Một năm qua đâu phải dễ dàng?
Vào cái đêm nhận được tin nhắn của anh, em cảm thấy niềm tin trong em như sụp đổ và dường như em đã mất đi tất cả: Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin và tất cả sự quan tâm, lo lắng anh luôn dành cho em!
Anh à!
Một năm kể từ ngày anh nói lời xa rời em mãi mãi đối với em nặng nề vô cùng. Đến ngày hôm nay, khi một mình ngồi nhìn lại khoảng thời gian đó em không biết sao mình lại đủ can đảm để có thể bước qua những buồn đau đó? Và giờ đây, tất cả đã là kỉ niệm một năm cho sự đau khổ khi biết mình mất anh mãi mãi nữa!
Chỉ một tin nhắn lạnh lùng, không một lời giải thích thì anh xin lỗi liệu có ích gì khi mà em chưa hề chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi ấy?
Vào cái đêm nhận được tin nhắn của anh, em cảm thấy niềm tin trong em như sụp đổ và dường như em đã mất đi tất cả: Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin và tất cả sự quan tâm, lo lắng anh luôn dành cho em!
Khi anh quyết định xa em mãi mãi, em không biết anh đã buồn như thế nào và đau khổ ra sao khi anh lựa chọn như vậy? Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, anh vẫn nói em có ý nghĩa với anh và anh bảo em không nên suy nghĩ nhiều ư? Làm sao em quên anh được khi mà em đã nguyện chờ đợi anh khi anh đi học trở về…
Quen anh gần hai năm, em chưa bao giờ nghĩ là em lại yêu anh. Đối với em, anh chỉ như một người bạn và em chưa bao giờ quan tâm xem anh nghĩ gì, anh quan tâm em ra sao mà chỉ những lúc buồn em mới tìm đến gặp anh để cởi bỏ nỗi lòng mình! Em đâu hay, anh là người duy nhất nhẫn nại lắng nghe em nói, khuyên nhủ em và luôn lo lắng cho em.
Em vẫn biết từ khi quen anh, sẽ có ngày anh phải lên máy bay đi du học. Nhưng khi đó, em vô tâm đâu nghĩ ngợi gì, còn anh thì cố dằn lòng không yêu người con gái nào để họ không phải chờ đợi. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cũng đến lúc anh chuẩn bị cho chuyến đi du học dài năm năm của mình, còn em cứ bận rộn việc học hành…
Và cho đến một ngày... một ngày anh nhắn tin tâm sự. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận sự chân thành nơi anh, anh có lẽ đang chịu đựng mỗi nỗi sợ hãi phải xa em, sợ không còn em ở bên nữa! Và không biết tự bao giờ em cảm thấy sợ phải xa anh dù anh vẫn đang ở Hà Nội? Và từ khi đó, dù chưa bao giờ anh nói yêu em nhưng em luôn thấy được tình yêu nơi anh, anh chở che, bao bọc, quan tâm em... Và mùa đông năm ấy, cũng là mùa đông cuối cùng em có anh! Hà Nội có một mùa Đông lạnh nhất trong lịch sử hai mươi năm. Đấy là lịch sử nhưng khi đó em không cảm thấy lạnh dù em bị cảm sốt liên mien…Nhưng đã có anh bên cạnh và luôn lo lắng cho em!
Ngày không ai đợi cũng đã đến, vào đúng hôm tôi tròn 20 tuổi và cũng là mồng một Tết âm lịch anh gọi điện tạm biệt tôi trước khi lên máy bay đi du học. Tôi oà khóc như đứa trẻ và không muốn anh đi. Nhưng tôi đâu còn là trẻ con nữa, đó là điều không thể và tôi phải chấp nhận không được nhìn mặt anh lần cuối. Anh lại phải dỗ dành tôi và hứa sẽ gọi về thường xuyên.
Valentin năm ấy, anh gọi về và chúng tôi chát với nhau, anh vẫn mua hoa hồng rất đẹp tặng tôi dù tôi không thể cầm nó nhưng đó là bông hoa cuối cùng anh tặng tôi. Mấy tháng sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại, vẫn chát với nhau. Tuần nào anh cũng gọi về và tôi háo hức chờ đợi ngày đó để kể cho anh nghe bao chuyện và nói nhớ anh...
Và 4 tháng sau ngày anh bay, sau hai tuần không gọi điện về, anh im lặng khiến tôi lo sợ… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh vì đã quá hẹn mà anh không gọi cho tôi. Và tối hôm ấy, trước ngày thi tôi nhắn tin cho anh thì anh nhắn lại khiến tôi sốc vô cùng, anh muốn tôi quên anh đi!
Thật nực cười, cái con người tôi đang yêu lại làm vậy với tôi sao? Anh lạnh lùng không một lời giải thích, cho dù tôi nhắn tin như thế nào anh vẫn chỉ xin lỗi! Sau đó tôi sống nhiều trong nước mắt, tôi thất vọng và dù nhiều lần quyết tâm quên anh tôi vẫ chưa thể quên. Kể từ ngày đó, anh và tôi hoàn toàn không liên lạc trực tiếp với nhau, tôi có nhắn tin nhưng anh không nhắn lại.
Và một năm ác mộng cứ diễn ra sau ngày anh rời xa tôi với bao khó khăn. Tôi bị suy sụp, mặc dù tôi không quá đau khổ nhưng mất đi chỗ dựa tinh thần nên đối với tôi mọi việc diễn ra khó khăn vô cùng và dường như không có lối thoát. Vậy mà giờ đây tôi không hoàn toàn quên anh nhưng tôi vẫn chưa yêu ai, tôi vẫn nhớ những ngày kỉ niệm dù là ngày hôm nay, ngày anh cất bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi không yêu ai vì anh là người đầu tiên tôi có cảm giác yêu đương người con trai, anh không giống những người tôi quen và vì anh chân thành!