• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Chiều hoàng hôn

--------------------------------------------------------------------------------

Chiều nắng tím buông trên làn tóc rối
Đôi mắt buồn dõi về cõi miên man
Gió chiều xoay theo sắc mây mơ màng
Một chút nắng tô thêm nền mái tóc

Mây lang thang tìm bến bờ hạnh phúc
Núi xa xăm đứng chờ bóng người yêu
Hoàng hôn phủ nắng ấm trên cánh diều
Ánh nắng vàng làm chao vành cao thấp

Gió chấp chới hôn lên bờ cát trắng
Nước mênh mông tím ngắt cả dòng sông
Cánh lục bình lẻ loi cuốn trôi dòng
Lũ cá con lội theo đàn về tổ

Mặt trời rơi lặn sâu về dốc núi
Phía chân trời in dáng đỏ hoa gà
Sóng ghìm mình xô về phía bờ xa
Bước chân người trở về trong vội vã

Bóng chiều xuống nghiêng mình dầm nước mắt
Bóng người xưa còn đứng ngóng chờ ai
Chiều hoàng hôn của mùa thu ngày ấy
Nay rội về nơi kí ức thời gian...
 
Những Ngày Vắng Anh


Anh cứ đi đi hoài đi mãi
Để em buồn khắc khoải chờ trông
Lệ em đẩm ướt má hồng
Ghét anh nhiều lắm nhưng lòng càng thương

Một mình em đêm trường thao thức
Tiếng côn trùng nghe thật ghê đi
Căn nhà trống vắng lạ kỳ
Em đây rất sợ bước đi ngập ngừng

Đếm ngón tay từng ngày mong đợi
Thứ hai nè rồi đến thứ năm
Lòng em như hội trăng rằm
Xuyến xao náo nức vì gần với anh

Vắng anh mới hiểu được rằng
Nửa hồn em gởi cho chàng mang theo
 
Người Tôi Yêu

Anh là một gã chưa già
Nhưng nhăn khó tính thiệt là phiền ghê
Anh nha thật rất đam mê
Chỉnh lưng em đó tội ghê thân nàng

Em là con gái tính ngang
Còn lâu mới chịu nghe chàng khuyên răng
Mỗi khi anh cất giọng nhăn
Bịch tai em hát nhe răng em cười

Rồi em nũng nịu với người
Anh có muốn giận cũng cười trừ thôi
Chúng bạn chắc lưỡi bảo tôi
Quen người như hắn thì đời tôi tiu

Ở đời những chuyện tình yêu
Tình cờ giao cảm rất nhiều ngẫu nhiên
Không không tôi chẳng phải điên
Triết gia cũng rất là hiền dễ thương
 
Em đáng yêu!
Cầu Giấy, bên dòng sông Tô Lịch
Ngày buồn tháng nhớ , năm cô đơn
Cuộc đời , số phận và định mệnh

Em yêu !
giữa chốn fồn hoa của đô thị
hoà trong cái nóng bức của mùa hè rồi dần sang thu ,đang đón chờ mùa đông lạnh giá tưởng như khiến anh có thể bị cuốn hút theo vòng xoay đó và quên đi được em
nhưng không!

em không hiện ra trong anh ngay hiện thực nhưng em lại hành hạ anh ngay ở trong những giấc mơ, nhất là những cơn ác mộng .

Từ khi gặp em anh lại như thằng lẩn thẩn ấy. Tâm hồn toàn treo ngược cành cây nhưng may mà không lộn cổ xuống đất...Phù...

Em cũng yên tâm rằng, vì tình yêu của anh, vì em ... chứ 10 chú như thầy của em anh cũng tiễn biệt ngàn thu, ngàn năm khuất bóng. Khi ra hầu toà anh sẽ cùng em chịu án như nhau để chúng ta cùng sống chung một chỗ cho an toàn....Đó là nơi nào thì em cũng biết rồi đấy. Yên tâm sống nơi đó chỉ có chúng ta, đất, cát và bê tông sẽ làm bạn với chúng ta. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà chẳng sợ họ hàng 2 bên em nhể !!!
 
Mười Thương

Một thương anh rất đa tài
Giỏi giang học giỏi chẳng ai so bì
Hai thương nét mặt nghiêm nghi
Như trang nam tử sách ghi nhớ đời
Ba thương cái nét anh cười
Tự nhiên hoà nhã bao người đều khen
Bốn thương cũng bởi anh hiền
Kính trên nhường dưới chẳng phiền lòng ai
Năm thương chẳng có bạc bài
Rượu chè cũng hổng hàng hai vào giành
Sáu thương cũng bởi vì anh
Với lòng chung thuỷ lanh quanh vợ hiền
Bảy thương ăn nói có duyên
Phung châu nhỏ ngọc ... bao tiền chẳng mua
Tám thương chẳNg thích tranh đua
Lo nàng chu đáo và vừa lo con
Chín thương ở bởi tấm lòng
Vị tha không để trong lòng giận lâu
Mười thương thương lắm thương lâu
Bài Thơ em tặng nhớ câu thương chàng
 
Trưa không ngủ!!!

Ngày lành tháng rách,ngày rột tháng mưa,ngày thừa tháng thiếu!

Người yêu bé bỏng của anh ơi! Giờ này em đang làm gì vậy? Em có biết là anh nhớ em lắm không?? Đôi mắt ốc nhồi dễ thương, làn môi như ăn nhầm ớt hiểm và hàm răng như những cô Hàng Xén được nhà thơ Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ Bên Kia Sông Đuống của em cứ hiện hữu trong đầu anh làm anh càng nhớ nhung em ra riết.
Giờ này chắc em đang say giấc nồng với những món ăn em đem vào trong giấc mơ của mình. Em có biết anh đang lo lắng lắm ko? Chiếc vành xe của anh bây giờ vẫn chưa được thay mới. Nó vẫn hàng ngày chở anh đi làm với một kiểu cách MatXa hay nói đúng hơn là vừa đi vừa nhảy trên yên xe vì chiếc vành méo mà em đã gây ra đó em yêu ơi ! Nếu như em nghe lời anh chịu khó ăn ít đi 3 tô bún Riêu thì đâu đến nỗi xe anh phải như vậy. Với 7 tô bún Riêu em ăn đã làm anh cảm thấy vị mặn của Mắm Tôm mặc dù anh không có ăn sợi bún nào cả. Nụ hôn của em đã làm anh biết thế nào là HÔNNNNNNNNNNNNN !!!

Thôi anh nhớ em cũng chỉ viết được vậy thôi nếu viết thêm nữa thì anh không dám nói là anh không xé nát bức thư này đâu ! Chào người yêu bé nhỏ như con voi còi của anh nha!!!
 
Ngày không anh

Ngày không anh nụ cười em héo úa
Như kẻ khờ lạc giữa chốn đông
Một ưu tư mang nặng trong lòng
Nắng xuân sang ngỡ Đông chợt đến

Ngày không anh mắt lệ em hoen
Trái tim yêu bao phen thổn thức
Ngày bình minh tối đen như mực
Em rợn người sợ lắm anh ơi

Ngày không anh chẳng gì chờ đợi
Má phấn hồng thôi chẳng điểm tô
Thân xát xơ ngồi yên một chỗ
Đôi mắt buồn nhìn ngắm xa xăm

Ngày không anh còn đâu môi thắm
Nụ hôn tình nồng ấm phôi pha
Ngày không anh nửa hồn xa lạ
Lệ hai hàng lả chả buồn tuông
 
Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu... :yikes:

Em thương mến !!!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi . Anh ngồi co cẳng viết cho em iu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư , anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ . Em à ! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước . Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm . Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá . Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt .... Ôi thôi !! Khủng khiếp quá :yikes: .... Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá . Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô . Mỗi khi anh khát , em là vại beer hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè .... Ôi em tôi là vô địch ...

Thôi , thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh . Em thấy không ? Nếu em iu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ . Hàng Việt Nam chất lượng cao đó em ... :cheers:
 
Gửi người con gái anh yêu!

Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh
genzo Genzo: Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".
Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như cún con hôn mèo con!
 
Chào em, người con gái anh yêu... như muối tiêu!!!

Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ.

Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui...

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở...

Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
 
Em thân mến!

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước!

Anh của em.
 
Gửi người con trai em yêu.........
Hà nội,24 /12 /03.
Đêm buôn, nhớ anh.....
thời gian trôi qua thật nhanh fải ko anh? Mới thu như chỉ mới đây thôi, thế mà đã gần 2 năm rồi.......Nhưng những kỉ niệm xưa vẫn sống ,vẫn tồn tại, tồn tại mãi như tình yêu của em dành cho anh....
" Anh vớ vẩn thương yêu của em"!
Đây là lần dầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy em gọi anh như vậy.Nhưng anh có biết rằng em đã từng thầm gọi anh như thế hàng ngàn, hàng vạn lần thậm chí cho đến mãi mãi về sau em vẫn sẽ gọi anh âu yếm như vậy trong trái tim em.
Anh biết ko, em đã từng viết rất nhiều lá thư cho anh nhưng ko dám gửi. Đã bao lá thư em viết nhưng rồi cũng chỉ nằm lại cô đơn trong hộc bàn kia......nếu như em có thể mạnh dạn gửi cho anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải tự dằn vặt mình nhiều nữa......còn nhớ , khi em lấy hết can đảm để viết lá thư này gửi anh ko fải với dụng y' gì đâu. Em biết rồi sẽ đến lúc trầu cau của anh sẽ trao người. Bỗng dưng em hình dung thấy anh và người ấy sóng bước bên nhau trong trang phục mà suốt đời em mơ ước nhưng có lẽ ko bao giờ được mặc để cùng sóng bước bên anh.
Em biết, khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em và anh ở cách xa nhau lắm. Còn quyết định này của em là đúng đắn nhất, mặc dù em fải xa anh. Thực ra em mong chúng mình có thể trở thành anh em, mà ít nhất là bạn thì cũng vui lắm mà.Em ước gì chúng mình ko fải giả bộ như chưa từng yêu nhau để có 1 câu đùa vui thoai mái.Nhưng có lẽ điều ấy thật khó fải ko anh? Những người đã yêu nhau mà khi đi với nhau mấy ai kìm chế được bản thân mình? Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó có lẽ là ao ước trở lại 1 chút kỉ niệm xưa. Và em cũng thế, khi đi bên anh em cũng có 1 chút lầm lạc, 1 chút dục vọng muốn lại có 1 cảm giác có được anh, được anh yêu.... Nhưng rồi em chợt nhận ra....nhận ra bây giờ anh đã chẳng fải anh của em ngày xưa nữa, mà đã là của người ta mất rồi.....
Anh còn nhớ những con đường xưa in bóng của những kỉ niệm? Em vẫn lang thang trong mưa, trên fố vắng 1 mình để tìm lại những kỉ niệm dù chỉ còn vương lại 1 chút.......Nhìn thấy ai kia đi bên nhau mà lòng em xót xa qua'...Đôi mắt người con gái kia cũng ngồi lên niềm hạnh fúc khi đi bên người yêu......đôi tình nhân kia qwấn quýt bên nhau như đôi sam trong sóng biển đại dương.....đâu khác gì đôi mình 1 thời xa xưa lắm... Có lẽ lúc đó em còn trẻ con qwá phải ko anh? Có lẽ anh đã nghĩ rằng em chưa định nghĩ nói từ " yêu" fải ko anh?Và cũng có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ tin là em yêu anh thực lòng? Nụ hôn của mối tình đầu dành cho 1 thiếu nữ qwả là 1 điều bất ngờ, và em đã oa` lên khóc. Có lẽ rằng em đã trong sáng qwa' khi nghĩ rằng yêu nhau chỉ có nghĩa là đi bên nhau, được trong vòng tay người mình yêu và cảm nhận từng nhịp đập của con tim.....là đủ rồi.... Và em đã hiểu......
Nhưng đó không fải là lí do duy nhất khiến anh ra đi fải ko anh?
Cuộc đời là 1 cái vòng qway, và đời người là những chuỗi^~ dài của tham lam, và dục vọng.....
Giờ đây, anh sắp là chồng của người ấy rồi. Em biết giờ đây người con gái ấy đang là người hạnh fúc nhất....... Giờ vẫn vô tình thôi, mưa vẫn vô tình rơi....và em cảm thấy mình lạnh lẽo qwa'......Anh ơi! giờ đây em biết anh dành hạnh fúc bên người con gái ấy,nhưng liệu có khi nào có fút giây nào` anh có 1 chút cảm nhận , có 1 chút tựa như là nỗi nhớ thương về 1 người con gái đang ở qwê nhà và vẫn đang nghĩ về anh ko?
A. thương yêu của em!
Cho em 1 lần cuối cùng được gọi anh âu yếm như thée trong trái tim em.... dù em ở đâu hay làm j` em vẫn thương nhớ về anh nhiều lắm.... chúng mình chỉ có duyên mà ko có kiếp fải ko anh? em cũng đành lòng chấp nhận......
em viết lá thư này cho anh rồi em cũng chẳng biết có khi nào đó em còn có thể gặp được anh ko...... nhưng anh hãy tin rằng dù bất kì ở nơi nao`, em vãn câu` chúc cho anh hạnh phuc'....
vĩnh biệt anh....
vĩnh biệt mối tình đầu của em
em: B.
1 lần gặp gỡ...
để trọn đời thương nhớ cả trong mơ
1 lần tình cờ...
để ngàn năm con tim nưc' nở
1 ngày anh đến,.....
ta ngập tràn trong hạnh fúc tình yêu
1 ngày anh đi,
lệ ướt bờ mi bao tin yeu sụp đổ
nhuwđịnh mệnh hoà hợp rồi tan vỡ
anh đến bên em gieo nỗi nhớ chất chong
anh đến bên em cho noi buon menh mong
bien_nuoc mat la niem dau muon thua.......
 
Anh trở lại công viên ngày tháng cũ.
Tượng đá gầy còn đó đứng ngẩn ngơ;
Cội thông già nay vắng bóng ai chờ.
Bờ liễu rũ tương tư buồn cúi mặt;
Khung trời thẳm, mây bay về giăng mắc.
Con phố buồn, ái ngại bóng hoàng hôn.
Em đi rồi, con phố thấy buồn hơn!
Sỏi đá lạnh xót xa đời vô định!

Dòng sông trắng, con đò xưa bịn rịn
Chở ân tình xa bến buổi chiều mưa.
Nơi bến cũ âm thầm bước chân thưa,
Con chim sẻ lạc bầy chao cánh mỏng.
Em ở đâu? Hỡi người yêu bé bỏng!
Chốn xa kia có nhớ mảnh trăng thề ?
Trăng hao gầy từ dạo đó em đi,
Mây thôi chở ái ân về bản phố.
Chiều công viên giờ mây giăng lá đổ.
Xác thu vàng hoài vọng tiết xuân xưa:
Gió ân cần ru khóm liễu đong đưa,
Làn tóc xõa, thơ bay ngàn sắc bướm.
Ôi đẹp thay, buổi ân tình mới chớm!
Bước em đi xao động cả mây trời.
Hoa ân tình rực nở ở bờ môi,
Trong đáy mắt, long lanh ngàn tinh tú.
Tay đam mê, anh ôm tròn vũ trụ,
Nghe thơ reo hoan khúc tạ ơn đời.
Khối tình nồng muôn kiếp nguyện không phai;
Lời thệ ước vang truyền bên tượng đá.

Rồi một hôm, em đi không từ giã!
Thương tượng gầy từ đó đứng ngẩn ngơ.
Thơ anh buồn chất ngất đỉnh bơ vơ.
Bờ liễu đứng tủi hờn buông tóc rũ;
Những cột đèn trắng đêm dài không ngủ,
Đợi người về thao thức suốt canh thâu.
Em về đâu ? Em hỡi! đã về đâu?
Có hoài vọng công viên ngày tháng cũ?
Hàng me buồn choàng vai nhau lá rũ.
Vắng em rồi, vũ trụ cũng tiêu hao!

Ôi còn đâu! Ngày tháng cũ còn đâu!
 
Em Hát Vào Hồn Ta


Em thở ngát thanh âm
bằng đôi môi non nhỏ
hồn sầu ta bỗng nở
thêm một đóa u buồn

em trải lụa thanh âm
bằng đôi môi ngọc nữ
đường trần ta bỗng vỡ
thêm một vết tâm thương

em tinh lọc không gian
bằng thơm tho hơi thở
thành mênh mông nhung nhớ
thành thanh khí khổ đau
cho ta hít thâm sâu
hương thiên đường hệ lụy

Ôi, thiên đường hệ lụy
ta sống để cần nhau
nơi chót vót thương đau

Ôi, thiên đường hệ lụy
ta sống để chìm mù
trong hạnh-phúc-đày-nhau

2.
người kiêu hãnh như hoa
khoe tận tình hương sắc
ta như gã bướm già
kinh nghiệm điều hoan lạc
làm sao ? hỡi làm sao ?
cam tâm đưa vào cuộc
thống thiết tình cho nhau

người trắng bông như tuyết
thánh khiết giữa không gian
ta rầu như mặt đất
chứng kiến ngày tuyết tan
ta xót xa nhói ngực
thấy mình gần gũi hơn !

3.
em chuốt nhọn thanh âm
bằng đôi môi lịm ngọt
kẻ cuồng ngạo như ta
bỗng lìa đời thảng thốt

trên dòng tình miên mang
không cánh chi bơi ngược
kẻ ngạo cuồng đã gục
ta thảm não ..yêu em !​
 
Sau lưng mùa hạ cũ

Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt Hạ rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Mắt mùa Hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước, tán me chao

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi anh đền
Để mùa Hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa Hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm

Ai bảo nhớ bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi​
 
Chỉ Em Tìm Anh

Câu thơ em viết ngày hôm qua còn không?
Hay đã chết theo những lời hứa đợi?
Mùa ngã vào thân em dịu dàng nông nổi
Trót tàn canh hoang lạnh một đêm dài

Em sẽ nhớ ai ?
Khi những người đàn ông ở lại với mùa đông
Chôn vùi tình yêu trong xác gió
Chỉ mình em đi tìm anh, đến tận cùng hơi thở
Vì chẳng thể nào thiếu vắng cuộc đời nhau...​
 
Soi

Soi mình xuống đáy nước
Thấy một vầng trăng tươi

Soi mình lên bầu trời
Thấy muôn vàn tinh tú

Soi mình trước gương sáng
Thấy một đấng anh hào

Soi mình vào mọi người
Thấy mình là hạt bụi​
 
Dại Khờ
Xuân Diệu

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng mà tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kìm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cỏ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta gửi gươm dao
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.​
 
Bài thơ cuối cùng

Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
Một mùa thu cũ , một lòng đau ...
Ba năm ví biết anh còn nhớ ,
Em đã câm lời, có nói đâu !
Đã lỡ , thôi rồi! CHuyện biệt ly ,
Càng khơi càng thấy luỵ từng khi .
Trách ai mang cánh tygon ấy
Mà viết tình em , được ích gì ?

Chỉ có ba người đã đọc riêng
Bài thơ " đan áo" của chồng em
Bài thơ " đan áo" này rao bán,
CHo khắp người đời thóc mách xem ...

Là giết đời nhau đấy, biết không ?
....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh , em viết dòng dư lệ ,
Là chút dư hương : điệu cuối cùng !

Từ đây anh hãy bán thơ anh .
Còn để yên tối với một mình ,
Những cánh hoa lòng , hừ !đã ghét,
Thì đem mà đổi lấy hư vinh

Ngang trái đời hoa đã úa rồi ,
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp,
Đi nhớ người không muốn nhớ lời !

Tôi oán hờn anh ,mỗi phút giây
Tôi run sợ viết , bởi rồi đây
Nếu không yêu được thì tôi ......chết
Đêm hỡi ! Làm sao tối thế này ?

Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên ;
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là anh! Anh của em !

Tôi biết làm sao được hỡi trời
Giận anh không lỡ !Nhớ không thôi !
Mưa buồn , mưa hắt , trong lòng ướt ...
Sợ quá đi , anh ...." có một người " !....​
 
Hoán đổi

Em tập viết tên của 1 người đàn ông khác anh
Tự vẽ cho mình những vòng tròn ảo giác
Thổi bùng lên ngọn lửa nóng rát
Để rồi không tránh khỏi bỏng tay

Chẳng tìm quên trong những cơn say
Em xây cho mình lâu đài giá băng không có anh ở đó
Dễ hiểu thôi anh - đâu có gì là khó
Khi quanh anh chỉ có sự hững hờ
Thì trách chi em khi dòng đời thay đổi.

Hạnh phúc không rời xa khỏi vòng tay với
Nếu 1 lần anh hiểu được "giá như"
Ừ cũng bởi chữ giá như
Mà sóng lòng em thôi khát khao,thôi đam mê như ngày trước
Cũng tập quên 1 bóng hình đã trở thành thân thuộc
Để ngoệch ngoạc bên mình 1 phác thảo hoang sơ
Để ngoệch ngoạc bên mình 1 hạnh phúc trong mơ​
 
Back
Top