Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn
Ngày xưa rồi lại ngày xưa dần qua, dòng thời gian như lấp đầy những kỉ niệm của 2 đứa mình. Anh và em bây giờ phải cách xa nhau nhưng trong tim anh luôn khắc sâu trọn một chữ “Forever” một thời đầy mơ mộng.
Mưa và một mùa mưa qua đi anh vẫn còn là một chàng sinh viên mơ mộng và em cố bé bướng bỉnh ngày nào cũng đã bước vào giảng đường đại học. Ngày anh gặp em anh còn nhớ rất rõ. Trời mưa tầm tã, mưa như thể chưa từng được mưa và anh đã gặp em thật bật ngờ và ấm áp. Anh đã thực sự thấy bối rối khi đứng gần em. Không ngờ cái cơn mưa đáng nhớ đó lại mang trong lòng chàng “Hoàng Tử” ấy một nỗi niềm chẳng phai. Anh và em đã cùng nói chuyện rất là vui vẻ suốt chiều mưa hôm ấy. Chia tay rồi mỗi đứa mang trong mình một khoảng trời riêng, mỗi đứa gói gọn trong tim một giấc mơ và khao khát cho mình, để rồi phải xa nhau, xa nỗi nhớ.
Những mẩu vụn của hoàng hôn đang nhè nhẹ lướt qua chân trời để rồi gói gọn trong lòng anh bao kỉ niêm và khoảnh khắc trong mơ. Em oi! Bây giờ có phút giây nào em nghĩ tới anh hay không. Nếu ông trời cho anh một điều ước, anh sẽ ước rằng em mãi là của anh. Chúng ta có mặt ở nơi này thì sài gòn sẽ ấm áp biết bao.
TP mang tên bác thật đông đúc, sài gòn ồn ã và náo nhiệt, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, trống vắng một cách vô hồn.
Trời đêm nay mưa lại mưa, cái mưa mang hơi lạnh lẽo của một đêm sài gòn cô đơn và buốt giá. Ôi sài gòn! Xin cho ta gặp người đêm nay.
Đêm buốt giá ngày lạnh lùng không nói.
Mưa cứ buồn lạnh lẽo giọt buồn rơi.
Nhìn làn mây lẻ bóng cuối chân trời.
Lòng bỗng thấy trái tim mình buồn quá.
Nơi đây góc phố sài gòn về đêm thật ồn ã và nóng nực mà sao lòng tôi lạnh lẽo và nhớ em đến vậy. Những kỉ niệm cứ quay về trong anh. Anh vẫn nhớ những buổi chiều đón em đi học về, anh ngồi cùng em và mấy cô bạn của em trên lề phố, cùng an món chè kem mà em thich. Anh vẫn đùa rằng sau này cưới em anh sẽ cho hết mấy đứa đi làm phù dâu. Cái thời ma anh làm “Hoàng Tử” còn mọi người là thường dân thật vui và hạnh phúc phải không em.
Những cơn mưa bất chợt của một đêm sài gòn cũng thưa dần. Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài là một khoảng trời đêm bao la, nơi đó có em, nàng công chúa của anh..
Nhìn lên mặt trăng buồn bã tất cả những suy nghĩ đều hướng về em. “Sống trong một thế giới cô đơn và lạnh lẽo, em là ngưòi sươi ấm trái tim lạnh giá của anh”
Trước đây mình như chíêc lá và Nick là thân cây luôn che chắn, bảo bọc cho mình... mình yêu anh ấy và luôn nấp sau anh, yêu anh tha thiết và luôn âm thầm chờ đợi 1 ngày hạnh phúc đến, cho dù cãi nhau hay bất đồng mình luôn tìm mọi cách để giải hòa trước vì mình không muốn xa anh... mình không muốn mất anh, không muốn mất thân cây của mình.....
Và rồi... chính sự hờ hững, lạnh nhạt của anh khiến mình thấy đau khổ, khiến mình đau lòng vô cùng khi anh nói nặng lời và nhìn mình bằng ánh mắt khác....nhưng không vì thế mà mình nản lòng... mình vẫn muốn sống cùng thân cây ấy với hy vọng lá và cây luôn sống cùng nhau....
Nhưng sự đời mà, đâu chuyện gì được như mình mong muốn... mình rời bỏ khỏi anh... rời bỏ khỏi cái thân cây mà trước giờ mình không nỡ ra đi... vì mình không biết sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu như mình rồi khỏi anh ấy, cũng như chíêc lá 1 khi rời khỏi cây sẽ tàn héo và chết đi....
Đúng thế... mình đã như 1 kẻ vô hồn, vô cảm, mình cảm thấy cuộc mất hết tất cả: niềm tin lẫn sự mong đợi vào 1 tình yêu, vào 1 bến bờ hạnh phúc....
Và rồi... Cloud đến... người mình luôn gặp và nói chuyện suốt gần 10 năm trời.... anh yêu mình đã 5 năm nay như không dám nói ra, luôn im lặng đi ngang và cảm thấy đau lòng khi mình buồn khóc vì Nick....1 cơn gió nhẹ nhàng thổi đến và nâng chíêc lá lên khỏi mặt đất... đưa mình đến 1 chân trời khác... cho mình 1 hạnh phúc vô biên, đối với anh mình là tất cả, anh làm tất cả chỉ để mình vui, mình cười và mình không khóc.... cả trời hạnh phúc như đến với mình khi Cloud đến cùng mình..... đúng... tuy rằng gió và lá không phải trùng khớp nhau như lá và cấy... nhưng ít nhất điều gió có thể mang đến cho mình mà cây không thể làm được đó chính là hạnh phúc, cảm thấy mình là chính mình, lá vẫn là lá như ngày nào....
Giờ mình có hối hận không khi rồi khỏi cây??? KHÔNG.... đúng là có 1 thời lá đã yêu cây tha thiết... cho dù sao cũng không rời cây... nhưng rồi.... chính vì cây khiến lá thất vọng, khiến lá đau đớn và rơi xúông.... lúc đó ngọn gió nhẹ đã đến và đưa lá đến 1 chân trời mới.... để lá không cảm thấy cô đơn, buồn tủi.... đúng.. và như thế giờ đây mình rất hạnh phúc bên Cloud, mình không hối hận khi quyết định rời xa Nick.... giờ đây mình muốn sống thật bình thản bên Cloud, mình muốn tận hưởng được hạnh phúc thật sự.... lá sẽ đi cùng gió đến cuối đời.... bởi vì chính trái tim và tình yêu chân thành của gió đã khiến lá không thấy cô đơn trong lúc tuyệt vọng nhất.... gió vẫn thổi và vẫn luôn nâng đỡ không để chíêc lá rơi xuống.... hãy cùng nhau đi đến cuối chân trời....
Cloud.... thật sự giờ đây trong lòng bé đúng là chưa thể quên được Nick.... nhưng Cloud cũng biết tình cảm bé dành cho Cloud là thế nào mà phải không? hãy luôn ở cạnh bé, luôn song hành cùng bé, đừng để đánh mất bé nữa nha nhóc ^^........
Bản đồ nước Việt thân yêu.
Hình cong chữ “ S “ lắm nhìều đào viên.
Cảnh Nam, Trung, Bắc cỗi tiên.
Hồ Gươm soi bóng lương duyên tình người.
Vào Trung bến Ngự nhiều đồi.
Ngọn cao chót vót ! Một thời đắm say.
Gieo tình nhắn gửi theo mây.
Cảnh tình thơ mộng ! Anh say động tình
Miền Nam bến cảng thắm tình.
Tao đàn ngự uyễn ! Tâm linh rụng rời.
Suối Tiên sở thú trên đời.
Lòng anh ham muốn suốt đời ngao du.
Tham quan thắng cảnh thật hư.
Từ Nam ra Bắc ! Tâm tư khát thèm.
Mô hình nước Việt ấm êm.
Hỏi rằng anh có ! kiếm tìm được em ?
Thôi nhé giờ đây hết cả rồi.
Chuyện tình xưa cũ đã phôi phai.
Tình yêu nồng cháy với men say.
Tình yêu ngày ấy lắm ngất ngây.
Ấm êm sống cảnh đẹp sum vầy.
Thôi nhé tình ta hết nợ rồi.
Cõi lòng hai đứa đã phôi pha.
Còn đâu mộng thắm với tương lai.
Còn đâu ngày tháng tay trong tay.
Ước mơ chung đắp một ngày mai.
Em ơi ! Tình ta nay hết rồi .
Còn gì ngày tháng của xa xôi .
Chẳng còn gì nữa đâu em ơi .
Khi mình hai đứa hết chung đôi
Thôi nhé giờ đây chẳng còn gì.
Tình mình duyên lỡ đã ngăn đôi.
Đường đời hai hướng hết chung đôi.
Đoạn đường em bước quá xa xôi.
Hết mong kết lại thành một đôi.
Thôi nhé mình quên hết những gì.
Kỷ niệm xưa cũ đã khắc ghi.
Mặn nồng ân ái xóa hết đi.
Tình yêu ngày ấy trao những gì.
Coi như giấc mộng chẳng còn chi.
Ngày đó quen nhau mình chưa biết tên.
Qua đoạn lời thơ trao chuốt tơ tình.
Em ngại thờ ơ cứ mãi làm thinh.
Cho anh vương sầu ngày đêm nhung nhớ.
Ngày ấy quen nhau mình chưa mến thương.
Xem nhau đôi bạn gặp gở bên đường.
Nhưng rồi thời gian thắm thía lời trao.
Hai ta mơ mộng cùng nhau chung hướng.
Nhớ phút ban đầu hương vị ngất ngây.
Khiến cõi lòng say vương vấn bao ngày.
In dệt lòng nhau mộng cảnh trời mây.
Con tim vào yêu ngày thêm nồng cháy.
Ngày đó quen nhau ai ngờ đổi thay.
Tình yêu hai đứa càng lúc thắm màu
Chân tình lời yêu trao hết vì nhau.
Tương lai mộng thằm mình yêu nhau mãi.
Ngày tháng bên nhau anh càng đắm say.
Thơ họa cùng em ghi chép bao ngày.
Giấc mộng từ lâu anh đã dựng xây.
Mơ duyên tình mình bên lâu mãi mãi.
Chữ “ tình “ âm chiếc vần đơn.
Không như vật thể ! Linh hồn thế gian.
Chẳng phải khói gió mây ngàn.
Sống trong linh động như đàn du dương.
Chữ “ Tình “ ý niệm bình thưởng.
Không là linh dược mật đường … thức ăn.
Chỉ là nét chữ … vạch lằn.
Do người xưa đã ! Tự vần tạo nên.
Giờ đây đời vẫn chưa quên.
“ T “, “ Ì “, “ N “, “ H “ ! Kề bên gọi “ Tình “
Chữ “ Tình “ vô xác hồn linh.
Lạ thay đời lắm vì tình đảo điên.
Có người bảo ! Đó lương duyên.
Mượn “ Tình “ ám chỉ muộn phiền nhân gian.
Mõi khi người lắm mơ màng.
Hay đời ngang trái phủ phàng xót xa.
“ Tình “ là trọng điểm người ta.
Tiếng thơm … sa đọa sinh ra bởi “ Tình “
Trên đời lắm cảnh bất bình.
Chữ “ Tình “ hiếm kẻ riêng mình sắt sâu.
Trước khi đến với nhau thật sự chúng ta rất là vui vẻ và hạnh phúc đúng không anh , và cũng như khi quen nhau hạnh phúc đó càng ngày càng sâu sắc hơn , tình cảm của chúng mình càng lúc càng đậm đà hơn và chắc rằng dù sau này ra sao đi chăng nữa anh mãi là hình bóng trong traí tim em ...
Nhưng anh ơi , mỗi khi có 1 chuyện gì đó xảy ra là mình lại thấy mình thật sự có nhiều điều , rất nhiều điều mình chưa thật sự hiểu nhau ... em không biết mô tả cái cảm giác của em ra sao nhưng hình như trong anh đang có 1 khoảnh lặng , cái khoảnh lặng vô hồn đó vô tình cướp đi từng chút , từng chút 1 tình cảm của em dành cho anh ,Anh không nói cho em nghe những gì anh nghĩ, anh khong nói cho em nghe những gì anh buồn , không có và mãi vẫn không có , càng ngày anh lại càng có nhiều đều giấu kín hơn ... anh có hiểu cái khoảnh lặng trong anh đã vô tình phá vỡ dần đi tình yêu của chúng ta không ...
Mình có thể bước tiếp cùng nhau không nếu nó càng ngày càng to ra hơn ... anh yêu ơi em phải làm sao để nó biến mất và chúng ta lại tiếp tục trên con duong tuơng lai sắp đến đây
Gọi nắng …
Mưa thôi không còn
Trời xanh vẫn xanh.
Gôm mây hoa hồng
dệt thành bứt tranh.
Đêm thôi không còn
Vờm trời tối quanh.
Cho mơ mộng thầm
mãi mãi riêng anh.
Gọi nắng …
Soi thêm nắng vàng
Đẹp như ánh trăng.
Cây muôn lá ngàn
màu xanh vẫn xanh.
Tô xây bầu trời
màu nắng long lanh.
Cho duyên tình đời
Mãi hết mông manh.
Mong sao tình người
Tơ duyên trần đời.
Người không gian dối.
Yêu nhau trọn đời.
Sống mãi bên nhau.
Dài lâu mai sau.
Tóc sương bạc đầu.
Dẫu hương nhạt nhàu.
Tình vãn khắc sâu.
Người mãi yêu nhau.
Gọi nắng …
Cho xuân thắm về.
Ngày vui ấm êm.
Sống vui trọn đời.
Tình yêu ngầt ngây.
Tựa như gió mây.
Mãi trong vờm trời.
Sống vui ngàn đời
Đời mãi trôi bay.
Từ xưa bô lão cụ già .
Luôn hằng răn bảo trẻ già gặp duyên .
Chớ nên thấy khó bảo phiền .
Không chuyên hoài bão ! Cái chuyện gái trai .
Trên đời chẳng có ai hay .
Gan đồng máu lạnh không say ái tình .
Chuyện cho nhau … ấy thường tình.
Nợ vay khổ gánh ai xin bao giờ .
Nói chi cái lỗi cái khờ .
Từ xưa ai cũng mập mờ khát khao .
Những gì sắt sảo lắm màu .
Làm hoa đôi mắt ! Người nào không mê ?
Thế thì đừng vội cười chê .
Biết đâu ngày tháng người lê đến gần .
Chừ đó chẳng chịu rút chân .
Cam lòng gánh chịu … dẫu rằng bất công .
Biết rằng tình gửi cho không .
Dẫu rằng ngang trái ! Mộng lòng trôi sông.
Ai nào đòi lại tính công .
Mà đi kiện tụng cái ông trên trời .
Dù sao chuyện đã lỡ rồi .
Quên đi cho khuất tuổi đời ôn binh .
Để sau người khỏi rẽ khinh .
Cho đi đòi lại như tình gió mưa .
Nhớ đó tính xấu nên chừa .
Tài ba không có … đổ thừa người ta .
Làm ơn đừng nói gần xa .
Khuyên lơn kẻ khác như ma không hồn.
Tuy biết ! Đời người ngắn ngủi … xuân tàn.
Trần gian trăm vạn trái ngang thường tình.
Đời nghiệt ngã … nào phải … chỉ riêng mình.
Sầu ôm tâm sự lặng nhìn sương rơi.
Tiếc rằng hoài bảo mộng đã cuốn trôi.
Theo thu lá rụng bay dời phương xa.
Chỉ còn lại ! Hồn xác lắm xót xa.
Bơ vơ ngày tháng như ma lạc loài.
Muốn lắm chứ ! Đổi dời như tưởng nghĩ …
Thoát ly mộng cảnh đọa đày xác thân.
Để tìm vui và kết bạn nghĩa ân.
Nhưng vẫn sợ số phần còn bạc đãy.
Thôi đành cam … sống chuỗi ngày thất bại.
Theo gió ngàn trong sương cảnh cô đơn.
Mượn tiếng chim thay lời lá dỗi hờn.
Dệt thơ buồn riêng hồn gọi ngu ngơ.
Lòng vẫn mong cảnh đẹp như tranh thơ.
Đời thôi hết cảnh bơ vơ ngày tháng.
Sống hoài mong ! Xóa chuyện buồn dĩ vãng.
Để cuộc đời thanh thản như mây bay.