Sau một tháng không được vào HHVN, thấy title Nhật ký... vẫn hiện lên trên đầu - xúc động nghẹn lời. Hik hik!
Ngày đầu tiên trở về sau một tháng xa nhà...
Mùa hạ, những cơn mưa chiều vẫn ập xuống bất ngờ. Tưởng rằng đã quá quen với nó, tới mức không còn cảm xúc gì, nhưng rồi, mình thấy nhớ, mới xa một ngày mà sao đã nhớ - có lẽ là nhớ thay cho nhiều ngày sau

Một tháng ở Xuân Hòa thì có đến 1 nửa quãng thời gian mưa, mưa chiều, mưa sáng rồi mưa suốt cả ngày. Có lẽ đời sinh viên không đi học quân sự xa nhà thì sẽ chẳng bao giờ biết đến cảnh đang học, thầy hô nghỉ, vì mưa, phải chạy về... cất quần áo

. Có lẽ chẳng đứa nào thấy lưu luyến, đứa nào cũng đếm từng ngày, từng đêm, từng giờ để được cầm cái chứng chỉ trong tay, nhưng rồi chắc hẳn sẽ chẳng đứa nào khi trở về nhà mà không một lần thấy nhớ. Có thật nhiều thứ để nhớ, có vô vàn điều mới lạ để kể về cuộc sống trên đó mà chắc hẳn ai nghe cũng phải thấy ngạc nhiên thú vị. Mình nhớ điều gì nhất nhỉ? Hổng bít nữa. Có lẽ là tiếng đàn của bạn H phòng B14; nhớ đội văn nghệ - nhớ đội nhảy Chacha-Rumba của mình, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện cho buổi biểu diễn; nhớ cái đêm biểu diễn văn nghệ mà tiết mục nào của K41 cũng khiến người ta chẳng thể quên những dư âm; nhớ buổi thi bắn súng trên thao trường trời mưa sối sả mà một đứa cận đến 4 điốp như mình lại có thể bắn được 3 phát - 30 điểm, cảm giác yomost

; nhớ tụi phòng B7 nổi tiếng vì bị phạt đi dọn vệ sinh; nhớ 5 thằng cùng bàn bữa cơm nào cũng trêu mình cười đến ôm bụng; nhớ mỗi lần có sinh nhật là cả lớp lại xách ghế xuống sân hát hò vui vẻ... và nhớ... 1 cô bé si tình trong 1 tuần để rồi làm người ta si tình lại trong 1 tháng. Cuối cùng thì mình cũng lý giải được cái cảm giác sao thân quen với một người, cái cảm giác đau lòng trong cái đêm mưa ấy, tất cả... giật mình, bối rối khi nhận ra bạn ấy sao giống người ấy đến thế. Mỗi ngày đều mải mê đi tìm một bóng hình, và rồi cuối cùng lại tự chôn chặt nó vào một miền hư vô nào đó...
Một tháng trôi qua và điều lớn nhất mà mình có được là tìm ra một cô bạn tâm đầu ý hợp - 2 đứa suốt ngày quấn quít bên nhau không rời và được bầu làm "đôi tình nhân đẹp nhất đại đội". Hi' hi'. Có người ghen tỵ ý mà.

. Mình quen thêm nhiều bạn mới, và cũng hiểu hơn rất nhiều về những người bạn đã biết. Khám phá thêm tính cách, tải lẻ của bạn bè, và cũng hiểu thêm hơn về những người mà mình nên tránh. Cuộc sống có lẽ vốn phức tạp thế mà mình phải học cách quen dần. Còn gì nữa nhỉ? Cái đáng khoe nhất là Danh hiệu bắn giỏi và một cái bằng loại giỏi mang về. Hi' hi'! - Sát thủ quả đu đủ
Hi`. Giờ này của mấy ngày trước mà còn bật điện trong phòng thế này có lẽ cả phòng và cả lớp đã bị lôi cổ ra điểm danh nghe mắng trước sân và phạt đi dọn vệ sinh rồi. Ở nhà đúng là tự do thật! Đêm nay sẽ không bị thức giấc 3 lần mỗi đêm nữa, sáng mai cũng không phải dậy từ 5h30 đi tập thể dục... Wow! Ngủ ngon thôi và rất nhiều việc đang chờ mình phải làm kia kìa! Cố lên Xu*ka!
