• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Những nguyên tắc ứng xử và mã số thành công ở mỗi người

Đời người không phải lúc nào cũng như dòng nước trôi êm mà những khó khăn của đời người như dòng sông nhiều phen lên thác xuống ghềnh.
Nhưng tại sao sóng gió với người này lại dễ dàng vượt qua, họ luôn gặp may mắn gặt hái sự thành công, còn với người kia, hình như có một sức mạnh vô hình nào đó luôn ngăn trở, để rồi suốt cuộc đời lận đận, gặp toàn chuyện rủi ro, thất bại.
Có thể đâu đó trên trái đất này đang tồn tại những con người như thế ? Nhưng Họ là ai ? Trong túi hành trang vào đời của họ có những gì được coi là “Bảo bối”.

I. Hành trang vào đời hay những công cụ ứng xử qua các thời đại

1. Cái quý nhất trong hành trang của Đức Phật Thích Ca.

Có rất nhiều đệ tử học Đức Phật Thích Ca, nhưng mãi không đắc đạo. Một lần học họ đánh bạo hỏi xin Đức Phật truyền cho bí quyết.
- Được rồI ! Ngày mai ta sẽ nói.
Sáng hôm sau, các đệ tử có mặt rất sớm. Đức Phật Thích Ca sai chú tiểu đồng bê cho mình một chậu hoa. Ngài ngắt một bông hoa đưa lên, rồi nói.
Toàn bộ bí quyết thành công của ta nằm ở đây !
Trong khi các trò khác đang còn ngơ ngác thì có một trò mắt tự nhiên bừng lên… Đức Phật liền bảo :
Trò kia hiểu được ý của ta. Từ mai ta cho phép người thay ta truyền đạo.
Ý nghĩa thật thâm thuý đến khôn cùng, nếu bạn yêu thích câu phương ngôn “Kẻ nào tặng người khác bông hồng trên tay kẻ đó phảng phất mùi thơm” . Và coi đó như một nguyên tắc đối nhân xử thế.
Có ai không bao giờ khồng yêu thích hoa, chỉ hoa mới hoà đồng được với thế giới tâm linh của con người trong mọi lúc : buồn, vui, đau thương…
Bạn đã bao giờ biết đến triết lý về hoa của người Á Đông. Tất cả đều đẹp, đều tốt, đếu hoàn hảo trong thiên nhiên… Thiên nhiên là nguồn gốc của mọi sự tinh khiết, mà hoa là những gì thân thiết nhất, tinh tế nhất của thiên nhiên…
Mỗi loại hoa có một sắc, một mùi hương riêng nhưng đều làm đẹp cho cánh rừng bằng tất cả những gì có thể…
Hoa tiểu biểu cho sự chuyển vị dấu vết của tự nhiên. Những đường cong uyển chuyển của hoa không chỉ làm đẹp mắt ta nhìn, mà chất chứa bao nhiều bí ẩn của tạo hoá…
Trước hoa, con người có thể hoà đồng với vũ trụ, mở cặp mắt tâm linh, vượt ra ngoài biên giới của thời gian…
Hoa tượng trưng cho sắc đẹp, cho sự khiêm nhường, cho một quá trình lao động cực nhọc. Vì cần phải có một thời gian cây mới đơm hoa, kết quả…
Hoa có đủ mọi đức tính mà một con người cần có : sự yên lặng kiên nhẫn đầy tự chủ, sức mạnh quyến rũ, một tâm hồn trắng trong, thanh khiết, một tấm lòng quảng đại khoan dung…
 
Vật báu trong túi hành trang của Khổng Tử.

Sách Liệt Tử đã chép rằng :
“Tử Hạ hỏi Khổng Tử :
- Nhan Hồi người như thế nào ?
Khổng Tử nói :
- Cái nhân của Hồi hơn ta.
Tử Hạ lại hỏI :
- Tử Cống là người như thế nào ?
- Cái mau mắn của Tử hơn ta.
- Tử Lệ là người như thế nào ?
- Cái dũng của Do hơn ta.
- Tử Trương là người như thế nào ?
- Cái vẻ trang nghiêm của Sử hơn ta.
Tử Hạ thấy làm lạ, đứng dậy thưa :
Vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học ?
Khổng Tử nói :
Lại đây ta bảo cho, HồI chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân; Tử chỉ biết mau mắn mà không biết chậm chạp. Do chỉ biết hùng dũng mà không biết nên nhút nhát; Sử chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hoà đồng với mọi người. Nay gồm tất cả những cái hay của bốn người ấy có mà đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy, họ phải thờ ta làm thầy !”
Vậy mới hay Khổng Tử đã thấu suổt cái nguyên tắc quan trọng nhất trong đạo xử thế là phải biết biến: “Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cử” (có biến mới có thông, có thông mới lâu bền được). Phải biết tuỳ cơ mà biến thông cho hợp thời trung tiết…nếu chỉ khư khư, nhất mực…dẫu hay đến mấy cũng hỏng việc. Mục đích thì có một nhưng có cả ngàn cách để đạt mục đích ấy, vần đề là tìm xem cách nào hợp với khả năng mình nhất, có hiệu quả nhất.
Một ngày kia có hai mầm cây dướI đất trò chuyện với nhau: Chúng ta đang ngầm chứa một sự sống, chúng ta sắp khai sinh, nhưng mặt đất phía trên chúng ta có một tảng đá lớn. Làm thế nào bây giờ ?
Mầm cây thứ nhất nói : chúng ta men theo cạnh tảng đá đó để trồi lên đón ánh nắng mặt trời.
Mầm cây thứ hai nói : sao anh hèn thế, chúng ta cứ đâm thẳng mà lên chứ !
Thế rồi mầm cây thứ hai “dũng cảm” đâm thẳng vào tảng đá và nó không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Còn mầm cây thứ nhất nhô lên bên cạnh tảng đá. Những tia nắng mặt trời đầu tiên được nhìn thấy làm nó sung sướng đến ngây ngất, nó thầm nhủ : “Thế là mình đã khai sinh”. Tảng đá thấy vậy cười bảo : “Người chỉ là một hạt mầm bé tí xíu, có gì đáng tự hào lắm đâu…” Mầm cây buồn lắm, nó nhẫn nại quang hợp, rồi một ngày kia, cây to lớn, hòn đá lăn sang một bên. Hòn đá im lặng suốt đời như thầm trách…Còn cây thì đơm hoa và ngát hương. Chỉ có những đêm thu về nó buồn trong tiếng lá rơi xào xạc, có lẽ nó đang nghĩ về người bạn xấu số của nó. Đâu đó dưới mặt đất này liệu còn bao nhiều mầm hạt có số phận như người bạn của nó…
 
Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:

- Chàng trai, sau trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?

- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. - Chàng trai buồn bã nói.

- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.

- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.

- Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?

- Không ạ.

- Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?

- Không bao giờ.

- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?

- Cũng không được.

- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?

- Đương nhiên là không.

- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?

- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.

Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:

- Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.

- Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.

- Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới.

- Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.

- Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.

- Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.

- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên trái đất này.

Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười: “Hóa ra, mình cũng là một người giàu có.”
 
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.----> Mùa đông sắp đến rồi
Ta cảm nhận dược sự ấm áp đó chính lả ta đã có moọt tấm lòng rộng mở ,một tấm lòng mà bạn có thể nắm tay người kia và nói rằng mùa đông chẳng còn lạnh nữa đâu,và người đó cũng mỉn cười với ban.Rồi từ đó hai bạn là một đôi không bao giờ chia lìa.Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đây.Tình bạn của tôi cũng thế nó ngọt như socola vây.Đó cũng sẽ là một tình bạn đẹp đẽ
 
Điều khó nhất trong đạo làm người của Tử Phòng.

Sau khi giúp Lưu Bang xây dựng cơ đồ nhà Hán, Tử Phòng từ chối tước hầu ba vạn hộ nước Tề, vào núi học phép tu tiên của Xích Tu Tử.
Con ông là Bất Nghị, lúc bấy giờ được phong chức quan thị trung trong triều, là người có học vấn uyên thâm, lầu thông kinh sử , lại có tài hiểu thấu lòng người, muốn ông cho một lờI khuyên.
- Thưa cha! Cha cho điều gì là khó nhất trong đạo làm ngườI?
- Khó nhất là luôn tự biết mình là ai. Muốn thế phải hiểu rõ cái thời mình đang sống…
 
Điều tâm đắc nhất của cụ Nguyễn Du.​

Có lẽ các nhà bác học phương Tây khi phát minh ra bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân đều đã từng tự hào về tài năng lỗi lạc của mình. Nhưng rồI cũng có lúc họ phải xám hối cho dù chỉ là vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho sự tàn sát nhân loại. Nhà bác học Nga Anderei Sakharov đã ghi trong hồI lý của mình về bi kịch đầy xúc động của nhà bác học nổI tiếng của Mỹ: Robert oppenheimer- ngườI đầu tiên chế tạo ra bom nguyên tử: “ ngày 6/8/45 một trái bom nguyên tử có sức phá huỷ khổng lồ 20 kiloton đã được thả xuống Hiroshima… Robert Oppenheinmer đã tự giam mình vào căn phòng trong lúc các đồng nghiệp trẻ của ông chạy quanh phòng thí nghiệm Los Alamos reo hò mừng rỡ và ông đã khóc trong buổI hội kiến vớI tổng thống Truman “. Và có biết bao những kẻ lên đến bậc thang của sự giàu sang và danh vọng bằng con đường dã man tàn bạo. CuốI cùng đều phải trở về với ước muốn đánh đổi cả cuộc đời lấy một chữ Tâm để được thanh thản trút hơi thở cuối cùng.
Chữ Tâm đã trở thành điểm xuất phát ( cái gốc) có trong bản chất xã hội của con người và đồng thời cũng là đỉnh cao của mọi tài năng “Tài thu phục nhân tâm” Tài càng cao thì đức phải càng phải rộng.
Bi kịch do sự thoái hoá sau hàng bao nhiêu thế kỉ phát triển nền văn minh vật chất đã đưa người phương Tây tìm về một chân lý rất đơn giản trong tiềm thức xa xưa của người phương Đông mà được đại thi hào Nguyễn Du coi như một báu vật .
“ Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài “
Tâm mà sáng thì làm việc gì cũng dễ được mọi người ủng hộ và dễ thành công.
 
Thật buồn cười

Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy thêm vài ba phút sau tiết học.
Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.
 
BẠN CÓ NGHÈO KHÔNG ?​

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”- người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.
Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.
Đến đây người cha không nói gì cả.
“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...”- cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi
 
Chiếc bình nứt

Một người gánh nuớc bên Ấn Độ mỗi ngày đi gánh nuớc ngòai suối với hai chiếc bình gánh trên đôi vai của anh ta. Một bên, một chiếc bình bị nứt và chiếc bình bên kia còn nguyên vẹn.
Sau khi gánh một đọan đường dài từ suối về, chiếc bình nứt chỉ còn chứa một nửa nuớc khi về đến nhà và chiếc bình kia thì còn nguyên vẹn.
Chiếc bình nguyên rất hãnh diện về việc làm thành công của y, còn chiếc bình nứt thì buồn và xấu hổ đã chỉ mang được có một nửa số luợng nuớc về nhà .
Sau hai năm trời tự dằn vặt và xấu hổ vì đã xem như bị thất bại trong việc chứa nuớc để mang cho chủ, chiếc bình nứt tâm sự với nguời gánh nuớc bên bờ suối rằng : “ Tôi rất lấy làm xấu hổ và muốn xin lỗi ông về việc mang nuớc vì sự khuyết tật của tôi mà nuớc ông xách chỉ còn lại một nửa, trong khi ông đã cố gắng làm hết sức của ông.”
Người gánh nuớc bèn trả lời : “ Bình nứt ơi, bạn không thấy phía bên bạn dọc theo đuờng đi có nhiêu hoa thơm và đẹp mọc tràn đầy ư ? vì tôi đã thấy nuớc chảy ra bên đó nên đã rắc hạt để trồng hoa , và trên đuờng về bạn đã tuới cây cho tôi, và tôi đã có đuợc những bó hoa thật đẹp để trang trí trên bàn mỗi ngày . Nếu bạn không bị nứt và chảy nuớc như thế thì chưa chắc tôi đã có đuợc hoa đẹp chưng trên bàn như hôm nay đâu .
Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình nứt , và không một ai hòan hảo cả (nhân vô thập toàn). Nhưng chính vì những điểm không hoàn hảo ấy đã làm cuộc sống chung của tất cả chúng ta trở nên thích thú và đáng sống hơn. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng đi tìm cái tốt của nguời chung quanh và chấp nhận những điểm không hòan hảo của họ . May mắn thay cho những nguời biết sống uyển chuyển vì họ sẽ không bị ngã gục ngòai ý muốn của họ. Hãy chấp nhận là tất cả mọi chúng ta đều khác nhau trong cuộc sống này
 
Hãy luôn mơ ước và hy vọng

Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình.
Cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng trong lồng một kho báu đầy vàng bạc đá quý.
Cây thứ hai cũng nói:Tớ muốn được trở thành một con tàu vĩ đại, sẽ đưa các vị vua và nữ hoàng vượt biển.
Cuối cùng thì cây thứ ba nói:Tớ muốn mọc thành cái cây cao nhất trong rừng. Như thế , mọi người sẽ nhớ đến tớ.
Sau nhiều năm, người ta vào rừng đốn cây. Nhìn cây đầu tiên , một người nói:
- Cây này gỗ có vẻ tốt,tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ mộc gần nhà.
Cây rất vui vì tin rằng bác thợ mộc sẽ biến nó thành hộp đựng vàng bạc.
Người thứ hai vỗ vỗ vào thân cây thứ hai:
-Cây này cũng được, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ đóng thuyền.
Cây thứ hai rất mừng vì nghĩ rằng bác thợ thuyền sẽ đóng nó thành một con tàu lớn.
Khi người thứ ba đến gần cây thứ ba, cái cây rất thất vọng và lo sợ, vì nó biết rằng một khi người ta đốn nó xuống , tức là giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Y như rằng ,người thứ ba bảo:
-Tôi cũng sẽ đốn cây này.

Cái cây thứ nhất được bán cho người thợ mộc, bác ta đục nó thành một cái như nôi trẻ con nhưng vì không vừa ý nên lại quẳng nó ra sân, thậmm chí còn nhét cỏ khô vào. Sự thể đã không như cây tưởng tượng!!!!
Cây thứ hai được người thợ thuyền đóng thành cái thuyền câu cá bé tẹo. Nó nghĩ giấc mơ trở thành con tàu lớn chở vua và hoàng hậu đá tan tành...
Người đốn cái cây thứ ba chẳng có mục đích gì nên ông cứ kệ nó ở trong kho.
Nhiều năm trôi qua , những cái cây đã quên đi ước mơ của mình khi xưa. Một buổi tối giá rét, có hai vợ chồng nghèo đi qua nhà bác thợ mộc. Họ bế một đứa bé mới sinh, đang khóc vì lạnh.Mà mẹ nhìn thấy cái nôi đầy khỏ khô ngoài hiên nên đặt đứa bé vào đó. Được ủ ấp trong cái nôi cỏ, đứa bé thôi khóc, Cái cây thứ nhất-nay là cái nôi -cảm nhận được sự quan trọng của mình lúc đó và biết rằng mình đang được đựng trong lòng một kho báu lớn hơn tất cả vàng bạc đá quí :một sinh linh bé bỏng và tình thương yêu cua bố mẹ em bé. Ít lâu sau , người thợ đóng thuyền dùng chiếc thuyền nhỏ đóng băng cái cây thứ hai đi chơi và ngủ thiếp đi. Không may một lúc sau trời trở gió và nổi dông. Thuyền bắt đầu chao đảo, vô cùng nguy hiểm. Bỗng một người dân trên bờ nhìn thấy, vội chèo thuyền của mình thật nhanh tới chỗ người thợ đang ngủ. Bác thợ đóng thuyền tỉnh dậy ú ớ hoảng hốt,nhưng người dân kia đã bỏ thuyền của mình nhẩy sang thuyền của người thợ và lấy hết sức chèo vào bờ.
Lúc đó cái cây thứ hai-nay là cái thuyền-đã biết rằng mình đang chở một vị vua của lòng dũng cảm.
Cuối cùng , cái cây thứ ba, sau một thời gian nằm trong kho tối tăm thì có người đến hỏi mua nó. Người này biến cây thành một cái cột nhỏ rồi vác lên đỉnh đồi, đóng xuống để sắp tới bắc đường dân điện-lần đầu tiên tới vùng hẻo lánh này. Đến khi người ta mắc đường dây điện,cái cây thứ ba- nay là cái cột điện-hiểu rằng mình đang đứng trên đỉnh đồi, cao hơn rất nhiều các cây khác và thực hiện một nhiệm vụ lớn lao khiến ai cũng có thể luôn nhớ tới.
Khi mọi việc diễn ra không theo ý bạn mong muốn không có nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước, nhưng không chắc là đúng như những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, đừng bao giờ thôi mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé!!!
 
Ngụ ngôn về ngọn nến

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ : “Ồ, nến sáng quá, thật may mắn, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình : “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau : “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một lời đề nghị : “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
 
“Chú nhà báo! Thực tình em chẳng có gì để nói. Mong chú đừng ghi âm, cũng đừng chép…”

“Hôm đó, em đâu có nghĩ tới tình quốc tế… Thật, em không hề nghĩ”.

“Sự tình hết sức đơn giản, trên đường đi làm về, em nhặt được cái bao, có rất nhiều ngoại tệ. Trời tối, em không dám đứng đợi người đánh mất, vội đến bốt công an. Chú công an đếm hơn một vạn đô la. Em chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Không dấu gì chú, lúc đó em rất sợ! Em muốn chạy mau về nhà. Chú công an cũng không hỏi tên em, chỉ xem qua chứng minh thư. Sáng sớm hôm sau em nghe nói, chú công an đã tìm ra người đánh mất, là một thương gia người Malaysia. Khi ấy làm sao em lại nghĩ đến tình quốc tế được”.

“Xem ra, chú muốn biết một chút lai lịch về em… được, em kể cho chú nghe một điều bí mật mà từ trước đến nay em chưa kể cho ai hay”.

“Chà, nói gì bây giờ, thôi em không nói đâu… mà thôi, nói thì nói… nhưng chú đừng ghi âm đó nghe…”

“Mẹ em là một công nhân quét đường, làm từ ngày mới giải phóng đến nay, quét rác không nổi nên mẹ em xin về hưu. Bốn mươi năm quét rác của mẹ em, rác dồn lại chất thành núi, nhặt được không biết bao nhiêu thứ. Đơn vị mẹ em làm có một quyển sổ ghi lại công nhân nhặt rơi đem nộp 148 đồng hồ đeo tay, 17 dây chuyền vàng, 36 nhẫn vàng, 266 bót đựng tiền, còn bạc đúc, tín phiếu, giấy tờ không kể xiết. Có một lần… Ối! Đợi em kể tiếp…”

“- Có một lần, mẹ em nhặt được một cái bao to, trong đó có một đứa bé mới sinh… Đứa bé đó… chính là em đây…”

“- Em rất thương mẹ, nhưng có lúc… Thôi, em không kể tiếp nữa…”
 
QUY LUẬT HẠT GIỐNG
Bạn hãy thử nhìn vườn cây táo trong vườn, chắc phải có đến 500 quả táo ở trên đó. Và cả vườn táo số hạt phải gấp nhiều lần hơn thế nữa. Hạt táo là công cụ để mở rộng và tiếp diễn sự tồn tại cho loài táo. Chúng ta có thể sẽ thắc mắc tại sao lại cần phải có nhiều hạt đến thế?
Bởi tự nhiên biết rằng không phải tất cả các hạt táo đều thành mầm và không phải tất cả đều lớn lên thành cây. Bởi chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt với kẻ thù và rất nhiều khó khăn nữa.
Tự nhiên là thế và con người cũng không khác gì nhiều. Nếu thật sự muốn làm 1 điều gì đó có ý nghĩa bạn phải thử rất nhiều lần. thậm chí phải vượt qua thất bại thì mới đạt được thành công.
Điều này có nghĩa là :
+ Bạn phải tham dự 10, 20 cuộc phỏng vấn may ra mới có được công việc tàm tạm. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất.
+ Một ông chủ giỏi là người biết tập hợp 1 đội ngũ những nhân viên giỏi ở xung quanh mình. Thế nên, kể cả khi là 1 ông chủ thành đạt bạn cũng sẽ phải toát mồ hôi sàng lọc hàng trăm người giỏi để tuyển được 1 ứng viên xuất sắc.
+ Trong kinh doanh chẳng hạn, bạn sẽ phải đàm phán với 50 người để bán được 1 căn nhà, gọi 30 cuộc điện thoại để mua được 1 chiếc ôtô vừa ý, phải viết hang tá thư cảm ơn về 1 ý tưởng kinh doanh độc đáo, hãy kiên nhẫn vì đó mới là những công việc đáng tự hào.
Khi hiểu được “Quy luật của hạt giống”, chúng ta sẽ không cảm thấy thất vọng, bế tắt khi gặp phải đối mặt với những thất bại. Hãy học cách kiên nhẫn và chai lì với những thất bại trên đường dài tìm kiếm những thành công.
Những người thành đạt thường phải trải qua rất nhiều thất bại. Nhưng vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo trồng để có nhiều hạt hơn những người bình thường.
 
NGHỊCH LÝ

+ Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.

+ Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.

+ Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.

+ Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.

+ Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.

+ Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.

+ Chúng ta đang cố học cách kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.

+ Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bất lực với chính mình.

+ Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.

+ Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự làm ô nhiễm tâm hồn bản thân.

+ Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.

+ Chúng ta chế được những máy tính công suất lớn và tốc độ nhanh để lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.

+ Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.

+ Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.
 
CẦU MONG

- Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.

- Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

- Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

- Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận.

Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

- Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

- Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

- Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương
 
Tàn Nhang

Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất
nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những 'người da đỏ' hay 'người ngoài hành tinh'...
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! - Cô bé xếp
hàng sau cậu bé nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu cũng ngồi xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế ? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cụ đưa những ngón
tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - bà cậu đáp - Đấy, cháu thử tìm thứ đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:
- Những nếp nhăn, bà ạ!
 
Con bò và con lợn

-Tại sao lại thế ? - một người giàu có kêu lên - Mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết, tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội?
-Để tôi kể cho ông nghe chuyện về con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò : “Tại sao mọi người yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết : thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng… Thế mà không một người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy?.
Và con bò đã trả lời rằng : “Có thể tại vì tớ cho khi tớ vẫn còn sống”.
 
Bài ngữ pháp cho bạn trẻ

Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.
 
25 phút​

Một chiều hè êm ả, môt chú bé cùng cha đi dạo chơi trong công viên. Chú thích thú chạy tung tăng khắp mọi nơi, bỗng chú nhìn thấy ở bãi cát một cô bé rất xinh đang nghịch cát.
- Bố ơi, kia có phải là thiên thần không?
Người cha mỉm cười gật đầu
Chú bé lại gần và thích thú tham gia vào trò chơi xây lâu đài cát cùng với thiên thần nhỏ bé kia. Cả hai say mê với những giấc mơ cổ tích, những hoàng tử, những công chúa...
- Đến giờ phải về rồi con trai, hãy tạm biệt thiên thần nhỏ bé kia đi!
- Chúng mình sẽ còn chơi với nhau nữa chứ? Cậu bé hỏi.
.....
- Sao bạn không trả lời?
- Lớn lên chúng mình sẽ lấy nhau nhé? Cô bé đột ngột hỏi.
- Bạn muốn thật chứ?
- Bạn sẽ là hoàng tử của tớ, đồng ý không?
- Vậy thì hẹn bạn 20 năm nữa nhé...- cậu bé nhìn lên cổ tay mình, nơi có chiếc đồng hồ mà cha cậu đã vẽ cho cậu theo yêu cầu của cậu con trai bé nhỏ, chiếc đồng hồ chỉ 8h sáng.- mình hẹn bạn đúng 8h sáng ngày này 20 năm nữa, mình sẽ gặp nhau ở đây và sẽ cưới nhau nhé!
- Đồng ý!

20 năm sau, cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ. Đúng ngày đó, chàng tỉnh dậy, bình thường như mọi ngày. Trong lúc mặc quần áo, chàng nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ nghịch cát ở mảnh sân nhà hàng xóm. Chàng chợt nhớ ra lời hẹn năm xưa, tự mỉm cười và nghĩ: " Chắc gì thiên thần nhỏ ấy con nhớ!".
Trên đường đi làm, chàng chợt nghĩ, tại sao mình không rẽ qua công viên thử xem?
Chàng đi đến nơi, công viên vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua các tán cây. Chàng lại chỗ bãi cát năm xưa, ngồi xuống một chiếc ghế công viên gần bãi cát. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng và gài ở chiếc ghế mà chàng ngồi. Tò mò, chàng trai mở mảnh giấy ra
"Em đã đến đây, đúng 8h, đã chờ anh trong 25 phút và anh đã không đến, vĩnh biêt anh hoàng tử của em! "
Chàng trai bàng hoàng nhìn đồng hồ, giờ đây đã là một chiếc đồng hồ thật, và đã chỉ ở 8h30...
 
CUỘC SỐNG HOÀN HẢO

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top