Dương cầm, sơn dầu...và First kiss on lips
Tôi đặt hai tay thật nhẹ lên bờ vai to lớn. Từng ngón tay tôi khẽ nhịp nhàng trên lưng Ak theo từng thanh âm, sắc nốt anh đang tạo nên. Tôi vẫn nhớ cách anh nhìn tôi khi bắt đầu dạo phím. Một ánh nhìn thoảng qua phớt nhẹ, nó không hoàn toàn chủ tấm hướng về tôi mà chỉ như đang cố lôi kéo, dẫn đường một ánh mắt khác anh nhìn về phía ấy. Và lẽ dĩ nhiên nó rất thu hút. Ánh mắt sâu, cái nhìn ấm áp, và nụ cười từ người đàn ông tôi yêu thương và quy` trọng .........
Chiếc dương cầm chễm chệ ngự cạnh bên trái phía giá đỡ bản vẽ. Có gì đó khiến tôi hơi choáng khi bước vào căn phòng này. Đó không chỉ là sự hài hòa về bố cục kiến trúc mà tôi nhận thấy có cái vẻ gì đấy rất lãng mạng và thanh thoát toát lên từ không gian tứ phía xung quanh. Căn phòng cũng kha khá rộng, dù nó được trưng dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc (vẽ đồ án) và cả thư giãn (chơi đàn) "Tiết kiệm thời gian di chuyễn" như lời anh nói. (Trong khi nhà anh rất rộng ^^ ) ..........
Song tôi phần nào hình dung ra cách anh từ giường bước sang ngồi bên cái pc mà làm việc, cách anh ngồi o lưng trên cái ghế cạnh giá vẽ và dĩ nhiên cũng bao hàm cả cách anh ngồi dạo phím....Tôi không nhớ mình đã nghe đâu đó một bài hát khá lãng mạng, và giai điệu thì chưa thật hay lắm. Nhưng đó là kỉ niệm về bản tình ca cả hai con người cùng viết trên phím dương cầm. Tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy! ...
Tôi bật lên vài giai điệu, và anh bắt đầu công việc kí âm mà minh yêu thìch. Tôi ngồi xuống kề bên tay phải của anh ấy. Khuôn mặt Ak đặc biệt đẹp hơn khi tôi nhìn anh từ phía bên này. Và cũng không rõ lí do nữa nhưng tôi thích nhìn anh như thế.
Chúng tôi đàn chung với nhau một bài hát của Trịnh. Đó không là bài tôi thích nhưng tôi thích cái cách anh hỏi để đề nghị tôi cùng anh đàn bài ấy. Tôi yêu cách anh chéo tay wa lưng và giành vài phím. Cách chúng tôi woay nhìn về nhau.....
............... Và lúc ấy tôi khẽ chạm vào anh...Hai khuôn mặt lần đầu tiên gần nhau đến vậy. Một khoảng lặng....anh đưa chiếc mũi cọ nhẹ vào bên dưới mũi tôi. Một hình ảnh tôi không thể nào quên được.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự mong muốn đón nhận nụ hôn từ anh ấy. Chúng tôi khẽ ôm nhau và anh chạm môi thật nhẹ hôn lướt lên mũi và dĩ nhiện trên cả môi tôi. Một nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. Vì lúc ấy tôi cũng bắt đầu nhắm dần mắt mình mà cảm nhận giây phút ấy. Cảm nhận những chiếc hôn lướt nhẹ, sự quấn quyện giữa lưỡi và môi, những phút môi đan khít, bàn tay giữ cạnh thân hình và hơi ấm cơ thể lan dần về nhau.............. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là thế! Nụ hôn bên những phím dương cầm màu trắng thanh tao, thuần khiết. Và vì nụ hôn đó anh đã viết một bản nhạc, bản nhạc của riêng chúng tôi. Bài hát tôi vẫn thường đàn lại sau kinh dành tặng cho người ở thiên đường, bài hát tôi vẫn đàn khi nhớ về AK. Và tôi đã vẽ cho anh bức tranh màu dầu gam nóng....Bức tranh bên phím dương cầm.
Tôi đặt hai tay thật nhẹ lên bờ vai to lớn. Từng ngón tay tôi khẽ nhịp nhàng trên lưng Ak theo từng thanh âm, sắc nốt anh đang tạo nên. Tôi vẫn nhớ cách anh nhìn tôi khi bắt đầu dạo phím. Một ánh nhìn thoảng qua phớt nhẹ, nó không hoàn toàn chủ tấm hướng về tôi mà chỉ như đang cố lôi kéo, dẫn đường một ánh mắt khác anh nhìn về phía ấy. Và lẽ dĩ nhiên nó rất thu hút. Ánh mắt sâu, cái nhìn ấm áp, và nụ cười từ người đàn ông tôi yêu thương và quy` trọng .........
Chiếc dương cầm chễm chệ ngự cạnh bên trái phía giá đỡ bản vẽ. Có gì đó khiến tôi hơi choáng khi bước vào căn phòng này. Đó không chỉ là sự hài hòa về bố cục kiến trúc mà tôi nhận thấy có cái vẻ gì đấy rất lãng mạng và thanh thoát toát lên từ không gian tứ phía xung quanh. Căn phòng cũng kha khá rộng, dù nó được trưng dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc (vẽ đồ án) và cả thư giãn (chơi đàn) "Tiết kiệm thời gian di chuyễn" như lời anh nói. (Trong khi nhà anh rất rộng ^^ ) ..........
Song tôi phần nào hình dung ra cách anh từ giường bước sang ngồi bên cái pc mà làm việc, cách anh ngồi o lưng trên cái ghế cạnh giá vẽ và dĩ nhiên cũng bao hàm cả cách anh ngồi dạo phím....Tôi không nhớ mình đã nghe đâu đó một bài hát khá lãng mạng, và giai điệu thì chưa thật hay lắm. Nhưng đó là kỉ niệm về bản tình ca cả hai con người cùng viết trên phím dương cầm. Tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy! ...
Tôi bật lên vài giai điệu, và anh bắt đầu công việc kí âm mà minh yêu thìch. Tôi ngồi xuống kề bên tay phải của anh ấy. Khuôn mặt Ak đặc biệt đẹp hơn khi tôi nhìn anh từ phía bên này. Và cũng không rõ lí do nữa nhưng tôi thích nhìn anh như thế.
Chúng tôi đàn chung với nhau một bài hát của Trịnh. Đó không là bài tôi thích nhưng tôi thích cái cách anh hỏi để đề nghị tôi cùng anh đàn bài ấy. Tôi yêu cách anh chéo tay wa lưng và giành vài phím. Cách chúng tôi woay nhìn về nhau.....
............... Và lúc ấy tôi khẽ chạm vào anh...Hai khuôn mặt lần đầu tiên gần nhau đến vậy. Một khoảng lặng....anh đưa chiếc mũi cọ nhẹ vào bên dưới mũi tôi. Một hình ảnh tôi không thể nào quên được.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự mong muốn đón nhận nụ hôn từ anh ấy. Chúng tôi khẽ ôm nhau và anh chạm môi thật nhẹ hôn lướt lên mũi và dĩ nhiện trên cả môi tôi. Một nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. Vì lúc ấy tôi cũng bắt đầu nhắm dần mắt mình mà cảm nhận giây phút ấy. Cảm nhận những chiếc hôn lướt nhẹ, sự quấn quyện giữa lưỡi và môi, những phút môi đan khít, bàn tay giữ cạnh thân hình và hơi ấm cơ thể lan dần về nhau.............. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là thế! Nụ hôn bên những phím dương cầm màu trắng thanh tao, thuần khiết. Và vì nụ hôn đó anh đã viết một bản nhạc, bản nhạc của riêng chúng tôi. Bài hát tôi vẫn thường đàn lại sau kinh dành tặng cho người ở thiên đường, bài hát tôi vẫn đàn khi nhớ về AK. Và tôi đã vẽ cho anh bức tranh màu dầu gam nóng....Bức tranh bên phím dương cầm.