• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

THUYỀN ẤY SANG SÔNG


Ngày chị lấy chồng
Tôi lại ngồi quạnh hiu bên hiên vắng
Nuốt sầu thương ôm trăm cay ngàn đắng
Đứng ngậm ngùi nhìn người ấy sang ngang
Thuyền đưa ai về bến mới cao sang
Tôi ở lại chôn niềm đau lẻ bóng
CÁnh hoa xưa vì sao rơi lạc lõng
Thuở em cài lên mái tóc mây bay
Gió tô hồng đôi má đỏ hây hây
Chiếc hôn ngày ấy,thời gian sao vùi lấp
Ngày tiếng yêu làm tim tôi ngừng đập
Khi bắt đầu thay tiếng chị bằng _em
Người vẫn thường ra biển ngắm sao đêm
Viết lên trời kia..
Lời yêu đương ước nguyện
Dù mai đây đời bao nhiêu biến chuyển
Ta sẽ trọn đời như tinh tú bên trăng
nhưng 1 hôm tin ấy đến phũ phàng
Thuyền ghép ván đi về nơi bến đỗ
Tôi thẫn thờ trước ngày vui đôi lứa
Nhìn pháo hồng treo trước cổng Vu Quy
Thoáng nghẹn ngào lệ chan chứa đôi mi
Lòng đau đớn tim dường như tan nát
Giờ đây ai trong vòng tay người khác
Tôi một mình ôm gối chiếc đơn côi
Mộng uyên ương gãy cánh lìa đôi
Kỉ niệm trước thành muôn trùng trái đắng
ngày em đi tôi tìm quên dĩ vãng
Hỏi đến bao giờ hình bóng ấy nguôi ngoai
Suốt đời này tôi sẽ chẳng yêu ai
mà dâng trọn con tim mình đến thế
Nếu mai đây có gặp nhau ta sẽ....
 
Ngóng chi , chờ đợi cũng bằng không
Vì có thương người , cũng như không
Cuộc đời mầu nhiệm ai mà biết
Có chút tâm đầu , nhưng tựa sông

Mổi người mổi ngả , úa trong lòng
Chắc lẻ tình đời , có như không
Vì thương không tỏ , ai hờ hửng ?
Tôi , người , hai kẻ ... chẳng chung lòng

Thơ người ...tôi còn giữ gìn đây
Nét bút ngày xưa đã theo mây
Như còn hạc trắng lao vun vút
Vào giữa trời sâu , biết đi đâu ?

Thôi thì kỹ niệm giữ vài câu
Những nét thơ tình cho nhiệm mầu
Mai sau có dịp ... trong ký ức
Rằng đã có lần ... ta biết yêu !
 
Em trách tôi sao thơ không lãng mạn
Tôi bảo rằng vì chưa biết đến yêu
Hay vì lòng đang mong nhớ thật nhiều
Đợi chờ người mang tình đến với tôi

Tôi biết em đang ở rất xa xôi
Ngàn chia cách, lòng dâng đầy nỗi nhớ
Tôi chỉ thấy, em đến ở trong mơ
Rồi ra đi, một phút tôi lơ đãng

Thì thử hỏi, sao thơ không lãng mạn ?
Biết viết gì khi đời lắm thương đau
Khi lòng tôi, luôn đăm đắm nỗi sầu
Muốn tìm quên, yên ả ở một nơi

Em đến bên tôi như cơn gió mới
Một cơn gió, thoáng thổi ngang qua thôi
Sao muốn giữ, cơn gió của mình tôi
Để tôi viết bài thơ tình lãng mạn

Tôi muốn cùng em dạo bước lang thang
Để hồn thi sĩ biết yêu là thật sự
Để bài thơ tình không mãi là hư vô
Tôi sẽ viết bài thơ tình lãng mạn
 
"Có lẽ nào em gục ngã em yêu?
Khi tất cả đang chờ ta phía trước
Dòng đời chảy có bao giờ lộn ngược
Thành công nào chẳng nhuốm vị đau..."
 
Hoa Bồ Công Anh​

Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa, không sắc, không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió tới thinh không… Nếu không biết em kể anh nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi.

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất, đến với hoa trong một phút giây thật, anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…

Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa, (anh nhỉ?) chấm dứt khi cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử, rồi nghĩ họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới cuối đời. Hoa như em trong hạnh phúc chơi vơi, đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.

Anh thân yêu anh rạng rỡ như mặt trời, anh có mặt trăng anh có bầu trời, anh có hoa hướng dương xinh đẹp. Anh cao sa, anh rạng ngời, anh kiêu hãnh. Anh là kẻ đi chinh phục đến ngàn đời. Một ngày kia anh phiêu bạt tới phương em, đặt dưới chân em trái tim anh kiêu bạc, anh nói lời yêu dễ dàng anh biết được, em sẽ trao lại anh trái tim bé nhỏ thơ ngây của một loài hoa.

Anh nắm giữ tim em, anh nắm giữ hồn hoa, trong lòng bàn tay rồi nhưng anh chưa thấy đủ. Anh muốn em thuần phục như người ta dạy bảo loài mãnh thú, ngoan ngoãn nghe lời lòng chẳng được nghĩ suy.

Anh đâu biết dẫu em chỉ là bông hoa dại kia, thiếu thốn tình yêu và khát khao hạnh phúc, nhưng không phải vì bị vứt bỏ mà em chọn cuộc đời du mục, em vứt bỏ lồng son vì muốn tới cánh đồng xanh.

Bởi thế nên em sinh ra là bồ công anh, không phải là hướng dương hiền lành ngày dõi theo hướng mặt trời để thỏa mãn lòng kiêu hãnh, cung cúc phục tùng những ý muốn của chủ nhân.

Anh thân yêu dẫu cho anh rất giận, em không đánh đổi sự tự do của mình để làm thê thiếp của mình anh. Dẫu đời hoa bé nhỏ rất mong manh, em vẫn mong được sống trọn vẹn chỉ là người duy nhất, của người yêu em, chỉ riêng em, và cả tâm hồn em.

Không thỏa mãn vì tình hoa chân chất, không thể yêu hoa chỉ đơn giản vì hoa, mặt trời lại rong ruổi những bước xa, trên chặng đường chinh phục những tình yêu khác. Có sao đâu chàng mỉm cười rất bạc, dẫu thế nào cũng có hướng dương kia.

Chàng để lại tim hoa vết cắt chia lìa, chàng để lại hồn hoa những lặng câm run rẩy. Hoa giấu mình vào xù xì trái tim đang tan chảy, không phải vì tình yêu mà vì lệ của tình yêu. Nhưng không sao nhỉ, dẫu đời hoa có ngắn bao nhiêu, hoa sẽ vẫn dai dẳng chờ tình yêu chân thật từ đời này sang đời khác, mỗi cọng tơ trắng rủ mình bay theo nỗi buồn man mác, mang tình yêu hoa về với thinh không.

Em gượng tay vụng vuốt ánh cầu vồng, trong sắc trắng đồng hồ hoa trắng quá. Từng chiếc tơ gai tua tủa đẹp rạng ngời mà vẫn không chói lóa, vụng về bay theo từng cơn gió ngang qua. Em chúm môi thổi đi thật xa, tình yêu em giữ xót xa và âm ỉ, cái niềm đau mà từ ngày anh ra đi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ, vẫn nhói lòng em mỗi khi nghĩ về anh.

Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.
 
Chuyện xưa ba người

Xin lỗi em! Anh không muốn khen một người phụ nữ khác trước mặt em nhưng thú thật là cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp mắt thường khó có thể nhìn thấy mà phải cảm nhận bằng con tim. Đứng trước cái tính mạnh mẽ và mãnh liệt của cô ấy, con tim anh không khỏi run lên bối rối.

Người chơi hoa đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức, am hiểu đặc tính của từng loài. Có loài chỉ cần dính vào đất là có thể sống nhưng cũng có loài rất khó tính giống như một số loài lan. Nó đòi hỏi phải có nhiệt độ ổn định, khí hậu ổn định, phân bón ổn định, chế độ chăm sóc ổn định... và tình yêu cũng thế. Nó luôn luôn sợ sự thay đổi đột ngột dù là rất nhỏ. Chỉ cần một biểu hiện bất thường ngoài quy luật cũng dễ làm cho nó bị tổn thương.

Từ nhỏ Lan đã còi cọc, ốm yếu mà mẹ cô vẫn thường ca thán: “Nuôi một mình nó bằng nhà người ta nuôi tới một đàn ba bốn đứa, nó chẳng khác gì đồ hàng mã, hễ trái gió trở trời là cứ như người cõi âm ấy”.

Hễ cô cất tiếng khóc là bị hẹp thanh quản làm cho nhịp thở cứ rít lên từng chặp, van tim cũng bị hẹp làm cho nhịp tim loạn một lúc rồi lịm đi. Cô có bác sĩ riêng chăm sóc thường xuyên, ăn uống theo chế độ riêng... Đã nhiều phen cô làm cho bố mẹ mất ăn mất ngủ giảm tuổi thọ và không dám đẻ thêm vì sợ lại có thêm một “người giấy” nữa.

Lan lấy bệnh của mình làm “võ” để dọa bố mẹ mỗi khi cô muốn họ làm điều gì đó cho mình. Vào đại học, mục tiêu cô nhắm tới là Quang, một anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh nhưng nhà lại rất nghèo. Biết rõ xuất phát điểm của mình quá thấp nên dù đã cố gắng học rất giỏi nhưng cơ hội tìm việc làm lại rất mong manh.

Mới nộp hồ sơ xin việc họ cũng đã hỏi: “Có hộ khẩu Hà Nội không? Có xe máy làm phương tiện đi lại không? Có kinh nghiệm làm việc không?...”. Đi tới đâu cũng đòi hộ khẩu Hà Nội và phương tiện đi lại, cả hai thứ đó anh đều không có nên đâu có ai nhận mà đòi hỏi kinh nghiệm.

Đang trong cơn chán nản thì Lan là người có thể đáp ứng cho anh đủ các điều kiện trên nên cô mau chóng trở thành mục tiêu đặc biệt. Không biết con người có số mệnh hay không, nhưng cứ nên tin tưởng bằng nỗ lực của bản thân thì sẽ thay đổi được số mệnh của mình.

Lan cần tình yêu và sự che chở của Quang, còn anh lại cần một công việc tốt để có thể ngẩng đầu trước bạn bè. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, không có sự bỏ công nào lại không mong đợi sự đền đáp. Cô bắt bố phải hứa là xin việc cho Quang, và Lan nhường luôn chiếc xe LX bố mới mua tặng sinh nhật cho anh làm xe ôm miễn phí.
Nhận được đặc ân đó anh cũng luôn tìm cách để trả ơn, nhưng đến một vòng tay xiết chặt hay một nụ hôn dài anh cũng không dám thử vì sợ người yêu ngất xỉu. Càng ngày Quang càng trở nên nhẹ nhàng hơn trong từng cử chỉ.

Từ ngày giữ chức trưởng phòng kinh doanh trong một công ty may xuất khẩu anh trở nên phong độ hơn nhiều, ăn mặc và nói năng cũng chỉnh chu hơn, nhưng sự thay đổi đó lại là nỗi sợ hãi, ám ảnh, hoài nghi trong lòng Lan. Cô nghĩ ra đủ mọi trò để kìm chân anh chàng lãng tử, đào hoa. Cứ 15 phút cô lại gọi điện thoại một lần và Quang bắt buộc phải bật máy đủ 24 giờ/ngày để mỗi khi “cần là có”.

Khoảng trời tự do của anh ngày càng bị thu hẹp và bạn bè cũng ngày một vơi đi. Cứ cô nhân viên chưa chồng nào mà “lúng liếng” với Quang, nặng thì bị sa thải, nhẹ thì bị điều chuyển sang phòng khác. Chưa chính thức một ngày làm vợ nhưng Lan đã tự cho phép mình quản lý cả về con người lẫn tiền lương của anh. Cô khăng khăng: “Đàn ông cứ có nhiều tiền trong túi dễ sinh hư”, dù anh có giấu “quỹ đen” ở đâu thì cũng bị lôi ra bằng hết.

Đã có lần anh mời Nguyệt, cô bé mới về phòng là sinh viên thực tập (luôn thích đọc truyện tranh) đi uống cà phê, đến khi thanh toán lại bị thiếu tiền. Nguyệt không ngần ngại tháo ngay chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đặt lại chỗ chủ quán: “Anh giữ hộ em, mai không thấy em quay lại chuộc thì anh cứ việc toàn quyền xử lý”. Anh ấp úng mãi không thốt ra nổi lời xin lỗi nhưng Nguyệt đã kéo anh đi: “Có gì mà anh phải ngại, chẳng lẽ đàn ông không có quyền nghèo sao?”.

Cây sống phải có gốc rễ, cá sống phải có nước, chim sống với núi rừng và con người sống phải có lòng tự trọng. Mặc dù lòng tự trọng của anh được Nguyệt ve vuốt nhưng anh vẫn cảm thấy mình không phải. Ngay hôm được lĩnh lương, việc đầu tiên anh muốn làm là đi chuộc chiếc đồng hồ nhưng nó đã bị thanh lý mất rồi nên anh đã mua chiếc mới tặng Nguyệt thay cho lời xin lỗi.

Quang mời Nguyệt đi khiêu vũ, cô từ chối thẳng thừng: “Trò chơi của giới thượng lưu ấy người thấp hèn như anh em mình đua sao nổi”. Hình như những cô gái dữ dội và bướng bỉnh luôn toát ra cái đẹp tự nhiên và cái tốt bản năng của mình, hóa ra Nguyệt thông minh hơn cái vẻ ngoài ngốc nghếch của mình.

Đặc biệt, Nguyệt không bao giờ dùng mỹ phẩm, nhưng ở nơi không son phấn đó vẫn toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ và không có mùi bệnh viện, điều ấy trái ngược hẳn với người yêu anh.

Quang có thể tâm sự với Nguyệt hết mọi điều phiền muộn mà không sợ bị bán rẻ. Nguyệt khảng khái: “Cũng chính vì chúng ta là hai người xa lạ, chưa hiểu gì về nhau nên mới có thể cởi mở lòng mình như thế” và anh đã bị cái cá tính “không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ làm người khác bị thua thiệt” của Nguyệt mê hoặc.

Nhưng rồi chính cái cảm tình đặc biệt của Quang đã làm cho Nguyệt bị liên lụy. Lan đã chủ quan khi nghĩ rằng tình địch của mình không có gì nổi trội nên chẳng cần “ra tay” quá mạnh kẻo lại làm tổn thương đến người mình yêu. Nguyệt bị chuyển từ phòng thiết kế xuống làm công việc dọn vệ sinh trong cơ quan. Lan cứ nghĩ làm như thế Quang sẽ chán ngấy mà từ bỏ.

Là một người có trách nhiệm với công việc nên dù ở bất cứ vị trí nào Nguyệt vẫn hoàn thành xuất sắc. Công việc dọn vệ sinh không vất vả lắm nên Nguyệt vẫn có thời gian để thiết kế sản phẩm mới theo kịp thị hiếu lớp trẻ. Mẫu của Nguyệt được đánh giá cao và không có lý do gì để cô không được trở về vị trí cũ. Cô cho rằng: “Việc chọn người chứ người không thể lúc nào cũng có quyền chọn việc và không có sự phân biệt đẳng cấp cao quý hay thấp hèn trong công việc”.

Lan biết mình đuối thế nên tìm đến Nguyệt cầu xin: “Cô có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, còn tôi chỉ có bệnh tật, cô làm ơn nhường tôi...”. Nguyệt rất cương quyết: “Tình yêu là sự nỗ lực của cả hai chứ không thể van xin, vay mượn mà có được”.

Nguyệt chưa nói dứt câu Lan đã ngất xỉu. Chưa kịp đấu tranh đã vội đầu hàng, nhìn Lan tái nhợt trên giường bệnh, Nguyệt cảm thấy lòng mình bất an. Yêu cũng khổ mà được yêu cũng chẳng sung sướng gì, chuyện ba người bao đời nay vẫn thế.
 
Đâu là tình yêu đích thực?

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Ấy vậy mà tôi lại không tin, nghĩ rằng tình yêu đã kết thúc thì quay lại làm sao được. Thế nhưng…

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ việc lần đầu tiên có người để ý đến mình. Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác mến mến thích thích một người ở cái tuổi trăng rằm đã được gọi là yêu chưa? Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi biết người ấy cũng thích mình thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Chúng tôi từng học cùng lớp nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Có lẽ cả hai cũng ngại chỉ len lén nhìn nhau từ xa. Và khi hai ánh mắt gặp nhau thì bối rối quay đi chỗ khác. Nói là thích nhau không dám thổ lộ nhưng không có nghĩa rằng nó là “vách ngăn cách” chúng tôi vui chơi hồn nhiên cái tuổi học trò nghịch ngợm của mình.

Thế rồi chúng tôi phải thi vào cấp 3, mỗi đứa một trường nhưng vẫn liên lạc như những người bạn thân, vẫn í ới rủ nhau đi họp lớp, vẫn ông tôi thân thiết như trước. Hồn nhiên và nhiều kỉ niệm.

Tôi có cảm giác như mình thực sự thích người ấy, cảm giác như đang yêu người ấy - mối tình đầu có phải là thế khi không được gặp thì thấy nhớ, không được nói chuyện thì thấy buồn, thấy ghen ghen khi người ấy nói chuyện với người con gái khác, biết kiên nhẫn chờ người đó tan học khi có dịp đến trường người đó chơi, cũng chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó và nở nụ cười hỏi thăm? Thấy hồi hộp khi nhìn thấp thoáng xa xa giống hình dáng người ấy nhưng lại thất vọng khi mình nhầm?

Mới vào cấp 3 chúng tôi thường liên lạc qua thư, hai trường chẳng xa nhau lắm nhưng mỗi khi có thư tôi lại thấy cuộc đời thật hạnh phúc và vội vàng viết lại, kể chuyện học tập và cuộc sống của mình, động viên nhau học thật tốt để cùng đỗ đại học.

Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra khi mình càng cố gắng học tập để không ngại với người đó, càng cố gắng “chăm chút” cho tình yêu của mình thì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần. Những lá thư và sự gặp gỡ cũng thưa đi dù người ấy vẫn thỉnh thoảng động viên tôi cố gắng học. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế, thấy buồn mà chẳng biết làm thế nào vì nghĩ dù có níu kéo mà người ấy không thích nữa thì chẳng để làm gì.

Sự tự ái và lòng tự trọng không cho phép tôi phải “cầu xin” tình yêu của một người đã thay đổi dù biết người ấy không hề có người con gái nào khác. Có lẽ chỉ là không thấy thích nữa nên thôi, tình yêu của người con trai ở tuổi học trò chỉ ngắn vậy thôi sao?

Sự trống rỗng, buồn và cô đơn, thất vọng và chán nản khiến tôi chẳng thể tin vào tình yêu - thứ mà người ta vẫn nói có thể làm thay đổi một con người trở nên tốt hơn. Chắc chỉ trong cổ tích mà thôi.

Rồi khi tôi nhận được giấy báo đỗ đại học thì cùng thời gian đó tôi gặp anh – cũng bình thường như bao người con trai khác. Trên chuyến tàu về thăm quê ngoại, nói là lần đầu gặp thì cũng không phải. Nhà anh ở gần nhà ngoại tôi, cũng có chơi với nhau từ bé nhưng sau gia đình tôi chuyển về Hà Nội thì không liên lạc với nhau nữa. Nay lại gặp anh trên đường về nhà vì anh cũng học ở Hà Nội.

Cảm giác gặp lại bạn thời thơ ấu cùng ôn lại những chuyện trẻ con ngày xưa khiến khoảng cách giữa tôi và anh không còn xa lạ như trước, thời gian dài đằng đẵng trên chuyến tàu dường như cũng vụt trôi nhanh hơn.

Sau ngày gặp lại bất ngờ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau hơn bằng điện thoại, email, chát đôi khi rảnh rỗi anh còn đến thăm gia đình tôi và xin phép bố mẹ cho chúng tôi đi chơi. Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà và bố mẹ tôi cũng rất quý anh vì trước đây hai gia đình cũng là hàng xóm của nhau.

Thế rồi một ngày anh ấy nói cả hai chúng mình đều chưa có người yêu, thôi cứ giả vờ nhận là người yêu của nhau em nhé. Chứ “nhớn” từng này mà chưa có bạn bè thì họ cười cho. Tôi biết anh trêu nhưng hình như bên trong sâu thẳm đôi mắt đang nhìn tôi một cách trìu mến là một lời nói thật: “Anh yêu em”.

Không hiểu sao lúc đấy tôi thấy mình xao xuyến và cũng nhận lời cùng anh. Tôi không biết có thực sự là tôi yêu anh không nữa nhưng chúng tôi bắt đầu mọi hành động và lời nói không còn vô tư cười và trêu nhau nữa mà thay bằng một đôi đang yêu thật sự. Tôi thấy cũng rất thú vị khi có người quan tâm đến mình như vậy.

Bố mẹ hai bên lại tưởng chuyện hai đứa là thật nên cũng rất ủng hộ. Còn chúng tôi chỉ lắc đầu cười trừ vì cũng đã từng giải thích thì bố mẹ đều cho là hai đứa xấu hổ không dám nói. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi nhận lời làm người yêu của anh.

Đôi khi tôi có cảm giác anh ấy thích tôi thật sự bởi sự quan tâm chăm chút của anh và tôi cũng vậy. Nhưng nhiều lúc lại thấy không phải thế, nhiều khi anh cũng thờ ơ với tôi và điều đó khiến tôi giận anh nhưng không dám nói chỉ tự nhủ rằng tôi và anh chỉ là người yêu trên danh nghĩa thôi.

Tôi chẳng biết sao nữa nhưng cảm giác yêu như đã từng thích từng yêu người yêu cũ trong tôi đối với anh nó không rõ rệt như vậy. Chính nhiều lúc bản thân tôi cũng thờ ơ khi gặp anh, mà đôi khi không gặp cũng không nhớ lắm, không hồi hộp lắm dù chỉ là đôi lúc thôi. Đấy có phải là tình yêu hay không? Hay vì vết thương trong lòng với mối tình đầu khiến tôi không thể cởi mở hơn với người khác?

Nếu chuyện chỉ có thế thì có lẽ thời gian sẽ khiến tôi hài lòng với tình yêu hiện tại của mình. Nhưng cuộc đời không cho tôi sự bình yên an phận đến vậy. Trong một lần họp lớp tôi đã gặp lại người cũ. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện như bạn bè nhưng không hiểu sao cảm giác của tôi lúc ấy lại thấy vui sướng lâng lâng.

Tôi tự cho rằng đó chỉ là lâu ngày không gặp nhau, nói chuyện thấy vui thôi nhưng rồi chúng tôi tiếp tục liên lạc qua Yahoo!. Nhiều khi nói chuyện lâu và nhắc về quá khứ trong lòng tôi lại ùa về những kỉ niệm - những kỉ niệm mà hồi đó đã làm tôi khóc rất nhiều - đó nước mắt của một người con gái mới lớn biết cảm nhận thế nào là yêu và chia tay.

Đã có lần tôi mạnh dạn hỏi người ấy vì sao lại không còn yêu tôi nữa, vì sao lại chia tay nhưng người ta chỉ im lặng rồi mãi mới nói chẳng biết vì sao hồi đó lại làm như thế nữa. Và có lẽ tôi đã sai lầm khi kể hết tâm sự của mình, những cảm nhận, tình cảm của mình hồi đó, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn đôi chút nhưng vẫn còn điều gì đó nuối tiếc.

Đáng lẽ tôi nên vùi sâu tình yêu của mình trong quá khứ chứ không nên khơi dậy ở hiện tại. Đáng lẽ tôi phải bằng lòng với tình yêu của tôi bây giờ nhưng người đó lại cũng nói rằng tình cảm của anh ta cũng giống như tôi.

Sững sờ, nửa như vui mừng nửa như oán trách khi anh hỏi tôi đã có người yêu chưa? Có thể làm bạn gái người ta một lần nữa không và kết quả sẽ không phải là chia tay trong quá khứ thì tôi thấy mình như muốn trốn chạy, nhưng nhiều lúc lại muốn đó sẽ là sự thật. Tôi thấy anh ta cũng rất quan tâm hỏi han lo lắng cho tôi, duy chỉ có một điều là không đến nhà tôi chơi.

Tôi không dám nói chuyện này với người yêu hiện tại của tôi nhưng cũng không thể gạt khỏi đầu mình hình ảnh, giọng cười của người xưa - một anh chàng nhút nhát đáng yêu chứ không phải hình ảnh hiện tại bây giờ.

Có lẽ tại tôi đang trêu đùa tình yêu và đang phải trả giá cho tình yêu của mình, vẫn thấy yêu người hiện tại mà không khỏi bồi hồi khi gặp lại người cũ khiến tôi không là chính mình như lúc trước. Tôi thấy có lỗi với người yêu của tôi bây giờ...
 
Hãy cho anh được yêu, được nhớ như là những gì anh đang sống

Anh không thể khẳng định được rõ ràng và không thể trả lời được chính xác câu hỏi: “Vì sao anh yêu em?” Nhưng anh biết từ lâu anh đã hướng về em với những cung bậc cảm xúc; nỗi nhớ và niềm vui trong anh bất chợt gắn với những gì đó thuộc về em, cảm giác êm đềm khi bên em luôn theo anh, làm cho anh cảm nhận được về em nhiều hơn… Đã nhiều lần em nói: Em thấy thật lạ! anh yêu em mà không hiểu yêu vì cái gì? Mà lại nhớ em đến thế sao?Quả thật là anh đã rất nhớ em, nhớ từ lâu rồi!... trước đây là nỗi nhớ mông lung, chưa rõ ràng, chưa có tên… anh nhớ em như nhớ về cái gì đó còn xa xăm lắm! Bỗng một ngày nỗi nhớ ấy rõ ràng hơn, cháy bỏng hơn và bắt đầu có tên một người con gái ! đó là em. Em bắt đầu bước vào cuộc đời anh như vậy đấy! mà đến giờ anh vẫn ngỡ như là một giấc mơ.Và như vậy anh lại càng nhớ em hơn những gì anh đã nhớ! Ngày đầu tiên luôn là ngày đáng nhớ! Anh bước qua ranh giới, những giới hạn với những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh thoát. Em ngỡ ngàng, em hoang mang, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả nhiều điều khác em chưa kịp hiểu nổi…Những ngày tiếp sau đó, cả anh và em cũng đã thật khó khăn cùng nhau làm quen và vượt qua những day dứt, những băn khoăn, sự khác biệt và cả những rào cản khác nữa với anh đó là những ngày thật khó khăn và cũng thật lãng mạn và cả những phút giây như rồ dại nữa. Đã có lần em hỏi anh: “Vì sao anh yêu em?”Anh bảo: “ Anh không thể trả lời được vì sao anh anh yêu em nhưng anh có thể nói được cho em hiểu là anh yêu em như thế nào!” mà rồi cuối cùng anh cũng không thể nói được cho em hiểu hay nói đúng hơn là không thể nói được cho em rõ hết được tình cảm có trong anh. Anh đã thật yêu em! điều này thì em rõ nhưng anh không bao giờ cố chứng minh cho em thấy điều đó, với anh điều đó thật tự nhiên như những gì có ở trong anh vậy. Anh đã yêu em bằng sự cảm nhận rất riêng của anh, bằng sự khao khát trong thẳm sâu nỗi nhớ.Anh luôn cảm nhận ở nơi em những nét đẹp, sự gần gũi cả những cảm xúc mong manh… và cả những gì đó mà anh chưa từng biết đến, chưa từng được cảm nhận thấy bao giờNhững giây phút bên em, dù anh đã cố gắng nhưng không thể bắt đôi mắt anh quay đi nơi khác được! anh luôn bị chìm đắm trong đôi mắt em… những khi ấy anh thấy cảm xúc trong anh cháy bỏng hơn, mạnh mẽ hơn và khao khát được gần em nhiều hơn… Anh đã nói với em: “ không phải là anh đã cố hình tượng hoá những gì thuộc về em” nhưng quả thật những khi không em dù một cơn gió đi ngang qua cũng làm anh nhớ tới em, nhớ tới gương mặt, tiếng cười cả những nét ưu tư của em nữa…Tại sao anh lại như vậy hả em? Vì anh yêu em hay là vì anh quá tham lam, lúc nào cũng muốn có em ở bên? Và chỉ muốn em là của riêng mình! Em đã buồn vì sợ rằng anh khổ khi nhớ em! Đúng là có những lúc nhớ em anh thật là khổ sở, không thể tập trung vào bất cứ gì khác. Nhưng anh hạnh phúc vì điều đó! Trên đời này chẳng ai khi yêu lại không nhớ phải không em? Nỗi nhớ em làm cho tình yêu trong anh trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn và thật hơn bao giờ hết. Anh yêu em bằng sự rung cảm của trái tim mình, bằng sự cảm nhận của riêng anh! Cho đến một ngày tất cả những ý nghĩ của anh đều đã thuộc hết về em. Anh đã ngỡ ngàng khi nhận ra điều ấy. Và anh hạnh phúc vì điều ấy!Em đã nói với anh phải quên đi nỗi nhớ, phải kiềm chế lại… kể cả là nỗi nhớ..! Nhưng quả thực bây giờ thì không thể vì đã quá muộn mất rồi.Hãy cứ để anh được yêu em, được nhớ em, được rồ dại vì em như đươc sống trong cảm nhận rất thật của riêng mình.Đó là điều hạnh phúc của riêng anh!Là lý lẽ của trái tim anh!


ST
 
Những bức thư tình của Các Mác và Gienny

Ngày 10/8/1841

"Con lợn lòi con yêu dấu của Gienny! Gienny rất mừng khi được biết Các vui, được biết rằng bức thư của Gienny đã làm cho Các phấn chấn thêm, rằng Các nhớ Gienny, rằng Các có đến Côlônhơ uống sâm-banh và ở đấy , cũng có những câu lạc bộ của phái Hêghen... Nhưng mặc dầu có các thứ đó, lẽ ra Các cũng nên khen Gienny vài ba câu về cái công trình học tiếng Hy Lạp, về "sự uyên bác của Gienny mới phải. Lẽ ra, Các cũng nên dàn cho Gienny một bài tán dương nho nhỏ. Âu là tất cả cái phái Hêghen của các anh đều thế cả. Các anh không thừa nhận bất cứ cái gì, dù xuất sắc đến đâu cũng mặc nếu nó không hợp với phong cách của anh. Thành thử Gienny đành phải khiêm tốn đứng ngoài và đành nằm ngủ trên những cành nguyệt quế vinh quang của bản thân vậy.
Phải, Các yêu quý ạ, đáng tiếc là quả thật Gienny phải nằm dài, nhưng không phải trên những cành nguyệt quế, mà là trên giường đệm, trên đống gối. Và ngay bức thư nhỏ này Gienny cũng phải nằm trên giường mà viết. Hôm chủ nhật, Gienny đã thử tiến hành một cuộc viễn du táo bạo sang các phòng khác nhưng bị mệt nặng sau phải hối tiếc mãi.

...Các yêu dấu ! Hoá ra các đã đi khá sâu vào chính trị ? Nhưng trong cái lĩnh vực này có gì đáng cho người ta phải gãy cổ đâu. Bao giờ Các cũng nên nhớ rằng mình có một l người bạn gái nhỏ chỉ sống bằng những niềm hy vọng đặt vào Các, nhớ Các và hoàn toàn phụ thuộc vào số phận Các".

Gienny gửi dến Các ở đầu mỗi ngón tay một chiếc hôn. Mấy chiếc hôn ơi, hãy bay đến Các của tôi và hãy ép thật mạnh vào môi Các để cho Các cảm biến được hết niềm trìu mến của tôi. Và sau đó hãy đừng làm những sứ giả câm lặng của mối tình tha thiết của tôi. Hãy thì thầm với Các những lời âu yếm mà tình yêu của tôi sẽ mách thầm cho, hãy kể cho Các nghe tất cả. à không cũng phải để lại chút gì cho nữ chủ nhân chứ.

Các khoẻ nhé, Các yêu quý, Các đuy nhất !Gienny không còn có sức để viết tiếp nữa. Nếu cứ viết chỉ lát nữa đầu sẽ rối tung lên, rồi lại cái tiếng ù ù không sao chịu ấy.

Các nhớ chứ ? Tiếng ầm ầm của loài bốn vó lay chuyển cánh đồng êm ái".

Chào người bạn nhỏ của Gienny!

Này, sau này Gienny sẽ lấy Các chứ nhỉ ?"

 
Em yêu quí của anh !

Anh lại được viết thư cho em, bởi vì anh đang cô đơn và bởi vì anh cảm thấy khổ sở khi luôn luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy anh và không thể trả lời anh. Em hiện lên trước mắt anh thật là sống động, anh bế em trên tay, hôn em từ đầu đến chân, anh quỳ dưới chân em mà thì thầm: "Anh yêu em !"

Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những khác biệt giữa các sự vật bị xoá nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta đụng chạm sát sạt với chúng, /ại tăng lên đáng kể. Cái niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống như niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đối tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc do đối tượng ở kề bên nên có vẻ giống như các thói quen thường ngày, sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của anh đối với em cũng thế.

Hễ có một khoảng không gian phân cách chúng ta là ngay lập tức anh thấý rõ thời gian phục vụ cho tình yêu của anh chỉ nhằm mục đích y hệt mục đích mà nắng và mưa phục vụ cho cây cỏ - tức /à dễ phát triển. Tình yêu của anh đối với em, hễ em ở xa anh, hiện lên đúng như tầm cỡ của nó - tầm cỡ của một chàng khổng lồ ở đó tập trung toàn bộ nghị lực tinh thần của anh và toàn bộ sức mạnh các tình cảm của anh. Anh lại cảm thấy mình là là một con người hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của từ này, bởi anh được sống trong niềm say mê lớn lao...

Ðương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao anh có thể tìm được một gương mặt nữa mà mỗi đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi được trong anh những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của đời anh? Tạm biệt em nhé, em yêu quí của anh, một ngàn lần, một vạn lần hôn em và các con.

Các của em

(Thư của Mác gửi cho Gieni sau khi hai người đã lấy nhau đã nhiều năm)
 
Bức thư tình của IBrahim

"Lêônora yêu dấu, anh đi đây, anh từ biệt em vĩnh viễn. Anh viết thư cho em, bởi vì anh không thể có đủ sức đề bày giải cùng em bằng cách khác.

Hạnh phúc của anh không thể tiếp tục được nữa. Anh đã được hưởng nó, bất chấp số phận, bất chấp tạo hóa. Thế nào rồi em cũng có ngày sẽ không yêu anh nữa; tình say đắm kia rồi có ngày sẽ mất. ý nghĩ này luôn bám theo anh, ngay cả trong những giây phút mà hình như anh đã quên hết, khi bên chân em anh say sưa uống lấy sự hy sinh cuồng nhiệt của em, nguồn ái ân không bao giờ cạn của em... Thế gian nhẹ dạ lắm, những việc gì mà trên lý thuyết nó chấp nhận, thì trên thực tế nó lại xua đuổi không thương tiếc: không chóng thì chầy, những lời nhạo báng tàn nhẫn của thế gian cũng sẽ thắng được em, sẽ khuất phục được tâm hồn nồng nhiệt của em và cuối cùng rồi em sẽ cảm thấy hổ thẹn vè tình yêu say đắm của em... bấy giờ anh sẽ ra sao? Không? Thà chết, thà từ biệt em trước cái phút khủng khiếp đó...

Sự yên tĩnh của em đối với anh quý giá hơn tất cả: em không thể hưởng nó, một khi mà mắt thế gian đang đổ dồn vào chúng ta.

Xin em nhớ lại tất cả những gì em đã phải chịu đựng, tât cả những gì đã xúc phạm đến lòng tự ái của em, tất cả những cực hình của lo sợ xin em nhớ lại giờ phút ra đời bi đát của con trai chúng ta.

Em thử nghĩ xem: lẽ nào anh cứ bắt em chịu mãi những giờ phút kinh hoàng và nguy hiểm này? Tại sao cứ cố ràng buộc cuộc đời của một giai nhân dịu dàng, kiều diễm như thế với số phận hẩm hiu của một gã da đen, một tạo vật thấp hèn, vị tất đã xứng đáng với danh hiệu một con người?

Tha thứ cho anh nhé, Lêônora, người bạn đáng yêu, người bạn duy nhất của anh. Từ biệt em là từ biệt những niềm vui đầu tiên và cuối cùng của đời anh. Anh không có tổ quốc, cũng không có người thân thuộc. Anh trở về nước Nga buồn tẻ, ở đấy nỗi cô đơn hoàn toàn sẽ là nguồn an ủi đối với anh. Những công việc khắc khổ mà từ nay anh sẽ làm, nếu không dập tắt được thì ít ra cũng giúp anh khuây khỏa những nỗi niềm đau khổ về những ngày hạnh phúc hoan lạc bên em... Lêônora, tha thứ cho anh nhé, anh bứt ra khỏi bức thư này như bứt ra khỏi đôi cánh tay mềm dịu của em; em tha thứ cho anh, anh xin cầu mong cho em được hạnh phúc-xin em thỉnh thoảng nghĩ đến gã da đen đáng thương, đến Ibraghim trung thành của em ".

(Bức thư của Ibrahim gửi cho Lêônora trong tác phẩm "Người da đen của Piốt Ðại đế"- tuyển tập văn xuôi Puskin)
 
Những bức thư tình của Phiđen Caxtơrô

Ngày 7 / ll / 1953

Nati yêu quý ! Từ chốn lao tù này anh xin gửi tới em lời thăm hỏi ân cần. Anh luôn luôn nhớ và yêu em mặc dầu đã từ lâu anh chưa được tin tức gì về em. Anh đã nhận được bức thư thân yêu mà em nhờ mẹ anh chuyển cho anh và bao giờ anh cũng giữ nó bên mình. Nếu em đã đau khổ nhiều vì anh thì mong em biết rằng anh rất vui lòng được hiến dâng cuộc đời mình cho danh dự và hạnh phúc của em. Dư luận xã hội không thể làm chúng ta lo lắng. Tất cả những cái quan trọng thực sự nằm trong ý thức của chúng ta. Mặc dầu cuộc đời này còn rất nghèo nàn, nhưng có những thứ bất diệt và vĩnh cửu như ký ức của anh về em và sẽ mãi còn lại với anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
 
Ngày 22 /12 /1953

Nati tuyệt vời của anh !

Cuối cùng thì anh ngồi viết thư trả lời em đây. Bức thư gần đây nhất của em anh đã đọc đến hai lần, do nó như còn mới nguyên với anh.Anh cảm thấy lời lẽ của em hết sức dịu dàng và gợi cảm nhưng trong đó cũng có một thoáng buồn... Anh muốn những bức thư của anh đem đến cho em niềm vui, mặc dù nhà tù làm anh não lòng. Thậm chí anh ở đây rất đau khổ nhưng chẳng nhẽ lại có thể làm tăng nỗi đau của em hay sao? ý nghĩ cho rằng anh có thể khoét sâu nỗi đau của em khiến anh không sao chịu nổi, bởi lẽ anh yêu em. Làm sao mà anh có thể xua đuổi em ra khỏi ý nghĩ của anh được ? Nati, anh lần lượt đọc được những bức thư của em và phân tích rất kỹ những suy nghĩ và tình cảm được giãi bày trong đó nhưng em đừng sợ, đối với anh, ở nơi em hãy còn rất nhiều điều chưa thể nào biết hết...
 
Ngày 5/ 01/ 1954

Nati yêu quý của anh!

Thật ra việc trao đổi thư từ giữa anh và em là một điều kỳ cục. Những lá thư của chúng ta giống những sinh linh có cuộc sống riêng của chúng. Chúng gặp gỡ ở đâu đó trên con đuờng đi của chúng mình và chia sẻ với nhau những bí mật và những vấn đề của chúng trước khi đến tay chúng ta. Và ai xui chúng ta nghĩ ra và viết những lời lẽ nồng nàn nhân ngày lễ Giáng Sinh ? Và em có cảm thấy ở đây không thể không có sự thần giao cách cảm ? Những bức thư của chúng ta trong bảy tuần lễ vừa qua đã vượt qua được những giai đoạn ban đầu, giai đoạn của sự giữ kẽ nhẹ nhàng và của cơn sốc đầu tiên do tình cảm bị kìm hãm quá lâu đồng thời cũng là giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh và những người chung quanh. Cứ mỗi lần đọc thư của em anh lại càng thấy rõ rằng tạo hoá quả đã rất hậu hĩnh đối với em vì đã phú cho em trí thông minh với một tâm hồn (và tất nhiên cũng không quên ban cho em một hình dáng kiều diễm). Còn về những búc thư của anh thì anh viết cho em và chỉ để cho riêng em mà thôi. Và anh không quan tâm đến việc em sẽ định làm gì với chúng.

Em đề nghị anh giữ kín việc trao đổi thư từ giữa chúng ta. Em có thể tin anh trong chuyện này-anh mỉm cuời khi nghĩ tới điều đó. Bởi lẽ đến một lúc nào đấy thì tất cả mọi nguời cũng sẽ biết sự bí mật này.

Ôm hôn em, Phiđen của em.
 
Ngày 31/0l/1954

Nati yêu quí của anh ! Những bức thư của em rất bổ ích, rất lý thú và hằng được mong đợi. Chúng là nguồn thú vui vô tận của anh. Chúng có những khuôn mặt muôn vẻ như những vì sao cứ mỗi ngày lại tỏa ra một thứ ánh sáng khácnhau. Này em, anh đã bắt đầu nói về các vì sao rồi đấy! Thật ra thứ ánh sáng của một vì sao này khác biệt với thứ ánh sáng của vì sao khác ở chỗ nào nhỉ? Chả có gì khác nhau cả đâu? Tuy vậy cứ mỗi lần lại thấy lấp lánh những màu sắc khác nhau. Một nụ hôn này giống một nụ hôn khác nhưng những người yêu nhau không bao giờ thấy mệt mỏi vì nụ hôn cả.

Trên đời này có một thứ mật ong không bao giờ đặc quánh lại-đó là điều bí ẩn trong những bức thư của em... Không hề gì, một thời gian nữa sẽ trôi qua trước khi anh có thể ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi anh sẽ nắm chắc em như một bông hoa trong lòng bàn tay...
 
Ngày 9/2/ l954

Nati muôn vàn yêu quí của anh! Em là một người đàn bà. Ðàn bà - đó là một cái gì đó dịu dàng nhất, trìu mến nhất có trên thế gian này. Không một món quà nào tặng nguời đàn bà lại có giá trị nếu như nó được tặng trong sự khinh bỉ đối với một người đàn bà khác. Và kẻ nào xử sự như vậy sẽ không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ một người đàn bà nào trong số đó.

Người đàn bà trong trái tim đàn ông là cội nguồn của lòng ngưỡng mộ thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Lý trí lạnh lùng như một tảng băng, còn niềm đam mê thì nóng bỏng như phím thạch: cái đầu tiên thật vô bổ trong vương quốc của tình cảm, còn cái thứ hai hoàn toàn có sức thuyết phục. Em rất dũng cảm và anh thích điều đó. Anh rất phấn khởi...Hãy viết thư cho anh bởi vì anh không thể sống thiếu em.

Phiđen của em.
 
Thư tình của Napoleon Bonaparte

Năm 1797, Napoleon mới chỉ là một danh tướng Pháp và ông vừa đón nhận chiến công đầu tiên của mình. Ông mới cưới một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ là Joséphine de Beauharmais. Yêu nàng nhưng ông sớm phải rời xa để chỉ huy quân đội lên đường chiến đấu. Xa nàng, ông buồn và lo lắng: Joséphine là một phụ nữ dễ thay đổi... Liệu nàng có chung thủy với ông trong suốt thời gian ông vắng mặt ? 21 ngày sau khi cưới Bonaparte đau khổ vì ghen tuông. Ông viết thư gửi nàng từ Nice.

"Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả..."

Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh...

Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhône, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư em gửi từ ngày 23 tháng ba, em đã gọi anh bằng "ông".

ông ư? Chính là em mới phải ! Ôi! Người vợ xấu bụng của anh! Em có thể viết một bức thư như thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao! Và rồi từ ngày 23 đến 26 có tới những bốn ngày: Em dã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em?... ôi !Người bạn đời của anh, cái từ "ông" đó và bốn ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh... Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó!... Ông? Ông à? Vậy sẽ là gì đây trong mười lăm ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó: ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó... Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi "Em yêu ông ít thôi" sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi... Joséphine! Joséphine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh,.. Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh... Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng...
 
Chân Tình

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở trái tim và Save anh vào đó.

Anh đã hack và chui vào Registry
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password còn đâu
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay mộtTab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

Anh tức giận khi thấy thằng CapsLock
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Làm lòng anh Break còn đâu
Khi như thế muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có PPC,@Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Anh tự hỏi, anh vẫn đang tự hỏi
Đến khi nào mới PageUp được đây ?

Rồi em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm anh đã Add.
Em âm thầm click nút Remove.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Nhưng dù thế thì anh vẫn đợi..
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng hình em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error..
Nếu Error thì anh vẫn cố..
Anh Abort cho đến lúc Results.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Soft Free anh dùng...đã hết Trial!
Anh không thể để bóng hình bóng Empty.
Vì anh đã PrintScrn bóng em mất rồi.
Anh sẽ Default bóng hình em mãi mãi .
 
Những bức thư tình...................
Tôi xin em hãy vui lòng hồi âm cho tôi trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay. Nếu sau thời hạn trên em không trả lời coi như lời đề nghị của tôi bị hủy bỏ mà tôi không cần thông báo lại.
Tôi mong em suy nghĩ kỹ sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Xin cảm ơn em rất nhiều.
Trân trọng gửi lời chào quyết thắng và chúc em thành đạt trong kinh doanh.
Thân ái,
Trần Sếp (đã ký)
Tái bút:
Trong trường hợp cô không nhận lời đề nghị của tôi, xin vui lòng chuyển là thư này cho cô bạn nào đó của cô, nếu cô xét thấy cô ấy có năng lực tương đương cô. Tôi sẽ hoàn trả mọi phí tổn mà cô đã bỏ ra kèm theo một mức thù lao hấp dẫn. Cảm ơn cô !

 
Em thân mến,

Tôi rất hân hạnh báo cho em biết rằng tôi đã đem lòng yêu em kể từ 20h 05' thứ tư, ngày 01 tháng 01 năm 2007 sau cuộc gặp gỡ của chúng ta vào lúc 09 h 10' cùng ngày. Tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành người yêu của em và hoàn toàn có triển vọng để tiến tới tìm hiểu nhau sau này.

Vì vậy, tôi có một vài đề nghị với em như sau:

Tình yêu của chúng ta trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng (như Bộ Luật Lao động quy định), sau đó tùy thuộc vào sự tương đồng giữa hai bên để chúng ta xem xét có nên tiếp tục kéo dài mối quan hệ tốt đẹp không. Sau khi thời gian thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang giai đoạn hôn nhân. Tất cả chi phí cho cả hai giai đoạn đều do tôi có trách nhiệm đảm nhận. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hy vọng em sẽ xứng đáng với tất cả tình yêu và chi phí mà tôi bỏ ra.
 
Back
Top