• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

1001 CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Làm mẹ

Ngày trước, tôi là một y tá và là một người vợ. Rồi một ngày kia, con tôi chào đời và tôi đã trở thành một người mẹ.

Tôi đã làm tài xế, người đầu bếp, thợ may, người trông nom chăm sóc cho gương mặt trẻ thơ đầy lem luốc, người giặt giũ những tã lót bẩn cho con, người luôn thu nhặt những chiếc giày mất tích, người anh hùng tiêu diệt cho con những ác mộng và cũng là người dỗ dành những cơn hốt hoảng đến kinh hãi của con trẻ khi đến trường.

Tôi vừa là mẹ vừa là cô giáo cho con.

Một ngày trôi qua và khả năng làm mẹ của tôi cũng lớn dần: Tôi đã có thể là một người thợ làm bánh giỏi, một người may vá khéo léo để con tôi được ăn ngon, mặc đẹp.

Tôi luôn mỉm cười kể cả những lúc dường như không thể. Tấm thân này từng là của riêng tôi thì nay nó là lồng ngực ấp ủ, là bờ vai tựa, là nơi cho con trẻ sà vào lòng để được âu yếm vuốt ve. Bờ môi tôi giờ đây là nơi dành cho con tôi những nụ hôn chứa chan tình mẫu tử. Tấm lưng này giờ đây là nơi gánh vác những lo toan khắc khoải đời thường. Đôi chân tôi giờ đã quá quen thuộc với những nẻo đường bươn chải vì con thân yêu, thâu đêm suốt sáng và đôi tay tôi là cái nôi ru cho con những giấc ngủ ngon lành.

Nếu con tim tôi ngày nào chỉ biết nhận nhiều hơn cho thì ngày nay nó đã đi ngược lại. Con tim tôi trở nên tràn ngập những hạnh phúc, tình thương và sự dâng hiến cho đứa trẻ đáng yêu đang gọi tôi là mẹ. Vâng! Tôi là một người mẹ và lẽ dĩ nhiên tôi còn là một hình tượng tốt đẹp cho con mình.
 
Tâm sự của người phụ nữ bị cưỡng bức




Giadinh.net: Đây là tâm sự của một cô gái từng bị xâm hại tình dục, ghi lại bởi Ths Nguyễn Thu Hương, chuyên gia tư vấn của Phòng Tư vấn phòng tránh xâm hại tình dục, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình & Phát triển cộng đồng (CEFACOM)...

Giadinh.net xin trích đăng câu chuyện về cô gái này (từ công trình nghiên cứu sinh về đề tài giới và xâm hại tình dục trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi của Ths Nguyễn Thu Hương) để bạn đọc lắng nghe họ, hiểu họ qua những câu chuyện, những cảm xúc do chính những con người trong cuộc ấy nói.


...Mười năm trước, tôi được nhận vào làm thư ký giám đốc ở một cơ quan nhà nước. Mới tốt nghiệp đại học, lại được chỗ làm như thế, tôi mừng lắm. Hơn nữa, công việc lại phù hợp với chuyên môn vì tôi học ngành ngoại giao. Sếp thường đưa tôi cùng đi dự các buổi tiếp khách sang trọng. Dần dà, tôi nhận thấy có cái gì không bình thường như tôi vẫn nghĩ...

Tôi càng tránh né thì lão lại càng lấn tới, với mong muốn chinh phục tôi bằng được. Tôi ở trong tình thế rất khó xử, rất bực mình trước thái độ của lão, nhưng vẫn phải từ chối một cách nhẹ nhàng.

Một lần, giám đốc bảo tôi đi công tác Sài Gòn cùng với ông ta. Tôi ngại, nhưng ông ta bảo đấy là một phần công việc của tôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Đến Sài Gòn một ngày trước hội thảo, tối, ông ấy gọi điện bảo tôi mang bài diễn văn qua phòng. Lúc đó cũng 21 giờ rồi. Ông ấy bảo tôi ngồi đấy sửa lại một vài chỗ trong bài diễn văn, mặc dù chính tay ông ta đã phê chuẩn từ hôm trước khi đi. Ông ấy mời tôi một ly rượu. Uống xong, tự nhiên tôi thấy chóng mặt, choáng váng đầu óc. Tôi không nhớ chính xác cảm giác của mình lúc đó, nhưng có cái gì đó bừng bừng trong người tôi. Trong lúc đấy, ông ta bắt đầu mơn trớn, vuốt ve tôi. Tôi mất hết tự chủ...

...Khi tỉnh dậy, tôi thấy lão ta nằm bên, ngủ say sưa. Tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Vơ vội quần áo mặc, tôi chạy thẳng về phòng mình, lao ngay vào phòng tắm. Dòng nước lạnh khiến tôi định thần trở lại.

Thực không thể tin được là tôi lại ngủ với lão ta. Tự nhiên thấy ghê tởm cơ thể mình. Làm sao điều đó có thể xảy ra cơ chứ? Suốt cả đêm tôi trằn trọc với câu hỏi đó. Cố nhớ lại mọi chuyện, tôi đoán chắc là ở trong ly rượu có cái gì đấy, bởi lẽ tôi cảm thấy trong người rất lạ sau khi uống. Không biết tên vô lại đó đã giở trò gì? Đau đớn, tủi nhục, tôi nằm khóc cả đêm. Sáng hôm sau tôi không dự cuộc họp được.

Lão ta gọi tôi đi ăn trưa cùng, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói là không muốn nhìn thấy mặt lão nữa. Lão nói rằng muốn gặp tôi về chuyện đêm trước. Tôi bảo sẽ kêu lên nếu lão dám bước lại gần tôi. Nhưng với cái giọng bỉ ổi, lão bảo tôi không nên giận dữ làm gì vì nói cho cùng lão đâu có dùng vũ lực ép buộc tôi. Tôi nói sẽ kiện lão về tội lạm dụng tình dục.

Khi đó lão mới cho tôi biết là lão đã đặt camera, quay lai sự việc đêm đó. Tốt nhất tôi nên giữ im lặng thì còn được nâng đỡ. Bằng không lão sẽ gửi cuốn băng cho người yêu tôi. Căm giận lắm, tôi chỉ muốn tát vào bộ mặt đểu cáng của lão. Sau đó, về Hà Nội lão còn dùng cuốn băng ép tôi quan hệ với lão thêm vài lần...

Ban đầu tôi còn nghĩ là mọi chuyện đều do lỗi của tôi, rằng tôi đã để cho lão có cơ hội lợi dụng. Cứ dằn vặt bản thân. Đau khổ và cảm thấy không xứng đáng với người yêu. Nhưng tôi không thể lừa dối anh ấy nên nói hết chuyện xảy ra. Mới nghe tôi giải thích lý do tôi qua phòng lão ta tối đó, anh ấy còn không tin tôi và bảo “đáng lẽ em nên tránh”. Thực sự tôi rất thất vọng trước phản ứng của anh ấy...

Một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, tôi viết đơn gửi Viện kiểm sát. Nói thực, tôi cũng cố vượt qua cảm giác xấu hổ, tội lỗi để có thể nói ra. Một chị thẩm phán được chỉ định theo trường hợp của tôi. Công an họ hỏi tôi xem có bất cứ dấu hiệu nào để chứng tỏ là tôi bị cưỡng bức không. Có trầy xước, sẹo hay vết thâm gì không? Tôi bảo là không có. Bởi lẽ cái vết sẹo lớn nhất nó đâu có nằm trên thân thể tôi. Nó ở một chỗ mà chỉ mình tôi nhìn thấy được thôi. Rõ ràng, có một bàn tay nào đó thu xếp mọi chuyện, nên ít lâu sau tôi nhận được thông báo bác đơn tố cáo của tôi với lý do không có bằng chứng cụ thể. Thậm chí tôi còn bị mang tiếng vu khống một quan chức có uy tín.

Tôi cũng chia tay người yêu ngay sau khi nói chuyện với anh ấy. Từ đó đến giờ tôi cũng chẳng yêu ai. Tôi có khá nhiều bạn trai nhưng tôi không muốn có mối quan hệ sâu hơn với bất cứ ai. Mặc dù tôi biết điều đấy là vô lý, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi thì vẫn cho rằng đấy là cách an toàn nhất. Sau sự việc này, tôi cảm thấy khó có thể tin ai được nữa, nhất là đàn ông...
 
Nhật ký của một cô gái bị bố dượng xâm hại




Giadinh.net - Với những nạn nhân bị xâm hại tình dục, nỗi đau về thể xác và tinh thần là những vết thương dai dẳng, thậm chí để lại những ám ảnh suốt cuộc đời. Nhiều người trong số họ không thể vượt qua được cảm giác ghê sợ đối với nam giới, không thể tìm cho mình được hạnh phúc giản đơn của người phụ nữ...

Nhật ký đẫm nước mắt của một cô gái

Ngày ... tháng ... năm...

Hôm nay mình tròn 23 tuổi. Sinh nhật này là sinh nhật lần thứ 5 mình tổ chức trong nhà hàng. Không người thân, không bạn bè. Chỉ có những “đồng nghiệp”, những “chị em” cùng làm cái nghề mà xã hội gọi là “đĩ điếm” này.

Cách đây 9 năm, khi ấy mình 14 tuổi.

Bố mẹ ly dị. Mình ở lại với mẹ, anh trai theo bố vào miền Nam. Hai năm sau, mẹ lấy chồng. Người đó cũng góa vợ, có một đứa con trai, bé hơn mình ba tuổi. Mẹ có quầy hàng xén ngoài chợ, nên thường dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị hàng.

Một đêm, mình chợt tỉnh giấc, thấy có người chui vào trong màn, sờ soạng lên ngực. Mình sợ run lên, tưởng ma xuất hiện trong những câu chuyện thì thào của mấy đứa bạn hàng xóm. Cố mở mắt nhìn, thì ra bố dượng.

Hoảng hốt, mình bật dậy, kêu lên. Ông ấy bịt mồm không cho la, đẩy mình nằm xuống giường, thì thầm nói: “Cho dượng sờ một tý”. Rồi ông ta bò lên giường, mình cố đẩy ra nhưng không được... Ông ta dọa giết nếu mình không im...

Lần thứ hai, hôm đó mình đang ngủ trưa, ông ta lại mò vào giường. Mình nói là mách mẹ, nhưng ông ta bảo là đã hỏi mẹ rồi và mẹ cho phép. Mình không tin, cãi lại nên bị ông ấy bịt miệng... Tối hôm đó, mình kể với mẹ. Mặt mẹ tái mét, tay mẹ run rẩy. Mẹ lập bập dặn, đừng để cho ai biết. Mẹ để mình ngồi lại, gọi ông ta vào trong buồng và nói chuyện. Mình nghe thấy ông ta hứa sẽ không làm gì mình nữa.

Mình được yên thân một thời gian. Gần hai tháng sau, mình bị mất kinh. Mẹ bán hai tạ lúa, lấy tiền đưa mình xuống bệnh viện huyện phá thai. Tin đồn lan ra, là mình ngủ với bố dượng, có thai. Mẹ làm đơn kiện ông ấy. Tòa xử ông ta 10 năm. Mẹ hoàn toàn suy sụp. Chắc mẹ không ngờ cái tội ấy lại đi tù lâu đến thế. Mẹ làm đơn kháng cáo xin giảm án cho ông ta, nhưng tòa không chấp thuận.

Gia đình tan nát. Đi đến đâu mình cũng bị làng xóm xì xào, chỉ trỏ. Họ coi mình như một đứa con gái lăng loàn đã quyến rũ chồng của mẹ. Mình không phải là một nạn nhân của ông bố dượng loạn luân nữa. Đành bỏ nhà ra đi.

Ở thành phố, không bạn bè, không họ hàng, mình thường xuyên bị đói. Cuối cùng, mình xin được chân rửa bát cho một quán cơm bình dân ở trong chợ. Ít ra thì cũng được bữa ăn, lại có chỗ mà ngủ, không phải đi lang thang.

Làm ở đó một thời gian, có người mách quán café đang tuyển nhân viên. Mình xin vào đó mà không biết đấy là một nhà chứa trá hình. Ngay đêm đầu tiên, ông chủ đã ép ngủ với hắn, rồi bắt mình tiếp khách. Hắn dọa đánh mình nếu cứ bướng bỉnh, không nghe lời...

Bây giờ, mình làm ở vũ trường. Mình được dân chơi sành biết mặt biết tên. Họ bảo mình xinh đẹp và biết chiều. Nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn bị những gã khách thô lỗ hành hung. Biết sao được, có một mình mình với những gã đó trong phòng. Nhiều kẻ bệnh hoạn lắm!

Vì thế, mình tự giải thoát bằng cách tự tách rời tâm trí mình trong lúc thân thể bị người ta giày vò. Giả tưởng như mình đang ở nơi khác. Hoặc nhìn lên trần nhà, coi như không còn ở đó. Mình thường xuyên làm thế. Đóng mọi cảm giác lại. Cảm tưởng như cái thân xác nằm đó không phải của mình. Mọi suy nghĩ, cảm giác bay đến một nơi khác.

Mình cảm thấy khinh ghét đàn ông, chán ghét cái cuộc sống này, ghét cái cách mọi người nhìn mình. Nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Mình vẫn phải tiếp tục...
 
Thiếu nữ 18 và gã thợ xây




TP- Bố bỏ tôi đi khi mẹ qua đời. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi bơ vơ sau luỹ tre làng. Theo một số người mách bảo, tôi lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề bán báo rong...

Không hiểu biết về sức khỏe sinh sản, dễ dãi trong chuyện ấy luôn là nguyên nhân của những hậu quả đau lòng, thậm chí là trả giá bằng tính mạng

Lúc ấy, gia tài của tôi là chiếc xe đạp cũ và một chồng báo hàng ngày. Đó là tất cả những gì tôi có thể mưu sinh, rong ruổi trên phố phường Hà Nội.

Tôi thuê trọ dưới chân cầu Chương Dương, lối vào căn nhà bé nhỏ, kéo dài hun hút mà càng đi tôi càng thấy nó tối tăm dù giữa ban ngày chói chang. Bà chủ nhà trọ là người góa chồng khoảng 40 tuổi.

Tôi sẽ kể ra đây sự thật mà có lẽ các bạn cùng trang lứa với tôi không hình dung nổi. Tôi sống với 12 người cả nam lẫn nữ, đủ mọi lứa tuổi.

Cuộc sống lộn xộn khiến tôi nghĩ rằng, mình không phải đang sống mà đang tồn tại. Đôi khi tôi chợt hỏi, có ai đó nghĩ tới chúng tôi nơi xó xỉnh này không? Cả 12 người không ai có một chiếc giường cho ra hồn, chỉ là những tấm phản chắp vá.

Tôi và 6 chị khác nằm ở phía tay trái và 5 người đàn ông kia nằm ở phía bên phải căn nhà. Trong số 5 người ấy, có 4 người đi bán báo rong như tôi, chỉ riêng mình Q ( Thái Nguyên) làm phu hồ.

Sở dĩ chúng tôi phải ở như vậy bởi thật sự không có tiền để thuê căn nhà rộng. Và hơn hết chúng tôi có thể nhờ nhau đi bán báo mỗi lần ế hàng. Đó là cách để chúng tôi có thể tồn tại ở đây.

Tôi và Q cùng quê với nhau nên có chút gì đó đồng cảm hơn so với người khác. Đôi khi Q làm tôi thật khó hiểu, nhưng không hiểu sao trái tim của cô bé 18 tuổi như tôi cứ dần dần thấy thích và tôi cho rằng mình đang yêu. Sống chung một nhà, sinh hoạt chung hàng ngày nên tôi và Q dường như chẳng còn điều gì ngại ngần nữa.

Cứ đêm đến Q lại đến nằm bên tôi. Tôi tự nhủ phải giữ mình cho dù có sống giữa cảnh lộn xộn thế này. Nhưng với cô gái 18 tuổi chơi vơi giữa đất Hà thành không người thân thích quan tâm, tôi đã không làm được điều ấy.

Chúng tôi đã làm việc đó ngay trong căn phòng trọ 12 người chật hẹp mỗi đêm khuya khoắt, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi có thai mà không hề biết gì. Hàng ngày tôi vẫn đi bán báo rong còn Q vẫn còng lưng xách vữa mỗi ngày.

Hôm ấy, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, liên tục choáng váng. Cảm giác như mình đang đau đớn nhưng không biết điều gì xảy ra lúc ấy. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Hóa ra, tôi bị ngã và bị xe máy đâm. Bác sĩ nói cái thai trong bụng tôi đã bị hỏng. Tôi bàng hoàng và sợ hãi. Nhưng có một điều thật kinh khủng mà bây giờ nói ra tôi không thể nào tin được.

Trong kết quả xét nghiệm máu, tôi bị HIV. Trời ơi! Tôi như người điên. Tôi co rút trong một góc giường bệnh, nơi đã được cách ly đặc biệt mà sợ hãi đến tuyệt vọng.

Không ngờ khi quan hệ với Q tôi không hề biết Q đã bị nhiễm HIV (vì một lần chơi bời cùng bạn bè). Tôi chưa kịp để bước vào đời, để bước và một tương lai tươi sáng, thì cánh cửa cuộc đời đã đánh sập trước mắt tôi.

Nghĩ về căn nhà trọ 12 người với mùi vị hôi hám quẩn quanh mà tôi thấy ghê rợn. Sao những người nghèo khổ như chúng tôi lại sống một cách nhu mì như thế. Giá như tôi bản lĩnh hơn! Tôi đã tự giết chính tôi mất rồi.

Từ đáy của khổ đau tôi xin gửi đến các bạn nữ lời khuyên, hãy kiềm chế sự yếu mềm, hãy kiên quyết để có sự an toàn trong tình dục. Đừng đánh mất tất cả chỉ vì sự cả nể, yếm mềm và cái chặc lưỡi mặc kệ...


Hà Hải (Ghi theo lời kể của N.T.T -Thái Nguyên) / Tiền Phong
 
Ai 'giết' em giữa tuổi xuân thì?




TP - Trang (19 tuổi) khóc ướt vai tôi. Cô em gái bé bỏng tìm đến người chị tâm giao hy vọng một sự giải thoát. Nhìn em xanh xao và sợ sệt, tôi bối rối không cầm được nước mắt. Câu chuyện của em với tôi là một cú sốc đau lòng.

Là chị họ, tôi biết Trang không phải là kiểu học sinh đua đòi, chơi bời. Trước Tết vừa rồi, khi em hồ hởi khoe kế hoạch đi chơi xa cùng bạn bè, tôi đã giúp em thuyết phục bố mẹ và dặn dò nhiều điều.

Tham gia chuyến đi đó có bốn người trong nhóm của Trang và anh chàng lớn tuổi rất đẹp trai mà em mới quen mấy tháng nay .

Sau một ngày leo núi mệt nhoài, cả nhóm nghỉ đêm tại nhà nghỉ. Không để phí thời gian picnic, mọi người bàn nhau uống rượu, hát hò... thả phanh.

Trang miễn cưỡng nhận lời uống rượu rồi em say bí tỉ. Không nhận thức được điều gì đang xảy ra, Trang chỉ mơ hồ nhớ là tàn cuộc, em được người bạn trai ấy dìu về phòng nghỉ. Và chuyện đã xảy ra…

Mọi chuyện không đủ rõ ràng, ấn tượng để Trang nhớ và nỗi buồn cũng rất mông lung. Chỉ biết vừa mất cái gì đó lớn lắm, khi nhận ra thân thể rã rời...

Về Hà Nội, em trốn chạy. Nhưng anh ta vẫn liên lạc và tìm gặp em. Nửa sợ sệt, nửa tò mò, sự non nớt của em cuối cùng đã bị chàng trai từng trải đánh gục và đã nhiều lần quan hệ giường chiếu với anh ta.

Không tự điều khiển được mình, từ đó, em dấn sâu vào tình yêu quá giới hạn với người con trai ấy. Người bạn trai chẳng bao giờ giúp em bảo vệ mình, Trang hoang mang.

Mỗi lần dò hỏi mẹ, em chỉ nhận được ánh mắt dò xét và câu nói: “Con chưa đến lúc để biết. Hay là…”. Nghe mẹ chất vấn ngược thế Trang chỉ biết cúi đầu và chạy mất. Bế tắc, cô bé tự tìm đến nhà thuốc hỏi mua thuốc tránh trai, bao cao su để tránh hậu quả...

Người chủ quán nhìn em giọng lạnh lùng: “Bao nhiêu tuổi rồi mà hư sớm thế?”. Xấu hổ, em buông xuôi. Đó là lần đầu tiên em đến nhà thuốc và lần thứ hai bị cật vấn về chuyện đó (trước đó là mẹ).

Sáng nay, sang nhà tìm em, tôi đã có một linh cảm lạ. Cả nhà đi vắng, tìm khắp nơi mà không thấy Trang, phòng riêng khóa chặt, tôi đạp cửa. Trang đang chơi vơi, sợi dây thừng gần thít chặt cổ em. Hoảng sợ, tôi cắt phăng dây, em vùng vẫy, vật lộn mãi mới giúp cô bé bình tĩnh được.

Hôm qua, khi bắt gặp bạn trai lo âu, thờ ơ và hoảng loạn, Trang vặn hỏi. Đáp lại sự chân thành của em là giọng cười khẩy đau đớn, bất cần:

- Tôi mắc bệnh rồi, có lẽ là em cũng thế… Cả hai chúng mình chuẩn bị đi thôi!

Tất cả dưới chân em sụp đổ: “Trước sau gì em cũng chết, tìm đến cái chết này sẽ đỡ tủi nhục hơn...”. Nhìn em, tôi xót xa. Em đã sa ngã vì thiếu hiểu biết hay vì thiếu sự cảm thông của người lớn? Sao em không nói với tôi ngay từ lần đầu tiên ấy?

Ngày mai, tôi sẽ giúp em thú nhận tất cả với bố mẹ mình. Việc đầu tiên là phải giúp em đối diện với sự thật về căn bệnh, dù có thể sẽ phũ phàng… Nhưng, liệu tất cả có là quá muộn?

Chia tay em có câu hỏi như đóng đinh vào đầu : Ai đã giết em tôi?


Thủy Nga (Theo lời kể của chuyên gia tư vấn SKSS ) / Tiền Phong
 
Sắc đẹp

Chào bạn , có lẽ bạn là một người may mắn , vì được Thượng Đế ban cho có sắc đẹp . Nhưng quan trọng nhất là bạn dùng sắc đẹp đó để làm gì . Bạn có lấy nó là niềm tự hào về chính mình , mà trở nên kêu ngạo coi thường người khác . Bạn hay chê bai người này xấu , người kia xấu . Nhưng tôi nói thật cho bạn biết rằng: "Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người " . Chắc chắn mới lần đầu gặp bạn , vì là người đẹp nên dễ tạo thiện cảm cho mọi người , vì con người vốn yêu chuộng cái đẹp . Nhưng trong quá trình tiếp xúc , nếu bạn chỉ là một người có vẻ đẹp bề ngòai, nhưng bên trong chỉ có kêu ngạo , ích kỷ , khinh thường người khác và không hề biết giúp đỡ mọi người . Chính lúc này , bạn sẽ khiến cho mọi người có cái nhìn khác về bạn . Thật sự , tôi không biết bạn là người thế nào , nếu bạn là người :"vừa đẹp thể xác lại vừa đẹp tâm hồn " thì xin chúc mừng bạn . Nhưng nếu bạn cảm nhận được mình còn nhiều thiếu xót , về cách cư xử với mọi người , thì tôi khuyên bạn hãy bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ . Bản tính của con người vốn có sẵn trong chúng ta là kêu ngạo , vậy bạn phải làm gì để khắc phục chính mình ? Thật sự tôi rất hiểu tâm trạng của bạn . Lúc nào bạn cũng được người này khen ngợi người kia ca tụng . Dần dần , nó biến bạn trở thành một người khác . Vậy có một phương thế rất hữu hiệu để bạn thay đổi chính bản thân mình . Đó chính là cầu mong . Thượng Đế biến bạn trở thành một người "vừa đẹp người lại vừa đẹp nết" .Vậy bạn hãy dâng lên Ngài lời nguyện xin : Con xin cảm tạ Thượng Đế đã ban cho con sắc đẹp này , xin Ngài ban ơn để con đừng rơi vào cạm bẫy do chính cái đẹp mang đến , đó là kêu ngạo , khinh người , ganh đua , luôn coi thường người xung quanh ... Nhưng xin Ngài ban cho con sức mạnh , để con chiến thắng những tính xấu , mà con người yếu đuối hay vấp phạm . Xin Ngài ban ơn , để con biết dùng cái đẹp mà đem mọi người đến gần nhau hơn , giúp họ có được niềm vui , hạnh phúc, giúp những người bất hạnh cảm nhận được sự cân bằng của "người giàu kẻ nghèo , người đẹp kẻ xấu ", khiến họ không còn thấy tự ti , tự ái khi không được may mắn như người khác .
Có bao giờ , bạn nghĩ một ngày nào đó mình mất đi sắc đẹp , vậy bạn sẽ đối diện như thế nào ? Bạn thử suy nghĩ thật kỹ . Không ai biết được điều gì sẽ xảy đến đối với mình. Nếu bạn cố chắp không thay đổi cuộc đời , thì chỉ cần Thượng Đế phán một lời thì bạn sẽ trở nên như thế . Vì Ngài đã ban cho bạn sắc đẹp thì Ngài cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào . Nếu bạn chỉ biết dùng nó để đùa giỡn với tình yêu , để kiêu ngạo, để khinh chê kẻ khác , để kiếm những đồng tiền bất chính , để phá hoại hạnh phúc của người khác ... thì kết cuộc của bạn sẽ rất đau khổ . Tai họa đã giáng xuống thì không thể nào tránh được .Thượng Đế có rất nhiều cách để cảnh báo chúng ta . Vì thương yêu nên mới cảnh báo , để ta ăn năn tội lỗi . Có thể là một tai nạn xe khiến bạn mất một chân, có thể là một vết sẹo trên mặt ... nhờ đó bạn có thể thay đổi cuộc đời . Còn hơn là suốt cuộc đời bạn chỉ tòan là sung sướng , giàu có ,đẹp đẽ, khỏe mạnh mà khi chết phải chịu hình phạt đời đời nơi .Tôi không biết bạn là người thế nào. Nhưng tôi chúc bạn thành công trong cuộc sống làm người , và là một người :" Đẹp người đẹp nết "
 
VÌ SAO MÀ SỐNG?


Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi.

Người đầu tiên nói:
- Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ hai nói:
- Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.

Người thứ ba nói:
- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết lắc đầu nói:
- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng. Các ông hãy suy nghĩ kỹ và nói lại cho tôi các ông sống vì cái gì?
 
Tiếng nói cuộc sống

Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!
 
Một Chuyện Tình



Câu chuyện xãy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh.

Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị. Những khi chồng cô tới thăm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn, cô khóc và trở nên cáu ghắt, anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười.

Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy, từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa.

Để bảng theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt, nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc. Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói: " Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi ".

Và tôi đã khóc khi nghe điều đó, tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại.Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: " Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc ".

Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi...Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết, tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes.

Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ôm chầm lấy tôi rồi nói:" Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người.Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy, nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không?".

Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn. Anh ôm tôi một lần nữa, hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người. Đoạn anh quay bước, cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen.

Khi anh bước đi, tôi nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cô ấy, cho anh và cho tôi một ngày nào đó.

( Theo bản dịch của Nguyễn Trung Hiếu )
 
Một câu chuyện cảm động

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tai trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".
Chẳng những thế, cô thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ". Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em".
 
Chuyện đời một tướng cướp phục thiện


tuong-cuop11308.jpg

Anh Hiếu thẫn thờ nhìn trang trại đang chết dần chết mòn. (Ảnh: T.Dũng)


Tăng Minh Hiếu từng là tên cướp khét tiếng Nghệ An những năm 80 thế kỷ trước, từng vào tù ra tội với đủ chiến tích bất hảo. Không ai ngờ tên cướp ấy có ngày tỉnh ngộ, quyết từ giã con đường lỗi lầm với ý chí phục thiện vô cùng mãnh liệt...

Tay quậy khét tiếng


Tốt nghiệp phổ thông năm 1978, Tăng Minh Hiếu vào Đồng Nai xin làm bảo vệ cho một cơ quan của tỉnh. Làm được nửa năm, vốn tính không ưa ngồi một chỗ, Hiếu bỏ việc theo đám thanh niên lêu lổng chơi bời, hết uống rượu đến đua xe, đánh nhau.

Trong một lần “đụng” phải nhóm “anh chị” ở xa lộ Biên Hoà, Hiếu đấm đại ca của nhóm ấy gãy mất mấy chiếc răng. Sợ bị trả thù, Hiếu bắt xe trốn về quê. Về quê không nghề, không tiền, Hiếu lại tụ tập nhóm thanh niên hư hỏng đi gây gổ đánh nhau và cướp giật.

Ngày đó Hiếu to khoẻ, đen trũi như con trâu chọi; nói về độ lỳ thì “vô địch”. Một mình một mã tấu, Hiếu dám xông vào băng “hai ngón” chợ Si tung hoành như chỗ không người. Biệt danh “Hiếu đen Diễn Hạnh” nổi lên như cồn từ đó.

Một lần có tên tội phạm bị truy nã trốn vào nhà Hiếu. Khi công an đến vây bắt, Hiếu đã cùng tên đó dùng vũ khí chống lại. Hiếu bị bắt, phải vào trại giam Nghi Kim. Những ngày trong trại, Hiếu nghĩ cuộc đời thế là hết. Hiếu thấy bố mẹ già lếch thếch đi bộ hàng chục cây số vào thăm mình mà rơi nước mắt.

Chính những đêm không ngủ trong nhà đá, Hiếu mới thấm thía những tội lỗi mình đã gây ra và giá trị của tự do, lương thiện. Cũng trong những năm tháng lao lý ấy, có một bàn tay sẵn sàng làm chỗ vịn cho Hiếu. Đó là Lê Thị Tứ, cô gái đẹp người đẹp nết hàng xóm, thường xuyên vào thăm, động viên Hiếu quyết tâm cải tạo.

Mỗi tuần một lần, Tứ đạp xe 50 cây số để đến với Hiếu; đều đặn, ròng rã suốt 4 năm trời, bất kể mưa nắng. Tình cảm đẹp nặng tình người, đức hy sinh ấy đã phần nào giúp Hiếu cải tạo tốt, nuôi dưỡng trong lòng Hiếu ý chí phục thiện.

Hiếu được ra tù trước thời hạn. Hiếu và Tứ tổ chức lễ cưới ngay sau đó, đám cưới có đông đủ bà con xóm làng và cả các cán bộ quản giáo. Hiếu rưng rưng: “Nếu không có tình yêu của cha mẹ, của Tứ; không có các bác, các chú cán bộ quản giáo khuyên răn, giáo dục thì tôi đã không có ngày hôm nay”.

San núi tu thân

Hai vợ chồng cưới nhau với hai bàn tay trắng. Anh Hiếu chưa hết mặc cảm, lại cả những cám dỗ, rủ rê của bọn xấu. Anh kể: “Mới cưới nhau được hai tháng, đã có nhiều bọn đánh bạc, cướp giật đến rủ rê nhưng tôi lắc đầu quyết tống khứ bọn chúng đi!”.

Hai vợ chồng hai sào ruộng, vợ chạy chợ buôn bán rau quả, chồng cày thuê, làm mướn thêm, tuy vất vả nhưng cũng đủ ăn. Cùng năm đó, họ vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng (1986). Trong khảng thời gian vợ mới sinh, anh Hiếu chạy như chong chóng, làm quần quật suốt ngày, quyết kiếm sống nuôi vợ con bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.

Bằng chút vốn liếng tích góp được và vay thêm của anh em họ hàng, anh mạnh dạn đấu thầu dãy núi bên bờ kênh để làm trang trại. Anh kể không giấu vẻ tự hào: “Bây giờ các anh nhìn bằng phẳng như thế, nhưng trước đây nó là dãy rú (núi-PV) cao cả chục mét. Trước khi khởi sự, tôi thuê thợ rèn một cái xà beng dài 1,5m để đào đất. Giờ cái xà beng nó đã mòn hơn hai gang tay rồi”.

Cần mẫn, kiên trì, dãy núi qua tay vợ chồng anh đã được phủ đầy màu xanh của bạch đàn, vải, nhãn, xoài, cam,… Anh còn đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc. Không có điện, mỗi ngày anh xách chừng… 3.000 thùng nước tưới cây.

Với ý chí phục thiện mãnh liệt đó, anh đã được đài truyền hình Việt Nam mời làm nhân vật chính trong một chương trình “Người xây tổ ấm”, phát sóng hồi trung tuần tháng 4/2003. Sau khi chương trình phát sóng, tên tướng cướp một thời nhận được nhiều sự động viên, khích lệ, giúp đỡ từ khắp mọi miền đất nước.

Thất bát

Khi chúng tôi đến trang trại của anh Tăng Minh Hiếu, thấy cây cối lưa thưa, có nhiều cây vú sữa, cây tràm, cây xoài to bằng đùi người lớn, đã chết róc, lá khô rụng tơi tả, trang trại bỏ hoang không một tiếng động, chỉ thấy một con bò gầy nhom nằm bẹp trong chuồng.

Nhìn quanh không thấy anh đâu. Thì ra anh đang đánh trần ngồi bên xác cỏ, mồ hôi vã đầm, ánh mắt thả xuống dòng kênh trôi trước mặt... Anh nói, trang trại cả đời mình gây dựng đang trong cơn “hấp hối”. “Vùng đất này không hiểu sao cứ sắp đến ngày thu hoạch là cây cối lại chết. Thời tiết lúc mưa rào, lúc nắng hạn. Cây héo rũ chết thúi hết. Vợ chồng tui ôm nhau khóc. Tui nghĩ có lẽ trước đây mình làm điều xấu nên bây giờ trời phạt...”, anh buồn buồn tâm sự.

Không chỉ cây trồng, năm ngoái anh nuôi một trăm vịt đẻ và 5 trăm con gà nhưng bị dịch chết hàng loạt. Rồi “dự án” nuôi bò, nuôi lợn của anh cũng thất bại. Thất bại liên tiếp dội xuống khiến gia đình anh điêu đứng, nợ nần chồng chất.

Chị Tứ đành gạt nước mắt vào Nam làm thuê. Riêng anh Hiếu vẫn không nản, quyết hồi phục bằng được trang trại, như ngày xưa anh đã quyết tâm phục dựng tính thiện trong con người mình...

 
Chỉ một người thôi

Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo: - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy. Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên. Bác làm công trở về gặp người chủ. Người chủ hỏi: - Ở bên ấy có nhiều người không? Bác làm công trả lời: - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão. - Tại sao vậy? - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người. Có bao giờ chúng ta gặp phải trường hợp đó không? Có khi chúng ta đi ngoài đường gặp phải những vướng mắc trên đường chúng ta lại làm lơ, dù có bị vấp phải, giống như những viên gạch lớn nằm trên đường, những đống rác, vậy mà cũng có biết bao người chạy qua dù có vấp ngã cũng không chịu nhặt lên , nhưng cũng có người rất tốt bụng , họ đã làm việc tốt, hy vọng rằng số người tốt đó sẽ nhiều hơn trong xã hội

Sưu Tầm
 
Những cái nhất trên đời

Thói quen xấu nhất: lo lắng

Niềm vui lớn nhất: ban tặng

Mất mát lớn nhất: mất đi lòng tự trọng

Công việc khiến ta hài lòng nhất: giúp đỡ người khác

Tính xấu nhất: sự ích kỷ

Loài đang bị đe dọa nhất: những lãnh đạo tận tụy

Nguồn tài nguyên quí giá nhất: bản thân chúng ta

Mũi thuốc tiêm hữu hiệu nhất: sự khuyến khích

Vấn đề nan giải nhất phải vượt qua: nỗi sợ hãi

Viên thuốc ngủ công hiệu nhất: sự bình yên trong tâm hồn

Nguồn năng lượng lớn nhất trong cuộc sống: tình yêu

Kẻ bị tẩy chay có quyền lực nhất: những kẻ ngồi lê đôi mách

Chiếc máy vi tính đáng tin cậy nhất: trí não người

Vũ khí giết người lợi hại nhất: miệng lưỡi thế gian

Ba từ có nhiều năng lượng nhất: “Tôi có thể”

Tài sản quí báu nhất: lòng trung thành

Cảm giác vô ích nhất: sự nuối tiếc

Trang phục đẹp nhất: nụ cười


Tinh thần có khả năng lan truyền nhanh nhất: lòng nhiệt tình.
 
Ngịch lý giữa cuộc sống và tình yêu

Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về giờ giấc, có thể kiếm tiền nuôi bản thân hay phụ giúp gia đình.

Nhưng khi bước ra đời, ta lại xiết bao nhớ về cái thời thơ ấu, ta lại muốn được nhỏ lại để sống vô tư, không lo âu, toan tính, để được nô đùa bên bạn bè, được che chở trong vòng tay ba mẹ.

Ở cái tuổi được bao bọc và có những chỗ dựa, chúng ta muốn mình mạnh mẽ hơn để tự đứng vững. Và rồi vào cái tuổi ta phải mạnh mẽ để đối diện với đời, ta mới thấy cuộc sống có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào nếu ta không có ít nhất một điểm tựa.

Ở tuổi học sinh, đáng lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn thì ta lại coi người yêu như một phần quan trọng không thể thiếu. Chấp nhận mất bạn bè để giữ lấy một thứ tình yêu chưa chín mùi. Sau này khi đã kết hôn đáng lẽ ta phải dành thời gian cho vợ con thì có những người đàn ông suốt ngày quây quần bên bạn bè trong quán nhậu. Chấp nhận mắng chửi vợ con nếu không cho mình say xỉn với bạn bè.

Tình yêu ở tuổi học trò 98% không có kết quả về sau, do đó đừng xem một người nào đó là tất cả cuộc sống của mình. Tình yêu khi chín mùi là thứ quan trọng nhất vì ta sẽ sống đời với người ta yêu, bạn bè không thể suốt đời bên ta vì họ cũng có cuộc sống riêng của mình.

Khi chưa có được thứ mình mong muốn, chúng ta sẽ mơ ước và cố gắng đạt được nó. Và rồi khi nó nằm trong tầm tay, ta lại thấy chán và một lúc nào đó ta vô tình làm mất thứ mà trước đây ta mong mỏi có được. Lạ một điều là khi nó ra đi ta mới thấy tiếc vì hiểu ra giá trị của điều vừa đánh mất. Thế rồi ta lại mong ước lấy lại nó, và khi lấy lại được nó ta lại tiếp tục chán.

Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.

Tôi thường dành nhiều thời gian để nhớ về quá khứ với những chuyện không đâu, nghĩ về một người mà chưa chắc người ta có nghĩ đến tôi. Tôi thường quan tâm và giúp đỡ một đứa bạn thân khá yếu đuối và hay khóc, nhưng khi tôi cần một người chia sẻ thì đứa bạn ấy đã có niềm vui mới và mau chóng quên tôi. Rồi có một ai đó luôn nghĩ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ về anh ấy, có những người bạn đã đối xử với tôi thật tốt, luôn có mặt khi tôi cần tâm sự, luôn hỏi han và giúp đỡ tôi mặc dù tôi không làm được cho họ nhiều đến vậy.

Bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? Chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu phải đến với một người mình không yêu và chờ đợi người mình yêu sẽ đến với mình. Thế nhưng, nếu muốn có hạnh phúc, sao ta không thử yêu người yêu mình? Mà cũng không cần thử, nếu người đó thật sự yêu ta thì sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho ta, như thế thì đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy yêu người đó.

Tình yêu thường làm chúng ta đau và lấy đi nhiều nước mắt, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bởi sẽ có những giây phút hạnh phúc và kỉ niệm đáng nhớ mà tình yêu mang lại cho chúng ta.

Đời là bể khổ, đi tu là thoát khỏi kiếp khổ của thế gian. Thế nhưng người ta vẫn thích sống ở đời như một người bình thường, họ không thích làm một ông sư để không còn đau khổ. Bởi chúng ta muốn hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta đóng cửa cho đau khổ đừng tới thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?

Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.

Ta làm nên những nghịch lý trong cuộc sống này.

Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này.
 
Người trồng ngô

Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.

- Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi.

- Anh không biết ư?- Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn “chạm” tới.
 
Tình bạn là thế sao?

Một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và bị đắm. Có hai người dạt đến một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.

Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất tìm thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.

Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn, còn ở phần bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.

Liên tục ngững ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có gì khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.

Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta- cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất kì tứ gì anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.

Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung:

-" Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình?".

Người thứ nhất thản nhiên cao giọng:

-"Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi."

-"Ngươi sai rồi" – giọng nói vang lên trách móc – " Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy".

Người thứ nhất rất ngạc nhiên:

-"Hãy cho tôi biết anh ta đã ước gì vậy?"

-"Anh ta đã ước rằng những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật!" ....
 
Sự hoàn hảo
Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế
nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại
đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó
ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế!
Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!

Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và
đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước
 
Nhìn lại quá khứ
Khi ta nhìn lại quá khứ, ta thường phát hiện ra rằng chính những điều đơn giản nhất – nhớ nhé!
Chỉ đơn giản nhất – đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
Bob Hope


Lẽ ra tôi rất giàu nếu tôi chỉ lo kiếm tiền thay vì giữ mối quan hệ bạn bè.

Lẽ ra tôi rất nổi tiếng nếu tôi chỉ lo đeo đuổi danh vọng. Giờ tôi đang ở cái tuổi xế chiều và tôi luôn nhìn lại ngày xưa.

Tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua, những gì đã xảy ra.

Tôi chẳng làm ra nhiều tiền để cho con cháu hưởng.

Và tôi cũng chẳng làm gì ra hồn để mọi người nhớ đến tôi.

Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết bầu trời xanh bao la.

Tôi đã sống cùng hoa cỏ, chim muông.

Tôi đã sẵn sàng đánh đổi ánh hào quang của sự giàu có để được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên này.

Tôi đã dành thời gian chơi đùa với các con. Cha con chúng tôi đã cùng nhau nô đùa.

Tôi sẵn sàng đánh đổi thời gian dành kiếm tiền để chơi đùa với các con. Tôi mong được một vài người biết và yêu thương tôi và tôi bỏ ngoài tai những lời tung hô của bạn bè.

Và nếu được hồi sinh một lần nữa, tôi cũng chọn đúng cách sống này.

Tôi đã sống chan hòa hết mình với bạn bè và tôi đã vui cùng niềm vui của họ, đau cùng nỗi đau của họ.

Tôi đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời nhưng nhiều người vẫn bảo là tôi đã phí phạm rất nhiều thời gian.

Tôi tận hưởng mọi niềm vui và tôi nghĩ tôi đã sống rất tích cực.

Ở cái tuổi gần đất xa trời này, tôi dám khẳng định với các bạn rằng tôi chẳng hề nuối tiếc về số của cải lẽ ra đã nằm trong tay mình.

Edgar A. Guest
(Trích từ cuốn “Hãy mỉm cười với cuộc sống” – NXB Trẻ)
 
Học cách không làm tổn thương người khác

Có một cậu bé luôn cáu gắt với mọi người vì thế cậu đã làm rất nhiều người buồn lòng. Rồi một hôm, cậu nhận ra mình cần phải thay đổi.


Quyết định đó làm bố cậu rất vui, vì thế ông nảy ra một ý giúp cậu. Đó là từ nay, mỗi khi cáu giận với ai, cậu sẽ tự đóng một chiếc đinh lên hàng rào trước sân nhà cậu, cứ thế cho đến khi cậu không còn đóng một chiếc đinh nào lên đó nữa. Với bản tính cáu gắt, cậu bé đã phải đóng rất rất nhiều chiếc đinh lên hàng rào gỗ. Cho đến một ngày, cậu không còn cáu gắt, không phải đóng một chiếc đinh nào nữa, cậu đến gặp bố để báo cho ông biết.


Với quyết tâm cảm hóa con mình, bố cậu đưa ra đề nghị là từ bây giờ, mỗi khi cậu làm một người nào đó vui cũng như khi xin lỗi người khác, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cậu cố gắng không nổi cáu, không bực mình và tỏ ra biết lỗi với mọi người. Cuối cùng, những chiếc đinh cũng được nhổ hết.


Khi đó, bố cậu bé đã đến và nói với cậu: "Con đã nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào, đó là một cố gắng phi thường. Nhưng con hãy nhìn xem, cái hàng rào gỗ không còn được như xưa, nó đã bị những chiếc đinh làm thủng lỗ chỗ cũng như những người đã bị con làm tổn thương, mãi mãi con không thể hàn gắn lại được".


Đã bao giờ bạn làm tổn thương hay vô tình gây ra sự đau lòng cho những người sống quanh ta như người thân, bạn bè, đồng nghiệp... thậm chí cả những người mới quen? Nếu đã từng sai lầm như thế, bạn hãy xem xét lại và sữa chữa vì cuộc sống không ngắn ngủi nhưng cũng không quá dài để ta có thể làm lại hay sửa chữa những sai lầm. Chúc bạn, không bao giờ làm tổn thương ai đó...
 
Cầu mong

Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.

Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn , người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cô độc nhất.

Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười TronHoc.comg ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

Và, cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng khi một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top