• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Hãy Trả Cho Em ..​

Lâu rồi em bỏ đi nhiều thói quen mà ngày xưa khi còn bên anh em vẫn có... Lâu rồi em cũng bỏ đi những yếu đuối, những nhớ thương , những khắc khoải , những nghi ngờ , những hờn giận trách cứ và những nỗi đau... Cánh cửa khép chặt quá ! Chìa khóa anh lại mang đi rồi... em cứ cố hết sức để thoát ra... Em chỉ muốn được nhìn thấy ánh sáng ngoài kia ... chẳng muốn theo anh nữa... Em chỉ muốn được nhìn thấy sự thật... chẳng muốn đuổi bắt sự thật đâu...Em cũng chỉ muốn nhìn thấy anh hiện hữu một lần và hạnh phúc...chẳng muốn mãi vô hình tan biến vào hư không...Thêm một tháng 7 nữa đang qua... thêm một chút cho vết sâu trong lòng... Em nhớ... !!!... Nhớ những ngọt ngào... cũng nhớ những xót xa... Nhớ những hẹn thề...cũng nhớ những gian dối... Nhớ... những cái còn quanh quẩn đâu đây... dù chẳng còn là thực tại... Trong cái không gian nhỏ bé mà anh nhốt em lại đây... chất đầy những tiếng cười và nước mắt... chất đầy những âm thanh dễ thương... cũng chất đầy những tiếng hét đau đớn , tắc nghẹn...Cũng nơi này bắt đầu sự tuyệt vọng đến tận cùng và tang thương... Em đã từng hứa với anh " Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc... " ... Có lẽ anh chẳng còn nhớ... Lúc em hứa đó là lần cuối cùng...nhưng em lại khóc nhiều hơn bao giờ hết... Khóc hết một mùa mưa giá lạnh... khóc hết những ngày cuối cùng của tháng 11...khóc cho mùa đông... Mùa đông của đất trời... hay mùa đông trong lòng em...?!... Em cũng chẳng còn biết nữa...Đấy là mùa đông giá rét nhất...lạnh tận sâu trong chính mình... đông cứng mọi suy nghĩ , mọi yêu thương... chỉ còn nỗi đau và nước mắt...chỉ còn một niềm tin vỡ nát... chỉ còn nhục nhã , đắng cay và nỗi cô độc đến tận cùng...Đôi mắt em đã lòa đi trong màn mưa...lòa đi vì những đêm thức trắng chống đôi mắt lên chăm chăm ngó màn hình chờ đợi với nỗi trống không như một đứa điên... rồi lại khóc...nhức nhối đến đau lòng...Tang thương và vỡ vụn... Em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ em vượt qua được... đến giới hạn rồi... kết thúc thôi...!!!.... Vậy mà em cũng ko hiểu sức ở đâu đã đưa em qua hết những thăng trầm này đến thăng trầm khác , hết nỗi đau này đến nỗi đau khác , hết nhục nhã này đến nhục nhã khác... Và rồi... nước mắt đã ngừng rơi... và rồi thành mây phiêu lãng... thành gió đi hoang...thành em của hiện tại... Em chẳng cần gì cả... chỉ cần sự thật thôi... Em muốn được giải thoát... từ tận sâu trong đáy lòng... Hãy trả cho em chiếc chìa khóa anh đã mang đi... anh đâu cần đến nó...hãy trả nó lại cho em để em có thể rời khỏi căn phòng mang tên nỗi nhớ này... Anh cứ đi... đi như ngày xưa... em sẽ ko theo... ko ngóng vọng... Hãy trả cho em chìa khóa của năm nào... để lòng em được thanh thản... để em lại có thể khóc cho những yêu thương , rung động... để gió được về lại nơi bắt đầu và một lần nữa sinh ra... để được rong ruổi trong vô tận...gió sẽ chẳng mang những điều gió ko có quyền được nhớ , ko có quyền được mang theo...

... gió ơi, đừng khóc...
 
Làm Sao Quên ??

Là kỷ niệm, thì làm sao quên hả ?
Hảy nói đi, hãy nói cho em hay
Rồi ngày mai năm tháng có đổi thay
Em sẽ cố, quên một thời dĩ vãng

Đời nổi trôi nên đêm tàn lãng đãng
Đời cô đơn nên bóng tối dập diều
Đã trót lòng trao một mối tim yêu
Thì xin anh đừng bắt em quên bỏ

Anh ơi anh ngày xưa tình bỏ ngõ
Em vu vơ với cái tuổi xuân thì
Giờ biết rồi, xin đừng nén lệ si
Cho em biết, đó, cơn mơ hoang dại

Em cũng biết, ta sống trong hiện tại,
Khúc tình nòng đó sao vội chống quên
Em biết rằng đời anh lắm lênh đênh
Em chấp nhận, chia một phần nặng nhọc

Đời chập chờn, lên cao rồi xuống dốc
Đừng đau buồn, tình có vỡ tan đâu
Đừng trách hờn, rồi bắt em quên mau
Lệ đẫm ước, đành lòng .... không quên được !

MT
03.27.05
 
*** Vỡ Mộng ***

Kỷ niệm đầu như xương với máu.
Trải trong người hoài bảo khắc ghi.
Tình yêu xưa từng đã mộng si.
Nay tan vỡ … còn chi lưu luyến.

Ngày em đi trời mơ đão chuyển.
Hóa thành tù vĩnh viễn con tim.
Giữ giam anh bằng những nỗi niềm.
Cay với đắng em trao anh đó.

Còn gì nữa em không bôi xóa ?
Nợ ân tình giờ đã phôi phai.
Mộng ngày xưa nào ở tương lai.
Khi đôi lứa phân hai cách biệt.

Riêng về anh duyên đầu da diết.
Em bây giờ tha thiết gì đâu ?
Sao lời như tiếc nuối thuở đầu ?
Không phải đâu ! Xin đừng nói nữa.

Nhớ ngày xưa ! Nhìn trời cùng hứa.
Mãi trọn tình hai đứa không xa.
Dẫu thời gian hương sắc phôi pha.
Tình ta mãi mặn mà suốt kiếp.

Có ngờ đâu ! Giờ ngồi ghi chép.
Những lời tình đem ghép vào thơ.
Gửi trong mơ hư ảo xa mờ.
Thôi em nhé ! Tình tơ … đã hết.
 
*** Em Tôi ***

Nhớ tuổi thân thương ngày ấy qua rồi.
Em tôi bé nhỏ ! Đâu rồi ngày xưa.
Tôi thường thăm viếng hộ đón rước đưa.
Mỗi khi tan học nắng chưa ngã màu.

Em tôi ngày ấy nào biết gì đâu.
Tâm hồn trinh trắng ! Mái đầu chưa suông.
Hộ em cột bính chảy tóc mây sương.
Giúp em tay trắng … mẹ thường mắng la :

Bảo rằng “ con nhỏ hư quá vụn về .
Áo tươi tay ố mặt mày lấm lem “.
Thương em … ! cố nhịn tiền sáng bánh quà.
Tìm mua lọ mực làm quà cho em.

Thời gian từ đó em hết lấm lem.
Mẹ thôi quở mắng em tôi vụn về.
Sau năm năm tôi đi lính trở về.
Gặp em mừng rở vỗ về reo vui.

Nhớ xưa tôi hứa …em mới lên mười.
Năm em mười chín tôi về lập gia.
Nào ngờ đâu ! Cảnh sống ở phương xa.
Tính tôi bồng bột tưởng là thâm niên.

Tôi vội tìm người kết tóc se duyên.
…Nhưng khi gặp lại … luyến chuyện ngày xưa.
Phải chi tôi cố nén mãi đẫy đưa.
Nay em đâu đẫm lệ mưa khổ sầu …
 
*** Hoài công ***

Phải chi lá úa còn xanh.
Mưa rơi không ướt cây cành sông Tương.
Hận xưa chuyện cũ đoạn trường.
Mai ra xóa sạch ! Cõi lòng dịu êm.

Mấy thu nhịp đập con tim.
Nung sôi máu đỏ nhũn mềm thịt xương.
Còn đâu màu sắc hoa hương.
Thu tàn mấy lượt lót đường lá cây.

Đừng ! Đừng giọng ngữ gió mây.
Ru hồn che cảnh cái ngày chia tay.
Thu buồn ngày ấy đắng cay.
Hỏi sao lá rụng ! Liền cây thuở nào ?

Thôi thì nương gió … gọi nhau.
Ví như mây trắng dạt vào muôn phương.
Tình xưa nghĩa cũ …tỏ tường.
Cầm tơ lỡ nhịp ! Còn vương làm gì ?

Chuyện đã cũ ! Hãy quên đi.
Xin đừng nhắc lại những gì đã qua.
Xem như nắng tắt mưa sa.
Trời thay đổi cảnh ! Tình ta không còn.
 
Mây nuơng theo gió ..Gió cuốn mây trôi về đâu , Anh biết ko ???

Cuối chân trời , những áng mây chiều cứ trôi mãi... rồi sẽ đi về đâu...?!?... Tại sao mây chẳng bao giờ dừng lại... cứ mãi phiêu bạt về chốn nào...?!?...

Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?...

Nhiều lúc em cũng muốn ở bên anh như một đứa con gái bình thường với niềm hạnh phúc đơn giản là được bên người mình yêu. Em cũng hay ngồi lặng lẽ mơ mộng về những buổi chiều đi dạo bên anh và một căn phòng ấm áp, em ngồi đó cho baby ăn và anh đứng bên cạnh mỉm cười nựng má cái kết quả tình yêu của hai đứa. Em cũng muốn mình đừng mơ ước xa vời , đừng quá tham vọng và trở về là em của ngày xưa... đôi mắt dẫu buồn vẫn trong veo ko chất đầy nỗi thống khổ ... trái tim yêu cuồng nhiệt , say đắm và chỉ có duy nhất một bóng hình. Người ta nói em tàn nhẫn , lạnh lùng , giả tạo... và cả anh... cả những người đã từng yêu em ... đi qua cuộc đời em... cũng cho em vô tình , ko hiểu được những điều hạnh phúc đơn giản nhất của một người con gái. Nước mắt em chảy ngược... em ko thể làm cho người em yêu thương hiểu được em.... em ko có quyền được oán trách , được đau buồn... Em sinh ra cũng là một con người bằng xương bằng thịt... có hỉ , nộ , ái , ố... Em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối , mong manh cần được sự ấp ủ , chở che... em cần một tình yêu , một người hiểu em... em ko phải là đá gỗ... càng ko phải là ác quỷ... Em là một cơn gió đi hoang , một áng mây chiều vô định... nhưng em cũng ước mình có một bến dừng , muốn được nghỉ ngơi... Gió và mây đều ghét bị trói buộc nhưng cũng mang nỗi buồn của kẻ phiêu bạt... những tâm tình day dứt , cô đơn của kiếp nổi trôi...

Nhiều lúc em muốn gạt đi quá khứ để bên anh một cách bình yêu , để có thể có được cái hạnh phúc trọn vẹn như bao người... Nhưng rồi... có những nỗi buồn... sao xua mãi chẳng tan... Em ko muốn sống đắm mình trong quá khứ... nhưng quá khứ là của em... em ko muốn phải trốn chạy... dù nó có đen tối và dơ bẩn đến nhường nào... em cũng ko chối bỏ nó đâu... Có ai lại ko mong mình hạnh phúc... huống chi là một đứa như em...?!...

Anh biết ko ?!

Em còn mong muốn rất nhiều điều hơn như thế... những ước muốn chỉ rất bình dị và ai cũng có... nhưng em lại ko thể làm được... ko thể có được... Đừng nghĩ rằng em mất đi niềm tin và hi vọng... Ko đâu anh ! Còn ước muốn là còn hi vọng... còn phấn đấu là còn niềm tin. Nhưng em phải sống thật với chính mình ... Em ko thể có được những điều đó . Có những lúc trái tim em giằng xé , đau khổ đến tột độ... khóc cười điên loạn... em đã quá sức đau thương... em thật sự đã cố gắng và vắt cùng kiệt sức chịu đựng của bản thân mình. Mỗi lúc như thế , đôi mày anh cau lại... rất khổ tâm... anh cứ dày vò và dằn vặt... bờ môi em vẫn lạnh lùng gằn từng tiếng tàn nhẫn... dù sâu thẳm trong em đang gào khóc... đang van xin chính mình... " hãy dừng lại "... Em cứ trút tất cả lên tình yêu của hai đứa và bắt anh phải chịu đựng... Sau mỗi lần như thế , em lại lặng lẽ khóc nhiều hơn... nấc nghẹn ko thành lời... Xin lỗi anh... thật lòng em ko muốn như thế !!! Em yêu anh nhưng tình yêu đó ko còn trọn vẹn... Đấy là điều khiến em đau khổ nhất. Thời gian đã lấy đi của em nhiều thứ... cái giá cho sự trưởng thành quá đắt ! Em ko thể lành lại như xưa... Hãy hiểu em hơn một chút anh nhé ! Hãy để em có thể buông tha cho chính mình. Em đã từng nói với anh : "Có thể những cái gì của quá khứ chưa phai nhòa đi hết , nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Ngày xưa ko là hiện tại , nếu có chọn vợ vẫn chọn hiện tại mà thôi. Vợ ko phải là người dễ quên nên chồng đừng ghen với những gì thuộc về quá khứ của vợ , tình cảm của vợ có thể còn vương một chút gì lại quá khứ , nhưng đừng vì thế mà buồn chồng nhé ! Vợ vẫn yêu chồng nhất và vẫn sẽ chọn chồng mà thôi ! ". Anh yêu em vì em là em của hiện tại phải ko ?!?...

Gió nhẹ lắm !!! Mây cũng nhẹ lắm !!! Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai...!?!...

... Gió ơi... gió ơi , đừng khóc....
 
*** Bởi Vì Yêu ***

Yêu để chi ! Yêu để làm gì ?
Sao lòng cứ hằng ghi khao khát ?
Ôm muộn phiền tan nát con tim.
Để mộng thầm … ! Từng đêm man mác.

Yêu để chi ! Yêu để làm gì ?
Sao mãi nhớ lần vui trao đổi … ?
Dẫu chỉ là thơ họa cười vui.
Nhưng cho đó nguồn vui tri kỷ.

Yêu để chi ! Yêu để làm gì ?
Sao giờ lại mộng si đến thế ?
Người chưa gặp ! Biết thế lại mê.
Để cõi lòng tái tê … rời rã.

Yêu để vương ! Yêu để mặn mà.
Khi đôi tim thiết tha mong đợi.
Chung mộng tình hai đứa nên đôi.
Như tiên cảnh ! Thơ dồi trao gửi.

Yêu để chi ! Yêu để làm gì ?
Sao anh cứ hoài ghi thơ vấn ?
Hỏi xa gần ? Em nặng tình anh.
Vì thương nhớ ! Anh yêu em đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
*** Chữ “ Ngờ “ ***

Tình cảm bấy lâu ! Mình vun đắp.
Đẹp như trời ! Xuân khắp nơi nơi.
Nào ngờ đâu giờ lại chia phôi.
Tim hai đứa ngăn đôi lối mộng.

Phải chăng đây ! Tình như biển rộng ?
Bến xa vời ! Biển động sóng chao.
Mãi đắp xây dựng sóng thét gào.
Tìm bờ bến ! Nơi nào thơ mộng ?

Tình đôi ta giờ đây chao động.
Mãi không còn giấc mộng ngày xuân.
Cảnh yêu thương thuở ấy ân cần.
Không còn nữa thân thương luyến nhớ.

Thế từ đây ! Tình tan hết nợ.
Sống buột rào theo đuổi mộng mơ.
Tình đẹp êm như thơ tranh vẽ.
Cách nhau rồi ! Lối rẽ duyên tơ.

Giờ nghĩ lại ! Ta quá dại khờ.
Đem phó thác vu vơ tình ảo.
Để bây giờ sầu não tim đau.
Trong ngày tháng dạt dào … tiếc nuối.
 
*** Tình Người ***

Chỉ có thế ! Đời thay biến đổi .
Chuyện trần đời mong mõi ích chi .
Như mưa nắng thay đổi lạ gì ?
Không dưỡng sức ! Nói chi uổng tiếng .

Vốn người đời ham mê danh tiếng .
Như bướm ong tìm kiếm hoa thơm .
Có gì đâu ! Dò xét ngó dòm ?
Thêm bực bội … khóm vườn không đáng .

Thôi thì … vui ! Sống đời lãng mạn .
Dệt thơ nhiều vào mạng đổi trao .
Để dựng xây tâm niệm khát khao .
Mau giải thoát xuyến xao … mòn mõi .

Chỉ có thế ! Không cần chờ đợi .
Phước ơn trời trao gửi cho không .
Cứ ngồi yên ! Có chí … vô công .
Nào hưởng được … ! Hằng mong như ý .

Đời là thế ! Người ơi nhớ kỷ .
Đắn đo nhiều tích lủy … thơm tho .
Đừng như ong bướm ! Chẳng âu lo .
Tìm hoa sắc rồi quên tình nghĩa .
 
*** T-T-Y và G-H ***

Tình như ảo giác mù xa.
In sâu dạ cốt mặn mà khát khao.
Như trời thơ cảnh trăng sao.
Hoàng hôn đôi bóng nhuộm màu thương yêu.
Tình yêu tạo bởi bao điều.
Hư hư thật thật lắm nhiều trớ trêu.
Uyên ương mộng cảnh cầm tiêu.
Ôm hoài tâm sự bởi nhiều trái ngang.
Như “ tình “ Thu ấy phũ phàng
Gieo ngàn cay đắng ngập tràn …thương đau.
Vì đời nghiệt ngã muôn màu
Yêu nhiều người chẳng vì nhau…buột rào.
Én xuân mỏi cánh lượn chao.
Uất nghẹn …tình thắm lạc vào khói sương.
Giấc mơ thôi hết thiên đường.
Hương đời bạc bẻo đoạn trường đau thương.
Én xưa ! Hỏi có vấn vương ?
Tình sao dời đổi ! Vô thường … thế nhân ?
Hận xưa chuyện cũ đêm tàn.
Âm êm tựa nắng sương tan trần đời.
Người ơi ! Có thấu …lòng tôi ?
Ngậm ngùi nuốt đắng mộng đòi … cõi tiên.
 
Mưa rồi lại mưa ......​

mưa..lại thêm 1 cơn mưa nữa..mưa..lại thèm cái cảm giác lạnh lẽo và một mình..vì mỗi khi cái lạnh đến xung quanh,thì lại có 1 cái gì đó ấm áp trong lòng..thèm được cái cảm giác ấm áp đó....nhưng chờ..chờ hoài..chờ những cơn mưa..và đến hôm nay,mưa đã rơi..nhưng..nó vẫn không xuất hiện..chợt nhận ra rằng..bây giờ chứ không phải ngày trước...

phải chăng nên như cơn mưa..rơi xuống..rơi xuống..đem theo tất cả trôi đi..xoá hết tất cả..biết rằng nó sẽ quay lại cái vòng tuần hoàn tự nhiên..nhưng khi đó đã là khác..mưa rơi xuống và nước lại bốc hơi lên và mưa lại rơi xuống..cứ như vậy..nhưng mưa rơi xuống xoá đi những gì ko vui..giá như được như mưa...

và hôm nay trời đã mưa và mưa rất to ,dầm mình trong cơn mưa..chợt nhận ra rằng những gì mình đang mong chờ ,những gì mình mong muốn vẫn có thể bị xoá đi..có phải vì mưa ??? nhưng mưa không thể xoá đi 1 thứ..nó luôn luôn tồn tại..trong em vì... vì nó thật sự quan trọng với em ...nó đem lại hạnh phúc cho em..điều mà em đã luôn dành cho anh, mà em luôn hỏi vì sao ?? ko thể nào xoá đi được..cho dù có mưa.. không còn mong muốn, không còn chờ đợi..nhưng vẫn luôn ở đó 1 tình yêu ... phải yêu không anh..chắc là không phải rồi... vì chỉ 3 chữ yêu thôi đã không còn đủ nữa ... không đủ để diễn đạt nữa ...

dầm mình trong cơn mưa..chợt nhớ ra rằng sao mình không biết trân trọng bản thân ... không trân trọng sức khoẻ của mình..hay lại phải chờ đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng ... biết sai nhưng vẫn làm ... nhưng vì sao ... vì mưa ?? hay vì một cái gì khác ??

xung quanh ,mọi người phóng đi thật nhanh,như muốn tránh đi những hạt mưa sắp rơi xuống ...chỉ có mình... vẫn lững thững trong mưa dù chỉ là mưa bụi ... cái lạnh có đến không,sao không cảm thấy vậy ... chỉ có cảm nhận có những hạt mưa lất phất chạm vào người ...có lẽ do chỉ là cơn mưa bụi ...nhưng dù sao cũng chỉ là mưa ...đã thật sự thoải mái, đã thật sự hiểu rõ..điều em muốn và em làm chưa chắc là điều làm anh vui vẻ hạnh phúc..cho nên chỉ làm những điều làm anh thật sự vui vẻ hạnh phúc.. em thật sự nhớ anh... mưa..mưa.... vì sao trời cứ mưa ......
 
*** Tự Tình ***

Muôn lời gió gửi theo mây.
Lời yêu lời đắng ! Hỏi mây tỏ tường ?
Chuyện tình biến đổi vô thường.
Khi lòng mây gió vết thương vẫn còn.
Vì yêu hồn xác cạng mòn.
Tâm can rời rã sợ còn trớ trêu.
Muốn đời ! Tình thật thương yêu.
Mượn vay dò hỏi bao điều yêu thương.
Tiếc đời lòng ngã vấn vương.
Nhưng không trọn vẹn bước đường mộng mơ.
Cảnh trời mây gió mập mờ.
Đắn đo các cớ âu lo ngại ngần …
Mây mơ phó thác duyên phần.
Trọn đời vì đạo nhẹ phần tình yêu.
Hỏi ! Hỏi ! Mây hiểu bao nhiêu ?
Gió đang khao khát ! Những gì … biết không ?
Gió mơ chẳng phải tượng đồng.
Cũng không thục nữ giàu lòng bao dung.
Xem đời nhân loại của chung.
Gió đây ích kỷ lạnh lùng lắm kia.
Yêu ! Thì trọn dạ xẽ chia.
Ngoài tình chung thủy … không pha lụy phiền.
Tiếc mây chẳng phó tùy duyên.
Say mê nguồn đạo ! Tình duyên lạc lòng.
Mây ơi ! Hiểu gió hay không ?
Tình không gian dối ! Thay lòng … viễn vong.
Hay gieo sầu hận … giết lòng.
Chỉ mong mây hiểu gió không ý này.
 
*** Lệ ! ***

Cứ tưởng ! Vì buồn lệ rớt sầu tuôn.
Lệ rơi thay cảnh mưa sương vướng sầu.
Cây si tình héo vì chóng ngã màu.
Mưa sương hòa lệ ! Tình sầu hồi sinh.

Ý người mượn lệ làm mặn biển tình.
Sợ sông gặp biển nhạt tình …. nước pha.
Người thường nhỏ giọt đẫm lệ châu sa.
Cây si trở thắm … ! Nước pha mặn hoài.

Ngờ đâu đó chỉ cái vẽ bên ngoài.
Thật lòng tâm nội ! Nào ngại ngần chi.
Chỉ là cắc cớ ! Vó ngựa song phi.
Cho lòng nhẹ nhõm những gì đã qua.

Biết tình như những giọt lệ mưa sa.
Rồi đây gió nắng ! sương đà vội tan.
Tựa tình nồng thắm ! Vội đến chóng tàn.
Ham mê sa ngã ! Duyên tan cách lòng.

Mộng tan tình vỡ người đổi thay lòng.
Chua cay lời đắng giết lòng của nhau.
Dẫu ngàn kỷ niệm tình gửi đổi trao.
Mặc ai đau đớn ! Ngàn dao xé lòng.
 
*** Tường Tận ***

Bởi thương người vì đời tạo phước.
Mỡ cõi lòng mong được bình an.
Ghét người đời giả tạo dối gian.
Gieo tình cảm ! Phũ phàng … chối bỏ.

Nhưng chuyện đời hiểu người thật khó.
Cảnh riêng tư ! Ai rỏ tận tường ?
Tình mong đợi ! Ai … mới vấn vương ?
Thì làm sao phô trương phân giải ?

Đã thấy đó ! Lắm người đổ gãy …
Nợ duyên phần ! Lỗi phải … vì ai ?
Sao có kẻ … mê say ! … nuốt đắng ?!
Sống vì tình trĩu nặng đôi vai.

Chỉ có thể ! Mong người … nghĩ lại.
Hiểu nôm na ! Hiện tại “ người “ mơ.
Một tình cảnh thật đẹp như thơ.
Không ảo tường ! Sương mờ khói trắng.

Nếu được vậy ! Người đời … phước hạnh.
Sống yên vui lành mạnh … bao dung.
Không bức rứt thấy kẻ lạnh lùng.
Trong thế giới chập chùng sóng gió.
 
*** Lãng Mạn ***

Người vào thơ thường nhiều tâm sự .
Hay rụt rè lưỡng lự đắn đo .
Bởi vết thương chuyện cũ … dầy vò .
Mang tiềm thức mập mờ khó hiểu .

Người vào thơ lúc đầu thấu hiểu .
Gian dối lòng ! Lập mộ chôn thân .
Ghét tình đời biến đổi cách ngăn .
Sợ cảnh cũ mệnh phần tái diễn .

Bởi thế đó ! Cách nhìn nhận diện .
Khiến nhiều người thương mến thầm yêu .
Mặc bối cảnh ! Định mệnh trớ trêu .
Vui trao gởi lời yêu lời mến .

Tình qua thơ như đèn ngọn nến .
Đang lập lòe trước gió mông mênh.
Rồi sẽ tắt ! Hỏi ai đoán biết ?
Một cảnh tình da diết buồn tênh .

Thơ là thế khiến dạ nhũn mềm .
Nơi trút gửi nỗi niềm tâm sự .
Cũng là nơi muộn phiền tích trử .
Của muôn người khách lữ … trăng hoa .

Bước vào thơ là người lãng mạn .
Tình bạn bè trở mặt với nhau .
Bởi lời yêu trao gửi phai màu .
Khi lòng đã xuyến xao … lạc lối .
 
Viết cho Ta , Những Phút Xao Lòng​

Ngay cả trong giấc ngũ mà tác dụng thuốc đem lại cho em vẫn chất đầy sự trằn trọc và đau đớn . Nhận được tin nhắn của anh em đau thắt lòng . Dường như em đã để lại trong anh một nỗi đau quá lớn ! Trái tim anh ko nhỏ bé như anh nói đâu anh àh ! Nó to lớn và mênh mang đến nhường nào khi anh đến và giành tình yêu của mình cho một đứa con gái như em . Em đã nhẫn tâm hi sinh tình yêu của anh mà ko mảy may đến những điều anh cảm nhận . Đáng lẽ ra em ko nên bước vào cuộc sống của anh . Đứa con gái đa tình như em chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì . Em mang cảm giác tội lỗi rất nhiều khi đã có người ta mà còn mong muốn có thêm anh nữa . Mà chắc gì em đã dừng lại ở đó ?! Anh biết ko ? Người ta nói rằng những kẻ đa tình như em yêu rất nhiều người cùng một lúc . Nhưng một lúc lại chỉ có duy nhất một tinh yêu . Vậy thì ... thật sự tụi em đâu có yêu ai . Những kẻ đa tình như em chỉ là những kẻ vô tình với trái tim tưởng như biết yêu thương mà thật ra quá đỗi ơ hờ và rẻ mạt . Em xin lỗi vì ko thể quay lại bên anh . Nếu em quay lại sau này tất cả sẽ lại trở thành bi kịch... Em đã từng trải qua nên em hiểu sâu sắc đọan kết của nó . Tất cả sẽ ko dừng lại như ngày xưa vì anh và anh ấy đều rất chân thành đối với em nên em càng phải dừng lại . Em ko để cả ba đều chết chìm cũng như em ko thể chọn lựa anh . Trái tim em có vô vàn điều ko thể nói được thành lời . Lương tâm em cũng thế ! Em ko thể đốn ngã cái cây mà mình đã vun trồng với người khác bằng tất cả tình yêu khi cái cây ấy đã đến độ ra hoa và kết trái để mà chọn lấy một mầm non vừa hé nở . Đâu đơn giản chỉ là chặt đi một cái cây mà còn bao sự sống trên đó _ những sự sống mà cái chồi non kia chưa có được . Và dẫu em có nhẫn tâm đến cách mấy em cũng ko đành lòng ngó lơ làm như vậy . Anh từng hỏi em : " em có chịu đựng được ko nếu phải xa anh ?! " . Lúc đó em chỉ biết im lặng . Nếu như là em của ngày xưa thì chắc chắn em sẽ ko chịu đựng được . Nhưng nay khác rồi ... Trái tim em đã quá chai sạn đến nỗi biến em trở thanh em của ngày hôm nay . Dẫu có đau thương đến cùng cực em cũng sẽ vượt qua . Vết thương dù có nứt tọac em vẫn có thể ngạo nghễ mỉm cười . Nhưng anh thì khác , anh ấy cũng khác ! Hai người đều mang những trái tim trần trụi , ấm nóng và bao la . Em ko muốn trên tay em , những cái đẹp đó vỡ vụn . Em đã khóc khi đọc tin nhắn của anh giữa bóng đêm đầy bất tận .Có cái gì đó rất chua xót và cam chịu trong đó khiến em phải rơi nước mắt : " Có lẽ sự chân thành của anh ko đủ lớn để mang em đến với anh , để em có thể mạnh dạn với sự lựa chọn của mình . Trái tim anh cũng nhỏ bé lắm , ko chịu nỗi sự im lặng và nỗi nhớ về em ngày càng đong đầy . Hãy gọi anh nếu em còn thương anh . " . Đâu phải sự chân thành của anh ko đủ lớn mà là em ko xứng đáng và ko đủ can đảm để giết chết tất cả . Dẫu em có gọi anh , có thương anh cách mấy em cũng ko thể trở về bên anh . Em ko thể thấy máu và nước mắt mà vẫn đi tiếp được . Có thể em chỉ là người mất nước mắt thôi nhưng em ko muốn bất cứ ai em yêu thương máu phải chảy ngược . Có lẽ em đã rất bất công với anh , em ko cầu xin anh sự tha thứ nhưng em xin anh hãy nghĩ cho bản thân mình . Đừng vì em mà đau buồn ! Đừng vì em mà nát cả trái tim ! Thật lòng em ko hề xứng đáng . Em ko biết phải làm sao để anh căm ghét em , rời xa em như em đã từng làm với những người trước , bởi vì anh quá hiểu em . Em biết em có thể làm cho bất cứ ai hiểu lầm mình nhưng riêng anh thì ko . Điều ấy làm em đau khổ ! Em ko thể mang anh trả lại cho ngày xưa vì em đã đến và tồn tại trong trái tim anh . Điều ấy làm em day dứt ! Em ko biết phải làm gì để anh quên em và để anh hạnh phúc ?! Còn quá nhiều điều mà tâm tư em ko thể bộc lộ được . Em chỉ biết rằng em rất mệt mỏi và đau khổ vì tất cả những gì em đang có . Đừng lo lắng cho em nữa được ko anh ?! Hãy quên em và sống cho anh , cho hạnh phúc sau này !!!

.........

Em chỉ còn biết lặng lẽ khóc khi nói với anh hai tiếng " tạm biệt " . Đó là điều cuối cùng và duy nhất mà giờ đây em có thể làm cho anh . Từ lúc này trở đi em sẽ chỉ còn sự im lặng . Nó sẽ giúp anh nguôi ngoai phải ko anh ?! Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những gì thuộc về em trong trái tim anh . Điều ấy sẽ khiến em rất buồn nhưng em biết em sẽ nở nụ cười hạnh phúc . Em hứa với anh dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ luôn vui vẻ cũng như ko quên phải luôn mỉm cười . Anh sẽ hạnh phúc ! Cả em cũng vậy ! Nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình . Ngày mai sẽ là cả một sự phấn đấu và nỗ lực . Sẽ rất khó khăn để em có thể làm chủ bản thân mình mỗi khi nhận được tin nhắn của anh . Và cũng rất khó khăn để em tập quen dần với những đêm dài ko còn có những dòng tin nhắn yêu thương ru em vào giấc ngũ . Em sẽ phải học tất cả những điều ấy ! Nhất là em phải học sự nỗ lực và can đảm hơn . Nhưng em biết rồi em sẽ làm được . Đâu phải lần đầu em biết đau ?! Cũng đâu phải lần đầu em biết đến hai chữ " ly biệt " ?! Em ko thể trả anh về với ngày xưa nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đưa con thuyền của anh đến bến bờ của sự bình yên để rồi đi tìm hạnh phúc . Hãy nghĩ rằng em chẳng qua chỉ là một cơn gió lang bạt khắp nơi và rồi tình cờ gặp anh trong cái nắng hè oi ả . Thu đến đông sang anh sẽ ko cần gió nữa . Gió sẽ trở về nơi bắt đầu để lại được sinh ra và quên hết những xao xuyến mà gió ko có quyền được mang theo !!!
 
*** Duyên Ngẫu ***

Lỡ chuyến đò tưởng chừng đã hết …
Mãi không còn nuối tiếc mộng mơ.
Cảnh yêu đương ngu mụi dại khờ.
Ngày xưa đó ngây thơ … lầm lỗi.

Bao thu rồi ! Vật thay dời đổi.
Tim cõi lòng cằn cỗi như băng.
Sống cô đơn mặc sóng triều dâng.
Theo ngày tháng thơ văn đẫm lệ.

Cuộc đời như nắng chiều bóng xế.
Tựa thu tàn ! Khúc nhạc sầu thương
Thầm van xin hết cảnh đoạn trường.
Cho xuân cảnh đời vương mộng ảo.

Một mối tình ! Lời thơ huyền ảo.
Chạnh cõi lòng ! Hoài bão vấn vương.
Tình duyên mơ ! Sắc thắm ngát hương.
Đem nhung nhớ yêu thương chờ đợi.

Dẫu bến bờ ! Đời ngăn hai ngã.
Nhưng tim lòng trao cả thuở nào.
Quyết lòng xây hạnh phúc mai sau.
Thoả ngày tháng khát khao mong đợi.

Tình thi thơ ! Trời se giai ngẫu.
Nợ duyên phần hiểu thấu về nhau.
Để giờ đây mõi lúc thắm màu.
Tan mờ xóa tình đầu dĩ vãng …
 
*** Không Là Sỏi Đá ***

Người chẳng phải tro tàn gổ mục.
Không tim lòng lục dục trần gian.
Không rung động cảnh sắc hoa ngàn.
Xem tình cảm ! Huyệt đàn địa phủ.

Người không lòng … ! Cớ sao quyến rũ ?
Những lời tình nhắn nhủ vào thơ.
Để hồn vương mộng ảo vật vờ.
Luôn khao khát tình tơ diễm tuyệt.

Có người mang khói tình bất diệt.
Ôm cảnh sầu tuyệt vọng tương lai.
Nhưng không hẳng mãi chẳng đổi thay …
Không chuyễn đảo mê say kỳ vọng.

Tình người như suối nguồn tuôn chảy.
Dẫu đôi khi gặp phải thác ghềnh.
Tình theo dòng định mệnh lênh đênh.
Rồi cũng đến bến bờ hạnh phúc.

Làm kiếp người ! Ít ai tiêu cực.
Giữ lạnh lùng một mực … khước từ.
Tình ý đẹp ! Như lòng ấp ủ.
Sống suốt đời … vây phủ tối tăm.
 
*** Duyên Ngẫu 2 ***

Em là hoa ! Mai vàng … sao sáng.
Là mùa xuân ! Thắp sáng lòng anh.
Đến cho anh duyên cảnh mộng lành.
Một tình cảm chân thành … Mai thắm.

Em đúng là … cành Hồng màu gấm.
Tình sắt son ! Nhuộm thắm lòng anh.
Tuy duyên ngẫu ! Cơ tạo mong manh.
Tình anh mãi trọn dành em đó.

Mấy thu rồi ! Tim anh vàng võ.
Lạc bước đường chưa rõ hướng đi.
Mộng về ai ! Ai sẽ thích nghi ?
Cho anh mãi duy trì … dệt mộng.

Bởi tương lai ! Xa như biển rộng.
Sợ kiếm tìm trong mộng qua đêm.
Như gió nắng rồi cũng lặng chìm.
Để gieo lòng ! Hoài niệm xót xa.

Em có biết ! Tất cả phôi pha ?
Bởi vì em ! Tình nghĩa mặn mà.
Em đánh thức ! Trái tim sỏi đá.
Anh nguyện lòng cảm hóa cùng em.
 
Ta không trách em ….

Đó là điều em chẳng bao giờ có thể biết được , cả những giây phút cuối cùng của ngày hôm qua – cho một cuộc viếng thăm của em với ta … và có lẽ là lần cuối cùng .
Nếu như có quyền thay đổi cái định mệnh ta sẽ không cho sự hội ngộ ấy xảy ra,thà rằng đừng bao giờ biết nhau trên cõi đời này ,có lẽ … ..sẽ tốt hơn .

Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy bỗng thành vĩ thường mà cả hai người chúng ta đều ước ao thôi phải không em , Bởi ai đã vô tình vun xới cho cây tình yêu ấy,ai đã vô ý thắp ánh mặt trời trong khu vườn tình ái …ta từng cầu mong chính mình là kẻ ngộ nhận nhưng đã muộn màng khi tình cảm đã có một chỗ đứng .

Chẳng phải tình yêu, ta biết điều đó, nhưng xin lỗi em , ta đã không còn coi em là bạn nữa rồi , ta chỉ biết rằng cứ mỗi ngày nhiều thêm ta cứ chờ bước chân em đi qua nơi khu vườn có rặng tường vi ta trồng, chờ bàn tay em mướt trên ấy , chờ nụ cười sáng bừng thay cho cả những tia nắng nhác lười …., và … ta chờ em .
Ta không hiểu nỗi nhớ của con người ta được tạo ra bằng hợp chất gì, chỉ đơn giản là nhớ một người không cần có lý do !!

Em yêu những con phố dài ,ta tập yêu những hàng cây trong ấy .
Em yêu những khúc tình ca êm ái du dương , ta tập viết vời ca khúc rồi hát tặng cho em nghe.
Em say sưa kể cho ta nghe về những con phố dài em đã di qua trong giấc mơ, bao nhiêu giấc mơ em kể là bấy nhiêu bức vẽ ta đã vẽ tặng em, trong đó có hết những con phố khác nhau mà em đã tưởng tượng ra , những con phố mùa đông sương mờ trắng xoá , những con phố xếp đều hàng cây vàng ươm đứng cuộn mình lại trong một tiết cuối thu, hay một trời đỏ rực trên nền phố hạ khô ròn …tất cả chỉ dành cho những giấc mơ của em thôi .

Nhưng em không thể nhìn thấy những điều ấy , ta giống như một người vẽ truyền thần cho những giấc mơ không có tuổi của em – một cô gái bị khuyết đi cái nhìn mà bao nhiêu người khác trên trần thế này vẫn có .
Và từ bao giờ những bước viếng thăm của cô gái mù có một tâm hồn trong veo với chàng nghệ sĩ không tên đã thành một điều hiển nhiên như mỗi ban mai chim hót , và cũng từ bao giờ ta yêu những giấc mơ ,những con phố ,những bản tình ca và …ta yêu em .
Rồi em tặng cho ta một khung trời ngập những ngọn cỏ đang nhảy múa bằng những câu thơ ...Chắc em không còn nhớ nữa...

Em xếp tay mình thành muôn ngọn cỏ
Giữa một khung trời êm dịu trở tuổi thơ
Ánh mặt trời rụng xuống như trong giấc mơ
Và anh nghe không ngọn cỏ mềm đang múa
….
Đó là bài thơ trước khi em nói rằng em sẽ phẫu thuật .
Giá như em nhìn thấy sự vui mừng của ta khi ấy , ta muốn đc ôm em thật chặt, muốn đc nói với em nhiều hơn là câu ngắn ngủn “em đi bình an và yên tâm nghe” …..
Rồi ta hái tặng em một đoá tường vi trước khi chiếc xe đưa em vút đi .Em quay lại cười phía ấy , phía mà em biết ta đứng đó .

Và rồi yên bình đã đến bên em như những tháng ngày ta đã cầu nguyện .Em đã vượt qua ca phẫu thuật thành công .

Rồi em quay trở về vườn tường vi vẫn những ngón tay mướt trên ấy ,nhưng em không còn nụ cười cũ nữa , em quay lại thăm ta, cùng với những bức tranh của ta đã vẽ tặng cho em.

Em trả lại nó cho ta và nói rằng vài ngày nữa em sẽ bay,…trong cái khoảng khắc ấy ta thấy mình giống với những ngọn cỏ vô tri kia .
Em nhìn ta . Em khóc , và lần đầu tiên ta thấy những giọt nước mắt của em, mà không, đó không phải giọt nước mắt của em , chỉ là giọt nước mắt của đôi mắt em đang mang thôi phải không …Vì với ta....chưa bao giờ em khóc…
Lời xin lỗi là điều cuối cùng em để lại trước khi em vụt chạy đi …..

Và rồi em đi, như chưa bao giờ biết đến khu vườn tường vi ,như chưa bao giờ biết ….. Ta yêu em ……

Trơ lại phía ta một nốt lặng của bản nhạc dang dở viết cho em ,trơ lại một khoảng tối trong bức tranh phố giao mùa …vẽ tặng cho em
Ta biết, biết em đã nguôi hết những ước mơ về phố về những hàng cây và về những ngọn cỏ múa … và biết em rồi sẽ quên ta …
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ trách em vì thế vẫn còn lời xin lỗi của em để lại chờ một ngày em đến nhận .
Vẫn còn một người vẫn chờ ngày em đi qua để vẽ lại những giấc mơ …

Và bây giờ thì chính ta sẽ vẽ cho mình giấc mơ ngày em quay lại ….cho riêng ta mà thôi ….
 
Back
Top