Hơi thở gấp gáp, nóng bừng mặt và vành tai, tay như cứ run lên mặc cho em vờ đang duỗi thẳng .Em nghĩ mình nên viết một bản tường trình. Nhớ hồi học phổ thông mỗi lần có gì sai hay khúc mắc gì đó mấy “bà cô” chủ nhiệm ưa giải quyết bằng việc đầu tiên là “ Nộp cho cô bản tường trình” ….Từ dạo có lần buồn nghe ông anh ngang hông bày cái trò viết bản tự kiểm . 2 anh em hì hà hì hục 15 phút hoàn tất cái bản tự kiểm vừa vui, vừa têú ..Nhưng nói chung cũng giải toả tâm lý phần nào. Bắt đầu từ đó dù không còn chat với anh để khoe mấy cái trò tự kiểm của mình, em cũng hay tự viết và tự cười . Uhm cũng hơi cà rỡn nhưng tính em hay trêu.
Khi viết ra hết một cách cẩn thận, cuối cùng soát lại một lần thật kỹ , bao giờ tâm lý em cũng thoải mái. Dạng như có nhiều thứ ai đời lại đi nói hết hay ai có gan mà nói trừ khi muốn chết ^^ và thế là có nhiêu ghi vào đấy …Và gọi là kiểm điểm bản thân ^^ …
……………………………….
Phải nói tất cả . Nói cho hết…
…uhm thôi nào T . Mày đang yêu đấy ?
Mày đang cần tình yêu. Cần ai đó yêu thương maỳ…….
Uhm em tự nhủ lòng như thế.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kéo mái tóc qua một bên.............Trời lại mưa nữa rồi. Lúc này mới thấy tóc dài cũng vui nhỉ . Trời khô hanh thì thấy tóc bay bay trong gió cũng hay hay. Mưa như tối qua thì cũng hơi thích. Tóc cứ kéo đè lên vai……………..Lách tách, tiếng hột quẹt bật lên. Điếu thuốc từ bàn bên cạnh bắt đầu bốc khói ………………. Khi không có ai cạnh mình, em thích quan sát mọi người. Và có ai đó em thường giả lơ vì sợ mình sẽ cứ caí tật nhìn chăm chăm vào mắt mọi người lại tái diễn…..
……………Dạo này thích qua Piano. Không hiểu sao em thích cái kiến trúc tại nơi này. Uhm không cầu kỳ , một sự giản dị với chất liệu gỗ chủ đạo, kính trong suốt nơi cửa ra vào. Cầu thang với những đèn cầy ? hay thứ gì đó thay cho tay nắm . Uhm hay nhỉ? Gần gủi, ấm cúng, mộc mạc và chút gì đó bình yên nhưng lại đậm phong cách………2 ngày cuối tuần ở đấy, chọn cho mình một góc ngay cầu thang. Ngồi đây cảm giác thích thật . Em thích cảm giác có thể nhìn bao quát sự việc, ngắm khung cảnh bên dưới………………Ngậm một vài viên đá, nhấp một tí vị cà phê và chen vào một ngụm nước lạnh. Em thường làm thế. Vị lạnh của đá hoà với vị ngọt đắng của cà phê tan chảy trong miệng….Nhưng nước lạnh lại làm mình có cảm giác quân bình không chìm đắm thái quá trong hương vị ấy……….Y như người điên sực tỉnh, kẻ say uống bát chè gừng …….Yêu và hết. Hết rồi lại yêu .
…………………………..
Em cứ ngỡ lúc này đã là quá muộn để có thể cảm nhận ra điều gì đó, rằng mình đang phung phí hết cả vận may của mình ……………… Im lặng và cuối cùng khóc vì nhắc đến người ấy. Anh mất rồi mà………………………
kHi em đến, trơì bắt đầu mưa. Vất vả tìm bãi gưỉ, chẳng chỗ nào còn cả. May mắn cuối cùng cũng tìm được. Trời mưa nên ai cũng cố tìm một chỗ để trú. Không ai muốn nước mưa làm bẩn áo đẹp, không ai muốn tóc mình bị mưa làm ướt, dính bết vào nhau………Và em thì đi trong mưa………………………….Tiếng kêu ấy làm em quay lại. Chắc cũng chẳng nhận ra em. Mà dạo này nhiều người cũng thế. Em bây giờ khác quá………………………..
Em không hôn, không nắm tay anh. Xanh xao và mệt mỏi . Em nghĩ rằng đó là lời của ai đó nói khi từng gặp em những lúc như thế này. ……
Cuộc trò chuyện khá rời rạc. Cả hai có vẻ như đang giữ lại nhiều câu nói. Bất kỳ ai cũng đều có những bí mật chỉ riêng mình, dù đó là người hay nói như em. Lưạ chọn câu chữ và từ ngữ em bắt đầu nghĩ và hình như lý trí lẫn tình cảm đang đan xen mà như mâu thuẫn. Hớp mạnh hơi nước, thái độ khó chịu của cả hai đè nặng không khí………………………Đèn lưót qua anh , thoáng nhìn anh một màu xanh mát.
…………………………………………………….
Âm thanh piano và tiếng violon hoà quyện vào nhau. Không có Piano ,Violon không thể đi một mình. Âm thanh sẽ the thé và chua…..
…………………………………….
Không đề cập nhiều hơn vào vấn đề, cuối cùng em nắm lấy bàn tay anh ta. Ngoài trời vẫn đang mưa, hai bàn tay đều lạnh…………………Bàn tay ấm dần, từng ngón vẫn không đan vào nhau………………………………………..
…………………………………………
Những con chữ cuối cùng mâu thuẫn cả câu ngắn. Im lặng vì không biết nói gì hơn.
Vì thật sự em biết mình đang yêu anh !