• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.
BadKid vào quán ăn,gọi món xúc xích.Khi thấy Bete mang ra đồ ăn cho Badkid ,Badkid hơi cúi người xuống,Badkid thấy vậy liền buông lời chọc ghẹo: con đường mòn kia của em dẫ đi đâu thế? Bete trả lời: nó dẫn đến nhà bếp của em -Thế em có thể cho anh gửi nhờ cái xúc xích nguội của anh vào cái bếp của em được ko? -Rất tiếc vì cái bếp của em hôm nay đang làm món xốt cà chua
 
Mod Hữu Tiến đang giảng bài:
Hôm nay ngày 20-11 là ngày nhà giáo VN các em ai biết câu nói nào nói về ngày nhà giáo ko?
AnhTu : thưa Mod HuuTien là câu "nhất tự vi sư ,bán tự vi sư"
HuuTien: AnhTu giỏi wé !! các bạn trong pdaviet.net cho tràng pháo tay rùi sau đó anh cho 1000$ !!!!! (cố ý nhắc 1000$ mà mod HuuTien hứa cho mà chưa thấy đâu!!!!!)
HuuTien : Bete !!! em hãy cho anh bít câu nói đó có ý nghĩa ra sao?
Bete: dạ câu nói đó là: " một chùa có 1 vị sư, bán chùa đó đi vẫn còn 1 vị sư"
HuuTien : ????????????
 
Hậu quả

Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để chìa khóa để anh tự mở cửa vào.

"Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, không nói với con vẹt!".

Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên:

- Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc kia!

Con vẹt bèn nói:

- Xử nó đi, chó!

Nỗi khổ tận cùng

Một người đàn ông trung niên ngồi trầm tư trong quán rượu, trước mặt là một ly rượu.

Ông ta cứ nâng nó lên rồi lại đặt xuống, tuồng như tiếc rẻ chưa muốn uống. Đột nhiên, một gã lang thang xuất hiện, chộp lấy ly rượu, uống ực một hơi hết sạch.

Ông khách gầm lên:

- Trời ơi! Sao ngày hôm nay tôi lại khổ thế này! Sáng đến công sở thì bị sa thải, trên đường về nhà thì bị tai nạn giao thông, về đến nhà thì bắt quả tang vợ ngoại tình. Giờ lại đến lượt thằng chết tiệt này uống tranh mất ly rượu độc.
 
Muốn ngắm cơ

Trong đêm tân hôn, nằm trên giường, người chồng lên tiếng gọi người vợ mới cưới vẫn còn đứng ngoài ban công khách sạn.
- Em yêu, em chưa muốn đi ngủ ư?

- Chưa anh à, em nghe nói đêm nay là đêm đẹp nhất của một đời người nên em không muốn bỏ lỡ cơ hội để ngắm nhìn

Quên mất

Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:

- Này, các anh đi đâu thế hả?

- Chúng tôi khiêng cây gỗ về kho?

- Cây gỗ nào?

- Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.
 
Nhầm nhà

Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không.

Rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nhỏ.

Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi: - Có ai trong đó không?

- Có cháu ạ! - Tiếng một đứa trẻ đáp.

- Bố cháu có trong đó không?

- Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!

- Thế mẹ cháu?

- Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào...

Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu:

- Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?

- Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh.

Kiêng kỹ

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân còn bó bột.

Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi:

- Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ?

- Được - bác sĩ trả lời - nhưng anh phải thật cẩn thận đó.

- Bác sĩ không biết tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu. - Anh chàng hớn hở - Thật là phiền toái khi phải đi lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nước!
 
Không phải tay vừa

Tên cướp nhà băng đưa cho cô thủ quỹ một mảnh giấy, trên đó viết:

"Này cô gái, cô hãy giữ thái độ thật bình tĩnh, và hãy đưa tôi tất cả chỗ tiền trong két".

Cô thủ quỹ nhếch mép cười nhìn tên cướp và để đáp lại, cô viết lên mảnh giấy: "Này chàng trai, hãy sửa lại cà vạt cho ngay ngắn đi. Anh đang được chụp ảnh đấy".

Tiếng vọng
Một người đàn ông và vợ anh ta đi du lịch về miền Tây và dừng lại ở một tấm biển đề "Tiếng vọng".

Người vợ bảo:

- Thử xem!

- Anh nghĩ đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử một lần xem sao!

Người chồng nói rồi hét thật to:

- Vô lý!

Sau một phút, anh ta bảo:

- Thấy không, chẳng có gì xảy ra cả!

Người vợ bảo:

- Thử lần nữa xem!

Lần này anh ta lại hét:

- Tôi là người bảnh trai nhất trên đời!

Và bấy giờ mới nghe tiếng dội lại: "Vô lý ...lý ...lý"
 
Trừng phạt
Vợ chồng Tễu có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, Tễu đi chơi về, hỏi:


- Này em, khúc giò thiu đâu rồi?

- Nhà đối diện mua rồi.

- Thế cân xúc xích bị chuột gặm?

- Nhà ấy cũng mua rồi.

- Còn hộp bơ cũ từ năm ngoái đã quá hạn?

- Nhà ấy cũng vét nốt rồi.

Tễu lấy hai tay ôm đầu:

- Trời ạ! Thảo nào trưa nay cái nhà ky bo ấy lại mời cơm mình !!!

Sính ngoại
Một giám đốc Công ty ngoại thương bất ngờ lên cơn đau ruột thừa. Bà vợ hốt hoảng gọi con:

- Mau! Gọi bác sĩ ngay!

Giám đốc cố gượng dậy:

- Đừng gọi bác sĩ...! Gọi đốc tờ cho tôi!

Ở đâu từ lúc tàu đắm?
Tàu đắm, ông chồng bị sóng đưa vào một hoang đảo.

Kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với thần chết, ông ta khó nhọc bò lên bờ đá. Người vợ đã dạt vào đó từ trước, vừa thấy mặt chồng, bà giận dữ rít lên:

- Suốt thời gian qua anh ở đâu hả... ả... ả? Tàu đắm từ hôm qua cơ mà!
 
Một ngày nọ, sau bao phen đắn đo suy nghĩ cuối cùng Yingzhou quyết định đi đến bác sĩ Huutien để chữa căn bệnh thầm kín của mình. Yingzhou ấp úng trình bày:
- Thưa... dạ thưa... bác sĩ... em... em... chả là... chả là... em... em có bệnh hay... (chổ này nói nhỏ xíu nghe hổng có được)
- Hả? Anh nói anh bị bệnh gì?
- Dạ... là bệnh hay phóng khí đó. Tuy rằng nó hổng có phát ra âm thanh hay mùi vị gì nhưng em khó chịu lắm. Từ khi vào phòng mạch đến giờ em đã phóng tới 12 lần mà bác sĩ đâu biết gì đâu...
Vị bác sĩ Huutien nhìn chăm chú vào mặt Yingzhou một lúc lâu (chẳng biết ông ta nghĩ gì cả). Sau đó ông ta tiêm ngay vào cái quá khứ của động từ "Do" của chàng ta một phát đau như bò đá, và cho Yingzhou 7 viên thuốc màu trắng nhỏ xíu kèm lời dặn: ngày uống một viên, bảy ngày sau quay lại...
...
Bảy ngày sau Yingzhou quay trở lại phòng mạch. Vừa thấy vị bác sĩ Huutien Yingzhou tức giận quát lên
- Ông chữa trị cho tôi kiểu gì vậy hả? Tôi vẫn phóng khí như thường. Nó vẫn êm như ru nhưng mà thối không chịu được.
Vị bác sĩ Huutien một lần nữa nhìn vào mặt Yingzhou và cười mãn nguyện. Ông ta từ tốn trả lời
- Rất tốt. Lỗ mũi anh đã khỏi. Bây giờ chúng ta chuyển sang chữa tai cho anh.
 
Một lần khác Yingzhou vừa mới tấp xe vào lề đường thì gần một chục cô gái bịt mặt bịt mũi chỉ chừa hai con mắt như Ninja chạy lại vây quanh.
- Anh! Mua em đi anh. Mua em đi anh. Từ sáng đến giờ em mời mỏi miệng mà chẳng có ai mua em hết trơn á. Anh mua em nha anh.
Yingzhou định lắc đầu...
- Anh! Mua em đi anh. Để em banh đít ra cho anh ngửi thử nè. Anh nhìn đi nó vàng khè, nhão nhẹt nè anh thấy không? Nha mua em nha anh.
...
Khủng khiếp chưa? Một cuộc trao đổi mua bán gì mà lạ quá vậy? Té ra Yingzhou nhà ta đang định đi mua SẦU RIÊNG CƠM NHÃO HỘT LÉP giá 27000/kí
=))=))=))
 
Một lần khác. Yingzhou trở về nhà nhìn dzợ đăm đắm.
- Dzợ yêu quí! Lấy cho anh một cốc bia trước khi chuyện đó xảy ra đi cưng.
Dzợ Yingzhou đỏ mặt thẹn thùng, ngoan ngoãn lấy một cốc bia cho Yingzhou và cả hai uống bia ôm tại gia. Cốc bia đã hết. Yingzhou nhìn dzợ say đắm hơn lúc nãy, dịu dàng bảo:
- Dzợ yêu của anh ơi! em có thể lấy thêm cho anh một cốc bia trước khi chuyện đó xảy ra không?
Dzợ Yingzhou lúc này đã bắt đầu bực bội, nhưng vẫn cố nén đi lấy thêm cho "Bộ xương di động" của mình một cốc bia khác.
Rất sảng khoái, Yingzhou ngửa cổ uống cạn cốc bia thứ hai trong vòng chưa đầy hai mười giây. Và lại tiếp tục quay sang nhìn dzợ đắm đuối.
- Em hãy lấy cho anh cốc bia thứ ba trước khi chuyện đó xảy ra nào!
Lần này thì quá lắm rồi. Dzợ Yingzhou tức giận hét lên
- Đủ rồi nha. uống, uống, uống, ngày nào cũng uống là sao hả? Tui róc xương ông bi giờ.
Yingzhou khẽ thở dài và từ nói với chính mình:
- Vậy là chuyện đó đã xảy ra...
 
Một hôm, tía Yingzhou chợt nhớ con bèn lên thăm đặng coi dzợ chồng nó ăn ở ra sao. Cả hai dzợ chồng Yingzhou mừng rỡ đón tía. Tía Yingzhou rất hài lòng...
Sáng hôm sau. Tía Yingzhou vừa lò dò đến trước của WC thì nghe được những âm thanh sau:
- Anh bóp lẹ lẹ lên rồi tới phiên em.
- Thì anh đang bóp nè em không thấy sao? Cái gì thì cũng phải từ từ, nôn quá sao mà bóp nó ra được.
- Mà sao anh bóp kì quá vậy?
- Kì sao?
- Anh phải bóp từ trên bóp xuống chớ
- Em kì thì có, muốn nó ra thì phải bóp từ dưới lên trên như vầy nè.
- Anh làm lẹ chút đi...
- Thì anh đang làm nè, em đừng có hối...
...
Tía Yingzhou đứng ngoài đỏ mặt tía tai. Thình lình cánh cửa WC bật mở, tía Yingzhou líu lưỡi.
- Ủa! Tía! Tía ngủ dậy chi sớm quá vậy? Mà tía đứng đây chi?
- Tụi con cứ làm gì thì làm đi. Tía cũng mới dậy thôi.
- Vậy hả tía. Tía đợi tụi con chút xíu. Mấy bữa nay dzợ con bận quá quên mua kem đáng răng, sáng nay bóp muốn chết mới được có một chút. Vừa nói Yingzhou vừa đưa cái ống kem đánh răng quắt queo lên ngang mặt tía Yingzhou...
 
Câu chuyện xảy ra vào một đêm không trăng, mây đen mù mịt. Lúc đó khoảng 11:00h tối, Oanhngo đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố. Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang.Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến, Oanhngo vội quắc chiếc xe vào xin được đi nhờ vào thành phố.Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho Oanhngo tỉnh giấc. Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy, Oanhngo sợ quá gào lên: "Á aaaaaaaaaaa.... Ma aaaaaaa.... cứu tôi với......".
Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:"Ma cái đầu mày chớ ma,tao đẩy xe chết mẹ luôn nè".
 
Thấy Oanhngo khóc thút thít, bác PhamQuang hỏi
Oanhngo, sao cháu khóc??
Bố.........bố cháu đóng đinh nhưng lại đóng vào tay... Hu hu hu
Hừm......Những thanh niên sắp thành người lớn như cháu thì phải cười trước những việc như thế chứ, sao lại khóc.
Lúc đầu cháu cũng cười đấy chứ....Hu.....Hu!!!!
 
Trong dịp dự lễ thành hôn của một người bạn. Oanhngo vô tình được xếp ngồi chung với một cô gái xinh như mộng. Có men bia hỗ trợ Oanhngo lấy hết can đảm
- Em tên gì?
Cô gái mỉm cười e thẹn
- Dạ! Tên em xấu lắm anh đừng hỏi.
- Em cứ nói đi.
- Dạ! Tên em kết thúc bằng chữ C, nó có một dấu nặng và là thứ quí nhất của con trai...
Có lẽ là do trình độ thô bỉ quá cao tự nhiên mặt Oanhngo thoắt xanh thoắt đỏ y hệt con tắc kè bông. Không dám hỏi lại, Oanhngo đành quay qua bé Te cầu cứu.
- Bé! Bé biết cô gái kia tên gì không?
- Tên là Ngọc đó.
- Hả? Ngọc à? Thế mà anh cứ tưởng...
Tưởng là tưởng cái gì hả Oanhngo? Người nói không có lỗi, người nghĩ mới có tội nha...
:D:D:D:D
 
Oanhngo từ hồi bé đã có ước mơ làm nhà văn và mong muốn tác phẩm của anh ta sau này phải làm người đọc khóc lóc trong đau khổ, kêu gọi trong tuyệt vọng và cực kỳ bí hiểm
Bây giờ anh ta là chuyên gia viết thông báo lỗi cho Microsoft
 
Một lần, Oanhngo, Huutien, và Yingzhou quyết định vào rừng Phi châu bán DTDD cho đười ươi. Có lẽ do tài năng dẫn đường quá tài mà sau một hồi lòng vòng cả ba lạc qua rừng rậm Châu Mĩ. Đánh buồn hơn cả ba sa vào tay của bộ lạc măm thịt người. Van xin, doạ nạt, thậm chí đem cả luật quốc tế ra cũng không được cả ba đành ngậm ngùi nhìn chảo dầu bốc khói trước mặt.
Vị tù trưởng của bộ lạc truyền đạt lại với cả ba:
- A lam xam xam, a lim xim xim, xa lam a le cum...
( Te xin phép tạm dịch ra là cả ba phải vào rừng, chọn lấy một loại trái cây nào đó cho đủ mười trái. Sau đó phải ăn cùng một lúc mà không được biểu lộ bất kì thái độ nào thì sẽ không bị xin tí huyết và được chỉ đường về 4rum PDAViet.)
Nữa ngày trôi qua, Oanhngo trở về với mười trái táo. Oanhngo mới ngốn tới trái thứ ba đã tỏ ra đau đớn. Ngay lập tức Oanhngo được tắm trong chảo dầu.
Huutien trở về với mười trái Sơri. Huutien ung dung măm tới trái thứ chín, chưa kịp ăn tới trái thứ mười tự nhiên Huutien lăn ra cười. Thế là Huutien cũng được nhúng vô chảo dầu.
Trên đường lên thiên đàng, linh hồn của OanhngoHuutien gặp nhau.
Oanhngo: Tại tui lỡ cắn trúng lưỡi nên đau đớn chết không có gì ân hận. Sao Huutien ăn được tới trái thứ chín rồi mà lăn ra cười chi để bị nhúng vô chảo dầu vậy?
Huutien: Tại tui vừa định ăn trái thứ mười thì thấy thằng Yingzhou trở về với mười trái sầu riêng. Tui nhịn không được.
 
Huutien sau khi vui vẻ với 4rum trong cuộc giao lu cuối tuần, trở về nhà thì đã 3 giờ đêm. Chẳng biết phải làm sao vì đã lỡ hứa với vợ là sẽ về trước 12g. Bí quá, Huutien nghĩ ra một cách. Khi nghe tiếng con chim cúc cu trên đồng hồ vừa cúc cu xong ba tiếng thì Hoangmobilevn nhà ta liền cúc cu thêm chín tiếng nữa và yên tâm đi ngủ.
Sáng ra vợ Huutien âu yếm nhìn Huutien .
- Anh yêu! Hôm qua anh đi đến mấy giờ?
- 12 giờ. Đúng như lời hứa với em, vợ yêu quí ạ!
- Thế à? Vậy thì hôm nay trên đường đi làm anh hãy ghé qua tiệm đồng hồ mua ngay cho em một chiếc đồng hồ mới nhá.
- Tại sao thế em yêu?
- Tối qua, sau khi cúc cu được ba tiếng, giống như bình thường. Em lại nghe nó cúc cu thêm hai tiếng nữa rồi ợ cái rột. Cúc cu thêm ba tiếng nữa thì có tiếng hắt xì, cúc cu thêm hai tiếng nữa thì có tiếng gãi sồn sột. Và cúc cu thêm hai tiếng nữa thì có tiếng cười hí...hí... Đích thị là chiếc đồng hồ nhà mình chạy sai anh nhỉ!
 
Có một lần tự nhiên cả Oanhngo, YingyuAnhTu bị biến thành ba con muỗi. Tình cờ cả ba gặp nhau trước một trại heo và cùng khoe khoang thành tích của mình.
Oanhngo vỗ ngực khoe khoang: Hãy nhìn cái chuồng heo đằng kia, tui có thể xử lí hết số heo trong đó chỉ trong vòng mười phút. Dứt lời, Oanhngo bay vào chuồng heo, chín phút sau quay lại với cái mồm đầy máu cười thoã mãn.
Yingyu lên tiếng: hãy nhìn cái chuồng heo đằng kia. Stao chỉ cần năm phút. Nói rồi Yingyu bay thẳng vào chuồng heo, trở lại đúng sau năm phút, máu chảy ròng ròng trên miệng (mà thật ra gọi đó là cái vòi thì đúng hơn)
AnhTu hét lên: Hãy nhìn cái chuồng heo kia đi. Ba phút là xong ngay. AnhTu bay thẳng vào chuồng heo. Một phút sau quay trở lại với cái mồm be bét máu.
OanhngoYingyu trố mắt ngạc nhiên hỏi: Làm sao mà AnhTu có thể nhanh như vậy?
AnhTu chỉ hướng về cái chuồng heo và hỏi: Hai người có thấy cái cột chuồng heo không?
- Có
- Tui thì không.
 
Một hôm, AnhTu than thở với Te.
- Dzợ tui mới mua về một con cá sấu định nuôi để lột da làm bóp. Tui không chịu...
- Vậy à?
- Nó nhe hàm răng lởm chởm, da dẻ xù xì, gầm gừ cả ngày không để cho ai yên. Đã vậy còn phàm ăn nữa, chẳng biết nghe lời là gì...
- Dzợ ông mua trúng cá sấu hoa cà rồi. Loại này hiếm lắm à nha. Sắp tuyệt chủng rồi...
AnhTu thở dài
- Tui chưa nói về con cá sấu mà...
 
Lần đầu tiên, AnhTu dẫn Yingyu đi săn. Vào đến rừng, AnhTu dặn dò Yingyu: "Mày hãy chờ ở đây, và thật im lặng nhé.Tao sẽ quay lại ngay".

Sau vài phút, AnhTu nghe tiếng thét thất thanh của Yingyu. AnhTu vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi Yingyu:

- Có chuyện gì vậy? Tao đã chẳng dặn mày là phải thật yên lặng sao?

Yingyu sụt sịt:

- Tao đã nín thở khi một con rắn bò ngang qua đầu con. Tao cũng cắn răng im lặng khi một con gấu thở phì phò vào gáy của tao . Nhưng tao chỉ thật sự hoảng hốt khi hai con sóc nhỏ trèo lên chân của tao và hỏi nhau: "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái về nhà nhỉ?". Đến lúc đó, tao không thể tiếp tục im lặng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top