưng rưng nghĩ: “Nếu cha ta ở dưới suối vàng thấy em ta biết cười như thế này, chắc cha hài lòng lắm".
Tất nhiên tiếng cười của cậu bé Hoạt không giống tiếng cười của kép Tư Bền trong truyện cùng tên của Nguyễn Công Hoan, vốn là bi kịch của người nghệ sĩ. Kép Tư Bền khi bước ra sân khấu làm trò cho khán giả cười để mua vui (để kiếm sống) mà trong lòng rối bời. Chỉ cần bước vào sau cánh gà là kép Tư Bền đã phải đối diện với cuộc đời thật nghiệt ngã đang chờ.
Đó là chuyện trong sách vở. Còn bây giờ, mỗi khi chúng ta đến một cửa tiệm nào đó, chúng ta thường được tươi cười chào đón ân cần thắm thiết. Ta cảm thấy ta được quý trọng lắm. Nhưng khi hàng đã mua xong, tiền đã trả hết, ta bước ra khỏi cửa rồi nếu phát hiện ra điều gì đó và quay trở lại thì sẽ chẳng còn thấy đâu nụ cười khi nãy nữa.
Một lần tôi được đến một khách sạn lớn trong ngày khai trương. Khách đông nườm nượp suốt ngày, nhân viên phục vụ rất vất vả. Vậy mà hai cô gái mặc áo dài, trang điểm đẹp vẫn luôn tươi cười.
Tôi buột miệng hỏi một câu vô duyên: "Làm ở đây chắc lúc nào cũng phải cười?", không ngờ các cô gái thật thà thú nhận ngay: "Dạ, phải vậy thôi. Tụi em dù có mệt muốn chết cũng cứ phải nhe răng ra mà cười!".
Cậu bé Hoạt của Nam Cao đi bán lạc rang cũng luôn cười với mọi người, nhưng không phải cười để bán hàng, mà là cười thật. Cậu cười với cuộc đời, cười với mọi người, cười với chính mình khi chỉ có một mình. Cười trong lúc rét, trong lúc đói, trong lúc bơ vơ. Cười để vượt lên hoàn cảnh.
Năm quan đổi lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người có duyên.
Tiếc người có duyên, không phải tiếc người có… xe. Đó là ca dao xưa nói vậy.
Hay cười hay không hay cười là do bản tính của mỗi người, tuy vậy "Không phải tất cả những ai cười với anh đều là bạn". Tôi đã từng ghi câu nói này vào sổ tay. Song tôi cứ nghĩ nếu hằng ngày, bất cứ lúc nào từ trong nhà bước ra đường hoặc từ ngoài đường bước vào nhà ta đều có thể cười được và cũng đều được đáp lại bằng những nụ cười ấm áp thân thiện, thì có phải ăn gì ta cũng thấy ngon hay không?
 
7 kì quan​

Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kì quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kì quan theo suy nghĩ của riêng mình.
Học sinh ngồi ríu rít bàn bạc rằng những công trình nào nên là kì quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, Kim tự tháp Ai Cập, kênh đào Panama, Vạn lý trường thành … đều được chọn lựa.
Cuối giờ khi thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích :
-Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ!
-Em hãy thử kể những kì quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn.
Cô bé do dự :
-Em nghĩ 7 kì quan trên thế giới nên là : xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.
Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp nghiêng Pisa, không có tháp Eiffel và Kim tự tháp Ai Cập … Nhưng chúng ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kì quan” của cuộc sống mà cô bạn đã kể. Hơn nữa, nhiều tỷ người trên Trái Đất mới có một kì quan kiểu như Kim Tự Tháp, trong khi mỗi người chúng ta lại có cho riêng mình những 7 kì quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kì quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất
 
Tha Thứ Cũng Là Một Nghệ Thuật


Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.
Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy.
Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.
Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái.
Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : “ Anh dùng phao đi !”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau…
Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
- Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ?

Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?

Có một câu nói : “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.
 
Nhà hóa học trẻ
Cindy Duhe​

15 tuổi, con người chưa nghĩ nhiều về “sự lãng mạn”. Nhưng vẫn có những người phá vỡ qui luật ấy. Eric là một ví dụ.

Chúng tôi chỉ biết nhau qua những câu “Hello” khi vô tình gặp, từ sân trường đến hành lang. Trong lớp thì chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau, vì họ của chúng tôi bắt đầu bằng chữ D.

Chỉ vì thế, mà sau vài tháng, dư luận về tình cảm giữa tôi và Eric bắt đầu lan nhanh như chạy đua. Tôi mến Eric, nhưng tôi không biết Eric có bao giờ quý mến tôi không. Thế là tôi cứ ngồi đợi, suy tính xem mình nên trả lời “yes” hay “no” nếu cậu ta nói với tôi cái câu nói “định mệnh” ấy.

Ai chẳng biết học sinh thì chẳng có nhiều tiền, và câu nói “I love you” ghi trên vở đơn giản hơn nhiều, và đỡ tốn hơn nhiều so với một hộp chocolate hoặc một bó hoa.

Cuối cùng, vào một buổi sáng, khi tôi vừa bước xuống xe bus của nhà trường, Eric giúi vào tay tôi một mẩu giấy và chạy mất. Không một câu nói, dù chỉ nói thầm. Tôi mở tờ giấy cẩn thận như đứa trẻ bóc kẹo và đọc:

- Cindy thân mến! tớ có một từ này rắc rối lắm! Nó nói về người mà tớ thích. Bạn thử xem có dịch hộ tớ được không...”

Tiếp theo là mấy con số: "39 - 8 - 92"

Chẳng có gì ngoài mấy con số ấy. Tôi bối rối lắm! Nhưng tiếng chuông đã vang lên và tôi phải chạy ngay vào lớp học.

Ngày qua ngày, tôi cứ dằn vặt với thực tế là tôi chẳng hiểu quái gì về mấy con số này.

Buồn bã như thế, tôi vẫn phải đi học môn Hóa, là môn mà tôi ghét nhất. Nhưng Eric lại rất siêu. Cô giáo bảo trọng lượng nguyên tử Oxy là 8. Tám à... Nó làm tôi nhớ đến một trong 3 số mà Eric viết. Liệu có phải là cậu ta dùng những con số hóa học để thách đố tôi... Tôi đi tìm bảng tuần hoàn. Con số đầu tiên: 39 là “Y” (kí hiệu của nguyên tố ytri). Có thể như thế. Oxy – kí hiệu “O”, là chữ thứ hai. Chữ thứ 3 là “U” – kí hiệu nguyên tố Urani. Y – O – U! Là tôi... Đúng là tôi!

Eric là một cậu bé thông minh. Khi tôi nhận ra những gì cậu ta viết, trước khi viết câu trả lời, tôi phải về nhà rửa mặt cho bình tĩnh lại. Để đảm bảo rằng mội chi tiết của “từ ẩn” này sẽ sống trong tim tôi, chừng nào tôi còn sống.

Kim Anh dịch.
 
Ai là thằng ngốc​


Ở nơi nọ, có một gia đình hạnh phúc, nhưng đén một ngày, người chồng bị bệnh qua đời. Vợ của anh ta nuối tiếc tình cảm ân ái của 2 vợ chồng, trong lòng vô cùng đau xót. Tuy chồng cô đã bị chôn vùi sau nấm mộ, nhưng cô ta vẫn ngày ngày nấu cơm, canh, bê ra trước mộ cúng chồng.

Lần nào ra mộ, cô ta cũng đau đớn than khóc: “Anh yêu quí, anh ăn một chút đi”

Ngày nào cũng vây, cô ta khóc đến cạn nước mắt, cũng chẳng thiết làm lụng, cũng không còn muốn sống, toàn bộ thời gian đều dành cả cho việc cúng chồng. Không lâu gia sản cũng dần dần tiêu hết.

Người trong thôn xem thấy khó coi, thế là…
Có một đứa trẻ chăn trâu tìm được đầu của một con trâu đã chết, xách đén đặt trên mộ. Nhìn thấy người phụ nữ lại cúng tế, mới cầm rất nhiều cỏ non, đặt trước mặt con trâu, lớn tiếng khóc và nói: “Trâu yêu quý ơi, mày tỉnh lại ăn một chút đi nhé!”

Người phụ nữ nghe thấy liền nói với người chăn súc vạt: “Mày là con cái nhà ai? Trâu chết rồi làm sao có thể sống lại được? Mày mau về nhà nói với bố mẹ mày đi! Ở đây ra sức khóc phỏng có ích gì? Thực là đứa trẻ ngốc nghếch!”

Đứa trẻ đó bèn trả lời: “Tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi ở đây khóc nhiều một chút, không biết chừng nó có thể sống lại. Chồng của bà đã chết từ lâu, bà còn ngày ngày nấu bao nhiêu đồ ăn thức uống cho ông ta. Bà mời là đồ ngốc!

Người phụ nữ nghe thấy giật mình tỉnh ngộ, bất giác cười to cảm thấy mình thực là đồ ngu. Từ đó ngày ngày không còn cúng chồng như xưa nữa!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top