• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Thu nhớ

Em có nghe lời thì thầm của gió
Em có nghe mưa tí tách ngoài hiên
Đêm thanh vắng trời thu se se lạnh
Nghĩ về em - xáo động trái tim anh

Anh vẫn nhớ con đường xưa - lối cũ
Bước nhẹ nhàng - gió thổi tóc em bay
Dáng em đi thanh thoát hao gầy
Anh không thể quên hình bóng ấy

Rồi khôn lớn em rời nơi thôn dã
Anh đứng nhìn thương em dáng mỏng manh
Em khuất dần vào giữa đám cỏ lau
Sao thương thế em... không còn thơ dại

Thu lại về làm con tim bối rối
Muốn ngỏ lời nhờ ánh trăng trao
Hãy nói đi em - như những ngày nào
Yêu yêu lắm ánh trăng rằm tháng tám

Bụi đường ơi xin đừng vương đọng
Để em tôi mãi mãi tinh khôi
Ngắm ngàn hoa em nở nụ cười
Không quên được mùa thu vàng... nhung nhớ!!!

 
BẠN MỚI

Bạn bước vào đời ta, không gõ cửa

Hạnh phúc lo toan ùa đến chỉ một ngày

Nghe trong gió chồi non đang khẽ hát

“Giếng đời ơi! Dù đục dù trong…”

Thì đây rồi, ta thỏa ước mong

Chồi sẽ lên mặc bao ngày nắng cháy

Có phải không, tháng năm đang gần lại…

Gió cát cũng hiền hòa thôi rát bỏng đôi chân..

Tháng 9, tháng 10…những tháng bâng khuâng

Ta sẽ bên nhau như hình với bóng

Chung giấc mộng, chung dòng máu thắm

Chung niềm vui, chung nước mắt nụ cười…

Đêm nay nhẹ nhàng…

Đời nở đóa hoa tươi..!​
 
Lạc mất anh

Em mất Anh!
Xuân về không nắng sớm
Cho lũ én buồn
Ngơ ngác - biết về đâu?
Sầu sẽ nặng sầu, đau sẽ oằn đau.

Em mất Anh!
Thu về không chút gió
Liễu rũ buồn không lay động một nhành cây
Mưa - nắng bao ngày
Cho riêng liễu khép mình trong hiu quạnh.

Em mất Anh!
Đông về nghe rét mướt
Mãi đi tìm giọt nắng của hoàng hôn
Nhưng quanh Em chỉ còn mưa đọng lại
Rớt vô tình trên đôi mắt... mà cay.

Em mất Anh!
Hạ về không cánh bướm
Chú ve nào lạc bạn
Í ới gọi tìm nhau...
Chẳng hiểu thế nào mà lại có mùa sau.

Em mất Anh!
Mất rồi tất cả
Một cuộc đời với chín chín niềm tin.​
 
Nếu một ngày…

Nếu một ngày em rời xa anh
Anh vẫn yêu nồng nàn như thuở trước
Như ngày đầu mình vừa mới gặp
Anh đã gửi say đắm vào mắt em.

Nếu một ngày em nói chia tay
Nỗi nhớ em vẫn dạt dào bỏng cháy
Em có hay tình anh là vậy
Xa nhau rồi vẫn nhớ khôn nguôi.

Nếu một ngày em muốn chia phôi
Mắt sẽ in hàng trăm nghìn giọt lệ
Cho vơi bớt nỗi buồn trần thế
Mất em rồi anh biết sẽ ra sao.

Nếu một ngày em nhất quyết chia tay
Trăng vẫn khi tròn đầy khi khuyết,
Nhưng nỗi buồn chỉ mình trăng biết
Rơi trên sông tìm bóng ai về.

Nếu một ngày em đến để rồi đi
Sóng vẫn vỗ đưa thuyền đi xa mãi
Thuyền đi thẳng không ngoảnh đầu nhìn lại
Để sóng buồn với cát trắng bao la.

Nếu một ngày em có phôi pha
Anh sẽ đi tìm, tìm em, tìm mãi,
Bởi một điều vẫn luôn tồn tại
Em mãi là cuộc sống của anh.

Nếu một ngày…
Cũng chỉ là nếu thôi em nhỉ
Em đã hứa bên anh chung thủy
Cùng đi về phía trước tương lai,
Trăng vẫn soi dài đường ta bước,
Thuyền sẽ quay về với sóng biển bao la
Tình mình sẽ mãi không xa
Có chăng chỉ là…
… Nếu thôi em nhỉ.​
 
Ru anh

Em sẽ ru anh những chiều gió lộng
Vỗ về, an ủi hát khúc hát yêu thương
Em sẽ ru anh những ngày mưa ướt đôi vai áo mỏng
Ru anh mãi mãi để ngàn năm anh yên giấc ngủ nồng nàn.

Em sẽ mang gió về mát dịu nơi ấy
Để cơn gió kia dẫu vô tình thổi bay tất cả
Anh vẫn thấy nhẹ, thấy êm và dịu mát
Vẫn sẽ thấy bóng mình khuất lấp gió đưa anh.

Em sẽ đón ánh nắng mai ngọt ngào không gay gắt
Để cho anh thấy ấm, thấy ngọt, thấy yêu em
Anh vẫn sẽ về mỗi sớm mai nắng đến bên thềm cửa
Không đánh thức anh nhưng gợi nhớ chuyện đôi ta.

Lời ru em dẫu không êm dịu như tiếng sóng vỗ yêu bờ
Nhưng lại ngọt ngào và tha thiết tình yêu em
Có vị mặn của mồ hôi anh vất vả
Có hương nồng của nụ cười em lúc sớm mai.

Em sẽ ru anh ru mãi ngàn năm vẫn còn ru
Anh ngủ đi, anh ngủ nhé anh yên giấc
Em sẽ thức đến trăm năm dẫu có bạc mái đầu
Để ru anh chốn yên bình anh nương náu.
Em ru
... anh ngủ
... tình yêu ngủ.​
 
Ngày mưa không anh

Ngày mưa không anh
Vòng bánh xe quay đều mãi miết
Em đi tìm một điều hư ảo
Lang thang như ngọn gió thất tình.

Ngày mưa không anh
Phố cũng khóc
Nước loang loáng trên mặt đường vàng ánh đèn cao áp
Soi rõ bước chân em một mình.

Ngày mưa không anh
Lời chia tay hóa thành nước mắt
"Anh không có lỗi". Ừ anh không có lỗi
Chỉ tại em không thể yêu bằng nửa trái tim mình

Dẫu biết tình yêu rồi sẽ qua như cơn mưa cuối hạ
Nắng sẽ lại ửng hồng em sẽ lại xinh tươi
Nhưng chiều nay mưa về mình em bước
Chợt nghe nỗi đau không rõ hình hài

Giá mà có anh...​
 
Tuổi mười tám

Tuổi mười tám lung linh sắc hồng
Em ngắm mình trong gương má đỏ
Biết hờn dỗi đó, anh biết không?
Yêu anh nhiều bằng cả tấm lòng.

Ngày anh đến như cơn sóng nhỏ
Rưới cả hồn em màu trinh nguyên
Ngập tràn con tim niềm vui đó
Thanh thản dịu êm sóng sánh mơ.

Vòng tay ấm áp chiều thơ mộng
Nắng vàng xuống núi bước ngóng trông
Nhớ ai duyên lắm nụ cười mong
Câu thơ còn nhớ hẹn chiều đông.

Tuổi mười tám anh ơi biết không
Em nũng nịu bắt anh chiều lòng
Đừng hỏi vì sao gai hoa hồng
Nhuốm đỏ môi em cả tấm lòng

Tuổi mười tám vui hờn chợt tắt
Giữa đêm khuya bắt anh đếm sao
Ngồi bên em huýt sáo thấp cao
Kể chuyện đông kim thuở xưa nào.​
 
Mùa thu

Cho em đến thăm anh, Hà Nội
Một chiều thu, man mác lá vàng rơi
Anh đã nói: "Mùa thu đẹp lắm,
Lá thu rơi trên lối ta về..."

Và em đến tìm anh trong thương nhớ
Cũng thấy anh, cũng thấy trời thu.
Nhưng em biết trong lòng mình tan nát
Lần gặp đầu, sao chẳng thấy người đâu???

Em đứng trước anh, chết lặng từng giờ
Anh nằm đó, sống cùng em từng phút
Mùa thu đến, và em đã đến...
Nhận được gì? Những lời hứa đón đưa??

Chiều nay mình em giữa trời thu Hà Nội
36 phố phường, em biết về đâu?
Anh hứa đó, nhưng rồi anh quên đó
Em đợi chờ ai, trong cuối cuộc chơi này???

Anh có tin không? Em chết rất ngọt ngào
Khóc rồi ngất đi, trong mùa thu tháng tám
Tháng tám đến, tháng tám đi, anh xa khuất
Bình minh lên, tháng chín lại về.

Giã biệt anh, giã biệt những ê chề
Giã biệt nỗi nhớ nhung trong bao mùa thu chết
Em sẽ cố quên, những nỗi đau định mệnh
Hạnh phúc nào? Chua chát quá...anh ơi...!!!

...

Trời Hà Nội, chiều thu ấm áp
Gió thu về, ngây ngất hồn tôi.
Đứng bâng quơ, vai tựa bên hồ
Sông hồ lặng, lòng tôi tĩnh lặng...

Mùa tháng tám, tình yêu tháng tám
Lá rơi vàng trên lối tôi đi
Phải chăng tôi có nhớ nhung gì?
Sao từng bước về nghe thổn thức?

Mùa hoa sữa nồng nàn cuối phố
Thật ngọt ngào, tay nắm tay nhau
Nhưng đêm nay, giấc mộng về đâu?
Tôi lê bước, thẫn thờ qua lối...

Người yêu hỡi, tình yêu gian dối hỡi!!!
Mới hôm nào, người bước chân đi
Tiếng mưa buồn nấc khúc chia ly
Tôi tự hỏi: "Bao giờ thôi băng giá?"

Mưa tầm tã, người ra đi vội vã
Nói thêm gì, tất cả giờ đây...
Bước chân đi, nhìn lại... mấy lần?
Tôi tê dại... sững sờ... im lặng...

Tôi đã biết không có gì chắc chắn
Vẫn đến đây vì quá yêu người
Để giờ đây, chua xót môi cười
Có lẽ nào... người quên tôi... người hỡi...!!!​
 
Cảm ơn Em

Cảm ơn em đã đến cùng anh
Trong những ngày thu nắng mỏng manh
Đời tưởng nghèo đi, nhưng bỗng chốc
Giàu thêm không biết đến bao lần

Em đến niềm vui cũng đến theo
Nụ cười sáng lại ở trên môi
Trong nhà như có thêm hương mới
Tỏa khắp bàn anh, khắp chổ ngồi

Em có gầy hơn có yếu hơn
Tóc đã mờ đi một nữa sương
Như tình ta vẫn trong như suối
Năm tháng chưa nhòa một chút gương .​
 
Trút Linh Hồn

Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi.

Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuôi trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày.​
 
Ghen

Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi?

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.​
 
Đà Lạt Trăng Mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
Để nghe tơ liễu rung trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được!
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...​
 
Bướm Xuân

Em trở về đây với bướm xuân ,
Cho tôi mơ ước một đôi lần .
Em là người của ngày xa lắm ,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần .

Em trở về đây để nắng hồng ,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không ?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm ,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng .

Một thời mây biếc đã trôi qua ,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa .
Em chẳng mơ gì , tôi chẳng nói ,
Đôi hồn không biết có nhìn xa ?

Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng ,
Đèn khuya xanh biếc , mộng thường sang .
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng​
 
Một năm qua đâu phải dễ dàng?

Vào cái đêm nhận được tin nhắn của anh, em cảm thấy niềm tin trong em như sụp đổ và dường như em đã mất đi tất cả: Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin và tất cả sự quan tâm, lo lắng anh luôn dành cho em!

Anh à!

Một năm kể từ ngày anh nói lời xa rời em mãi mãi đối với em nặng nề vô cùng. Đến ngày hôm nay, khi một mình ngồi nhìn lại khoảng thời gian đó em không biết sao mình lại đủ can đảm để có thể bước qua những buồn đau đó? Và giờ đây, tất cả đã là kỉ niệm một năm cho sự đau khổ khi biết mình mất anh mãi mãi nữa!

Chỉ một tin nhắn lạnh lùng, không một lời giải thích thì anh xin lỗi liệu có ích gì khi mà em chưa hề chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi ấy?

Vào cái đêm nhận được tin nhắn của anh, em cảm thấy niềm tin trong em như sụp đổ và dường như em đã mất đi tất cả: Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin và tất cả sự quan tâm, lo lắng anh luôn dành cho em!

Khi anh quyết định xa em mãi mãi, em không biết anh đã buồn như thế nào và đau khổ ra sao khi anh lựa chọn như vậy? Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, anh vẫn nói em có ý nghĩa với anh và anh bảo em không nên suy nghĩ nhiều ư? Làm sao em quên anh được khi mà em đã nguyện chờ đợi anh khi anh đi học trở về…

Quen anh gần hai năm, em chưa bao giờ nghĩ là em lại yêu anh. Đối với em, anh chỉ như một người bạn và em chưa bao giờ quan tâm xem anh nghĩ gì, anh quan tâm em ra sao mà chỉ những lúc buồn em mới tìm đến gặp anh để cởi bỏ nỗi lòng mình! Em đâu hay, anh là người duy nhất nhẫn nại lắng nghe em nói, khuyên nhủ em và luôn lo lắng cho em.

Em vẫn biết từ khi quen anh, sẽ có ngày anh phải lên máy bay đi du học. Nhưng khi đó, em vô tâm đâu nghĩ ngợi gì, còn anh thì cố dằn lòng không yêu người con gái nào để họ không phải chờ đợi. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cũng đến lúc anh chuẩn bị cho chuyến đi du học dài năm năm của mình, còn em cứ bận rộn việc học hành…

Và cho đến một ngày... một ngày anh nhắn tin tâm sự. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận sự chân thành nơi anh, anh có lẽ đang chịu đựng mỗi nỗi sợ hãi phải xa em, sợ không còn em ở bên nữa! Và không biết tự bao giờ em cảm thấy sợ phải xa anh dù anh vẫn đang ở Hà Nội? Và từ khi đó, dù chưa bao giờ anh nói yêu em nhưng em luôn thấy được tình yêu nơi anh, anh chở che, bao bọc, quan tâm em... Và mùa đông năm ấy, cũng là mùa đông cuối cùng em có anh! Hà Nội có một mùa Đông lạnh nhất trong lịch sử hai mươi năm. Đấy là lịch sử nhưng khi đó em không cảm thấy lạnh dù em bị cảm sốt liên mien…Nhưng đã có anh bên cạnh và luôn lo lắng cho em!

Ngày không ai đợi cũng đã đến, vào đúng hôm tôi tròn 20 tuổi và cũng là mồng một Tết âm lịch anh gọi điện tạm biệt tôi trước khi lên máy bay đi du học. Tôi oà khóc như đứa trẻ và không muốn anh đi. Nhưng tôi đâu còn là trẻ con nữa, đó là điều không thể và tôi phải chấp nhận không được nhìn mặt anh lần cuối. Anh lại phải dỗ dành tôi và hứa sẽ gọi về thường xuyên.

Valentin năm ấy, anh gọi về và chúng tôi chát với nhau, anh vẫn mua hoa hồng rất đẹp tặng tôi dù tôi không thể cầm nó nhưng đó là bông hoa cuối cùng anh tặng tôi. Mấy tháng sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại, vẫn chát với nhau. Tuần nào anh cũng gọi về và tôi háo hức chờ đợi ngày đó để kể cho anh nghe bao chuyện và nói nhớ anh...

Và 4 tháng sau ngày anh bay, sau hai tuần không gọi điện về, anh im lặng khiến tôi lo sợ… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh vì đã quá hẹn mà anh không gọi cho tôi. Và tối hôm ấy, trước ngày thi tôi nhắn tin cho anh thì anh nhắn lại khiến tôi sốc vô cùng, anh muốn tôi quên anh đi!

Thật nực cười, cái con người tôi đang yêu lại làm vậy với tôi sao? Anh lạnh lùng không một lời giải thích, cho dù tôi nhắn tin như thế nào anh vẫn chỉ xin lỗi! Sau đó tôi sống nhiều trong nước mắt, tôi thất vọng và dù nhiều lần quyết tâm quên anh tôi vẫ chưa thể quên. Kể từ ngày đó, anh và tôi hoàn toàn không liên lạc trực tiếp với nhau, tôi có nhắn tin nhưng anh không nhắn lại.

Và một năm ác mộng cứ diễn ra sau ngày anh rời xa tôi với bao khó khăn. Tôi bị suy sụp, mặc dù tôi không quá đau khổ nhưng mất đi chỗ dựa tinh thần nên đối với tôi mọi việc diễn ra khó khăn vô cùng và dường như không có lối thoát. Vậy mà giờ đây tôi không hoàn toàn quên anh nhưng tôi vẫn chưa yêu ai, tôi vẫn nhớ những ngày kỉ niệm dù là ngày hôm nay, ngày anh cất bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi không yêu ai vì anh là người đầu tiên tôi có cảm giác yêu đương người con trai, anh không giống những người tôi quen và vì anh chân thành!
 
hehe! copy về chép cho pồ thì em nào mà chả ngả quỵ vô lòng mình! các anh các cô các chú nhả??? hè hè!
 
Bức Thư Gửi Mùa Hướng Dương

Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.

Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ..... làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?

Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.

Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.

Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.

Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :

Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi
Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi
Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa
Những ân tình theo gió bay xa thật xa....

nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người.
Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng.... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi .....

Dù biết thế sao vẫn yêu anh
Dù cho anh đã quên mất câu thề
Và dù anh đang vui bên tình mới kia
Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc....

Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...
 
Cuộc tình nào được gọi là không tên
Cuộc tình ấy mới được gọi là lãng mạn
Tình yêu giống như là cánh nhạn
Khắp phương trời ko biết đi về đâu
Khó mà tìm được cuộc tình dài lâu
Vì hiện tại xung quanh toàn giả dối.


10.6.2009
JongZiZi
 
Hi ! Chào tất cả các người bạn iu quý của tui.

Tui tặng các bạn 1 bức thư tình hay nhứt wuả đất... .....hi` hi` hi` ........!


*_^ Nha Trang một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.


Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
 
Tạm biệt em, cô Tiểu Thư xinh đẹp!​

Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em những điều hạnh phúc như anh muốn. Và giờ điều duy nhất anh có thể làm là sẽ không mang thêm cho em điều gì thất vọng nữa...

Em thân yêu! Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em những điều hạnh phúc như anh muốn. Và giờ điều duy nhất anh có thể làm là sẽ không mang thêm cho em điều gì thất vọng nữa. Em là cô gái rất đáng yêu, vì những gì em đã làm, vì cách em vượt qua số phận, em đáng được sống thật hạnh phúc.

Anh không trách em điều gì và anh cũng không thất vọng về em đâu. Anh chỉ thấy mình không hợp nhau thôi. Anh là con trai, anh muốn là chính mình dù yêu ai đi nữa. Vì vậy anh nghĩ mình không nên tiếp tục nói chuyện tình cảm nữa. Có thể em chưa hiểu anh nhưng anh là người rất bình thường, anh và gia đình anh cũng vậy, sống rất bình thường. Anh đã có bạn gái rất xinh, nếu không phải vì một chuyện bất khả kháng, chắc bây giờ tụi anh đã sống ở bên nhau rồi. Khi gặp em, anh thật sự rất thích em nhưng anh không muốn làm quen ngay vì anh muốn đến với em một cách tự nhiên, không vướng bận gì về quá khứ của anh cả. Và thật sự khi bên em anh đã thấy rất hạnh phúc. Anh rất nhớ cách em cho anh mượn áo mưa, em đã muốn nhường cho anh cái áo tốt nhất. Thôi thì anh sẽ “nợ” em cái áo mưa nha. Xem như đó là món quà em tặng cho anh, một người bạn. Nó sẽ rất ý nghĩa, và vì thế mình sẽ là bạn tốt. Anh sẽ rất nhớ những lúc em dặn dò anh: "Đi đường cẩn thận nha anh, trời lạnh lắm đó, mặc áo khoác vào, đội mũ bảo hiểm lên". Nghe thật nồng nàn và ấm áp. Anh đã thật sự yêu em vì những điều đơn giản đó. Và anh sẽ nhớ cách em đọc “letter in love” của anh, nhiều lần, rất nhiều lần. Anh chưa bao giờ viết cho ai những điều như vậy, kể cả bạn gái trước đây của anh. Kể cả những mối tình mà anh từng có. Và vì thế em hãy tôn trọng nó nha em. Cho dù chúng ta không còn yêu nhau nữa, em cũng hãy tôn trọng những gì anh dành cho em, như cách anh đã dành tình cảm cho em vậy.

Anh cũng còn nhớ ngày mình đi chơi trước lễ noel, em mặc áo đầm thật xinh đẹp. Em còn nhớ đã nhắn tin gì cho anh không? “Em mặc áo đầm nha anh?” - anh đã nhận tin nhắn mà vô cùng hạnh phúc trước mặt 2 đứa em của anh đó. Em biết sau hôm đó tụi nó đã nói gì với anh không? Tụi nó dặn anh không được bỏ em, vì em rất dễ thương. Hai đứa nó nói dù chưa nói chuyện với em lần nào nhưng tụi nó vẫn nghĩ em rất đáng yêu. Tụi nó sợ anh lại “léng phéng” với cô nào khác bỏ em một mình tụi nó sẽ “xử tội” anh đó! Và vì rất nhiều những điều tốt đẹp mà em đã dành cho anh, anh sẽ nhớ về em như một kỷ niệm tốt. Một kỷ niệm thật dịu dàng. Em hãy sống thật hạnh phúc nha em. Anh sẽ dành tình cảm của mình cho một người khác và rồi anh sẽ rất hạnh phúc, vì thế em đừng lo gì về anh nha.

Anh nói khi yêu ai anh sẽ cưới người đó làm vợ nên em đừng lo lắng cho anh. Chắc chắn anh sẽ cưới người mà anh yêu nhất, và em cũng nên như thế nhé. Anh sẽ làm những gì anh nghĩ, anh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng anh sẽ làm những gì mình thích. Hôm nay anh đến thăm em không phải vì trách em điều gì đâu mà chỉ vì anh đã rất nhớ em đó. Anh đã rất muốn nói với em điều đó. Mình không cần nói chia tay đâu ha, nhưng chắc em cũng hiểu những điều anh muốn nói, vì mình đã có gì đâu. Có chăng cũng chỉ là những điều đơn phương đơn giản. Ngày mai em hãy bắt đầu bằng một Valentine thật hạnh phúc nha em. Tạm biệt em, cô Tiểu Thư xinh đẹp! Chúc em thật nhiều hạnh phúc! Và hãy tôn trọng anh nhé em, vì anh cũng luôn tôn trọng em, mãi mãi. Tạm biệt! (nhớ nhé anh không trách gì em đâu. Em sẽ là bạn của anh, bình thường vậy thôi).

Ký tên: Anh​
 
Back
Top