• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

*** Mùa Yêu Năm Nay ***

Ngỡ xuân về chất thêm nuối tiếc.
Nợ ân tình da diết ngày xưa.
Cảnh thần tiên ! Ẩn hiện … đẩy đưa.
Trong tiềm thức ! Say sưa mộng ảo.

Thật không ngờ ! Xuân đem hoài bảo.
Lễ nghĩa tình mách bảo tim yêu.
Lòng động rung mõi lúc càng nhiều.
Thơ em họa ! Ôi nhiều cảm xúc.

Cõi lòng anh đêm thường thổn thức.
Mộng mơ hồ từng phút ngất ngây.
Lời thơ em chuốt chải tháng ngày.
Anh ngây ngất cuồng say … từ đó.

Thế là hết …tan sầu khổ khó.
Suối tim lòng ! Máu đỏ màu yêu.
Em và thơ ! Tình ý êm dịu.
Thay đổi sắc ! Tình yêu sống lại.

Bởi vì em ,anh hằng khắc khoải.
Khiến cõi lòng nhớ mãi khó quên.
Từng vần thơ ! Bút hiệu thay tên.
Em thay đổi … ! Bến bờ anh đó !
 
*** Mặt Trái Tình Yêu ***

Hầu … đa số rụt rè nhút nhát.
Bởi ma tình hù nhát ngày xưa.
Giờ còn run như bị mắc mưa.
Nên lưỡng lự … đẩy đưa ngần ngại.

Bởi vì tình vô hình … hủy hoại.
Xác lẫn hồn ! Khờ dại ngây thơ.
Khi ảo giác mộng tưởng …duyên tơ.
Thành đôi lứa ! Cảnh thơ diễm tuyệt.

Biết một lần suýt vào cửa huyệt.
Bởi vì tình oan nghiệt dối gian.
Đời phải mang ngang trái bẽ bàng.
Ôm nuốt hận phũ phàng cay đắng.

Nhưng ! Chỉ “ Tình “ mới làm phấn chấn.
Khiến lòng người xóa hận mờ phai.
Vì tương lai mộng đẹp ngày mai.
Khi tình cảnh nồng say đôi lứa.

Bởi vì thế lắm người vội hứa.
mượn vần thơ chất chứa tình si.
Mong đuổi xua tình cũ xa đi.
Trong tâm khảm vùi chôn dĩ vãng.

Tiếc tình thơ chỉ là lãng mạn.
Biết bao giờ phước hạnh như thơ.
Để uyên ương khỏi cách đôi bờ.
Trong ngày tháng hoài mơ với mộng.
 
*** Mộng Ru ***

Đã biết trước ! Người vương lẻ bóng.
Sao không lời … mãi ngóng đàng xa ?
Kẻo thời gian hương sắc phôi pha.
Hỏi còn muốn ! Ngân nga tình điệu ?

Nếu rằng mơ vui lòng … gánh chịu …
Chia sẽ tình xoa dịu người mang.
Đây là lúc thực hiện mơ màng.
Đừng đợi nữa ! Sang ngang tay trắng.

Bằng ngược lại ! Chỉ vì trống vắng.
Tiếc cảnh đời ! Ngăn cách hai nơi.
Lòng không cam … ! Vậy cũng đủ rồi.
Tội chi phải buông lời tiếc nuối.

Người còn đó ! Tim buồn hận tủi.
Tự thì thầm ! An ủi ... nào ai ?
Lời mộng ru chỉ loãng … gió mây.
Khi đơn lẻ ! Người ngây … kẻ khổ.
 
*** Giấc Mơ trong Đời ***

Nhớ cảnh ngày xưa ! Người bỏ đi.
Trời thu lá rụng gió thật nhiều.
Phố vắng mưa bay ướt đường chiều.
Cõi lòng mộng vỡ ! Bởi vì yêu.

Đường đời một bóng ! Cảnh cô liêu.
Thời gian ấp ủ biết bao điều…
Tương tư sầu hận ! Ai nào biết ?
Nỗi niềm da diết ! Cõi quạnh hiu.

Còn nhớ ngày xưa ! Thuở còn yêu.
Rời xa không nỡ ! Lắm mỹ miều.
Lời thương lời dỗi nhiều khôn tả.
Nay giờ mộng vỡ ! Trả lời yêu.

Tình xưa ngày cũ ! Đẹp như thơ.
Nào ai biết được cái chữ ngờ.
Tan bay rời rã như sương khói.
Mộng tàn ôm giữ ! Gởi vào thơ.

Tình tan duyên nợ ! Tựa giấc mơ.
Lời yêu trao gởi tựa mây mờ.
Giăng tơ mới đó giờ xa khuất.
Cuộc đời còn lại chỉ là mơ.
 
*** Dứt Đường Tơ ***

Mới đó hồn thơ lặn mất tiêu.
Lời yêu ngày đó nói thật nhiều.
Nay người ẩn hiện như lẫn tránh.
Tiện tặn cất dành tiếng thương yêu.

Thế đó ! còn đâu … cảnh mơ yêu.
Tình thơ giăng buộc một cánh diều.
Ôm mơ trong gió ! Nhiều ao ước.
Thơ tình từ khước ! Hết lời yêu.

Tình ơi ! Sao lại … tựa cánh diều ?
Bay vui trong gió chẳng bao nhiêu.
Khiến lòng mộng tưởng nhiều khao khát.
Cho tình hồn xác mất vui yêu.

Người hởi ai ơi ! Có biết không ?
Lòng đang chao động tựa cánh diều.
Đường tơ tình đứt … nên nặng trĩu.
Khi đời khúc khuỷu ! Hết thương yêu.

Phải chăng tình muộn ! Yêu là thế ?
Tựa nắng mai xuân thoáng trở về.
Mân mê hương sắc rồi khuất bóng.
Cho đời … hồn mãi ! Lắm tái tê.
 
*** Kỷ Niệm Tháng 7 ***

Tháng 7 rồi đây … cũng đến thôi.
Âm cảnh buồn hiu ! Mãi đứng ngồi.
Làm thơ nhắn gọi ! Ngày dĩ vãng.
Cho lòng buồn chán ! Khỏi đơn côi.

Tháng 7 kỷ niệm khắc trong tôi.
Hằn in hết kiếp … của cuộc đời.
Gian tình oan nghiệt ! Thay dời đổi.
Khiến hồn tâm xác ! Đứt ngăn đôi.

Tháng 7 giờ đây vẫn xa xôi.
Sao tôi lại dệt những ý lời ?
Thương tâm cắt xé thành vụn mảnh.
Than trách tình sầu ! Hận trong tôi.

Tình buồn tháng 7 mãi sáng soi.
Như trăng đêm rọi nẻo đường đời.
Trần gian … gian dối nhiều ngang trái.
Tháng 7 gần kề … nhắc lòng tôi.

Bao giờ tháng 7 hết trong tôi ?
Cảnh xưa tình cũ ! Xóa phai mờ.
Để tôi sống lại ! Hồn thuở đó.
Cuộc đời thôi hết … khổ lầm sai.
 
*** Hồn Thơ ***

Thơ phát xuất từ tâm hồn mộng ảo.
Cảnh thiên đường cũng chuyển đảo trần gian.
Người nhân thế nào biết chốn thiên đàng.
Chỉ ao ước như cảnh trời bình lặng .

Người được vui là cuộc đời an phận.
Sống reo hò bằng vần điệu thơ ca.
Trong hạnh phúc bao cảnh tượng gần xa.
Khi tâm nội không xót xa vướng bận.

Người mất vui khi cõi lòng trĩu nặng…
Mộng không thành ! Lắm lận đận truân chuyên.
Nên trao chuốt những vần ý … nức nghẹn.
Ghép từng lời … thành trọn vẹn bài thơ.

Nhưng đa số ! Người buồn … lắm mộng mơ.
Mượn thời gian và những cảnh hững hờ.
Hay gói ghém thành những lời than thở.
Để cõi lòng gượng nở tuổi còn xuân.

Cảnh buồn vui ! Đều tạo dệt thơ vần.
Nhưng tùy hứng khi tâm thần mơ mộng.
Nếu không hồn ! Lời thơ nào rung động.
Người phóng khoáng … mơ mộng mới nên thơ .
 
*** Đôi Dép 2 Màu ***

Đâu … dửng dưng hai màu đôi dép.
Lạc mất giầy người ghép đi mang.
Màu đen đỏ ! Chuyện đã lỡ làng.
Đành cam chịu dặm ngàn phía trước.

Hai chiếc dép tuy cùng kích thước.
Nhưng khập khểnh nhịp bước khó đi.
Tiếng chạm đất nghe khác lạ kì
Muôn cặp mắt ! Người đi liếc ngắm.

Cảnh thì thầm lắm người lẩm bẩm.
Họ đoán mò suy ngẫm nhìn nhau.
Người cho kia ! Thế hệ … phong trào.
Thay đổi mới … xôn xao tí xí.

Chuyện bàn tán như đọc nhật ký.
Ghi sử đời ! Hy hữu …không hai.
Người trần gian … chống học đổi thay.
Quên quá khứ ! Mê say cảnh lạ.

Ừa ! …

Hai chiếc dép vốn đời khác lạ.
Lẫn sắc màu ! Nhựa tạo …khác xa.
Thế mà sao hai chiếc mặn mà ?
Như kiếp trước ông cha đặt để.

Ngày giờ đây vẹn thề gởi dạ.
Được người đời thích lạ kết đôi.
Hai chiếc dép khấn khích không rời.
Dù loạn sắc ! Người đời mai mĩa.
 
*** Cảnh Buồn Đêm Vắng ***

Có những lúc tưởng hồn trong thẩm huyệt.
Cảnh mù mờ trên khúc hẹp sương khuya.
Đường hai bên là dãy bóng tre già.
Như lối dẫn một hồn ma lơ đãng.

Đêm nữa khuya một mình trong phẳng lặng.
Nghe gió buồn rét lạnh lá cỏ cây.
Nhìn trời cao nhợt nhạt những cụm mây.
Đang tản lạc ! Vì động lay của gió.

Đêm sắp tàn mà lòng chưa tường tỏ.
Tình là gì ! Sao vàng võ đêm thâu ?
Luôn lẩm bẩm …như đọc đoạn kinh cầu.
Cho may mắn …hay tan sầu ! Không biết.

Có nhiều lúc ngồi ngẫn ngơ ngó liếc.
Quanh gian phòng ! Tường màu tuyết nước sơn.
Bổng thấy ai ! Một chiếc bóng chập chờn.
Đang thỏ thẻ như van lơn gì đó.

Lúc khờ người ! Bổng dưng…trời sáng tỏ.
Nắng vào phòng ! Mới hiều rỏ mình ta.
Ngồi bên đèn mà thức suốt đêm qua.
Thân mỏi mệt ! Ngỡ hồn ma cô độc
 
*** Cánh Hồng Mơ Yêu ***

Cánh hồng xinh xắn ! Còn non búp.
Phím sắc hồng xếp lớp …đài xanh.
Chưa tắm nắng ! Vướng bụi hồng trần.
Ôi tinh khiết trong lành diễm tuyệt.

Cánh hoa hồng ! Người từng quen biết.
Những tháng ngày da diết về nhau.
Tình ! Thơ văn ! Luôn vẫn đổi trao.
Mơ mộng tưởng bên nhau mãi mãi.

Bởi tình yêu ! Lòng thường khắc khoải.
Sợ mọi điều ! Phụ rảy tình trao.
Nên vần thơ … lời nói nghẹn ngào.
Khi lời lẽ ! Động giao người khác.

Lòng cũng biết hoài luôn khao khát.
Cánh hoa hồng hương ngát ! Thân thương.
Một tình yêu ! Hạnh phúc bình thường.
Xa ngày tháng con tim trống vắng.

Đây vần thơ ! Đáp lời nghi vấn….
Để thôi còn … nghĩ quẩn vu vơ.
Khi vần thơ ngẫu hứng tình cờ.
Người cảm xúc ! Nghi ngờ … khổ lắm .
 
*** Tình Anh Trao Em ***

Em mãi trầm tư nghĩ vu vơ.
Tình xưa vẫn giữ … một bến bờ.
Anh nào mờ nhạt ! Sao tự trách ?
Lòng sợ ngăn cách ! Mối duyên tơ.

Tình yêu duyên nợ ! Tựa chiếc gương.
Chân dung còn mãi suốt đêm trường.
Người yêu _ Anh vẫn hoài nhung nhớ.
Nỗi niềm kỳ vọng mãi yêu thương.

Hỏi em ! Sao lại … nghĩ đoạn trường ?
Lòng ngăn tình rẽ tựa khói sương.
Để lòng hận tủi ! Duyên vô phận.
Mối tình duyên lỡ mãi vấn vương.

Tình anh ! Em hiểu … mãi yêu thương.
Tình em chung thủy ! Chẳng xem thường.
Phai mờ lạnh nhạt ! Tình em đã …
Trọn dành tất cả ! Bởi yêu thương.

Cảnh trời mộng tưởng ! Tình hai đứa.
Em chớ hoài nghi … để xa lìa.
Lòng anh vẫn vẹn về em đó.
Ngày tháng sau này của riêng ta.
 
*** Thức Giấc Đêm Mưa ***

Mượn giọt mưa thay lệ hồn đêm vắng.
Trăng mập mờ dẩn dắt nhớ chuyện xưa.
Tình gầy trao ! Người xem đó …dư thừa.
Đem vứt bỏ ! Cho vừa lòng ai đó.

Thuở ngày xưa ! Tôi nào ngờ … tường tỏ.
Gian dối lòng ! Người bài tỏ như thơ.
Ngã vào yêu để mang khổ mọi chiều.
Tâm đau nhói ! Bởi quá nhiều kỷ niệm.

Trời vào thu là cảnh buồn mặc niệm.
Phút rã rời ! Ngày kỷ niệm người đi.
Đời tôi như lá vàng úa chiếc rời.
Trong nhạt cảnh của tình đời đen trắng.

Còn đâu nữa ! Cảnh bầu trời vàng nắng.
Ấm cõi lòng của ngày tháng xa xưa.
Đành vùi chôn … và mượn lệ đêm mưa.
Mong xóa rửa mối tình xưa cay đắng.

Ngày giờ đây ! Đường tình như hụt hẫng.
Sợ ! Rụt rè ! Đời chẳng vẹn ước mơ.
Tôi gói ghém … lời than … bỏ vào thơ.
Khi trở giấc ngẫn ngơ trong đêm lạnh.

Mỏi hằn đêm hồn tôi trong hiu quạnh.
Bay chập chờn quanh quẩn mộ phòng hoang.
Bởi chuyện xưa vì vẫn mãi vương mang.
Muôn cay đắng ! Người dối gian bạc bẻo.
 
*** Tình Cảnh Duyên Tan ***

Chuyện mưa gió cũng sầu lòng cỏ nội.
Bãi xanh màu ! Sóng cỏ vội ngã nghiêng
Vì tình yêu đôi lứa chẳng nên duyên.
Nên cỏ lá gió luân phiên buồn bã.

Mưa thương đời ! Rơi lệ sầu lã chã.
Gió vô hình nhưng lời đã động cây.
Cỏ vì ai ! Sao nghiêng ngã ngất ngây ?
Trong tình cảnh như áng mây sương khói.

Tình yêu nào ! Làm con tim buộc trói ?
Vướng cõi lòng khiến mắt dỗi mong lung.
Người xa xôi … sao cứ mãi nhớ nhung ?
Luôn mòn mõi ! Ngày trùng phùng hội ngộ.

Phải chăng đây ! Là tình yêu duyên nợ ?
Sao lạ lùng ! Chưa gặp gỡ … lại yêu ?
Chỉ lời trao mà khao khát … thắm nhiều.
Mơ mộng cảnh với ngại điều ân ái.

Vần thơ thôi ! Cũng làm tim bốc cháy.
Chỉ hững hờ đã đốt cháy tim yêu.
Còn đâu nữa khi tình phai đã cũ.
Xóa sạch rồi những ấp ủ mộng mơ.

Còn lại đây những ý đẹp vần thơ.
Sao chua xót ! Người làm ngơ vô cớ.
Khiến trời buồn ! Cảnh cây cỏ mưa rơi.
Tựa mây gió ! Hồn chơi vơi mộng ảo.
 
*** Thắc Mắc ! ***

Này em ơi !

Hồn thơ đâu ! Sao trải nhiều lay láng ?
Anh khờ người nghiềng ngẫm chẳng thành câu.
Để viết lên lời nói tiếng hỏi chào.
Khi em đây ! Anh lần đầu quen biết.

Em có nhiều … da diết cảnh trong tim.
Nên lời thơ thắm thía lắm êm đềm.
Chắc ích nhiều đã làm người ngơ ngẫn.
Sau mỗi lần đối ẩm những thơ em.

Xin cho hỏi ?...

Em là ai ! Sao êm dịu quá ngọt ngào ?
Sao lại phải lâm cảnh đời cay đắng ?
Xấu xé lòng trong trắng trái tim em.
Để đời em chịu lắm cảnh bẽ bàng.

Thật không ngờ…

Sao có người phũ phàng như đến thế ?
Giết tình người trần thế chẳng … Thương ! Đao !.
Tim máu lạnh chẳng chút sắc hồng đào.
Gieo trần thế lệ tuông trào …nghiệt ngã.
 
Bởi những điều đó mà ta cần có nhau

Khi em khóc


Em cần một người lau nước mắt cho em… hãy để anh là người đó

Khi em thấy đau

Em cần một người để xoa dịu nỗi đau… anh muốn là người đó

Khi em một mình

Em cần một người bên cạnh…. anh sẵn sàng để là người đó

Khi em đối diện với những điều bất hạnh

Em cần một người chia sẽ ….anh đang đợi để trở thành người đó

Khi em vấp ngã

Em cần một người nâng em dậy…. anh mong ước anh là người đó

Và anh cần em trong cuộc sống này nghĩa là anh cần được ở bên em… khi em đối diện với mọi thứ

Khi em khóc…. anh cần được em để anh lau nước mắt cho em để anh được biết mình có thể lau nước mắt cho người khác thế nào. Không bởi, khi em cười anh mới cần cho em mà là khi em khóc anh mới thấy mình cần cho em, thấy cuộc sống mình thật sự ý nghĩa…

Khi em thấy đau… anh cần được em để anh xoa diu nỗi đau cho anh… anh cần em trong những lúc như thế để anh có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, tinh tế hơn để có thể xoa dịu nỗi đau của em

Anh cần em khi em như vậy để anh có thể trở thành người biết chia sẽ, biết thấu hiểu những nỗi đau của người khác… anh chắc chắn sẽ trở thành người thông cảm cho người khác hơn khi họ đối diện với nỗi đau của chính mình và quan trọng hơn là anh sẽ trở nên người biết xoa dịu nỗi đau của người khác.

Khi em một mình… anh cần em, cần được em ở bên cạnh bởi vì khi đó anh thấy mình quan trọng là dường nào, anh sẽ trở nên người có thể che chở, lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn của người khác và anh sẽ trở nên người biết ở bên cạnh người mình yêu…

Khi em đối diện với những điều bất hạnh… anh cần được bên em để anh biết mình có những gì để có thể giúp em vượt qua những điều khó khăn, những nỗi buồn, những điều tẻ nhạt trong cuộc sống, anh sẽ thật sự trở nên mạnh mẽ, trở nên vững vàng để có thể nâng đỡ em… khi em cho phép anh có thể ở bên cạnh nỗi đau của em là có nghĩa em cho phép anh được lớn hơn, mạnh mẽ hơn….

Khi em vấp ngã… anh cần em để mà anh biết mình là chỗ nương dựa cho người khác, cánh tay anh cần được chịu qua những thử thách để mà mạnh mẽ hơn, và khi em ở trong vòng tay anh, em sẽ không thấy lạnh nữa, em sẽ không thấy cô đơn.. anh sẽ thấy được sự mạnh mẽ từ nơi nó.

Khi anh nâng em dậy anh sẽ chuẩn bị cho mình một trái tim biết yêu, luôn sẵn sàng để mà nâng đỡ người khác, anh sẽ được biết mình có gì mà mình sẽ làm được gì khi mà đối diện với những vấp ngã của người khác.

Em đừng một mình đối diện với tất cả các vấn đề, anh cần cho em không phải những lúc em hạnh phúc hay là những lúc em vui… khi cuộc sống nở hoa mà anh cần cho em khi em đối diện với tất cả những nan đề trong cuộc sống… đừng để anh nằm ngoài điều em nghĩ và những gì em gặp phải vì anh cũng cần những điều đó để cho mình lớn lên và biết mình có giá trị, có ích… để cần cho một ai đó…

Chúng ta sinh ra là để cần cho nhau, khi ta chào đời cần một người đỡ , khi ta chết đi cần 4 người khiên… không ai sống trong cuộc đời này mà không phụ thuộc hay là không cần ai cả. Anh cần em…

Anh biết…

Em nhớ nhé..

Anh cần cho em



Em cần cho anh…

Bởi những điều đó mà ta cần có nhau…
 
*** Thổn Thức ! ***

Bài thơ viết cứ sửa hoài không ngớt.
Ý dệt rồi ! Sao cắt bớt rồi thêm ?
Đọc mấy lượt nghe vẫn thấy chưa êm.
Sao thế nhỉ ! Không giữ yên …nguyên thủy ?

Hay bởi vì ! Không muốn lời ám chỉ ?
Nỗi đau lòng máu rỉ trái tim yêu,
Những lúc khuya nhìn thấy dáng người yêu.
Đang dòi bút những lời điều thơ họa.

Muốn gọi người nhưng sợ làm động dạ…
Mất lạc hồn thơ dệt họa người ta.
Nghĩ đến đó mà lòng thấy xót xa.
Như muối xác kim châm vào sớ thịt.

Có người yêu ! Sao lòng vẫn tịch mịt ?
Cảnh thư phòng như mù mịt sương khuya.
Đêm thanh vắng mà ngỡ trong xa lạ.
Giữa biển người ! Bụng dạ hỏi ai hay ?

Người mình yêu lòng cứ mãi ngất ngây.
Đang xâu xé từng phút giây trống vắng
Giữa đêm trường không gian đầy yên lặng.
Tự hỏi lòng ! Tình có thật không đây !!!
 
*** Ngỡ Ngàng ***

Đời chinh chiến ngày đây mai đó .
Giữ cỗi bờ tạo dựng tương lai .
Tình quân nhân tựa khói sương mây .
Trong chiến loạn đời thay nghịch cảnh .

Vào quân đội yêu nhà giữ nước.
Đã yêu rồi ! Từ khước sao đây ?
Người mình yêu mộng tưởng tháng ngày.
Đang chập chững khởi đầu sự sống.

Muốn đưa nàng ! Tìm nơi hy vọng.
Công việc làm khiếm thị hằng mong.
Đầu thành phố ! Người đông tấp nập.
Hỏi chăng nàng ! Chấp nhận lời không ?

Những lời khuyên ! Tình ý thật lòng?
Đời quân ngũ giàu lòng nhân ái.
Gieo nghĩa tình khắc khoải lòng ai.
Mộng giúp nàng …tương lai rực rở.

…những ý hay ! Lòng vui hớn hở.
Đợi tin nàng thơ gởi hồi âm.
Đã mấy hôm ! Sao mãi xa xăm.
Lòng tự hỏi luôn thầm nghi vấn…

Rồi một hôm cuối tuần viếng bạn.
Bổng gặp nàng du ngoạn vườn hoa.
Với một người ! Ai kia xa lạ.
Đang cận kề vui hoa chung bước.

Người dửng dưng như đau bất chợt.
Mắt như nhòa bởi giọt sương đêm.
Lòng bổng dưng rét lạnh…nhũn mềm.
Khi mộng vỡ nổi niềm chưa nói.
 
*** Tình Thơ Cho Em ***

Tôi muốn viết thơ tình tha thiết.
Chỉ trọn dành … ! Người biết hay không ?
Người thầm yêu ! Ngày tháng đợi mong.
Vui mộng cảnh ! Đôi lòng nguyện ước.

Cứ lượt nghĩ chuyện tình ngày trước.
Cảnh khởi đầu mới bước vào yêu.
Để nói lên người ấy mỹ miều.
Và giọng nói êm dịu … say đắm.

Nhớ vần thơ ! Giờ này còn thắm.
Viết tặng mình đối ẩm lời trao.
Mùa thu ấy lòng đã xuyến xao.
Nay viết lại … lời thơ ngày cũ :

“ Tôi muốn gửi gió ngàn theo vũ trụ.
Bẻ lá vàng đem vá áo phong sương.
Mượn sao đêm góp nhặt những tình thương.
Để bạn được ấm lòng khi cô độc . “

Bốn câu thơ ! … đêm nằm trằn trọc.
Nghĩ về người ngà ngọc khát khao.
Muốn một ngày được sống bên nhau.
Như lời nói thơ trao ngày ấy.

Để cuộc tình bền lâu mãi mãi.
Chẳng như màu lá cháy mùa thu.
Hay sương khói nơi cảnh âm u.
Tan biến vội như thu ..tàn cảnh.

Mong từ đây sống đời phước hạnh.
Hết cô phòng chăn lạnh đêm khuya.
Khi người yêu thôi cách xa lìa.
Chung gối mộng nữa đời còn lại.
 
*** Thuyền Tìm Bến Đợi ***

Một lời yêu là giọt tình máu đỏ.
Chiết từ buồng tim nhỏ của đời anh.
Gửi tặng em bằng tình ý chân thành.
Xin em chớ biến hóa thành giọt nước.

Tình đôi ta như chuyện cầu ô thước.
Cách bến bờ mình chưa bước đi chung.
Đoạn đường đời …tình cảnh lắm chập chùng.
Nhiều uốn khúc ! Bởi ngập ngừng lối rẽ.

Hỏi lòng em ! Có còn gì tiếc rẻ ?
Cảnh thuở nào…tình nhạt nhẽo thời gian.
Còn ghi sâu … em vẫn mãi ngỡ ngàng.
Đang hiện hữu như cung đàn vang vội.

Chuyện tình yêu như thuyền tìm bến đợi.
Thả theo dòng hoài trông đợi bến mơ.
Ngày đoàn viên mộng cảnh đẹp như thơ.
Thuyền thôi hết mộng mơ đời trôi nỗi.

Bởi vì yêu ! Anh mõi mòn trông đợi.
Tiếng chân thành lời nói ở em yêu.
Yêu anh mãi dù trắc trở vạn điều.
Không từ khước cùng nhau xây mộng đẹp.
 
*** Tình vẫn Đong Đầy ***

Đóng vai trò si tình mộng vỡ.
Lòng bao giờ ! Hớn hở được đâu ?
Khi kỷ niệm hình ảnh…khắc sâu.
Sao quên được thuở nào hạnh phúc ?

Tình trao đi chắt chiu từng chút.
Mộng ôm chầm từng phút ngất ngây.
Một tình cảnh hứa hẹn ngày mai.
Đầy triển vọng tương lai rực rở.

Tiếc cuộc tình mộng lòng tan vỡ.
Người lạnh lùng nhợt nhạt thờ ơ.
Thay dởi đổi …sang bờ bến khác.
Để cõi lòng man mác ngẩn ngơ.

Tình xưa đó ! Đẹp tựa vần thơ.
Miêu tã cảnh mộng mơ tiên cõi.
Lương duyên đời ! Trời cao kết nối.
Những tháng ngày ! Hồn khói nhẹ bay.

Ngày giờ đây ! Tình như sóng động.
Đang dập vùi giấc mộng đầu tiên.
Xé vụn nát hai chữ nợ duyên.
Nên tim đã ! Đắm chìm…nghiệt ngã.

Lời yêu đó ! Xin hoàn trao trả…
Tâm ý người ! Lòng đã khắc ghi.
Vì không muốn ! Người vương sống lụy…
… Chưa thật lòng dự bị gửi trao…
 
Back
Top