• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
Yingyu lên 5 tuổi bị mẹ mắng, giận dỗi bỏ vào phòng riêng. Yingyu nhặt nhạnh tất cả những thứ quý giá nhất của Yingyu như con chó bông, cây súng gỗ... cho vào cái túi lớn.

Yingyu đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn Yingyu rồi hỏi:

- Thế con định làm gì?

- Con sẽ bỏ nhà ra đi! - Bé Yingyu vùng vằng.

- Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! - Người mẹ nói.

- Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? - Yingyu bực tức hỏi lại.
 
Nữa đêm đang ngủ, bỗng vợ Yingzhou nghe tiếng lục đục trong bếp, cô nàng goi Yingzhou
- Anh yêu! dậy đi! Có kẻ trộm ở trong bếp. Nó đang ăn phần súp mà vừa nấu hồi tối đấy.
Yingzhou nói:
- Em cứ yên tâm mà đi ngủ tiếp đi. Sáng mai anh nhất định sẽ đem hắn đi chôn mà...
 
Thấy Yingzhou đứng tần ngần trước cửa WC nam nhưng không vào. Thấy vậy Oanhngo mò đến hỏi
- U có bị sao không? Có chuyện gì khó khăn à? Nói cho tui nghe đi, biết đâu tui giúp được cho U thì sao?
- Sáng nay khi mặc áo, tui làm đứt một chiếc cúc áo, sau đó cầm chiếc nĩa thì nĩa bị gãy cán, khi tui mở cửa thì nắm đấm cửa bị rớt, lúc mở cửa lớp thì cả cánh cửa bị sút ra... Và bây giờ ui đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi trút bầu tâm sự không nữa
 
Một lần, mọi người phỏng vấn FanyuanYingzhou bí quyết hai người có thể sống hạnh phúc với nhau trong ngần ấy năm mà không hề có lấy một tiếng cãi vã. Yingzhou trả lời.
- Sau ngày cưới chúng tôi quyết định cởi lừa lên núi chơi. Con lừa chở Fanyuan vấp ngã lần lần thứ nhất nàng nhìn nói dịu dàng bảo "một lần". Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, con lừa của nàng lại vấp ngã, nàng lại nói "hai lần". Thật tình lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Sau đó con lừa vấp ngã lần thứ ba nàng lẳng lặng rút trong ví ra một khẩu súng và bắn chết nó ngay lập tức. Tôi thật không thể hiểu được tại sao nàng làm như thế. "Tại sao em lại giết nó?". Ngay lập tức Fanyuan nhìn tôi cười dịu dàng và nói "một lần"
 
Di ngôn của cha

Một ông lão Phamquang ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông là Phamdung đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, Phamquang bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.

Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Phamdung sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.

Trong đám tang, Phamdung tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.

Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
 
Một hôm Yingzhou đến rủ Fanyuan đi chơi công viên.Khi đến nơi,hai người đã tìm được một chỗ khá lý tưởng để có thể tâm sự.Trong lúc hai người đang tâm sự thì bỗng Fanyuan thấy Yingzhou choàng tay lên người mình và...

Anh đang làm gì vậy?Fanyuan liền hỏi?

Anh đang làm thợ hàn.Yingzhou nhanh nhảu trả lời.

Anh có thôi đi không?Fanyuan gằn giọng...

Yingzhou:Công việc ổn định,lương tháng đầy đủ làm seo mà anh thôi được...
 
Một hôm sơ Baotran hỏi Cha PhamQuang:
-Thưa cha, thiên đàng, địa ngục và quỷ dữ liên quan với nhau như thế nào?
Cha giải thích kiểu gì, sơ cũng chẳng hiểu.
Sau nhều đêm suy nghỉ, cha gọi sơ đến và bảo rằng:
-Vấn đề con hỏi cha tóm tắt như thế này nhé: con cứ tưởng tượng rằng,giữa 2 chân của ta là quỷ dữ và giữa 2 chân con là địa ngục. Mang quỷ dữ nhét vào địa ngục thì đó là thiên đàng!
 
Cái lý uống bia ôm :D
Hai vợ chồng man PhamQuang ngồi nói chuyện:
-Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không bác Quang hỏi bà xã
-Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì! - !!! :eek: :eek: :eek:
=)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Phamquang vừa mới trốn viện về. Đi ngang qua một tấm gương tự nhiên đứng sững ra và lầm bầm một câu be bé: Quái thật! Cái mặt thằng này sao quen quá. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi. Hồi nãy vừa thấy mặt nó trong tiệm hớt tóc mà.
 
Nhà sư Batkid bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!

Yingzhou tức Chủ quán kiêm bảo vệ bước đến hỏi:
- Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
Batkid thiền sư đáp:
- Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta ... dùng nhờ WC được không?
- Dạ ... có lẽ là không được .... ?
- Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
- Ấy không phải,nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ ...
- Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
-Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong.
Năm phút sau, Batkid quay ra đến bên Yingzhou cảm ơn rồi hỏi:
- Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?

Yingzhou cười rất hể hả và đắc chí,rồi mới giải thích cho Sư ông Batkid
- Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ.Và đây ko phải là lần đầu tiên quán mất điện đâu ạ

Hehe, bạch thầy
16.gif
 
PhamQuang dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân tên BatKid rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan PhamQuang tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú Batkid bị ngã ?
- Oanhngo giơ tay : thưa thầy vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Yingyu : Thưa thày có thể chú ấy bị cảm .
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Yingzhou , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa
 
Một ngày đẹp trời nọ, Oanhngo đang tung tăng trong một khu phố ổ chuột thì gặp đúng ngay Yingyu đang tằn mằn tẩn mẩn se điếu tài mà .... Thấy vậy Oanhngo liền nói:

- Yingyu , sao anh lại tìm vui vùi chôn đi tương lai với ba cái thứ ấy .... anh xem, trời xanh, nắng ấm .... anh theo em đi quanh xây dựng lại khu phố nghèo của chúng ta có hơn ko!

Nghe xong, Yingyu chợt nghĩ lại rồi quăng đi điếu tài mà để chạy theo Oanhngo...
OanhngoYingyu đang dọn dẹp rác ở gần bờ sông thì đụng ngay anh Batkid đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị “phóng” một liều HEROIN ... Thấy vậy Oanhngo liền nói:

- Anh Batkid , sao anh lại tìm vui vùi chôn đi tương lai với ba cái thứ ấy .... anh xem, trời xanh, nắng ấm .... anh theo em và Yingyu chạy quanh dọn dẹp cho khu phố này thật sạch sẽ rồi chúng ta sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch và trở thành những ông bà chủ giàu có!

Nghe xong, anh Batkid chợt nghĩ lại rồi quăng đi ống chích chạy theo Oanhngo...
Cả 3 đang cố gắng nhổ hết cỏ dại trên đường thì đụng ngay anh Vietvnn đang lui cui với tấm kiếng nhỏ, dao lam, và ống hít chuẩn bị hít một hơi COCAINE .... Thấy vậy Oanhngo liền nói:

- Anh Vietvnn, sao anh lại tìm vui vùi chôn đi tương lai với ba cái thứ ấy... anh xem , trời xanh, nắng ấm ... anh theo em, từ sáng đến giờ 3 bọn em đang cố gắng để có thể biến khu phố nghèo của mình trở thành phố du lịch, rồi đây anh sẽ là một đại gia giàu có!

Nghe xong, Vietvnn nhẹ nhàng để kiếng nhỏ, dao lam, ống hít xuống... rồi bất chợt giơ tay trái ra thộp cổ Oanhngo giơ lên cao ... tay phải nắm lại, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Oanhngo một quả trời giáng thì Yingyu vội lên tiếng can ngay:

- Anh Vietvnn , Oanhngo tốt ... cho mình lời khuyên phải ... sao anh lại nỡ lòng nào ra tay với Oanhngo.

Batkid góp lời:

- Ừa, Yingyu nói đúng đó, giá mà ai cũng như Oanhngo thì khu phố chúng ta đã ko bị mọi người xa lánh. Anh Vietvnn ... anh tha cho Oanhngo đi!

Vietvnn xoay qua trợn mắt nhìn BatkidYingyu:

- Tổ cha tụi bay không có biết... Đâu phải đây là lần thứ nhất... tao bị nó chơi hết một lần rồi... nó rủ... tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng khùng ... mệt bỏ mẹ!!! ... Cứ mỗi lần nó phê thuốc “LẮC” thì gặp ai mà nó không rủ !!!
 
Yingzhou đang đi, bỗng nhiên bị Huutien túm cổ lại đánh cho 1 trận
Yingzhou:Em làm gì mà anh đánh em
Huutien: Cái tội mày nhìn đểu tao
Yingzhou : Dạ em đâu dám nhìn anh ạ
Huutien : Ơ thằng ch*' mày khinh không nhìn tao á..hả
 
Nửa đêm, Yingzhou loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Oanhngo hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".

Oanhngo gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.

Vài tháng sau, Oanhngo lại thấy ông khách cũ vào bar của mình. Lần này, Yingzhou gọi 5 ly rượu lớn. Oanhngo hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và Yingzhou đáp:

- Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.

Uống hết 5 ly rượu. Yingzhou lảo đảo rời quán.

Vài tháng sau, vẫn Yingzhou vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, Oanhngo lại ân cần thăm hỏi và Yingzhou âu sầu tâm sự:

- Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.

Oanhngo kêu lên:

- Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?

- Có chứ! Đó là vợ tôi! - Yingzhou đáp.
 
Trong phòng thay quần áo của Câu lạc bộ thể hình, một trong số các chiếc điện thoại di động trên chiếc băng ghế dài bổng reo. Batkid đứng gần đó bắt máy.

- Alo.

- Anh yêu đó hả? Em đây, anh đang ở Câu lạc bộ hả?

- Ừ.

- Anh ạ, em đang ở cửa hàng thời trang có cái áo đẹp quá anh ạ, mà giá chỉ có 150 đô thôi, em mua nhé.

- Ừ, trả giá thêm đi.

- Cám ơn anh. À hồi nãy em có ghé qua phòng trưng bày Mercedez thấy có một chiếc đời mới đẹp quá anh ạ, mà anh biết không chỉ có 45.000 đô thôi. Lát nữa em đặt mua luôn nhé, vì dù sao mình cũng sẽ đổi chiếc BMW anh ha?

- Ừ, mà với giá đó là phải có đủ các tiện nghi và phụ tùng đính kèm nhé.

- Dạ, anh đúng là thiên thần của em. Mà anh ơi, anh còn nhớ cái nhà mà hai đứa mình tính mua nhưng họ không bán không? Cái nhà có hồ bơi đó. Hồi nãy em đi ngang thấy treo bảng bán, em có vào nói chuyện họ đòi 400.000 đô anh ạ. Em có điện thoại hỏi tài khoản anh ở ngân hàng, thấy mình còn đủ tiền mua đó anh. Vậy lát nữa em đi mua luôn nhé anh?

- Ừ, nhưng trả nó 370.000 thôi.

- Ôi anh ơi, em yêu anh nhất đời. Bye nhé anh yêu. Hẹn gặp anh lát nữa.

- Bye.

Batkid cúp máy và giơ nó lên hỏi lớn:

- Ai là chủ của chiếc điện thoại di động này?
 
Huutien đang đi trên phố và cố bắt chiếc taxi vừa chạy qua. Khi anh ta vào xe, tay tài xế Batkid chào với một nụ cười: "Thật đúng lúc! Anh thật giống Anhtu ".

- Ai cơ?

- Anhtu. Có một anh chàng luôn làm mọi việc rất ổn thoả. Như là khi tôi tới đúng lúc anh cần xe... Chuyện như thế xảy ra với Anhtu mọi lúc.

- Ai đó cũng phải có lúc mà.

- Nhưng không được như Anhtu. Anh ta là dân thể thao tuyệt vời. Anh ta có thể vào giải quần vợt chuyên nghiệp. Anh ta có thể chơi gôn với những chuyên gia. Anh ta hát như một nghệ sĩ opera và nhảy như một ngôi sao của Broadway.

- Anh ta hẳn phải là một người đặc biệt, phải không?

- Anh ta có trí nhớ tuyệt vời. Nhớ được hết sinh nhật mọi người. Anh ta biết tất cả mọi thứ về rượu vang, ăn với cái dĩa nào. Anh ta có thể sửa mọi thứ. Không giống như tôi. Tôi thay một cái cầu chì, và thế là toàn bộ mấy nhà hàng xóm tối đen thui.

- Chả trách mà anh nhớ về anh ta như thế.

- À, thực ra tôi chưa gặp Anhtu đâu.

- Thế làm sao mà anh biết anh ta rõ vậy?

- Tôi cưới bà vợ góa của anh ta.
 
Sau một đêm dài say sưa, HuutienYingzhou toét rời quán bar, nhảy vào ô tô và khởi động máy. Huutien mới thi lấy bằng nên ngồi lái, Yingzhou ngồi ghế sau. Sau vài phút, Yingzhou thấy Batkid xuất hiện ngoài cửa xe và đang gõ nhẹ vào đó. Yingzhou thất kinh la lên:

"Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ngoài đó có một bộ mặt của một con ma!"

Huutien cuống cuồng tăng ga nhưng vẫn thấy khuôn mặt của Batkid vẫn ở chỗ cửa kính xe. Yingzhou liền hạ cửa sổ xuống và hỏi:

"bác muốn gì ạ ?"

Batkid nhẹ nhàng đáp "Các anh có thuốc lá không?"

Yingzhou đưa cho Batkid bao Caraven A rồi la toáng lên với Huutien "Giậm ga mạnh lên", và cuốn cửa sổ lên trong sự kinh hoàng.

Một vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười. Huutien nói:

"Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú đừng lo; công tơ mét đang chỉ 80 dặm/giờ."

Ðột nhiên có một cái gõ nhẹ trên cửa sổ và Batkid lại xuất hiện.

"Lại nó kìa", Yingzhou hét lên.

Yingzhou kéo cửa xuống và run run hỏi, "Sao đấy?"

"Các anh có lửa không?".

Yingzhou hoảng loạn ném con Zippo (mới mua) ra khỏi cửa sổ và hét lên "Giậm ga mạnh lên!".

Họ phóng với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ.

"Chúa ơi! Hắn ta quay lại!" Yingzhou kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ

"Bây giờ thì cái gì nữa?".

Batkid nhẹ nhàng đáp, "Các anh có cần giúp ra khỏi đống bùn không?"
 
Oanhngo là một giáo sư rất khó tính. Trước giờ thực hành phẫu thuật nội tạng người Oanhngoyêu cầu tất cả giáo sinh phải thò tay vào bao tải nội tạng người và xác định xem vật mình sờ trúng là cái gì.
Yingyu thò tay vào và bảo: Tim ạ! Và móc ra một quả tim trong đống hổ lốn ấy.
Baotran thò tay vào và nói: Thưa thầy gan ạ! Và móc ra một lá gan
Tới lượt Vietvnn thò tay vào và ấp úng: Con thưa thầy... thưa thầy... một cây xúc xích ạ...
Oanhngo sa sầm mặt mũi. Quát lên:
- Em đùa với tôi đấy à?
- Con thưa thầy... xúc xích thiệt mà...
- Em lấy ra cho tôi coi...
Vietvnn run rẩy cầm ra một cây xúc xích Vissan thứ thiệt. Bất giácOanhngo lẩm bẩm: "Hồi sáng mình ăn bánh mì kẹp cái gì he?"
4.gif
4.gif
4.gif
 
Đi ăn tối ngoài tiệm là một điều thú vị phải không các bạn? Người ta nấu nướng mọi thứ cho bạn, dọn lên trên bàn cho bạn thưởng thức...và rồi sau đó còn dọn dẹp, rửa chén cho bạn nửa chứ...Đã thì thôị..Tất cả những điều bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và sau cùng là trả tiền. Nhưng thưa các bạn...những điều Huutien vừa kể trên đã cuốn theo chiều gió hết rồi...Và đây là câu chuyện của Huutien ...

Một chiều cuối tuần nọ, sau khi lãnh pay check, Huutien bèn quyết định một cách hạnh phúc là thay vì nấu ăn ở nhà như thường lệ, Huutien sẽ rủ Bete đi ăn tối ngoài tiệm. Xin thưa với các bạn đó là lần đầu tiên Huutien đi ăn ngoài tiệm. Khi Huutien đến tiệm ăn thì trời ơi... Huutien có cái cảm tưởng như là đang lạc vào bát quái trận đồ của Hoàng Dược Sư trên Đào Hoa Đảọ.. Người hầu bàn Anhtu, ăn mặc còn sang trọng hơn Huutien nũa, chào đón Huutien:
"Xin chào quí khách, 2 người phải không ạ?" Huutien hãnh diện đáp:
"Vâng , 2 người ." Anhtu hỏi tiếp
"Hút thuốc hay không hút thuốc?
Huutien trả lời ra vẻ như không bao giờ hút thuốc:
"Không, tôi không hút thuốc."
Người hầu bàn Anhtu tiếp tục hỏi:
"Ngài thích ngồi ở khu vực trong nhà hay ngoài trời ?"
Huutien trả lời như là mình có một quyết định đúng đắn:
"Tôi thích ngồi ở trong hơn là ra ngoàị"
Anhtu phụ họa:
"Đúng đấy, thưa ngàị" Và hỏi tiếp:
"Ngài thích ngồi ở phòng ăn chính, ở bao lơn có mái che hay là trong khu nhà kiếng chan hòa ánh nắng của chúng tôỉ"
Đến đây thì Huutien hơi lúng túng:
"Hmm...để coị.."
Anhtu đề nghị:
"Tôi có thể sắp cho Ngài ngồi ở khu nhà kiếng với phong cảnh tuyệt vờị"
Huutien hưởng ứng và đi theo Anhtu:
"Tôi nghĩ anh nói đúng đấỵ"
Anhtu lại hỏi tiếp:
"Bây giờ Ngài thích nhìn ra sân golf hay muốn nhìn cảnh mặt trời lặn trên bờ hồ hay là cảnh núi non hùng vĩ?..." Huutien nghĩ thầm là lần này hãy để nó chọn phứt đi cho xong, đỡ phải lúng túng:
"Chổ nào anh thấy đẹp là được rồi!"
Thật ra Anhtu đặt HuutienBete ngồi hướng về sân golf hay bờ hồ hay núi non gì đó Huutien cũng cóc biết vì lúc đó trời đã tối bên ngoài.
Lúc sau, một người hầu bàn khác trẻ hơn là Phamdung, cũng ăn mặt bảnh hơn Huutien, đến bàn Huutien và nói:
"Kính chào quí khách. Tôi là Phamdung. Chiều nay tôi sẽ phục vụ quí khách. Quí khách có muốn ngồi ngắm cảnh thêm vài phút trước khi đặt món ăn hay không?"
Huutien nói ngay:
"Không, tôi đang đói lắm. Tôi là dân lao động. Mang lên cho tôi một dĩa thịt bò với rau và khoai tây nướng."
Phamdung hỏi thêm:
"Ngài muốn dùng thêm súp hay rau trộn?"
Huutien đáp ngay: " Rau"
Phamdung cứ hỏi:
"Chúng tôi có rau xanh nhiều loại, củ dền đỏ, cà chuạ..Ngài có thích trộn với tôm không?"
Huutien xẳng giọng: " Rau xanh thôi, OK?"
Phamdung đáp: " Vâng thưa Ngài. Có dầu giấm không?"
Huutien không muốn kéo dài cuộc khẩu cung này nữa:
"Bất cứ cái gì cũng được."
Phamdung cứ nói:
"Chúng tôi có dầu giấm kem Ý, phó mát xanh,giấm chua Pháp...
Huutien cướp lời:
"Đem bất kỳ thứ nào làm tôi ngạc nhiên là được..."
Phamdung vẫn đứng đó:
"Dầu giấm kem Ý là loại đặc biệt của chúng tôi. Như thế có được không thưa Ngàỉ"
Huutien cộc lốc" Yeah"
Phamdung hỏi: " Còn khoai tây thì saọ.."
Huutien thừa biết caí gì sắp xảy ra nên không muốn anh ta đứng lải nhải nữa:
"Tôi chỉ muốn khoai tây nướng mà thôi, hiểu chưa? Không có cái giống gì kèm theo nữa hết."
Phamdung hỏi: "Không bở Không kem chua à?"
Huutien gằn giọng: " Không."
Phamdung vẫn hỏi: "Không để hành luôn à?"
Huutien hết chịu nỗi nên phải quát lên:
"Không. Anh không hiểu tiếng Việt à? Tôi không muốn cái gì với khoai tây hết. Cứ mang ra cho tôi khoai tây nướng với thịt bò là được rồị"
Phamdung lại chỉa mủi dùi sang thịt bò:
"Ngài muốn 200 gram, 250 gram hay 350 gram thưa Ngàỉ."
Huutien trả lời cho có: "Bao nhiêu cũng được."
"Ngài muốn tái, tái vừa vừa, vừa, vừa chín hay chín hẳn thưa Ngàỉ"
Huutien không thể nào chịu được nữa:
"Ệ..Tao nổi cơn rồi đấy nhé..."
Phamdung vẫn không tha Huutien: "Ngài thích broccoli, bắp hay cà rốt chung với thịt bò?"
Như giọt nước làm tràn ly nóng giận, Huutien ném khăn ăn xuống đất , đứng phắt lên, xắn tay aó, xông vào Phamdung và giở giọng võ biền:
"Ê... Mày muốn ra ngoài sân chơi tay đôi không, thằng dai như đỉa kia?"
Trời ơi, đến nước này mà Phamdung cũng không thể không hỏi ý kiến Huutien:
"Vâng, thưa Ngài. Ngài thích ở bãi đậu xe, ngoài đường nhỏ hay đường lớn đối diện với nhà hàng, thưa Ngài?"
Huutien nói: "Tao thích ngay tại đâỵ..", và đấm Phamdung một cái. Phamdung né rồi phản công bằng một cú móc tay trái vào hàm Huutien... Các bạn thân mến, đó là lần đầu tiên trong cái đêm nghiệt ngã đó Phamdung đã không hỏi Huutien thích bị đấm ở đâụ... Huutien cháng váng ngã xuống ghế trong khi các người khác tới kéo anh hầu bàn Phamdung đó ra.
Huutien có cảm giác ai đó nới lỏng cà vạt Huutien ra, mở nút áo cổ và vả nhẹ vào mặt Huutien... Khi Huutien hoàn tỉnh, Huutien thấy trước mặt Huutien là gương mặt lo âu của viên phụ trách các tên hầu bàn đêm đó là PhamQuang... PhamQuang xin lỗi ráo riết và đề nghị mua nước uống cho Huutien, gọi y tá hay bất cứ cái gì Huutien muốn...
Huutien lúng túng nói: "Không, không ... đừng gọi ai đến hết....cho tôi ly nước là được rồị...
"Vâng thưa Ngài, có ngay", PhamQuang hớn hở đáp lại sự đòi hỏi quá dễ thực hiện của Huutien...
PhamQuang tiếp: "Ngài thích nước suối nhập cảng, nước soda, nước chanh hay nước lọc.?
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
 
Đỡ nhiều rồi!

Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:

- Anh thấy trong người thế nào?

- Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.

Đền bù

Một người lái xe tải ven đường một làng nọ, chẹt chết một con gà trống. Anh vội vàng dừng xe và chạy đi tìm bà chủ con gà xin lỗi và xin bồi thường.


Bà chủ nói:

- Anh là một lái xe tốt hiếm thấy. Con gà cũng chẳng đáng là bao, anh cứ đi đi không phải đền bù gì cả.

- Thưa bà, dù sao con gà ấy cũng cần thiết cho bà, bà cứ để cháu đền thì cháu mới yên tâm và bà mới vui lòng.

- Chao ôi! Quý hóa quá! Thế này nhé, để tôi vui lòng và anh cũng yên tâm thì sáng sáng anh lái xe đến đây và gáy cho tôi một hồi là được.

Phụ nữ khó hiểu thật

John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.


- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.

- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu.

- Thế còn con mắt còn lại?

- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top