CongVoi
Super V.I.P
Cha của tao? Đâu nào?
Thằng Mi Nô hất mỏ về phía cuối đường, chỉ cho tôi:
- Đó, ổng đang đứng ... đái đó!
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Mi Nô thì quả nhiên thấy một "ông" chó thật to lớn, lông xám tro, tướng hùng dũng, oai phong như một con gấu, đang đứng ... tè ở gốc cây me. Tướng tôi đã to con rồi mà tướng ổng còn to hơn nữa! Lúc đó tôi đang còn phân vân không biết đó có phải là cha của mình hay không, vì từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được thấy mặt ông ta. Thấy tôi có vẻ hồ nghi, thằng Mi Nô nói:
- Cha mày có biệt hiệu là "Ki Già", tổ sư bồ đề cắn lộn ở xóm dưới đó. Bất cứ con chó nào nghe đến danh tiếng ổng đều khiếp vía, bỏ chạy!
Tuy vậy tôi vẫn còn hồ nghi:
- Cha tao lông màu xám, còn tao lông màu vàng...
Thằng Mi Nô giải thích:
- Mày có lông vàng giống mẹ mày. Còn cái tướng "gấu" của mày thì giống ổng y chang, chỉ có điều mày hơi lùn hơn ổng một chút!
Mi Nô vừa nói xong thì nhanh như một mũi tên xẹt, "ông" Ki đã phóng tới ngay trước mặt chúng tôi, đứng xoạc cẳng ra và nghếch mặt lên... kên "xì po"! Ông đưa mũi ngửi hai đứa tôi, mắt nhìn chúng tôi trừng trừng như muốn nói: "Hai thằng nhóc này ở đâu tới đây? Tại sao dám vào lãnh địa của tao? Có biết tao là ai không?"
Tôi sợ quá, co rúm người lại, đuôi quặp vào giữa háng, đầu cúi gầm xuống, không dám nhìn ông. Ông Ki ngửi tôi một lát, rồi như đã nhận ra tôi, ông cất giọng ồm ồm, nói:
- Thằng con của cha. Cha đã nhận ra con. Hôm nay cha sẽ truyền cho con một vài miếng võ để hộ thân. Cha biết con có cái tật ham gái, có ngày sẽ bị tụi cán bộ bắt ăn thịt! Trước hết , cha truyền cho con một miếng võ để cắn lộn, con sẽ trở thành vô địch. Đã là chó đực thì phải cắn lộn, không cắn lộn thì không phải là chó đực! Tiếp theo cha truyền cho con một miếng võ rất độc, dùng để tấn công người. Miếng võ này rất là ác hiểm, có thể làm chết người, cho nên con chỉ dùng khi nào tính mạng bị lâm nguy mà thôi!
Nói xong, ông ngửi vào đỉnh đầu của tôi. Lạ quá, tự nhiên tôi thấy người hơi tê tê, rồi cảm thấy chất "võ" nó ngấm dần vào người tôi. Một lát sau, ông ta ngừng và nói:
- Xong rồi. Vậy là từ nay con đã có hai miếng võ độc đáo để hộ thân. Thôi con hãy đi đi, chúc con nhiều may mắn!
Đúng như lời ông nói, kể từ đó tôi trở thành vô địch cắn lộn ở xóm trên. Danh tiếng Ba Tô trở nên vang lừng, không có anh chó nào dám ra mặt thách đấu. Sẵn trớn đó, tôi đi "thả dê" loạn xạ. Hầu như em nào "mướt" cũng đều phải qua tay tôi! Khi đã hưởng thụ chán những "bông hoa" trong xóm rồi, tôi nổi máu giang hồ, muốn tìm thêm của lạ. Thế là tôi bắt đầu đi rà qua xóm bên cạnh. Một hôm, đang đi lang bang trên con đường Mạnh Tử, bỗng tôi thấy một em thật là mướt. Em này thuộc giống chó Nhật, người bé nhỏ, lông trắng muốt, mũi đỏ, coi xinh xắn hết biết! Tôi bèn bang tới làm quen liền nhưng em hãi quá, chạy tọt vào trong nhà. Coi bộ em thuộc con nhà quý phái vì nhà em thật là to lớn, kín cổng cao tường. Tuy nhiên tôi vẫn không nản chí, ngày nào tôi cũng đến chầu rìa ngay trước cổng nhà em để xin tí ... tình yêu! Tôi đã để lại hàng chục "lá thơ tình" bằng cách xón ra một chút nước đái ngay trước cổng. Cô nàng đã nhận được lời nhắn "anh yêu em" rồi, nên cũng ra chiều cảm động lắm lắm. Nàng cũng tỏ tình bằng ba "chữ"������m yêu anh" ngay trước cổng. Sau khi "đọc" được "thơ" của nàng, tôi yên chí lớn và quyết tâm bám trụ, theo đuổi mục tiêu cho kỳ được. Nhìn qua khe hở hàng rào, tôi thấy cái "lá đa" của nàng ửng đỏ và trơn ướt, chứng tỏ nàng đã muốn lắm rồi! Nhưng kẹt một nỗi là nàng bị xích cả ngày, chỉ có đến chiều tối mới được người nhà dắt ra ngoài đường hóng gió đôi chút, rồi lại bị dắt về nhà xích lại! Nhà của nàng tường rào rất kín, không có cách nào chui qua lọt, còn hai cách cổng sắt thì như cánh cửa tù, lúc nào cũng đóng kín mít. Tôi có ý tìm hiểu thì được biết tên nàng là Mi Mi. Ôi cái tên thật là tình tứ và đáng yêu làm sao!
Thằng Mi Nô hất mỏ về phía cuối đường, chỉ cho tôi:
- Đó, ổng đang đứng ... đái đó!
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Mi Nô thì quả nhiên thấy một "ông" chó thật to lớn, lông xám tro, tướng hùng dũng, oai phong như một con gấu, đang đứng ... tè ở gốc cây me. Tướng tôi đã to con rồi mà tướng ổng còn to hơn nữa! Lúc đó tôi đang còn phân vân không biết đó có phải là cha của mình hay không, vì từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ được thấy mặt ông ta. Thấy tôi có vẻ hồ nghi, thằng Mi Nô nói:
- Cha mày có biệt hiệu là "Ki Già", tổ sư bồ đề cắn lộn ở xóm dưới đó. Bất cứ con chó nào nghe đến danh tiếng ổng đều khiếp vía, bỏ chạy!
Tuy vậy tôi vẫn còn hồ nghi:
- Cha tao lông màu xám, còn tao lông màu vàng...
Thằng Mi Nô giải thích:
- Mày có lông vàng giống mẹ mày. Còn cái tướng "gấu" của mày thì giống ổng y chang, chỉ có điều mày hơi lùn hơn ổng một chút!
Mi Nô vừa nói xong thì nhanh như một mũi tên xẹt, "ông" Ki đã phóng tới ngay trước mặt chúng tôi, đứng xoạc cẳng ra và nghếch mặt lên... kên "xì po"! Ông đưa mũi ngửi hai đứa tôi, mắt nhìn chúng tôi trừng trừng như muốn nói: "Hai thằng nhóc này ở đâu tới đây? Tại sao dám vào lãnh địa của tao? Có biết tao là ai không?"
Tôi sợ quá, co rúm người lại, đuôi quặp vào giữa háng, đầu cúi gầm xuống, không dám nhìn ông. Ông Ki ngửi tôi một lát, rồi như đã nhận ra tôi, ông cất giọng ồm ồm, nói:
- Thằng con của cha. Cha đã nhận ra con. Hôm nay cha sẽ truyền cho con một vài miếng võ để hộ thân. Cha biết con có cái tật ham gái, có ngày sẽ bị tụi cán bộ bắt ăn thịt! Trước hết , cha truyền cho con một miếng võ để cắn lộn, con sẽ trở thành vô địch. Đã là chó đực thì phải cắn lộn, không cắn lộn thì không phải là chó đực! Tiếp theo cha truyền cho con một miếng võ rất độc, dùng để tấn công người. Miếng võ này rất là ác hiểm, có thể làm chết người, cho nên con chỉ dùng khi nào tính mạng bị lâm nguy mà thôi!
Nói xong, ông ngửi vào đỉnh đầu của tôi. Lạ quá, tự nhiên tôi thấy người hơi tê tê, rồi cảm thấy chất "võ" nó ngấm dần vào người tôi. Một lát sau, ông ta ngừng và nói:
- Xong rồi. Vậy là từ nay con đã có hai miếng võ độc đáo để hộ thân. Thôi con hãy đi đi, chúc con nhiều may mắn!
Đúng như lời ông nói, kể từ đó tôi trở thành vô địch cắn lộn ở xóm trên. Danh tiếng Ba Tô trở nên vang lừng, không có anh chó nào dám ra mặt thách đấu. Sẵn trớn đó, tôi đi "thả dê" loạn xạ. Hầu như em nào "mướt" cũng đều phải qua tay tôi! Khi đã hưởng thụ chán những "bông hoa" trong xóm rồi, tôi nổi máu giang hồ, muốn tìm thêm của lạ. Thế là tôi bắt đầu đi rà qua xóm bên cạnh. Một hôm, đang đi lang bang trên con đường Mạnh Tử, bỗng tôi thấy một em thật là mướt. Em này thuộc giống chó Nhật, người bé nhỏ, lông trắng muốt, mũi đỏ, coi xinh xắn hết biết! Tôi bèn bang tới làm quen liền nhưng em hãi quá, chạy tọt vào trong nhà. Coi bộ em thuộc con nhà quý phái vì nhà em thật là to lớn, kín cổng cao tường. Tuy nhiên tôi vẫn không nản chí, ngày nào tôi cũng đến chầu rìa ngay trước cổng nhà em để xin tí ... tình yêu! Tôi đã để lại hàng chục "lá thơ tình" bằng cách xón ra một chút nước đái ngay trước cổng. Cô nàng đã nhận được lời nhắn "anh yêu em" rồi, nên cũng ra chiều cảm động lắm lắm. Nàng cũng tỏ tình bằng ba "chữ"������m yêu anh" ngay trước cổng. Sau khi "đọc" được "thơ" của nàng, tôi yên chí lớn và quyết tâm bám trụ, theo đuổi mục tiêu cho kỳ được. Nhìn qua khe hở hàng rào, tôi thấy cái "lá đa" của nàng ửng đỏ và trơn ướt, chứng tỏ nàng đã muốn lắm rồi! Nhưng kẹt một nỗi là nàng bị xích cả ngày, chỉ có đến chiều tối mới được người nhà dắt ra ngoài đường hóng gió đôi chút, rồi lại bị dắt về nhà xích lại! Nhà của nàng tường rào rất kín, không có cách nào chui qua lọt, còn hai cách cổng sắt thì như cánh cửa tù, lúc nào cũng đóng kín mít. Tôi có ý tìm hiểu thì được biết tên nàng là Mi Mi. Ôi cái tên thật là tình tứ và đáng yêu làm sao!