• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Trưa Hè

--------------------------------------------------------------------------------

Em ơi, thi ý dường như cạn
Oi ả nắng Hè nên mơ tan?
Hồn anh ruộng mạ mùa khô hạn
Chờ Nhỏ mây hồng đem mưa sang

Những hàng Cọ đứng phơi trong nắng
Trưa vắng lá vàng xao xác bay
Thông vỗ rì rào thay biển mặn
Hoa Hồng hôm trước nhánh trơ gai

Ngày lê oi bức từng bước chậm
Tóc thấm mồ hôi có bạc màu?
Không mây, hun hút trời xanh thẩm
Nhỏ vắng mưa nguồn, đời hư hao

Thấm áo thương về thôn xóm cũ
Trưa còn da diết tiếng ve kêu?
Phồn hoa dẫu chứa nhiều quyến rũ
Nào vợi hoài mong Nhỏ dấu yêu

Nhiều khi ta muốn làm bướm Phượng
Nhỏ ấp ủ hoài dẫu khô cong
Nhỏ ơi luyến ái là vô lượng
Không biết Nhỏ giờ nhớ anh không?
 
Áo Cũ

--------------------------------------------------------------------------------

Tình anh dẫu cũ như lưu bút
Vẫn giữ mãi hoài những mộng mơ
Bạn bè, trường lớp bao giây phút
Cũ, vẫn nồng nàn thuở ấu thơ

Lòng anh dẫu cũ như sông nước
Vẫn vỗ đôi bờ sóng Cửu Long
Vẫn thế từ nhiều thiên kỷ trước
Chở tím Lục Bình, Nhỏ biết không?

Hồn anh dẫu cũ như đá lát
Vẫn đón Nhỏ về mỗi bước chân
Ngàn vạn năm sau dù hóa cát
Bay mãi tìm nhau khắp cõi trần

Dù anh dẫu cũ như chiếc áo
Dài trắng đầu tiên Nhỏ đến trường
Giữa triệu sắc màu đời diễm ảo
Tà áo đầu tiên Nhỏ quên sao?
 
Phôi Phai

--------------------------------------------------------------------------------

Một mai không tiếng ru hời
Đời sau hỏi, biết trã lời ra sao?

Xe hơi bóng loáng, nhà cao
Nhạt phai tiếng mẹ ngọt ngào ru con
Lời ru muôn thuở có còn
Sáng đèn mờ ánh trăng tròn tuổi thơ

Hồn như em bé đứng chờ
Cầu tre ai dắt bây giờ qua sông?
Bây giờ cầu đúc, đường thông
Sông đời vẫn rộng mênh mông muôn đời

Câu ru xưa đã quên lời
Nhiều năm sau có quên trời quê hương?
Ví dầu... chải tóc soi gương
Màu da, nét mặt nhìn dường như ai?

Nhiều khi cạn sức mệt nhoài
Thèm nghe tiếng mẹ ru ngoài hiên trưa
Cửu Long đã cạn giòng chưa
Phôi pha tiếng mẹ ru đưa sao đành?

Phồn hoa dẫu toại công danh
Quên lời ru mẹ có thành nhân không?
Ầu ơ... thế giới người đông
Tìm đâu cho được ấm lòng lời ru?
 
Hoa Điệp thôi vàng

--------------------------------------------------------------------------------

Hoa Điệp thôi vàng
Hoa Điệp tím

Sóng tìm chi trong cát tự ngàn xưa
Sóng trào lên khao khát thỏa lòng chưa?
Dường cơn mưa chưa từng qua đây
Nên loài cây giờ lá biến thành gai
Nên hoàng hôn nhuộm thắm máu vầng dương

Những con đường ngày xưa vàng hoa Điệp
Chiều tháng Tư oi ả đợi mưa rào
Giòng Lưu Bút không còn ai viết tiếp
Đâu dư âm bài hát hôm nào?

Không có mưa rào nơi này
Không có Điệp vàng nơi này
Không có mây
Không bầy bướm trắng
Nắng chói chang thay Điệp vàng
Hàng hàng hoa Hồng rực rỡ
Để bây giờ Điệp tím ngẫn ngơ
Để một người xa xứ bơ vơ
Chiều ra bờ biển ngóng
Nhặt nhánh rong phiêu bạt

Ơi dã tràng xe cát
Từng hạt buồn cố lấp trùng dương
Trên lề đường tím
Anh cố tìm cánh hoa Điệp ngày xưa
 
Hoa Trắng Vườn Trăng

--------------------------------------------------------------------------------

Ừ như trái đất xoay vần chậm
Đi mãi mà không tới mặt trời
Tình thư gởi Nhỏ từ lâu lắm
Chờ mãi mà không thấy trã lời

Rơi rơi rơi mãi không về đáy
Như mặt trời rơi mỗi hoàng hôn
Tan tan tan mãi vào lửa cháy
Đêm tối như nằm dưới mồ chôn

Hôn bóng đêm ghiền như miếng thạch
Mát lạnh tỉnh người, tuyệt bóng đêm
Ta thấy Nhỏ nằm kề in vách
Choàng tay xiết chặt... gối chăn êm!

Đồng hồ đếm những giây rời rạc
Ngơ ngác nhủ thầm đêm chưa qua
Ngoài kia cây lá khua xào xạc
Có phải gió về từ xưa xa?

Nhòa nhòa hoa trắng, nhòa hoa trắng
Trăng rướn mình lên trên bóng mây
Len lén bước ra khu vườn vắng
Hương Nhài ùa đến lạnh phủ vây

Ngất ngây hoa trắng choàng sương mõng
Mây xuống trần hay ta bay lên không?
Hoa, trăng, ta nữa... không tiếng động
Đêm nhập hồn ta hòa mênh mông

Hư hư thực thực trong tĩnh lặng
Nhỏ ở bên trời có ngắm trăng
Ta muốn ngủ vùi bên hoa trắng
Tà áo dài yên giấc vĩnh hằng
 
Duyên Quê

--------------------------------------------------------------------------------

"Mênh mông nước chảy lặng lờ
Duyên đi thì níu, duyên chờ không ưng"
NN

Cớ gì Bậu cứ ngập ngừng?
Thương thì cứ nói, chớ đừng đong đưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Thương nhau cho trót, đừng lừa dối nhau

Thơm nhẹ nhàng là bông Cau
Trắng như bông Bưởi
Ngọt ngào dừa xiêm
Bớ cô Hai chớ kiếm tìm
Bông Bần rụng xuống cá lìm kìm nó bâu

Nhọc công gánh nước tưới Trầu
Trầu vàng không thấy, xanh màu dây Tiêu
Nhờ ai cắt nghĩa tình yêu
Xa xôi bên đó, Qua liều Qua qua
Sợ xứ lạ
Sợ người ta...
Đóng cửa không tiếp chắc thà... nhảy sông

Nghe sông bên đó nông choèn
Liều mạng nhảy xuống có phen... gảy giò
Sông cạn thì khỏi gọi đò
Nếu Qua qua đó Bậu cho ở nhờ?
Hay Bậu không có thì giờ
Bỏ Qua cầu bất đầu bờ, cuối mương?

Thương thì năm bảy đường thương
Ghét thì... nói thẳng vấn vương làm gì?
Bông gì "vừa nở vừa đi"?
Trái gì thương tặng, ghét thì vụt luôn?

Cau còn trăm trái mỗi buồng
Trầu dây trăm lá
Nỗi buồn riêng Qua!

Sợ Bậu chê cau cứng, trầu già
Bậu mà ưng thuận Qua qua nhà liền tay!
 
Tím Ơi

--------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ ơi thành phố hoang vắng lạ
Lễ này thiên hạ đi chơi xa?
Nắng nhạt dù trời đang vào Hạ
Hoàng Điệp nơi này tím ngát hoa!

Nhỏ ạ, chừ xa xôi quá đỗi
Thương nhớ hoá thành áng thơ thôi
Có lẽ mình yêu hoa đồng nội
Tình tím Lục Bình sông nước trôi

Rồi Nhỏ có quên những vui buồn?
Thời gian nắm níu cũng đành buông
Hoa Bằng Lăng rụng theo nước cuốn
Mà sông suối chẳng chảy về nguồn!

Luôn nhớ Nhỏ mà Nhỏ biết đâu
Người đi biền biệt kẻ đợi sầu
Giậu Bìm hàng xóm màu thêm tím
Gợi sắc Lục Bình trôi sông sâu

Mây tím từ đâu giăng hoàng hôn?
Điệp tím, trời ơi, tím tâm hồn
Trước cửa nhà ai Pensee' tím
Mây Tím ngày xưa...
Mây Tím ơi!
 
Thao Thức

--------------------------------------------------------------------------------

Hai đóa Quỳnh
Nhìn nghiêng trăng
Nửa đêm tĩnh lặng sương giăng mơ màng

Giàn hoa trắng
Hương dịu dàng
Đâu đây tiếng dế khẽ khàng gọi nhau

Trăng gần đầy
Mờ khuất sao
Hoa Nhài chưa ngủ ngạt ngào trời khuya

Trăng lại tròn
Quỳnh nở kia
Sao tình còn mãi chia lìa, Nhỏ ơi?
 
Lẽ Nào?

--------------------------------------------------------------------------------

Cầm lên
Đặt xuống... hai tay
Cầm lên dễ
Đặt xuống hoài... chưa xong!

Cá quen chậu
Chim quen lồng?
Duyên toan se thắm, tơ hồng đứt ngang

Những mong kết nghĩa đá vàng
Người vui theo "bạn"
Bẽ bàng... mộng tan!

Vui không nhớ
Buồn gọi than
Ngao du tứ xứ
Ngó ngàng gì đâu!

Người ơi, ý hợp tâm đầu
Có đâu vui bỏ
Bệnh sầu quay lui?

Thương nhau chia ngọt xẻ bùi
Vui người chia "bạn"
Ngậm ngùi chia đây!

Mõi chân trỡ lại nơi này
Một mai vui khỏe chim bay phương nào?
Người ơi, có thật thương nhau
Thủy chung muôn kiếp, lẽ nào đành quên?
 
Xin Lỗi

--------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ giận anh rồi
Ngày cũng buồn hiu
Nắng đỏng đảnh, trời xanh mây trốn mất
Mến nhau mà bóng hình không cho cất
Lúc nhớ nhìn đâu cho vợi hoài mong?

Nhỏ giận anh rồi
Ngày tháng mênh mông
Hồn trống trếnh biết lấy gì bù đắp?
Đi xuống
Đi lên
Niềm vui mất cắp
Hoa Điệp xứ người rụng tím ven sông

Biết không Nhỏ
Ừ thôi...
Anh xin lỗi
Nhỏ giận anh rồi
Thơ cũng chông chênh
Đời rộn rã mà cô liêu quá đỗi
Ngồi một mình nhìn sóng nước lênh đênh

Bên đó
Bên này
Xa xôi biền biệt
Biết mai này thơ viết để ai xem?
Hoa Điệp tím, tím chi mà da diết
Xếp xác hoa thành hai chữ: Nhớ Em!
 
Buồn Ơi

--------------------------------------------------------------------------------

Buồn ơi xin làm gió
Phất phơ tà áo ai
Ngang về sân trường nhỏ
Nâng niu làn áo bay

Buồn ơi xin làm nắng
Hong vàng hoa hướng dương
Nguyện trọn đời ám ảnh
Nhỏ-mặt trời dễ thương

Buồn ơi xin làm đá
Lót bậc thềm nhà ai
Cho mỗi ngày được thỏa
Hôn dấu chân Nhỏ hoài

Buồn ơi xin làm bút
Viết những giòng buồn vui
Xẻ chia từng giây phút
Hôn ngón hồng không nguôi

Buồn ơi làm nước mắt
Lăn trên bờ môi ai
Chỉ xin đừng chát ngắt
Và xin đừng rơi hoài

Buồn ơi xin cứ đến
Khi Nhỏ còn xa xôi
Vì một lòng thương mến
Nên vui cùng Nhỏ thôi
 
Tùy Bút

--------------------------------------------------------------------------------

Tháng Sáu không thắm màu hoa Phượng. Hai bên đường Điệp tím ngát hoài mong. Những sông cạn làm sao về với biển? Nên muộn phiền sỏi cát trắng hoang vu. Anh đã đi qua mùa Thu, mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ. Đẹp bốn mùa xứ lạ bước lãng du. Hồn thơ anh lai láng đỏ lá Thu; rồi Đông tới tuyết băng càng hiu quạnh. Rồi mùa Xuân muôn hoa bừng ám ảnh. Hoa Đào, hoa Trà hồng ánh má măng tơ. Hoa Cúc, Dã Quì áo lụa biết đâu giờ? Hoa Hồng anh ngỡ tóc người thơm lãng đãng...

Vậy đó Nhỏ ơi, nhớ bốn mùa vô hạn. Ngày tháng trôi, nhưng thương nhớ vẫn đầy. Tâm hồn con người nào như đá, như cây. Đến gổ đá còn thời gian in dấu. Đừng như chim vui bay, buồn đậu. Đừng như mây theo gió lãng phiêu hoài. Nhỏ nhé, vô tình không biết không hay; trên cành đợi trái Sầu Đâu đã chín. Đời sinh động biết đâu mà dự tính, khi tình người làm sao biết thật chưa? Xứ người bốn mùa không biết Nhỏ quên chưa? Cánh bướm Phượng đỏ sân trường kỷ niệm...

Anh biết Nhỏ thương bông Lục Bình tím biếc. Anh tiếc cho mình không thể hóa thành sông; để âm thầm ngày hai buổi lớn ròng. Đem hoa tím ngang nhà em hai lượt. Phải rồi Nhỏ ơi, lòng anh như nước; dẫu thế nào nguồn vẫn chảy xuôi... Chiều tha hương nắng rớt giọt bùi ngùi; tội lủi thủi mặt trời qua dốc núi. Thương đâu biết tình đầu hay tình cuối. Đường chưa đi rong ruổi biết gần, xa? Lục Bình "vừa đi vừa cứ nở hoa", ta xa lắc cứ thương hoài đâu kể. Gần mà chi khi hững hờ đến thế? Kề mà chi khi không thể yêu nhau?

Không nói biết lòng hiểu làm sao? Bên này không có "mưa tháng Sáu", đâu chung trường hai buổi đón đưa nhau. Dường như bên em trời vẫn mưa rào, đừng ướt áo một mình cô quạnh lắm. Sao không để mình trao lời nồng ấm? Sao không ngoan, khẽ "dạ" tựa hôm nào? Nhỏ giận thật rồi, anh không biết làm sao! Phải chi gần nhau anh còn năn nỉ. Phải chi kề nhau anh đến trước nhà, chờ đợi mỗi ngày Nhỏ mới bước ra; đặt dưới gót chiếc lá xanh mùa Hạ. Mùa Thu lá vàng lót bước chân qua. Mùa Đông giá anh đặt bàn tay ấm. Rồi mùa Xuân anh đặt hoa Hồng thắm... Rồi đầu năm anh đặt... vạn lá Trầu Để hai đứa bạc đầu chung hạnh phúc...

Ôi ước mơ, vợi buồn trong giây phút. Để giật mình, ngút đêm tối buông mau!
 
Mùa Phượng

--------------------------------------------------------------------------------

Ừ thôi Nhỏ đỏ sân trường xác Phượng
Xưa con đường xanh mướt những vòm me
Chừ có lẽ chỉ còn trong tưởng tượng
Sao vẫn nghe hồn dường khoắc khoải tiếng Ve?

Nương nhẹ gót qua lề hoa Điệp tím
Nay tìm đâu thuở ấy Điệp vàng?
Thôi, Hoàng Điệp bây giờ thành kỷ niệm
Điểm sắc Dã Quỳ nắng tháng Sáu vừa sang

Ừ thôi Nhỏ, cỏ trên đồi đã úa
Một thủa nào Xuân mơn mởn non tơ
Nhìn bóng nắng lòng mơ màng áo lụa
Xa nghìn trùng, mùa Phượng chớm yêu thơ

Ừ bỡ ngỡ chưa kịp thành thân thuộc
Rồi mùa Hè tháng Bảy có mưa Ngâu
Trên phi cơ Phượng nhìn như ngọn đuốc
Bao năm quê người, mùa Phượng có quên đâu!
 
Lời Xin Lỗi Màu Tím

--------------------------------------------------------------------------------

Gởi Người lời xin lỗi
Tím biếc màu hoài mong
Nhớ sao mà quá đỗi
Biết Người ta hiểu không?

Tháng ngày trôi rất vội
Nhỏ đâu rồi, Nhỏ ơi?
Phone im lìm, anh gọi
Sao Nhỏ không trã lời?

Rơi vào trong vắng lặng
Những dòng nhắn điện tin
Đêm trăng Quỳnh nở trắng
Anh quên không thèm nhìn

Không gian khuya yên tĩnh
Nằm nghe dế nỉ non
Nhớ tiếng cười láu lỉnh
Không biết rồi có còn?

Anh hiểu sao Điệp tím
Anh hiểu sao đêm đen
Trong cô đơn chiêm nghiệm
Thèm giọng nói thân quen

Nhỏ ơi anh xin lỗi
Lời xin lỗi tím màu
Anh bây giờ bối rối
Dỗ dành biết làm sao?
 
Lời Xin Lỗi Bị Từ Chối

--------------------------------------------------------------------------------

Lời như mây như gió
Tan hòa vào hư không
Riêng nỗi buồn còn đó
Trôi hoài chưa cạn sông

Rồi hoài mong cũng nhạt
Rồi cũng tàn cuồng phong
Buâng khuâng chi câu hát
Trong chiều nghe chạnh lòng

Dám mong nào chiếc áo
Qua cầu lén trao nhau
Nào mơ chi hư ảo
Chỉ tiếng "dạ" ngọt ngào

Ngày qua mau không nắng
Như mọi ngày, bình yên
Riêng mình niềm quạnh vắng
Tím hoàng hôn ưu phiền

Thôi, nguyện cầu ai đó
Sân si rồi cũng qua
Ta muôn đời ở trọ
Trái tim chưa có nhà!
 
Đường Khuya

--------------------------------------------------------------------------------

Xa hun hút con đường khuya ngái ngủ
Muôn sắc màu bao phủ dưới màn đêm
Ánh đèn vàng quầng sương mù ẩn dụ
Trời đen huyền gợi mái tóc dịu êm

Mềm ngọn gió len vào ve vuốt lạnh
Lưng chừng đèo đèn uốn khúc long lanh
Đêm sâu thẩm loáng thoáng dường ảo ảnh
Nhỏ đâu rồi bỏ cô quạnh vây quanh?

Nhanh loang loáng ngọn đèn xe bất lực
Sáng rực mà không xuyên nổi đêm đen
Anh nhớ Nhỏ vô cùng dù cố sức
Chưa đủ gần để hai đứa thân quen

Đêm len lén xóa đi hàng Điệp tím
Xe rì rầm đi giữa phố lặng im
Trời-đất mịt mùng ngọn đèn giao điểm
Cảm ơn đêm san sẻ những nỗi niềm

Xe kiếm dấu em soi đèn chăm chú
Bóng đêm cố tình bao phủ vết xe em
Nơi xa ấy bây giờ em ngoan ngủ?
Cỏ lá vì đâu sương đọng ướt mem?
 
Nhủ Lòng

--------------------------------------------------------------------------------

Mắc mớ gì lo người ta?
Bạn bè không phải
Ruột rà cũng không!

Nợ nần gì phải ngóng trông
Nhớ chi mệt trí
Thong dong an nhàn

Kệ người ta nào họ hàng
Người ta đau bệnh
Ngó ngàng làm chi?

Nếu người ta có... chết đi
Người ta đâu mượn
Cớ gì không yên?

Chuyện người ta xía... vô duyên!
Ở không dữ
Rãnh lo phiền người dưng

Ừ thôi, thương cũng ráng đừng
Nhủ lòng, sao vẫn... ngập ngừng, phân vân?
 
Đâu Biết

--------------------------------------------------------------------------------

Đừng thi vị về trái tim trống rỗng
Hai nửa trọn đời bên đỏ bên đen
Mơ mộng quá càng thêm đau thất vọng
Người thương người trong xã hội bon chen

Lỡ hẹn nhau rồi, để mình xa mãi
Ta đâu hay thầm cảm mến nhau nhiều
Ta đâu biết đến bao giờ gặp lại
Dấu chân xưa trên cát ngập thủy triều

Người muôn triệu tìm nhau đâu phải dễ
Đến đam mê như thế cũng giận hờn
Toan chối bỏ những giả vờ nghi lễ
Thương nhau rồi đừng tính toán thiệt hơn

Ta lớn phải đâu không còn khờ dại
Trong tình yêu ai tỉnh táo cho đành
Qua mùa lạnh chim thiên di trỡ lại
Em đi đâu, hồn ta vẫn để dành

Ta chấp cánh cho tình ta bay mất
Ừ, đôi khi thành thật quá mất lòng
Ta sực nhớ tình cũng cần đường mật
Thôi cũng đành, chim sáo có sang sông?
 
Lưu Luyến

--------------------------------------------------------------------------------

"Can we try a little more babe?"

Sao mình không luyến lưu chút nữa
Để lỡ sau này có... vắng nhau
Cũng không tiếc nuối tình đôi lứa
Vội vã chi mà ôm niềm đau?

Chúng mình nào muốn tình dang dở
Mến nhau ai nỡ giận hờn lâu
Nhỏ ơi ai biết còn duyên nợ
Loáng thoáng vậy mà nhớ đậm sâu

Bướm đậu mù u, ơi câu hát
Bát ngát trùng dương đâu hạt em?
Ta hóa dã tràng say xe cát
Bụi hạnh phúc rơi, mắt ướt mèm

Thèm giọng cười quen xa lăng lắc
Nhỏ chắc bây giờ ghét bỏ anh
Nhấp giọt sầu thơm mà đắng ngắt
Có phải diễm tình thường mong manh?

Nhủ lòng hãy cố lên chút nữa
Dẫu Nhỏ lạnh lùng ta vẫn thương
Ngăn người bằng một vài lớp cửa
Ngăn nổi tình yêu ngợp trùng dương?
 
Màu Kỷ Niệm

--------------------------------------------------------------------------------

Ôi hạnh phúc, đóa bạch hồng thuở ấy
Cánh ngã màu trong nhật ký ai kia
Ngày đó nỗi niềm sẻ chia trang giấy
Dường chợt về bãng lãng ngọc lan khuya

Kỷ niệm là gì sao lòng trĩu vậy
Kỷ niệm màu gì dòng đời trôi chảy
Đường đến trường xưa chừ xa ngái
Kỷ niệm xin là màu trắng, không phai
Như bụi phấn mãi hoài là bụi phấn
Như áo dài mãi trong nắng lung linh
Như trang vở mới tinh chờ nét mực
Như buổi đầu tiên e ấp giữa chúng mình

Ôi hạnh phúc nằm lặng thinh kỷ vật
Nhỏ rất xa và anh cũng rất xa
Ừ, Phượng vẫn thắm màu rơi trên đất
Trãi thảm con đường Nhỏ ngày ấy từng qua
 
Back
Top