• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Món quà dành cho những nhà thông thái



Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật
ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa
ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm.
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có một
đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống VÀ KHÓC MÀ THÔI.
Ở ÐÓ , TRONG MỘT CĂN PHÒNG NHỎ, TỒI TÀN, cô đang nức nở.
Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James
Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.
Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham
Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm . Tuy vậy đó không phải là một
công việc kiếm được nhiều tiền.Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết
lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng
vận may đã không mỉm cười với cô.Tuy nhiên,cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim',
James Dillingham Young,t rong tay mỗi khi anh trở về.
Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên
bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.
Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim,
Jim của cô, một món qùa. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,
một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.
Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô
sáng lên.
Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá
nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây
thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta.Thứ còn lại là
mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng.Thật tuyệt đẹp, không
khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô .Della cuộn
tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát .
Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại
trước bảng hiệu "Madame Eloise".Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta
chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.
Della cất tiếng hỏi: 'Bà mua tóc tôi không?'
'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo :' Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc
của cô đi'.
Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.
'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các
cửa hiệu trong niềm vui khôn tả .Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ . Ðó
là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình
nhưng rất tiếc là nó không có dây . Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết
rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.
Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu
còn lại.
Ðến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ
thầm :'Mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng
chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa.Tóc
của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông
như một con bé nữ sinh ấy!'.Cô tự nhủ :' Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế
này?'
Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng
rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.
Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo
khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh
đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh
đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Ðừng
nhìn em như thế , anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món
quà.Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "Giáng sinh vui
vẻ", em có một món quà rất hay cho anh này!'
'Em đã cắt mất tóc rồi à?'Jim hỏi.
'Ðúng thế ,em đã cắt và bán rồi ,vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em
vẫn là em mà!' Della nói.
Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'Em nói là em đã bán tóc à?'
'Ðúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'
Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn.
Anh nói: 'Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra
em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những
giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc
kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông
thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất
đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để
kẹp nữa!
Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra
thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và
chạy đi lấy .
'Ðẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú
nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi.Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim,
hãy nhìn nó với sợi dây mới này'
Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu
mỉm cuời nói: 'Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.
Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em .Giờ thì
chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'
 
HỘP GIẤY THỨ 11

Mục sư Bill Simpson
Bạn nhớ nhất ngày lễ Tạ ơn nào mà bạn đã trải qua trong đời mình? Tôi xin
kể lại câu chuyện của tôi. Vào ngày đó, nhà thờ ghi danh sách mười gia
đình nghèo nhất để phát mười hộp thức ăn. Khi chúng tôi gói những hộp
thức ăn này trong hội từ thiện thì những gia đình đang chờ đợi một cách
sung sướng. Những hộp thức ăn này là những thức ăn ngon nhất đối với họ
trong nhiều tháng nay. Khi họ đang lấy hộp thức ăn của mình, một gia đình
lại vừa mới tới. Cha, mẹ và ba đứa trẻ bước ra khỏi một chiếc xe tải cũ kỹ
và bước vào trong phòng. Họ là một gia đình mới, không có tên trong danh
sách. Họ nghe nói nhà thờ có phân phát thức ăn.
Tôi giải thích rằng chúng tôi không có dư thức ăn cho một gia đình nữa. Khi
tôi cố gắng nói với họ rằng tôi sẽ làm hết sức mình, một điều kỳ diệu đã xảy
ra. Không nói một lời, một người đàn bà đặt xuống hộp thức ăn của mình rồi
nhanh chóng tìm một hộp không để bên cạnh. Bà ta chuyển một số đồ từ
hộp thức ăn của bà ta vào hộp không này. Ngay sau đó những người khác
cũng làm theo bà ta, và những người nghèo khổ này đã có được hộp thứ 11
cho gia đình mới.
 
VÀ TÔI ĐÃ BẬT KHÓC...

Meg Hill

Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần.
Tôi vẫn ngồi im và không nói gì khi vợ chồng tôi được thông báo rằng Kristi
đứa con hai tuổi của chúng tôi - đúng như chúng tôi đã nghi ngờ – thật sự bị
chậm phát triển trí não.
"Cứ khóc đi," bác sỹ khuyên tôi thân ái. "Nó giúp tránh được các khủng
hoảng về tâm lý."
Những khủng hoảng tâm lý không xảy ra, tôi không thể khóc trong những
ngày tháng tiếp theo. Chúng tôi đăng ký cho con vào trường mẫu giáo khi
cháu được bẩy tuổi.
Thật dễ bật khóc khi tôi để con mình ở lại trong căn phòng toàn những đứa
trẻ năm tuổi đầy tự tin, háo hức, nhanh nhẹn. Kristi đã chơi một mình ở nhà
rất nhiều giờ, nhưng vào bữa đó, khi cháu là đứa khác biệt hẳn giữa hai
mươi đứa trẻ khác, có lẽ lúc đó là lúc cháu nó cảm thấy cô đơn nhất.
Mặc dù vậy, những điều tốt đẹp hơn cũng dần dần tới với Kristi và những
bạn cùng lớp của cháu. Khi khoe về mình, những đứa bạn của Kristi cũng cố
gắng khen thêm: "Hôm nay Kristi đã đọc tất cả các chữ chính xác." Không
đứa trẻ nào nói thêm rằng những chữ mà Kristi phải đọc dễ hơn nhiều so với
các bạn khác.
Trong năm thứ hai ở trường, cháu nó gặp một trường hợp rất khó khăn. Một
cuộc thi lớn cho học sinh về năng khiếu âm nhạc và thể thao. Kristi lại rất
kém về âm nhạc và khả năng vận động. Vợ chồng chúng tôi cũng rất sợ khi
nghĩ đến ngày đó.
Hôm đó, Kristi tính giả bộ bệnh. Tôi cũng muốn liều để cho cháu ở nhà. Tại
sao phải để cho Kristi thua trong một phòng thể thao ngập những phụ huynh,
học sinh và thầy cô giáo? Cách giải quyết đơn giản nhất là để cháu ở nhà.
Chắc chắn rằng vắng mặt trong một chương trình như vậy cũng không có
vấn đề gì xảy ra. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi đầu hàng dễ dàng
như vậy. Và cuối cùng thì tôi phải đẩy Kristi - lúc đó đã tái nhợt và rất miễn
cưỡng - lên xe học sinh và chính tôi lại giả bộ bệnh.
Nhưng một khi tôi đã ép con gái mình tới trường, thì tôi cũng phải ép mình
tới tham gia chương trình. Dường như thời gian kéo dài tới vô tận khi chưa
tới nhóm của Kristi trình diễn. Cuối cùng thì chúng cũng tới lượt, khi đó tôi
biết Kristi rất lo sợ. Lớp của cháu được chia thành từng nhóm. Với những
động tác ì ạch, chậm và lóng ngóng, chắc chắn cháu sẽ làm đội kém điểm.
Cuộc thi đấu lại diễn ra rất suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho đến khi
cuộc thi chạy trong bao tải. Mỗi đứa trẻ phải nhảy vào trong bao từ tư thế
đứng, ôm bao nhảy đến đích, quay vòng lại nơi xuất phát và nhảy ra khỏi bao.
Tôi thấy Kristi đứng gần cuối hàng và trông có vẻ hoảng loạn.
Nhưng khi gần tới lượt Kristi, có một thay đổi trong đội của cháu. Cậu con
trai cao nhất trong đội đứng ra sau Kristi và đặt hai tay lên eo của cháu. Hai
đứa con trai khác đứng lệch ra phía trước của cháu. Khi đứa trẻ trước Kristi
nhảy ra khỏi bao, hai đứa con trai đằng trước giữ bao trong khi đứa con trai
đằng sau nhấc Kristi lên và đặt cháu chính xác vào trong bao. Đứa con gái
đứng đằng trước Kristi giữ tay cháu và giúp cháu giữ thằng bằng. Cuối cùng
cháu cũng bắt đầu nhảy, mỉm cười và tự hào.
Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của các giáo viên, học sinh và phụ huynh, tôi đã
cảm ơn trời vì những con người tốt bụng kia có mặt trong cuộc đời đã giúp
cho đứa con gái khuyết tật của tôi có thể cảm thấy mình như là một con
người thật sự.
Và tôi đã bật khóc.
 
MỘT CUỘC ĐUA TÀI

Năm 20 tuổi, tôi là một nữ điều dưỡng đang thực tập tại một bệnh viện nhi.
So với viện tim hoặc bệnh viện đa khoa, công việc ở bệnh viện nhi đối với tôi
có vẻ dễ như trở bàn tay. Tôi vốn có khiếu kết bạn với trẻ con. Chắc chắn tôi
sẽ vượt qua dễ dàng và chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp...
Chris là một cậu bé 8 tuổi vô cùng hiếu động. Cậu lén bố mẹ vào thám thính
công trường xây dựng cạnh nhà, và bị té gãy tay. Cánh tay gãy của cậu bị
nhiễm trùng, buộc phải cưa bỏ. Tôi được chỉ định làm y tá hậu phẩu của cậu
bé.
Khi sức khỏe của cậu bé dần dần khá lên cũng là lúc cậu đau khổ nhận ra
sự mất mát của mình... Cậu nằm một chỗ, chờ giúp đỡ, không chịu làm vệ
sinh cá nhân. Tôi nhẹ nhàng khích lệ: "Cháu đâu có ở mãi trong bệnh viện.
Cháu phải học cách tự phụ vụ...". Cậu bé giận dữ la lên: "Cháu có thể làm gì
được với một tay?" . Tôi vắt óc tìm một câu trả lời thích hợp. Cuối cùng tôi
bảo: "Dù sao cháu vẫn còn tay phải". " Nhưng cháu thuận tay trái " - Cậu bé
kêu lên đầy thất vọng...
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng và vô tâm đến thế. Sao tôi lại
tưởng rằng mọi người đều thuận tay phải ...
Sáng hôm sau, tôi trở lại với một cuộn băng dính. Vòng cuộn băng quanh cổ
tay, tôi bảo cậu bé: "Cháu thuận tay trái, còn cô thuận tay phải. Cô sẽ dán
tay phải của cô vào hàng nút áo sau lưng của cháu. Bây giờ mỗi khi cô làm
việc gì bằng tay trái, cháu phải làm theo bằng tay phải. Nào, cháu muốn bắt
đầu bằng việc gì ?". Nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, cậu bé càu nhàu: "Cháu mới
ngủ dậy, cháu cần đánh răng ". Tôi xoay xở mở nắp ống kem, đặt bàn chảy
lên bàn, tìm cách nặn kem lên chiếc bàn chảy đang ngả nghiêng... Sau gần
10 phút nỗ lực với kem vung vãi đầy trên bàn, tôi mới hoàn tất được công
việc. "Cháu có thể làm nhanh hơn..." - cậu bé tuyên bố. Và khi nhanh hơn
thật, cậu mỉm cười chiến thắng...
Hai tuần sau đó trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi biến mọi công việc hàng
ngày thành những cuộc đua tài hào hứng. Chúng tôi cài nút áo, phết bơ kên
bánh mì, cột dây giày,... Không còn phân biệt tuổi tác, chúng tôi là 2 vận
động viên đang ra sức đua tài...
Lúc tôi hết thời gian thực tập cũng là lúc cậu bé rời bệnh viện, tự tin đối mặt
với cuộc sống... Khi hôn tạm biệt cậu bé, tôi không cầm được nước mắt...
Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Cuộc đời tôi đã bao phen chìm nổi. Mỗi
lần phải đương đầu với thử thách, tôi lại nhớ đến cậu bé. Và mỗi khi cảm
thấy mệt mỏi, nản lòng, tôi lại lẳng lặng vào phòng tắm, giấu tay phải ra sau,
lấy kem và đánh răng bằng tay trái​
 
Giá trị của những câu hỏi

(Anthony Robbins)

" Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người
gốc do thái . Quân đức quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi.
Ngay sau đó chúng lùa họ như bày gia súc và tống lên xe lửa rồi chở thẳng
đến trại tập trung...chúng đã giết chết họ và chỉ mình anh còn sống.
Làm sao mà anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy
con mình nơi bộ quần áo của một đứa trẻ khác vì bây giờ con anh đã chết
sau một cơn mưa đạn?
Thế nhưng anh vẫn phải sống.
Một hôm anh nhìn cơn ác mộng chung quanh mình và phải đối diện với một
sự thật hiển nhiên : nếu anh còn ở đây thêm một ngày chắc chắn anh sẽ
chết. Anh có một quyết định là phải thoát khỏi đây ngay lập tức! Anh không
biết cách nào, anh chỉ biết mình phải trốn. Hàng tuần liền anh hỏi các bạn
tù, "Làm sao chúng ta có thể thoát được nơi kinh hoàng này?" Anh hầu như
luôn nhận được cùng một câu trả lời, "đừng dại dột", họ trả lời "không thể
nào thoát nổi! hỏi như vậy dằn vặt tâm trí anh mà thôi. Cứ chịu khó làm việc
và cầu nguyện cho mình được sống sót" . Nhưng anh không chấp nhận điều
này - anh nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Anh bị ám ảnh vì truyện
trốn thoát và cho dù những câu hỏi của anh không có nghĩa gì, anh vẫn luôn
luôn hỏi đi hỏi lại, "Làm sao tôi có thể trốn thoát? Phải có cách nào đó. Làm
thế nào tôi có thể trốn thoát khỏi nơi này mà vẫn khoẻ, vẫn sống, ngay hôm
nay?"
Có lời nói rằng bạn cứ xin thì sẽ được . Và không hiểu vì sao hôm ấy anh đã
nhận được câu trả lời.Có thể vì anh hỏi quá sức mãnh liệt, có thể là vì anh
đã ý thức rõ "bây giờ chính là thời điểm". Cũng có thể là vì anh liên tục tập
trung vào một tiêu điểm là câu trả lời cho câu hỏi của mình. Bất luận lý do gì,
sức mạnh vĩ đại của tâm trí và tinh thần đã thức tỉnh nơi người đàn ông
này.Câu trả lời đã đến với anh từ một nguồn gốc lạ thường: mùi lợm giọng
của xác người đã thối rữa. Ở đó chỉ cách vài bước cách chỗ anh lao động,
anh thấy một đống xác người đã bị xúc lên thùng xe tải - đàn ông , đàn bà ,
trẻ em, tất cả đã bị hít khí ngạt. Những chiếc răng vàng của họ đã bị gỡ ra,
mọi đồ trang sức quí báu mà họ có, thậm trí quần áo họ mang trên người,
đều bị lột sạch. Lúc đó thay vì hỏi, "Làm sao quân Đức quốc xã có thể ghê
tởm, mất nhân tính đến thế? Làm sao thượng đế có thể làm một điều tàn ác
đến thế? Tại sao thượng đế lại để truyện này xảy đến với tôi?" Stanislavsky
Lech đã hỏi một câu hoàn toàn khác. Anh hỏi "Làm cách nào tôi có thể sử
dụng điều này để trốn thoát?" Và ngay lập tức anh đã có câu trả lời.
Hoàng hôn đang sửa soạn kết thúc một ngày lao động, Lech chạy lại nấp
sau chiếc xe tải. Chỉ trong nháy mắt anh đã lột bỏ hết quần áo và lẻn mình
trần truồng vào đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ như đã chết,
không một chút cử động cựa quật dù có lúc anh gần ngộp thở vì một số xác
chết khác tiếp tục được đè lên người anh.
Mùi hôi thối của thịt người rữa, những cái xác chết cứng đơ bao bọc anh tứ
phía. Anh chờ đợi và chờ đợi, hi vọng không một ai để ý đến một người vẫn
còn sống giữa đám xác chết này và hi vọng sớm muộn chiếc xe tải cũng sẽ
chạy đi.
Cuối cùng, anh nghe tiếng động cơ xe tải nổ. Anh cảm thấy chiếc xe rung
lên. Và đúng lúc ấy anh cảm nghiệm được mối hy vọng của mình khi đang
nằm im giữa đống xác chết. Rốt cuộc anh thấy xe dừng lại và rồi nó chút
toàn bộ những thây ma xuống một chiếc hố rộng mênh mông bên ngoài trại.
Lech cứ ở yên đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông xuống. Sau cùng
anh ta cảm thấy chắc chắn không có ai ở đó, anh rúc ra khỏi núi thây người
và chạy trần truồng suốt 25 dặm cho tới khi tìm được tự do.
Giữa Stanislavsky Lech và biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở trại tập
trung, khác biệt ở chỗ nào? Tất nhiên có nhiều yếu tố nhưng một sự khác
biệt quyết định chính là anh đã đặt một câu hỏi khác với những người kia.
Anh đã hỏi một cách dai dẳng, hỏi và mong chờ có câu trả lời và trong tâm
trí anh đã nảy sinh một giải pháp cứu sống anh. Những câu hỏi anh tự đặt ra
hôm ấy ở Krakow đã khiến anh làm những quyết định chớp nhoáng ảnh
hưởng trực
tiếp tới số phận của anh. Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, trước
khi anh làm quyết định và trước khi có những hành động ấy, anh đã phải hỏi
mình những câu hỏi đúng.
Tôi muốn nói cho bạn điều này, người ta khác nhau là ở sự khác biệt trong
những câu hỏi mà người ta nêu ra một cách nhất quán. Khi người ta chán
nản, lý do thường là vì họ cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi tiêu cực
như, "Có ích gì? Cố gắng làm gì, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời
sao lại là tôi cơ chứ?".
Nếu bạn hỏi một câu hỏi khủng khiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời khủng
khiếp. Bộ não của bạn luôn sẵn sàng phục vụ bạn, nên bất kỳ bạn đưa ra
một câu hỏi nào, nó chắc chắn sẽ có một câu trả lời.
Vì thế nếu bạn hỏi, "Tại sao tôi không bao giờ thành công?" nó sẽ cho bạn
câu trả lời đại khái như sau : "Vì bạn ngốc nghếch lắm", hay vì bạn không
đáng để làm điều gì đến nơi đến chốn".
Tôi cho bạn một ví dụ về những câu hỏi thông minh, đó là truyện về anh bạn
W. Mitchell yêu quí của tôi. Bạn nghĩ làm sao anh ta có thể sống nổi với hai
phần ba thân thể đã bị cháy mà vẫn còn cảm thấy yêu đời? ... Sau vụ tai nạn
máy bay , khi nằm trong bệnh viện và bị liệt từ chân trở xuống, anh đã gặp
một phụ nữ thật hấp dẫn, một y tá tên là Annie. Mặt anh đã cháy đen hoàn
toàn, thân thể liệt từ hông trở xuống , thế mà anh đã có cam đảm hỏi : "Tôi
có cách nào làm quen với cô ấy không"? Các bạn anh trả lời, "Mày điên rồi,
mày đang tự lừa dối mình". Nhưng một năm rưỡi sau , anh và Annie đã thân
quen nhau và nay hai người đã trở
thành vợ chồng. Đó là kết quả của những câu hỏi mãnh liệt : chúng đem lại
cho chúng ta một nguồn năng lực không gì có thể thay thế : những câu trả
lời và những giải pháp ! "
" Điều quan trọng là đừng bao giờ ngưng đặt câu hỏi. Sự tò mò có tính hiện
hữu của nó. Ta không thể nào không kinh ngạc khi chiêm ngắm những bí
nhiệm của sự vĩnh cửu, của sự sống , của cơ cấu lạ lùng của ta thực tại.
Chỉ cần người ta lãnh hội một chút bí nhiệm này mỗi ngày thôi đã đủ. Đừng
bao giờ để mất sự tò mò lành thánh".

- Albert Einstein -​
 
Yêu Nên Tốt , Ghét Nên Xấu

Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ, ai đi trộm xe của
vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng. Đêm khuya có người đến
gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đị Vua nghe thấy, khen rằng: "Có hiếu
thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân".
Lại một hôm, Di Tử Hà, theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn qủa đào
thấy ngọt còn một nửa , đưa cho Vua ăn .Vua nói :" Yêu ta thật ! Của đang
ngon miệng mà biết để nhường ta".
Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi,
vua giận nói rằng: "Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đị Lại một
bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tôi với ta đã lâu ngày, nói xong
bắt đem trị tội. Ôi! Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng như vậy, thế mà
trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỗ tại khi yêu khi ghét khác nhau mà
thôị Lúc được vua yêu, chính đáng tội thì lại hóa công thần; lúc phải vua
ghét, chính không đáng tội thì lại hóa ra sơ cho nên người muốn can ngăn,
đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay vua
ghét tính thế nào rồi hãy nói.
 
Mẹ lạnh lắm phải không ?

rose455.jpg



Vào một đem Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một
người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một
mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân
chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị . Chị hiểu rằng mình không
thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài
những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn
quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi
tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh
con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng
chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu
ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu,
đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ
nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là
sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp.
Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé
đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà
mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ
mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!"
song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh
và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa
bao giờ biết: " mẹ đã lạnh hơn con lúc này , phải không mẹ?" Và cậu bé oà
khóc
 
Tiếng nói của cuộc sống


Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn
đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên
thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực
hiện .

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng
năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến
người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.

Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những
người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một
ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì.
Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được
bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những
sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ
hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!​
 
HẤT NÓ XUỐNG VÀ BƯỚC LÊN TRÊN


Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con
lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la
thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa ,
người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau
đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội
nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang
làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo
nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè
lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như
vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: “ Nào
mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...”
Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho
sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến
đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương
châm “hất nó xuống và bước lên trên”. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù
bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi
miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu
sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với
nghịch cảnh của mình.
Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách
tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự
thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta,
lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó
xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng
mà chúng ta đang gặp phải.
 
Điều đó rồi cũng qua đi



31614215171.jpg


Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần
thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về
cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm
chiếc vòng đó".
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi
sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì
đặc biệt?".

Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào
nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon
biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian
này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng
nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi
nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang
bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại
hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh
phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi
buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có
khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn
mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn
của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả
cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó
đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên
khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua
đi".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn
ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó
ông cũng chỉ là cát bụi...
 
Tình thương không lời

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia
đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha
cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về
những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy
la chúng tôi.
Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và
nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa
tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ
là đứa trẻ mà thôi.

Tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào
lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng
người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe
cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của
chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?" .

Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người
cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc
hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và
đưa đến cho tôi thổi.

Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có
trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ
và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.

Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan
hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi
nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy,
còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định
phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập
tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng
yên và nở một nụ cười.

Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học
và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn năm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn
vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên
thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt.

Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi
nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!" .

Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi
bước ngay ra khỏi phòng.

Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: Con đi đâu đấy? ,
Mấy giờ về? , Xe còn đủ xăng không? , Không, không được đi...

Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ
phi... Phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm
nhận được tình thương yêu bao la đó?​
 
Ngôi sao Ion

Sao Ion là một ngôi sao nhỏ nằm ở phía Tây Bắc, do ánh sáng yếu, nên nó thường bị lu mờ giữa những ngôi sao lớn xung quanh. Nhưng cứ mỗi năm một lần, sao Ion lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh, và hiện rõ trên bầu trời. Người ta đồn rằng, các cặp tình nhân, nếu ở bên người mình yêu, khi cùng ngắm sao Ion sẽ thấy nó ẩn hiện những màu sắc khác nhau, lung linh và huyền ảo hơn bình thường.

Theo truyền thuyết thì Ion là tên một loài hoa sống trên đỉnh núi Olympia, nơi những vị thần ngự trị. Ion là loài hoa quí nhất thế gian với những cánh hoa trong suốt, phản chiếu ánh mặt trời tạo ra những màu sắc lung linh. Hoa được gọi theo tên của nữ thần Ioneus, thần của các loài hoa và của nét đẹp tâm hồn vĩnh cửu. Trong một lần tình cờ, Ioneus gặp Eros (Cupid) trong vườn cây sồi. Với mũi tên vàng, Eros là vị thần mang đến tình yêu cho nhân loại. Nhân gian thường biết đến Eros trong hình dạng một thiên thần nhỏ với bay lượn với đôi cánh màu trắng. Eros là con trai của Aphrodite (Venus) và Hermes (Mercury). Lúc ấy, Eros đang luyện tập bắn cung nên hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của Ioneus. Do thường bị Apollo, thần chiến tranh, chế giễu tài bắn cung của mình, Eros rất tức giận, và không ngừng luyện tập. Mỗi lần như vậy, Ioneus đều lặng lẽ đứng nhìn chàng từ đằng xa. Và từ lúc nào Ioneus đã đem lòng yêu Eros. Nhưng sự tức giận trong lòng khiến những mũi tên Eros bắn ra đều phát ra những tia lửa. Mũi tên của Eros hoặc thiêu rụi tất cả những vật nó bắn trúng, hoặc chỉ mang lại sự thù hận, ganh ghét cho loài người. Điều đó lại càng khiến Eros thêm tức giận. Nhìn thấy Eros như vậy, Ioneus rất lo lắng, nhưng không biết cách nào để giúp chàng.

Chuyện cuối cùng cũng đến tai Zeus, vị thần có quyền lực tối thượng trên đỉnh Olympia. Zeus rất tức giận và định trừng phạt Eros bằng cách hoá chàng thành cây sồi để chàng vĩnh viễn không thể dùng đến cung tên, và cũng để chịu hình phạt bị người đời dùng búa chặt vào thân mình. Nghe như vậy, Ioneus liền vội vã đến gặp Zeus để cầu xin cho Eros. Nàng nguyện dùng một nữa trái tim của mình để làm thành đầu mũi tên cho Eros. Với một nữa trái tim của Ioneus, mũi tên của Eros không những mang lại hạnh phúc cho nhân loại, mà nó còn mang đến tình yêu bất diệt. Chân tình của Ioneus đã khiến Eros rất cảm động, và cũng xoá tan đi sự tức giận trong lòng chàng.

Cùng lúc này, thần Aphrodite vì ganh tị với sắc đẹp của Psyche, một cô gái bình thường, đã ra lệnh bắt Eros phải dùng mũi tên vàng của mình khiến cho nàng Psyche phải yêu một con quái vật. Dù không đồng ý với mẹ mình, như Eros không dám cãi lệnh. Eros mang theo cung tên rời khỏi đỉnh Olympia, trước khi đi chàng hứa sẽ nhanh chóng quay về để gặp lại Ioneus. Không lâu sau khi rời khỏi Olympia, Eros đã tìm thấy Psyche, một người con gái có sắc đẹp tuyệt trần. Tuân theo lệnh của Aphrodite, chàng giương cung lên, định bắn Pysche, nhưng do vô tình, chàng để mũi tên cắt trúng cánh tay của mình. Máu của Eros từ cánh tay thấm vào mũi tên, nên đã vô tình khiến Eros yêu Psyche say đắm, mà quên đi Ioneus. Sức mạnh thần kỳ của mũi tên đã giúp Eros và Psyche vượt qua bao nhiêu sóng gió để cuối cùng đến được với nhau. Còn Ioneus dù chỉ với nửa trái tim, nàng vẫn ngày đêm thương nhớ Eros, cho dù nàng biết trong lòng Eros sẽ không yêu ai khác ngoài Psyche. Sự đau buồn của nàng cũng khiến cho hoa Ion dần dần héo tàn, và biến mất vĩnh viễn. Ioneus đến gặp Zeus, và cầu xin ngài cho nàng được theo Eros, dù rằng Eros không hề nhớ đến mình. Zeus vì cảm động trước tình yêu của Ioneus giành cho Eros, đã hoá nàng thành một ngôi sao, rồi đính lên bầu trời phía Tây Bắc và gọi là sao Ion, để nàng có thể tiếp tục nhìn theo mỗi bước chân của Eros, như nàng vẫn thường lặng lẽ nhìn khi chàng tập bắn cung lúc trước. Và cứ mỗi năm một lần, vào ngày cuối cùng của mùa xuân, ngôi sao Ion lại hiện rõ trên bầu trời, như ánh mắt nàng Ioneus tìm kiếm Eros.

Chuyện tình của Eros và Psyche sau này đã trở thành thiên tình sử nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Chỉ tình yêu thầm kín mà Ioneus giành cho Eros chiềm vào sự lãng quên, và mãi mãi không còn ai nhắc đến nữa. Cũng vì lý do này mà người ta thường dùng hình ảnh trái tim bị cắt làm đôi để tượng trưng cho một tình yêu không trọn vẹn. Người ta cũng thường tặng cho người mình yêu ngôi sao, tượng trưng cho ngôi sao Ion, và cũng để thể hiện tình cảm chân thành của mình, không ngại ngần dâng tặng một tình yêu không điều kiện.
 
Cầu Thang Bằng Cát

Sáng thứ 4 ,hắn thức dậy một cách uễ oải trong tiếng càu nhàu của nhỏ .Mà làm như đã quen ,sáng nào hắn không nghe nhỏ càu nhàu là không thể mò ra khõi giường .Vẫn điệp khúc muôn thuỡ :
- Ông kia dây mau coi .Biết mấy giờ rồi không hã .Ngày nào tui cũng kêu ông ông không thấy ngại cho cái sức khõe nghìn dzàng của tui sao .Mai mốt tui đi thi tiếng hát truyền hình mà kiu ông vậy tui mất giọng sao .
- Ờ .Từ từ ,sáng nào bà cũng hối tui ,bà không thấy thương cái thân thể yếu đuối của tui sao - hắn làu bàu đáp trong cơn buồn ngủ
- Dậy mau lên ,biết mấy giờ rồi không ,ông không dậy chút tui đi học 1 mình đó ,đừng hối hận à nha - miệng vừa nói tay nhỏ thì kéo cái mền của hắn ra .
- Từ từ coi bà kia ,lỡ tui không mặc đồ thì bà lời à - hắn vừa nói vừa lôi cái mền lại
- Ơ .Ông kia ,ông muốn ngủ thì ngủ luôn đi
Nói xong nhỏ buông cái mền quay lưng đi ra ngoài .Hắn lồm cồm ngội dậy đi ra ,tay gãi gãi đầu .Sáng nào cũng thế ,nhỏ như là cái đồng hồ báo thức ,sáng nào cũng qua kéo hắn đi học .Vừa đánh răng vừa nhìn vào gương ,chợt hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhỏ :
Hôm ấy là đầu năm học mới ,vào lớp hắn liền xí ngay cái bàn kế cuối để tiện "hành sự" khi có kiểm tra .Nhưng trời phụ người ác ,do vóc dáng "người mẫu" cao 1.59m của hắn mà hắn được cô giáo "chăm sóc tận tình" cho lên ngồi bàn thứ 3 ."Thế là đi toi năm học này rồi" - hắn lẫm bẫm trong miệng .Dọn lên "nhà mới" hắn thấy bỡ ngỡ vì......quá gần giáo viên .Nơi đây hắn lần đầu tiên gặp nhỏ .Hắn còn nhớ câu đầu tiên nói với nhỏ : "Tui để cái cặp ở đây được không" - hắn chỉ tay vào hộc bàn của mình . "Uh ,cứ để đi" - nhỏ đáp .Nói xong hắn chợt nghĩ "sao mình điên thế nhỉ .Bàn mình sao lại phải xin phép cơ chứ" .Nghĩa đến đây hắn chợt cười một mình . "Ê ông khùn hả ?? Đánh răng mà cười sao" - nhỏ từ ngoài nói vọng vào .Tĩnh giấc ,hắn chợt nhớ chỉ còn 10' nữa là cổng trường đóng .Làm nhanh nhanh ,hắn phi như bay đến trường ,nhỏ ngồi phía sau thì cứ cười khúc khích .
- Ê pà thấy tui trễ học pà vui lắm à
- Vui gì .Ông trễ bộ tui không trễ sao .Biết ông hơn 1 năm mà sao ông không thể dậy sớm được .Mai mốt không có tui ai kiu ông dậy
- Không có bà tui ngủ còn thoãi mái hơn .Bà ráng đi sớm sớm cho tui đỡ mệt - vừa chạy hắn vừa đáp
- Ừ ,tui biết không có tui ông vui lắm ,bỡi vậy đừng hòng ông có được ngày vui .Tui còn ám ông dài dài - vừa nói nhỏ vừa nhéo vào hông hắn khiến hắn uốn éo như con giun
Hắn chợt phá lên cười "Ờ ,tui cũng ráng chờ"



Tháng 10 đến mang theo những con mưa tầm tã .Nhỏ níu níu áo hắn :
- Ông chở tui đi mua đồ tí
- Thui .Bà không thấy mưa ào ào sao mà còn kiu tui .Hết mưa đi rồi hãy đi
- Ông chở tui đi đi mà - nhỏ nói
Hắn bất ngờ ,đây là lần đầu tiên nhỏ năn nỉ hắn .Trước giờ toàn ra lệnh kiu phải làm cái này cái kia .Tuy hắn biết những điều ấy đều là tốt cho hắn nhưng hắn lại thích không làm .Thích chọc nhỏ tức điên lên .Lần này không phãn kháng ,hắn lót tót dắt xe ra ,quang cái áo mưa vào người nhỏ "mặc cái này vào rồi muốn đi đâu đi" .Nhỏ mặc vào ,hắn nói trong bụng sao hôm nay nhỏ lạ thế nhỉ ,kêu mặc là mặc .Chứ bình thường không trả lời mấy câu rồi gây nhau chí chóe thì đừng hòng nhỏ làm theo hắn .
- Ông chở tui ra chợ - nhỏ nói
- Ờ - Hắn chỉ đáp lại được bấy nhiu
Đến chợ ,nhỏ đi vào ,lát sau quay ra mang theo 1 cái gói gì đó được bao bọc kỹ lưỡng .Hắn nhìn mãi cũng không biết được đó là gì .Sao hôm nay nhỏ thần bí thế nhỉ .
Theo lời hướng dẫn của nhỏ ,hắn chạy đến một khu chỉ toàn nhà nghĩ và khách sạn .Vừa chạy hắn vừa nghĩ sao nhỏ lại dắt hắn vào khu này .Nghĩ đến đây thì hắn không dám nghĩ nữa .Hắn sợ nghĩ thêm thì ra mấy cái chuyện gì đâu không .Nhỏ vẫn im lặng sau lưng hắn . "Dừng lại ,chạy vào đây" - nhỏ chỉ tay vào 1 ngôi nhà .Tim hắn đập thình thịch .Trong đầu cứ tự hõi nhỏ đang muốn gì thế này ."ông để xe ở đây rồi theo tui" .Hắn răm rắp làm theo .Nhỏ đi trước ,hắn theo sau ,sau một hồi lòng vòng trong khu phố ,nhỏ dừng chân trên bãi đất trống ,đến bên cạnh một ngôi mộ .
- Hôm nay là giỗ cũa nội tui - nhỏ chợt nói ,lôi cái bó hoa ra cắm bên mộ
Hắn bất ngờ ,sự thật khác hoàn toàn so với cái suy nghĩ mông lung không thành hình của hắn .Hắn chợt thấy mình có lỗi ,có lỗi vì cái suy nghĩ của mình .
- Mưa lớn lắm đó - Hắn cũng chẵng hĩu tại sao mình lại thốt ra câu đó
Nhỏ không nói gì ,chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ .Hắn đứng kế bên như trời trồng ,không nói được câu nào ,hắn nhìn nhỏ .Mưa lớn ,hắn cảm giác được là nhỏ đang khóc .Hắn không thấy được những giọt nước mắt ,chỉ cảm nhận như thế .Hôm sau nhỏ ngã bệnh ,nhỏ bệnh đúng 2 ngày .Hắn đi học ,đầu óc cứ nghĩ mông lung .


24/12 ,10h đêm ,hắn đang nằm ở nhà xem film ,có tiếng gõ cửa ,hắn ra mở cửa mà mắt không rời cái TV .
- Ê ông già ,chở tui đi coi pháo bông .
- Thui pà ,pà già rồi còn xem pháo bông chi nữa ,cái đó để con nít người ta xem ,bà ra đó mà già quá người ta bắt bà đó .
Nhỏ giơ tay định nhéo hắn ,hắn nhanh chân nhãy ra tránh .
- Thôi thôi ,để tui chở .Mà bà ra đó bị người ta bắt ,tui không chuộc bà ra đâu à nha - hắn nheo nheo con mắt ,tay thì tắt TV ,quên mất film đang đến đoạn hấp dẫn .

25/12 ,1h sáng
- Chán ghê ,thế mà nói là bắn pháo bông - nhỏ làu bàu
- Bà thích xem pháo bông lắm à ?
- Thích chứ sao không ,có mấy người như ông mới không thấy nó đẹp .
- Ai nói tui không thích
- Thì ông mới nói pháo bông là dành cho con nít đó sao ...?
- Ừ thì tui có nói .Mà tui nói là nói bà đó ,bà già rồi xem chi nữa ,tui còn nhỏ nên xem không sao .
Nhỏ ngắt hắn một cái đau điếng thế mà hắn cứ cười hề hề làm ra vẽ thích chí lắm .

25/12 ,1h30
- Thui về nhà ,năm nay không được xem pháo bông rồi .
- Bà chờ tui chút - hắn nói rồi vội chạy đi mất


25/12 ,2h ,nhà của nhỏ
- Tui đi ngủ ,ông về ngủ đi .
- Ê ê..... bà chờ tui chút .
Nói xong hắn rút trong balo lo ra cái gì đó .
- Bà nhắm mắt lại đi .
Nhỏ nhắm mắt lại
- Mở mắt được rồi đó .
- Tui có thấy gì đâu - nhỏ mở mắt ra nói
Hắn bật lữa lên ,chợt cả không gian bừng sáng
- Bà xem tạm cái này đỡ ,năm sau xem pháo bông .
- Có đẹp gì đâu ,ông lấy mấy cây pháo bông đốt trong sinh nhật treo tùm lum ,lỡ cháy nhà người ta sao tui đền được .
Nhỏ cười thật tươi .Chợt hắn cũng mĩm cười .Noel thật đẹp .



12/01 ,biển
Đi chung với đám bạn trong lớp tắm biển .Đùa giỡn đến chiều ai cũng mệt lã .Nhỏ đứng trên bờ ,nhìn xa xa ra biển .Hắn lót tót đến bên cạnh .
- Toàn là nước thôi bà nhìn gì thế ??
- Ngốc ,biển đẹp vậy mà không biết thưỡng thức - nhỏ lại nhìn đâu đó tận chân trời - Lỡ mai tui không còn không biết có được mấy người nhớ tui không ta .
- Cái đó tui không biết ,nhưng chắc là không có tui ,không có bà tui đỡ mệt hơn nhìu - hắn đáp - À ,mà lỡ tui không còn chắc bà cũng vui lắm .
Nhỏ xoay qua vẽ lên cát một cái cầu thang ,nhỏ nói :
- Nếu ông không còn ,thì tui sẽ dùng cái cầu thang này để đến tìm ông .
- Ừ ,bà nhớ kiu tui dậy đi học - hắn ôm bụng cười - nếu bà không còn thì tui cũng xây 1 cái để kiếm bà .
Cả 2 phá lên cười .


18-03 ,5 ngày nay không thấy nhỏ cũng như không nghe tin tức gì cả ,hắn cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào .Trước ngày nhỏ "mất tích" có căn dặn hắn là nhỏ đi mấy hôm ,không được đến nhà tìm .Thế mà đã 5 hôm chẵng nghe tin tức .
Ngày thứ 6 ,đang chìm đắm trong giấc mơ thì cái giọng của nhỏ lại vang vang lên :
- Ê... tui đi mấy hôm ,ông cũng ngủ nướng vậy hã ?
Hắn ngồi dậy nhìn nhỏ như nhìn người ngoài hành tinh .Hắn ngồi dậy đi đánh răng .Chẵng hĩu hôm nay sao hắn không thấy bùn ngủ như mọi hôm .

Được một tuần thì nhỏ lại "mất tích" .Lần này chẵng để lại lời nhắn gì .Hắn chợt nghĩ "hay là nhỏ có bạn mới rồi nhỉ ?" .hắn cảm thấy khó chịu với suy nghĩ của mình .Đi đánh răng rữa mặt rồi dắt xe đi học .Không có người quãn lý ,hắn cảm thấy mình được tự do ,nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy thíu thíu 1 thứ gì đó ,hắn không thể biết được đó là gì .Lần này nhỏ "mất tích" hơn 10 ngày .
- Ê bà đi đâu mà mất tích lâu dữ vậy ?
- Tui đi có công chuyện ,ông hõi chi .
- Dạo này tui thấy bà có vẻ ốm đi đó ,xanh xao nữa .Bộ đi chơi dữ lắm hả .
- Ừ ,dạo này đi chơi nhìu nên ốm - nhỏ đáp trả
Hắn chợt cảm thấy khó chịu .Mà tại sao lại phải khó chịu vì nhỏ chứ ? Hắn nghĩ mình thật lãng .
Ngày qua ngày ,nhỏ lại lặp lại điệp khúc kiu hắn dậy đi học .

20/05
Dạo này nhỏ ngày càng xanh xao ,hắn hỏi thì nhỏ cứ nói "ông lắm chuyện quá ,ngồi ở không để ý tui xanh hay đỏ chi vậy " .Với cái cách trả lời đó thì hắn đành im lặng .

21/05
Sáng nay hắn vẫn nướng như mọi ngày .Giọng nhỏ cất lên ,hắn "lê lết" đi đánh răng .Chợt hắn nghe tiếng ngã .Nhỏ xĩu .Hắn đưa nhỏ vào bệnh viện .
1h rồi 2h rồi 3h trôi qua ,hắn đứng ngồi không yên ,sao nhỏ trong ấy lâu vậy .Cúi cùng nhỏ cũng bước ra .Nhỏ cười .Hắn mắng :
- Bà làm gì mà xĩu ghê vậy ,lỡ có ai không biết nói tui ám sát bà thì sao ?
- Cỡ ông mà ám sát được tui sao .Đừng có mơ - nhỏ cười thật tươi

Sau hôm ấy ,hắn để ý nhỏ kỹ hơn ,cứ khoãng 8h sáng hằng ngày là nhỏ lại đi đâu đó .Hắn quyết định phải tìm ra sự thật .Theo chân nhỏ ,hắn thấy nhỏ bước vào bệnh viện .Bỗng 1 cảm giác xâm chiếm hắn ,1 cảm giác khó tả .Nhỏ bước vào 1 căn phòng nhỏ ,hắn thấy nữ y tá tiêm một thứ gì đó cho nhỏ ,rồi chốc chốc lại xoay qua kiểm tra .hắn bước vào phòng ,nhỏ giật mình hốt hoãng .Cảm giác về một điều gì đó thật xấu bao trùm bộ cơ thể hắn ,như bóp nghẹt trái tim ,hắn thấy mình không thở nỗi .
- Ông đến đây làm chi vậy ? - nhỏ xoay qua hõi hắn
- Tui muốn biết hằng ngày bà đi đâu ,muốn biết bà dấu tui điều gì .
- Ông ra ngoài đi ,khi nào xong thì tui ra .
Hắn bước ra ghế ngồi chờ ,hàng trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn .Hắn không biết điều gì đang xãy ra .Đột nhiên hắn sợ ,sợ một thứ gì đó vô hình ,một thứ thật khủng khiếp .Hắn thầm cầu nguyện ,cầu nguyện điều gì đó hẵn cũng chẵng rõ ,có thể hắn cầu cho những suy nghĩ trong đầu hắn không trở thành hiện thực .Nhỏ bước ra .
- Bây giờ bà có thể nói cho tui nghe chuyện gì đang xãy ra không - hắn nói mà không dám mong rằng nhỏ sẽ trã lời
- Tui bị ung thư ,thời kỳ cuối .
Nhỏ trả lời có vẽ bình thãn ,còn với hắn ,hắn cảm giác như cả ngọn núi đang đè lên mình .Hắn không đứng nỗi ,trong đầu hắn không còn gì .Có chăng thì chỉ còn một thứ hỗn độn giữa suy nghĩ , quá khứ ,tương lai .Tai hắn ù ù ,hắn mong những điều hắn vừa nghe chỉ là do hắn tưỡng tượng ra ,hắn mong rằng nhỏ nói nhỏ vẫn khỏe ,hắn mong ,hắn mong đủ thứ .... lặng lẽ cùng nhỏ trên đường về ,hắn không biết nói gì .Chợt nhỏ nói :
- Ông chở tui đi ngắm mặt trời lặn nhé .
Hắn không trả lời ,quay xe đi về hướng mặt trời .
Ngồi cùng nhỏ trên đồi ,hắn vẫn không nói tiếng nào .
- Mặt trời lặn đẹp quá ha .
- Sao bà không nói tui nghe từ đầu - đột nhiên hắn nói
- Tui không muốn ông lo lắng cho tui ,tui cũng không muốn ông nhìn thấy tui yếu đi mỗi ngày .Nếu ông biết thì ông sẽ không thể vui vẻ với cuộc sống .
- Nhưng nếu tui biết thì tui sẽ quan tâm bà hơn ,tui sẽ dậy sớm hơn ,tui sẽ không cho bà ra mưa ,tui sẽ ,tui sẽ .... - nói đến đây chợt hắn nghẹn lại
- Đúng là ông khùn - nhỏ cười
Cả 2 không ai nói gì ,lặng lẽ nhìn mặt trời lặn ,mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng .


25/5
Nhỏ ra đi .Nhỏ đi lặng lẽ như ngày nhỏ đến .Nhỏ không để lại gì ,có chăng thì chỉ là những kỷ niệm .Nhỏ đi quá nhanh .


27/5 ,6h30 sáng
Hắn ngủ ,theo thói quen thì 6h sáng nhỏ sẽ qua kéo hắn ra khõi giường .Sao hôm này nhỏ lâu qua thế nhỉ .Chợt ,hắn nhận ra từ nay nhỏ sẽ không còn kiu hắn dậy mỗi sáng nữa .Trống trãi ,hắn chùm mền ,ao ước nghe được giọng nhỏ dù chỉ 1 lần .

Sau 2 tuần thì hắn cũng bước được ra khõi nhà .Hắn dậy sớm .Lang thang ra bãi biển ,nhớ lại ngày nào lời nhỏ nói .Hắn vẽ ra 1 cái cầu thang ,cầu thang bằng cát .Hắn bước lên ,hi vọng khi đến đầu bên kia hắn sẽ thấy nhỏ .Chợt ,sóng vỗ ,cầu thang vỡ tan như chưa từng hiện điện .Hắn nhìn vệt cát còn lưu lại rồi lại quay ra nhìn biển ,mĩn cười ,nước mắt tuôn rơi ...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cuộc sống luôn tồn nại niềm vui và nỗi buồn .Có hối tiếc ta mới thấy cuộc sống đáng quý hơn .Hãy trân trọng những gì đang có ,đừng để một ngày mất đi mới tự nói rằng "phải chi lúc đó mình ....."
 
Nghệ Thuật Nói Lời Không Đồng Ý

Đừng nói mình không đồng ý với một quan điểm nào đó khi chưa dưa ra được lý do chính đáng. Đừng nói không đồng ý chỉ để chứng tỏ bạn khôn ngoan hơn hay để thỏa mãn cái “tôi” của mình.
Nếu bạn không biết cách thể hiện sự bất tán thành thì bạn sẽ chẳng bao giờ có một tâm hồn đẹp. Đây là yếu tố then chốt. Nhưng nếu bạn áp dụng sai thì mọi người sẽ chỉ thấy ở bạn hiển thị một tâm hồn xấu xí mà thôi!
Có nhiều nguyên nhân khiến người ta thể hiện sự bất tán thành của mình:
- Có thể vì bản thân thô lỗ và hung tợn.
- Có thể chỉ để đấu đá và muốn giành phần thắng.
- Có thể chỉ để phô trương cái “tôi”.
- Có thể để đàn áp kẻ khác.
- Hay phô trương rằng mình giỏi hơn kẻ khác.
- Hoặc chỉ vì đã được giáo dục cách tranh luận phản biện như vậy.
- Và cũng có thể chỉ vì không biết cách nào khác hơn để tìm hiểu về một vấn đề.
Cho dù cụm từ “không đồng ý” chẳng ngọt ngào cho lắm, nhưng nó rất cần thiết khi phải công nhận sự thật và để khám phá các vấn đề thật khách quan và thấu đáo. NHƯNG HÃY...nhã nhặn khi không đồng ý
Khi không đồng ý với một quan điểm nào đó, hãy cư xử thật lễ độ và nhã nhặn, thay vì thô lỗ và khiêu khích.
Có những phát ngôn thể hiện sự bất tán thành thật thô lỗ sau:
- Anh thật ngu xuẩn.
- Đó là chuyện khờ khạo nhất mà tôi từng được nghe.
- Tôi đề nghị (như những câu mệnh lệnh).
- Điều đó sai hoàn toàn.
- Cách lập luận như vậy không logic chút nào.
- Tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì anh vừa trình bày.
- Sao mà anh ngốc thế?
Đó là những cách thể hiện sự bất tán thành vụng về, thô lỗ. Thay vì thế, bạn có thể chọn cách diễn đạt khác đi để cho biết mình không đồng ý mà vẫn không xúc phạm người đối thoại, ví dụ:
- Tôi không dám chắc mình hiểu đúng lập luận của anh...
- Có thể có một cách khác để nhìn nhận vấn đề này...
- Đó không phải là quan điểm duy nhất về vấn đề này.
- Còn khả năng thứ 2 này thì sao?
- Tôi nghĩ mình có đôi chút nghi ngờ về kết luận của anh
- Có thể là như vậy, mà cũng không hẳn là như vậy...
- Tôi có thể nghĩ đến một cách giải quyết khác...
Bày tỏ sự bất tán thành một cách nhẹ nhàng, lễ độ cũng gây hiệu quả không kém, nhưng điều quan trọng hơn là cách thể hiện này thật đẹp.
• Một vài nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc không đồng ý với quan điểm hay ý kiến nào đó.
- Lập luận sai về mặt logic.
- Diễn dịch sai lệch. (Bạn cần chỉ ra rằng có nhiều khả năng diễn dịch khác nhau cho một vấn đề)
- Nhận thức chọn lọc
Khi một bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình, người phụ nữ bị phản bội này chỉ khăng khăng nhớ lại những chi tiết không hay trong quá khứ như để củng cố nghi ngờ là người chồng chưa hề yêu thương mình thật lòng.
Nhận thức chọn lọc là cách nhìn nhận sự vật trong một giới hạn nhất định nhằm chứng minh cho một ý tưởng đã có sẵn.
Định kiến và thành kiến là dạng cổ điển nhất của các loại nhận thức chọn lọc. Đầu óc chúng ta chỉ có những khuôn mẫu nhất định và rồi chúng ta chỉ chú ý đến những gì nằm vừa gọn trong khuông mẫu đó. Định kiến về chủng tộc là một ví dụ cụ thể.
- Cảm xúc trói buộc (cảm xúc thường tiếp nối những định kiến, thành kiến. Cảm xúc là những phản ứng tình cảm của con người truớc một sự kiện nào đó. Và cảm xúc quyết định cách chúng ta nhìn nhận những sự kiện).
- Những kinh nghiệm sống khác biệt
- Kiểu nói khái quát hoá...
- Ước lượng mù mờ.
Hãy thận trọng với kiểu khẳng định chắc chắn
Bạn nên bỏ kiểu nói khẳng định chắc chắn khi đưa ra một quan điểm, và hãy dùng cách diễn đạt trung dung hơn, chẳng hạn “có khả năng là như vậy”.
Nếu bạn làm được điều này thì cả bạn và người đối thoại đều có thể tìm hiểu thêm về quan điểm đang bị bất đồng đó.

Trích trong “Để Có Một Tâm Hồn Đẹp” của Edward De Bono
 
Lời nguyện cầu cho con !!!

Giờ con nằm đây, nhìn những giọt nước mắt Mẹ rơi trên gò má xanh xao mà bất lực xót xa , Mẹ kể lại cho con nghe những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc bên Mẹ.Những kí ức thời thơ ấu ùa về trong một buổi chiều buồn....

Ngày con sinh ra, trời đổ mưa rất to, Mẹ đã phải đi một đoạn đường rất dài mới đến được bệnh viện, rồi Mẹ sinh khó, bác sĩ bảo Mẹ phải chịu mổ nếu muốn giữ lấy con. Con sinh ra thiếu tháng so với những đứa bạn cùng tuổi , một ngày sau khi sinh con bị tách khỏi mẹ được nuôi trong lồng kính để duy trì sự sống.Ngày qua ngày Mẹ lại lê những bước chân nặng nhọc với vết mổ đau đớn chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đứa con thân yêu qua lồng kính.


Nhớ những đêm dài, Mẹ phải thức trắng khi nghe những tiếng khóc của con, rồi những đêm con sốt cao Mẹ ôm con vào lòng và Mẹ khóc...

Ngày đầu dắt tay con đến trường , con òa khóc trong vòng tay Mẹ, Mẹ vỗ về an ủi, con đã lau nước mắt ướt cả cái khăn mùi xoa có hai chữ "Tuấn Anh" mà Mẹ đã thêu cho con suốt đêm ,ôi chao sao ngày ấy con hư thế Mẹ nhỉ ?


Mẹ dạy con nhiều điều bổ ích trong cuộc sống, Mẹ dặn con qua đường fải nhìn rõ trước sau, Mẹ dặn con không được mút tay trong miệng, Mẹ dặn con phải biết thương yêu những người bên cạnh, Mẹ dặn con...

Sau những vất vả , Mẹ nuôi dạy con khôn lớn, nhưng con đã làm được gì để trả ơn Mẹ, con ham chơi, con cãi lại lời Mẹ, rồi một lần tức giận Mẹ tát con một cái vào mặt, con quyết phải làm điều gì đó cho Mẹ phải ân hận và con thật bồng bột khi tự tử , con không biết mình đang gây ra lỗi lầm rất lớn...


Người con đang nóng ran, tất cả bộ phận như muốn bốc cháy Mẹ ơi! Con đau quá...

Chưa bao giờ, chưa bao giờ con được nhìn kĩ khuôn mặt của Mẹ như lúc này, khoảng cách thật gần mà cũng thật xa, khoé mắt của Mẹ đã có nhiều nếp nhăn vậy sao? Mái tóc đã điểm sợi bạc, Sao trước giờ con không nhận ra viêc nuôi con khôn lớn dường này đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của Mẹ, con chưa một lần chạy đến bên Mẹ ôm lấy Mẹ để nói con rất yêu Mẹ. Chưa một lần nào cả, con hối hận...con hối hận nhiều lắm Mẹ ơi !!!

Cơn gió nhẹ đưa thoáng qua khung cửa sổ, đưa con mãi mãi rời xa Mẹ , tiếng ru ngày nào của Mẹ vang vọng mãi, đến tận nơi sâu kín nhất của tâm hồn, Con ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng lòng con thì day dứt, Mẹ ! Nếu có kiếp sau xin cho con lại được làm con của Mẹ, xin cho con được sửa chữa những sai lầm, cho con được chăm sóc Mẹ, con xin chỉ để những giọt nước mắt của Mẹ rơi trên những nụ cười hạnh phúc, và hãy để một lần cho con được ôm Mẹ vào lòng để nói rằng con rất yêu Mẹ.

Con xin lỗi !!!

Ngày con mới chào đời Mẹ cầu nguyện cho con sẽ sống sót, khi con thêm vài tuổi Mẹ cầu nguyện con có thể vươt qua được mọi bệnh tật, khi con lớn Mẹ cầu nguyện cho con sẽ sông hạnh phúc giờ đây Mẹ cầu nguyện điều gì cho con đây??? Mẹ cầu nguyện cho con ở nơi xa xôi đấy không có Mẹ bên cạnh, hãy tự biết chăm sóc bản thân mình , hãy biết yêu thương bãn thân mình, và con ơi con hãy hứa là đừng bao giờ quên Mẹ, con nhé !!!


Mẹ yêu con...
 
Người đẹp mượn trái tim.!.

Ngày xưả ngày xưa, xưa lâu lắm rồi, có một ngôi làng xinh đẹp nằm cạnh một dòng sông thơ mộng, bên cạnh một khu rừng hùng vĩ.Ở đó có 1 toà lâu đài tuyệt đẹp của bà phù thuỷ, lâu đài thì quá to, mà bà phù thuỷ laị không có ai phụ giúp việc nhà, bà định bắt cóc một cô gái trong làng để làm việc cho mình, nhưng bà laị rất ghét loaì ngươì vì theo bà con ngươi thật rắc rôí vì cứ luôn dính vào chuyện tình cảm.

Rôì bà đã taọ ra được một cô gái, rất xinh đẹp và đảm đang nhưng laị không có tình cảm cuả con ngươì, trong ngôi làng đó có một chàng trai môĩ sáng đốn cuỉ laị đi wa toà lâu đaì cuả bà phù thuỷ,và ngày naò cũng thế anh lén nhìn cô gái wa lùm cây kế lâu đài, và từ khi nào anh đã trót yêu cô gaí âý....

Nhưng thật tôị nghiệp cho chàng trai maĩ maĩ muôn đơì cô gái không thể nào biết được tình cảm thầm kín đó,

Một ngày nọ, chàng trai đã tìm đường lên thiên đàng để gặp thượng đế, và hỏi, làm cách nào để cô gái có thể cảm nhận tình cảm cuả mình,không cần sự đáp trả nào từ cô gái, anh chỉ mong cô gái có thể yêu thương moị vật xung quanh mình thượng đế noí rằng chỉ cần có ai đó trao cho cô ta một traí tim ,không cần suy nghĩ chàng trai đã mang trài tim cuả mình trao cho cô gái, điêù này cũng có nghiã là chàng trai sẽ maĩ maĩ rơì khoỉ cuộc đơì naỳ

Rôì từ hôm ấy cô gáo có thể cảm nhận được tình yêu thương vơí moị vật xung quanh dù là bông hoa nhỏ nhất, trái tim đâỳ yêu thương cuả chàng trai đập mãnh liệt nơi cô gái âý.

Đôi khi điều ý nghiã nhất trong cuộc đơì này là daỵ cho ai đó biết yêu thương !!!


RBE( Romantic_brown_eyes)
 
Rạn nứt

Một vì vua kia thích sưu tầm ngọc quí đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, có một viên ngọc to như quả trứng. Mỗi khi đưa ra ánh sáng, nó phản chiếu đủ màu sắc sặc sỡ làm nhà vua rất say mê.

Nhưng một hôm, trong lúc hãnh diện khoe cùng các vị khách quí, nhà vua đã nhận ra viên ngọc có một kẽ nứt. Ông vô cùng tiếc xót, buồn bã. Từ hôm ấy, Ngài truyền cho khắp dân gian ai sửa được viên ngọc đó y như trước sẽ được trọng thưởng. Các thợ đá quí lành nghề ra vào hoàng cung tấp nập nhưng đều lắc đầu chịu thua.

Ngày kia, có người vào yết kiến và xin vua cứ để cho mình sửa chữa tùy ý. Đang lúc tuyệt vọng, nhà vua đồng ý, vì đàng nào viên ngọc cũng mất giá trị rồi.

Anh thợ đá quí đem viên ngọc về, ngày đêm dùng những đồ nghề tinh xảo để sửa chữa viên ngọc. Chẳng bao lâu, anh đem viên ngọc dâng lên đức vua. Nhà vua vô cùng kinh ngạc vì trên viên ngọc điểm một bông hồng rất xinh đẹp, được trạm trổ một cách công phu, mà cánh hoa xinh tươi chính là dấu nứt của viên ngọc trước kia. Cánh hoa hồng xinh đẹp đã làm tăng giá trị của viên ngọc lên gấp bội, bằng chứng là mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Mỗi một lỗi lầm trong đời sống chúng ta là một vết nứt của linh hồn trong trắng.

Mỗi lần gây gỗ bất hoà trong đời sống hôn nhân là một vết nứt trong tình yêu nồng nàn ngày thành hôn.

Mỗi một tranh chấp, cãi cọ giữa láng giềng, bạn bè là một vết nứt trong tình bằng hữu lân bang.

Chúng ta dừng bao giờ nản lòng thất vọng mỗi khi nhìn thấy những vết nứt trong tâm hồn mình, hay những rạn nứt trong tương quan với tha nhân. Nếu biết lợi dụng nó thì những vết nứt kia sẽ là khởi điểm cho một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, khi mình biết khéo léo và kiên nhẫn sửa chữa.


Vậy chúng ta hãy bắt đầu biến những viết nứt lỗi lầm,bất hòa,ghen ghét nhau... thành những đóa hoa hồng tuyệt đẹp mà người hạnh phúc nhất chính là chúng ta, vì chúng ta đã trở thành một người thợ đá quý tài ba biến đổi cuộc đời của chính mình
 
NgƯỜi PhỤ NỮ QuÊn ThỐng KhỔ

Có một bà cụ chết mất đứa con một, bà ta rất đau lòng, bèn đến thỉnh giáo một vị đại sư: “Ngài có cách gì để đứa con của tôi sống lại không ?”

Đại sư nói: “Tôi có phương pháp, nhưng trước hết bà phải đi tìm cho tôi một ly nước. Nhưng ly nước này phải là một ly nước của một gia đình chưa hề bị đau khổ, có ly nước này rồi, thì tôi có thể cứu sống con trai của bà.”

Bà cụ nghe xong thì rất phấn khởi, lập tức đi tìm ly nước ấy, nhưng bất luận bà ta đi đến nhà tranh hay Hoa Hạ, hương thôn hay thành thị, thì bà ta phát hiện bất kỳ gia đình nào cũng có sự đau khổ của gia đình ấy.

Cuối cùng, bà ta vì bận an ủi những người đau khổ khác mà vô tình quên mất chuyện tìm ly nước. Vậy đó, trong khi bà ta đem nhiệt tâm ra, thì chuyện đau thương mất con cũng lặng lẽ rời khỏi tâm hồn của bà.

Đã làm người thì ai cũng có đau khổ, sự đau khổ này được biểu hiện khi mới sinh ra là đã lớn tiếng khóc oe oe, cho nên, đau khổ thì nhất định là phải có, nhưng làm thế nào để chấp nhận đau khổ mới là chuyện đáng nói.

- Có người không chấp nhận đau khổ nên cứ oán trời trách người, thế là họ vẫn cứ khổ luôn.

- Có người đem cái khổ của mình đi so sánh với cái khổ của người khác, nên nói rằng ông trời bất công.

- Có người thấy mình khổ quá nên buông thả mọi việc.

- Có người nói rằng mình là người đau khổ nhất trên thế gian, nên không chấp nhận lời an ủi và cảm thông của người khác...
Nhưng hỡi những người đang gặp đau khổ, các bạn phải hiểu rằng , ai ai cũng có cái khổ khác nhau, nhưng khi biết đón nhận và luôn biết an ủi giúp đỡ người gặp đau khổ, thì bạn sẽ là người hạnh phúc nhất vì đã đem hạnh phúc đến cho người khác, nhờ cảm nhận được đau khổ của chính mình
 
Một cách nghĩ một mảnh đời

có thể còn có nhiều người không chấp nhận được hình ảnh một cô gái trẻ song hành với một người đàn ông ngang tuổi cha chú mình,hoặc ngược lại.....
nhưng nó không giải quyết được vấn đề gì cả bởi có thể sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau.mỗi người có nghĩ khác ví dụ như..........................
H là một sinh viên của một trường đại học rất danh tiếng,và bởi vì danh tiếng nên tất nhiên khoản tiền để học được ở đây không hề nhỏ chút nào.năm đầu tiên thì gia đình H còn lo cho cô ăn học được với lại cô cũng chăm chỉ làm thêm nên không sao.sang đến năm thứ hai thì hoàn cảnh éo le của gia đình H ở quê nhà không gắng nổi cho cô con gái theo học được trường mà cô yêu thích,nên đề nghị H về quê.nhưng với niềm đam mê yêu thích H không chịu và quyết định ở lại vùa học vừa dạy thêm kiếm tiền học phí.cô nhận kèm gia sư cho một học sinh cấp một.gia đình này thì cha mồ côi vợ con mồ côi mẹ nên dạy được ít bữa H dạy luôn ông bố.....
và thế là một tên trúng nhiều đích H vừa có tiền để học và thừa tiền gửi về nhà trang trải cho gia đình.bạn bè thân thích cứ gạn hỏi H đó có phải là tình yêu không?H chỉ cười khểnh rồi nói*hừ có đâu cái chuyện yêu với đương tao bây giờ đang túng thiếu nên đành chấp nhận thế thôi chứ biết sao đươc*

đã đành H là con gái thì không nói làm gì B là một thanh niên sức dài vai rộng có một cô người yêu xinh đẹp hiền lành,ấy vậy mà B lại bỏ người yêu để đi theo tiếng gọi của một quả phụ bằng tuổi mẹ mình.bạn bè khuyên ngăn thế nào B cũng không nghe còn dằn giọng quát mắng đứa nào nói chuyện này nữa thì B sẽ đánh.nhưng nguyên nhân sâu xa thì cũng chỉ tại bà quả phụ này có một gia tài kích xù khiến chàng trai trẻ choáng váng và gục ngã trong vòng tay người mẹ yêu dấu này.

con người ta có thể đánh đổi nhiều thứ để lấy được thứ mà mình cần,nhưng liệu những thứ đó có đáng không?????????????????????
theo đuổi mục đích đó là một điều đáng quý và đáng trân trọng đối với tuổi trẻ chúng ta là điều không thể thiếu trong hành trang cho cuộc sống tất bật chen chúc này..
hảy giữ gìn và nâng niu nó như giấc mơ của bạn..nhưng lao động chân chính để đạt được mục đích mới là điều quan trọng
 
Tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.


Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.


Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"


Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top