Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chiều, bước chân ra khỏi cửa, Minh xuất hiện trong một dáng vẻ khiến em vô cùng buồn cười................ Nằm khuất sau đám cây lá hoa hoè khu Biệt thự Quận Thủ Đức _ giờ đây em mới hiểu lý do sao anh chàng vẫn thản nhiên ca hát vào giữa khuya......................... Cũng hơi vui, sang đây chẳng vì nguyên nhân thăm anh ta ốm mà chẳng qua để em khoe mái tóc nối, đen lánh của mình. (UHm ^^ Cũng hơi tự hào một tí vì tóc chưa bao giờ dài được đến vậy , ngang hông lận cơ...Lại đen lay láy ....Êy cha ! Hao bộn tiền và ngồi gần 10 tiếng đồng hồ . Cũng may kết quả cũng okey ) . Vì thế nguyen nhân chính của chuyến viếng thăm này là chăm người ốm. Nguyên nhân MƯỜI LÀ "KHOE CỦA" ( tóc thôi àh nghen ^^ )

Minh tiến lại gần em, uhm anh chàng không tỏ vẻ ngạc nhiên như con bạn thân
" Chồng đó hả chồng , phải chồng mình không vậy ? :D"_ ..Đứa làm chồng, đứa làm vợ....Trên danh nghĩa thôi :))
"T hả? "
"Vâng chính em " ( hheheh câu này nằm trong một bài hát nào đó, em không nhớ lắm nhưng giai điệu tự nhiên bật lên vì tình huống buồn cười này)
"Nhìn em ngoan và đẹp quá nhỉ ! "

........................Uhm nói thật giọng anh chàng hơi có vẻ mỉa nhưng cũng có phần khen trong đó. Sao cũng được, có người khen là khoái rồi.

Nhìn ly nước em hơi ngạc nhiên vì không nghĩ có người con trai nào lại đi uống nước trà. Đậm đặc luôn mời ghê ( hồi bữa mình đồn là mình thích trà bông cúc _dù mới chỉ nếm qua 1 lần duy nhất trên đời ^^ )

"Trà nhà pha đó, không bỏ thuốc đâu, em yên tâm uống đi" .....


.............Em phì cười vì câu nói đó. Cũng hay giỡn và đuà, nhưng chỉ với "bé vợ" (bạn thân) và vài ngừoi nữa mà thôi. Từ dạo quen Minh em cũng hay đùa. Uhm cũng có thoáng lưỡng lự, nhưng thôi okey vì anh ta luôn trông có vẻ hiền hiền và khiến em tin tưởng. Và thế là sau đó...em chóng mặt.
:-&>:)










Một cái mùi gì đó thật là nồng sộc lên...cứ chực chờ công phá, xông vào hai cánh mũi. Uhm em biết mùi này................. Thịt xào mắm ruốt. Kinh! :))
Câu chuyện là thế này ! Có một ngày đẹp trời không biết ăn gì! Minh hôm đó lại không có tiết nên rủ em đi ăn trưa, lăng quăng hỏi mãi mà chẳng biết ăn cái gì em mới nói mình muốn ăn món đó................Nói nghe hơi mắc cỡ vì mẹ và bà không ai chịu làm cái món này vì nó hôi và bốc mùi sang nhà hàng xóm......Vì thế! Khi thấy Minh mang ra món đó và bảo rằng do anh ta nấu cho em. Uhm thú thật tự nhiên mắt trợn ngược, miệng há hốc ....EM thấy CHÓNG MẶT ....:)). tRÀ VÀ MA*M RUốt :-?8->:)





Một nụ hôn rất ấm nóng và nồng nàn ........................

:)) Tivi đang chiếu . :)):P





. Mặt em đỏ và hơi bối rối........... Thoáng có một tí khoảng lặng, uhm thì em chẳng biết làm gì cả. Em không biết Minh có thích em không nhỉ? ................Uhm nếu tự cho câu trả lời em nghĩ chắc cũng có thể. ....Vì vậy nên lo đi về trước khi phim thành hiện thực. ^^
......................................................................




Trên đường về, em nghĩ có lẽ cả hai đều có một tí cảm giác gì đó về nhau. Nhưng ngừoi ta thông thường cũng sẽ thích những ai mà họ cảm thấy tốt, khiến mình vui, cười và an tâm. Và dĩ nhiên em luôn coi Minh là một người tốt. Vì thế không dại gì em để mất một ngừoi bạn dù đó không là ngừoi mình yêu.



..................................................................................



Cả buổi tối nghe thì ít, tò mò và chờ điện thoại thì nhiều. Đang nghĩ anh gọi thì có nên nhấc máy nghe không, và có nên khoe rằng em đi làm tóc và đủ thứ chuyện khác nữa......Nhưng mà vừa nghĩ đến chuông reo lên thật. Vưà bắt lên đầu dây bên kia cúp....Và tí hồi di động em reo, bài hát cài riêng cho anh.



..............................................



Một lần nữa, em lại nhìn kỹ anh. Chẹp ! Cũng có lần em ngượng khi bị người khác bắt gặp mình quan sát họ.................. Và cũng không hiểu sao em thích nhìn mọi người, và cảnh vật. Đặc biệt là khuôn mặt người. Có lẽ nhiễm cáo thói đó từ hồi học vẽ đầu tượng.......Công nhận anh béo và đàn ông .....^^ ......Cái ý nghĩ về một người beo béo khiến em phì cười. Hồi nhỏ lúc nói " Con chỉ yêu ba " . Vì ba có một cái bụng to cực kì, nên khi ngủ thích ôm ba nhiều lắm. Mãi đến năm 12 ba còn chở đi học cơ đấy, nên việc ngồi sau và vòng tay cố ôm cho hết bụng ba khiến em đắc ý khi mình thành công......Và dĩ nhiên ba thì ngẹt thở, do bụng càng béo nếu ôm chặc ba sẽ thấy ứ bụng_ nhất là khi ăn no....Và anh cũng thế.



....................................Gió thổi, hơi lạnh xông lên, em nắm tay anh, vẫn cố gắng kiềm chế không một giọt nước mắt nào. Anh không muốn nhìn em khóc. Nếu khóc cũng đừng để anh thấy. Em chợt nghĩ ít ra mình còn may mắn vì được nắm tay người mình yêu và có thể sẽ yêu mình.


Buồn, lạnh với cái âm mười tám độ.


Bất giác em nhớ lời thì thầm trong bài hát ghita .......................
 
Thật mơ hồ khi có điều gì đó nhẹ nhàng mà lại nặng lòng, như không mà có, như có mà không....Văng vẳng bên tai câu hát trong bản Tình sầu " Tình xa như trời, tình gần như mây, tình trầm như bóng cây"...............

Lúc yêu người ta chỉ muốn sống ích kỉ với tình yêu của mình , quên hết mọi thứ xung quanh...những thứ hiện hữu ...những thứ của ta và riêng ta hằng có..... Trong từng cuộc tình lướt qua cuộc đời, có những mối tình sâu đậm sắc son, nhưng có khi chỉ là chút gì đó thoảng qua nhẹ nhàng, hạnh phúc mong manh quá đỗi. Những bóng hình lướt qua cuộc sống...khiến ta xao xuyến nặng lòng hay chỉ làm ta thêm cái nhiòn cay đắng về thế nhân.

Sợ nhất là sự ngộ nhận....Có nhiều sự ngộ nhận trong cuộc sống . Trong đó ngộ nhận về tình cảm và bản thân là hai ngộ nhận ta có thể thường thấy......EM ngồi đó nghe anh nói những nghĩ suy vè một người khác mà bất chợt chạnh lòng nếu những câu nói ấy đang là em thì cảm giác thế nào nhỉ? Người ta có luôn phân biệt được giới hạn của mọi thứ..Lòng ích kỷ , thái độ sống và tình yêu không ?


...............................Thật kì diệu khi một hôm có người bảo sẽ mãi bên em trong mọi hoàn cảnh, luôn ở bên khi em cần...Và cuối cùng thì sao nhỉ? Vì em , do em và ......... là nguyên nhân anh ấy mất ...Có thật dép cũng có số có phần thì đời con người chúng ta cũng thế. Đâu ai biết trước mình sẽ ra sao? ...Cũng có khi ta thoáng nghĩ hay rất thường nghĩ đến cái gọi là tương lai nếu chỉ là những phán đoán căn cứ vào cột mốc của caí gọi là hiện tại thì liệu bản thân mỗi chúng ta dám tin những điều ấy sẽ chính xác hoàn toàn không ?

Có khi vẩn vơ hồi tưởng, một nụ hôn vụn dại chưa nồng, một caí ôm chưa đủ khít chặc, một bàn tay với từng ngón nhỏ run rẩy đan vào nhau...tưởng cả cuộc đời chẳng bao giờ có thể quên....Vì nguyên nhân ấy em mất đi người đàn ông ấy, vì nguyên ấy vô tình em giết anh ta, vì nguyên nhân ấu 1 năm qua tự đoạ đày mình trong ngục thẳm... và thì liệu có như anh nói nếu thay đổi mọi thứ em và anh ta có đến được bên nhau ?

........................................


thành phố trở nên nhỏ bé tỏng những tối tan học, vòng vèo dạo quanh phố xá tìm bữa tối cho em no lòng. Thành phố trở nên nhỏ bé khi cơn mưa dù to cách mấy cũng không xua tan đi hơi ấm từ bàn tay ấy truyền cho em. Cuộc tình trôi qua như thoáng mây, chẳng vương tí hẹn thề ..vì người đã khuất xa.
Mãi yêu em dù không bao giờ nói, mãi yêu em dù vẫn mãi chưa thuộc về nhau .


14/2 trong bệnh viện, ....noel cùng em nguyện ước dù con người ấy thiếu cả đức tin lẫn đức câỵ..anh không theo kitô giáo.... tết xoay quanh với ý nghĩ về cá heo hồng của em .....

Trời cao đất rộng một mình tôi
một mình tôi
Lối nhỏ vô tận một mình tôi về
Với tôi

.....................


Muốn được nhìn thật lâu vào mắt anh, muốn được cô đơn nghĩ suy thật chính chắn một mình...nhưng chính bản thân mình lại quá sợ cảm giác ấy. Tiến lại thật gần, vòng tay vây quanh thân hình ấy, cái ôm gần như siết chặc...Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hoang mang, lo lắng và khác hẳn..... Những câu trả lời phần nào sẽ thoả mãn trí tò mò của câu hỏi đặt ra? ..Nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi nếu nó không kheó léo và đan xen , mâu thuẫn hay đối lập thứ gì đó.... Có lẽ thật độc ác và thiếu công bằng nếu trên đời này bảo rằng ta chưa từng dối trá ..Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt nhất , nhưng nếu như ta đã biết kết quả ví như 1+1=2 , người ta có thễ đưa ra câu trả lời = 3, =4, =5, =12 ^^ ...... Dĩ nhiên k2m theo đó là những lý do minh giải cho đáp án của mình...nhưng cuối cùng ai cũng biết 1+1= 2

Là người khéo léo, , hùng biện giỏi chăng ..những lý lẽ vững chác, những từ ngữ tế nhị liệu có khiến chúng ta tin nó chiến thắng kinh nghiệm và sự khôn ngoan từng trải của tuổi tác và thời gian. Chẳng có điều chi là chắc chắn cả . Thế nên mọi người đều mang một niềm tin về kết quả và lý lẽ minh chứng cho điều đó. Có lúc em chợt nghĩ yêu và được yêu cảm giác nào tuyệt vời hơn nhỉ ? Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp 3 laọi người : một là ai đó khiến ta yêu, hai là ai đó yêu ta sâu đậm và cuối cùng là người xuất hiện đúng lúc. Đôi khi sống ích kỷ, nhỏ nhoi , suy tính cá nhân một tí ta dễ dàng nhận biết mình có đang yêu và được yêu hay không ?

Là ngừoi mạnh mẽ, thế mà lần này em không buồn tranh cãi nữa... Giả dụ như có chiến thắng đi nữa thì khi nhìn thẳng vào sự thật , đối diện với nó thì kết quả mà mình tin tưởng , sự nỗ lực để chiến thẳng há chẳng trả về con số âm hay sao ? ......................Dĩ nhiên được dịp trút bao giận hờn tích tụ trong lòng bấy lâu nay , thật sự khi ta nói hết nhữg điều chất chứa trong lòng cảm giác rất dễ chiụEm không rõ anh có thấy như thế không? Dạo này em thya đổi nhiều. Lúc trước em chỉ thao thao bất tuyệt ít khi biết ăắng nghe như bây giờ ..có lẽ giờ cũng còn hay nói vì tính em nó vốn như thế _ thích vơí cảm giác chia sẽ cảm xúc của mình và sốngn hư thế thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Và thì biết dừng lại, im lặng lắng nghe người khác đôi khi cũng là một cái hay và đem đến sự thú vị. Lần đầu tiên em mới thấy anh nói một cách chân thành và tạo cho em lòng tin và niềm tin vào giá trị của những lời nói đó Vì thật sự ta luôn nói khôngcảm thấy hoài nghi, không bao igờ băn khoăn nghi ngại nhưng lẽ thường hiếm khi chúng ta đặt lòng itn hoàn toàn cho những thứ gì đó xa lạ ..Và thì lần này ít ra em biết nhhững thứ em cần phải biết _ hoặc chí ít là những thứ em cần phải tin , em học cách lắng nghe con tim và lý trí của mình về người đang đối diện em , em cũng bắt đầu học cách yêu thương và cảm thông người khác. những thứ mà bình thường dễ gì tacó được , những thứ mà em sẽ không vì một ai khác ..uhm là thế đấy

Có những cảm giác mãi theo em không sao wquên được , như sự sung sướng khi mình thành công cho những thứ mình cố gắng, nỗ lực đạt được ở học tập và cuộc sống, chút khao khát run rẩy cuản ụ hộn đầu, cảm giác chếnh choáng khi ở bệnh viện nhìn người ấy ra đi, và giờ đây là lòng tin và niềm tin. Mỗi ngày sốngn hiều hơn em càng nhận ra niềm hạnh phúc không chỉ là thành công khi có được điều gì đó ở cuộc đời này, có tiền, có sắc đẹp hay những thứ đại loại như thế.... Nói nghe hơi có vẻ sạo sự . Nhưng ngẫm nghĩ một cách sâu sắc htử xem mấy ai có tiền mà hiện hữu hạnh phúc thật sự......Uhm thì cũng vất vả lắm mới có được điều đó ..Và hình như càng giàu có , càng thành công, càng nổi trội chùng ta lại càng ít đi yêu thương và khả năng tiến đến hạnh phúc đich thực như đang lùi dần ....con số tỉ lệ nhỏ nhất ...

Và rồi thì em cũng biết và nhận ra khi lắng nghe và chia sẻ với vài người những lần trái tim em rung động, sự mâu thuẫn đấu tranh của khối óc và trái ti m , những người đàn ông có khi là người yêu nhưng có khi chỉ là bạn, những người bạn gái thật sự đáng để ta tin tưởng.....Và những lúc cần thiết đôi khi cũng phải biết lủi thủi rút kui vào góc khuất một mình , và anh biết không khi càng cô dộc , người ta dễ dàng nhận ra những thứ người ta có và quý tọng điều đó hơn .....

...................................................................................


Cái đáng sợ nhất không phải là miệng lưỡi thế gian, sợ đánh mất tất cả hay sợ phải bắt đầu lại từ đầu , sợ cuộc đời không được như ta hằng ao ước , hoặc giả chăng nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là chuyện viễn vông mà là việc phải sợ niềm tin và lòng tin bị đánh bại. Niềm tin và lòng tin khác nhau nhiều lắm và em thì quý tọng người có cả hai : niềm tin và lòng tin .


 
Chúng ta đôi khi khóc cả vì buồn đau, tuyệt vọng hay thậm chí khi ở tận cùng của sự sung sướng và hạnh phúc. Em thấy thật khó khăn để kiềm nén cảm xúccủa mình lại...Thời gian đã, đang và sẽ hàn gắn mọt vết thương, dù có để lại cho chúng ta một vài vết sẹo. ...nỗi lo sợ, hoài nghi, tiếc nuối và cả những th6át bại cay đắng nhất lẫn những thắng lợi đáng tự hào nứa đều ít nhiều mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiêm.............Người ta thường say đắm tình yêu, sâu đậm tình phụ tử mặc dù thỉnh thoảng chúng ta kiềm chế để không chen vào đó sự ích kỷ, tính toán nhỏ nhen .







Và thì cuối cùng cuộc đời là một chiếc gương hãy nhìn th8ảng để thấy chúng ta cười với nó thì nó cười lại, đập vỡ chiếc gương tay mình ít nhiềuy cũng sẽ rướm máu . Ta lau chùi tấm kính , chăm chút tấm gương và cả bản thân há chăng chẳng phải khi ấy cả bóng và hình đều toàn diện hơn sao ? Đặt mình ở vị trí người khác, nghĩ cho mình nhưng cũng nên biết họ đang nghĩ gì ...............................​
 
Tối qua có live show Quang Dũng, ....không đi học nhưng vẫn ở nhà. Bất ngờ của Minh dành cho bị em làm tan vỡ. Vẫn không giận em ....

Đôi khi thật sự em bắt đầu thấy mỏi mệt và so sánh. Có lẽ cũng là con người nên em cũng ích kỷ mất rồi.........

.............Hôm nay định tan lễ chạy đi học luôn. Không hiểu sao cả buổi lễ không sao tập trung. Nghĩ đến AK, nghĩ đến Minh, nghĩ đến bản thân và những thứ khác. Bực mình thế là khi về chạy xe và té. Dù thật sự lâu lắm rồi em mới chạy xe nhanh.


Giờ ngồi đây nghĩ lại tất cả em mới hiểu cảm giác của AK lúc đó. Và mới hiểu những gì mình đã làm đối với AK. Em chỉ muốn xin lỗi AK vì tất cả những gì đã làm lúc đó với AK. Giờ đây em mới hiểu cảm giác khi đi đường mà bực mình điều gì đó. Em . Mới hiểu AK đã yêu em như thế nào. Em mới hiểu vì sao AK bị mất, dù đã từng an ủi bản thân không phải do mình...nhưng giờ em đã hiểu cảm giác ấy....

Chẳng biết làm gì vì điện thoại off vì khách, ..thật may mắn em nhớ số Minh gọi qua. Thật may mắn vì Minh tới. Thật may mắn vì em vẫn còn có những người bạn cạnh mình . Về tới nhà, em gọi. Thật có lẽ công việc và cuộc sống của chúng ta quá khác nhau . Tất cả không thể bắt đầu lại khi chẳng bao giờ em biết nghĩ cho anh cả đâu ...... Vì sao chỉ toàn là lời nói .....
 
Cuối cùng thì cũng có 1 sự so sánh , so sánh thì thôi cứ chọn lựa , chọn lực rồi thì phải chấp nhận .............. nhức cái đầu ghê !
 
Hơi thở gấp gáp, nóng bừng mặt và vành tai, tay như cứ run lên mặc cho em vờ đang duỗi thẳng .Em nghĩ mình nên viết một bản tường trình. Nhớ hồi học phổ thông mỗi lần có gì sai hay khúc mắc gì đó mấy “bà cô” chủ nhiệm ưa giải quyết bằng việc đầu tiên là “ Nộp cho cô bản tường trình” ….Từ dạo có lần buồn nghe ông anh ngang hông bày cái trò viết bản tự kiểm . 2 anh em hì hà hì hục 15 phút hoàn tất cái bản tự kiểm vừa vui, vừa têú ..Nhưng nói chung cũng giải toả tâm lý phần nào. Bắt đầu từ đó dù không còn chat với anh để khoe mấy cái trò tự kiểm của mình, em cũng hay tự viết và tự cười . Uhm cũng hơi cà rỡn nhưng tính em hay trêu.
Khi viết ra hết một cách cẩn thận, cuối cùng soát lại một lần thật kỹ , bao giờ tâm lý em cũng thoải mái. Dạng như có nhiều thứ ai đời lại đi nói hết hay ai có gan mà nói trừ khi muốn chết ^^ và thế là có nhiêu ghi vào đấy …Và gọi là kiểm điểm bản thân ^^ …


……………………………….

Phải nói tất cả . Nói cho hết…
…uhm thôi nào T . Mày đang yêu đấy ?
Mày đang cần tình yêu. Cần ai đó yêu thương maỳ…….

Uhm em tự nhủ lòng như thế.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Kéo mái tóc qua một bên.............Trời lại mưa nữa rồi. Lúc này mới thấy tóc dài cũng vui nhỉ . Trời khô hanh thì thấy tóc bay bay trong gió cũng hay hay. Mưa như tối qua thì cũng hơi thích. Tóc cứ kéo đè lên vai……………..Lách tách, tiếng hột quẹt bật lên. Điếu thuốc từ bàn bên cạnh bắt đầu bốc khói ………………. Khi không có ai cạnh mình, em thích quan sát mọi người. Và có ai đó em thường giả lơ vì sợ mình sẽ cứ caí tật nhìn chăm chăm vào mắt mọi người lại tái diễn…..

……………Dạo này thích qua Piano. Không hiểu sao em thích cái kiến trúc tại nơi này. Uhm không cầu kỳ , một sự giản dị với chất liệu gỗ chủ đạo, kính trong suốt nơi cửa ra vào. Cầu thang với những đèn cầy ? hay thứ gì đó thay cho tay nắm . Uhm hay nhỉ? Gần gủi, ấm cúng, mộc mạc và chút gì đó bình yên nhưng lại đậm phong cách………2 ngày cuối tuần ở đấy, chọn cho mình một góc ngay cầu thang. Ngồi đây cảm giác thích thật . Em thích cảm giác có thể nhìn bao quát sự việc, ngắm khung cảnh bên dưới………………Ngậm một vài viên đá, nhấp một tí vị cà phê và chen vào một ngụm nước lạnh. Em thường làm thế. Vị lạnh của đá hoà với vị ngọt đắng của cà phê tan chảy trong miệng….Nhưng nước lạnh lại làm mình có cảm giác quân bình không chìm đắm thái quá trong hương vị ấy……….Y như người điên sực tỉnh, kẻ say uống bát chè gừng …….Yêu và hết. Hết rồi lại yêu .

…………………………..

Em cứ ngỡ lúc này đã là quá muộn để có thể cảm nhận ra điều gì đó, rằng mình đang phung phí hết cả vận may của mình ……………… Im lặng và cuối cùng khóc vì nhắc đến người ấy. Anh mất rồi mà………………………





kHi em đến, trơì bắt đầu mưa. Vất vả tìm bãi gưỉ, chẳng chỗ nào còn cả. May mắn cuối cùng cũng tìm được. Trời mưa nên ai cũng cố tìm một chỗ để trú. Không ai muốn nước mưa làm bẩn áo đẹp, không ai muốn tóc mình bị mưa làm ướt, dính bết vào nhau………Và em thì đi trong mưa………………………….Tiếng kêu ấy làm em quay lại. Chắc cũng chẳng nhận ra em. Mà dạo này nhiều người cũng thế. Em bây giờ khác quá………………………..






Em không hôn, không nắm tay anh. Xanh xao và mệt mỏi . Em nghĩ rằng đó là lời của ai đó nói khi từng gặp em những lúc như thế này. ……

Cuộc trò chuyện khá rời rạc. Cả hai có vẻ như đang giữ lại nhiều câu nói. Bất kỳ ai cũng đều có những bí mật chỉ riêng mình, dù đó là người hay nói như em. Lưạ chọn câu chữ và từ ngữ em bắt đầu nghĩ và hình như lý trí lẫn tình cảm đang đan xen mà như mâu thuẫn. Hớp mạnh hơi nước, thái độ khó chịu của cả hai đè nặng không khí………………………Đèn lưót qua anh , thoáng nhìn anh một màu xanh mát.


…………………………………………………….


Âm thanh piano và tiếng violon hoà quyện vào nhau. Không có Piano ,Violon không thể đi một mình. Âm thanh sẽ the thé và chua…..

…………………………………….

Không đề cập nhiều hơn vào vấn đề, cuối cùng em nắm lấy bàn tay anh ta. Ngoài trời vẫn đang mưa, hai bàn tay đều lạnh…………………Bàn tay ấm dần, từng ngón vẫn không đan vào nhau………………………………………..


…………………………………………

Những con chữ cuối cùng mâu thuẫn cả câu ngắn. Im lặng vì không biết nói gì hơn.


Vì thật sự em biết mình đang yêu anh !​
 
Nhật ký hôm nay:bị ông già chửi.Đau thế!:(
 
3h 15 thâý ghét, về lấy xe qua Phong Vũ. Phí tiền tiếp rồi. :(( 4h về tới. Sửa soạn đi học ...............8-| [-(
 
Hãy yêu anh thật dịu dàng.
Hãy yêu anh thật ngọt ngào.
Xin đừng để anh ra đi.
E đã làm cho cuộc đời anh trở nên đầy đủ.
Và anh yêu em nhiều lắm.

Hãy yêu anh thật dịu dàng.
Hãy yêu anh thật chân thành.
Tất cả những giấc mơ của anh đều thành sự thực.
Dành cho em yêu của anh,... Anh yêu em.
Và anh sẽ luôn luôn yêu em.



Hãy yêu anh thật dịu dàng.
Hãy yêu anh thật dài lâu.
Hãy chỉ cho anh đường đến trái tim em.
Xin cho anh thuộc về nơi ấy.
Và hai ta chưa bao giờ rời xa.



Hãy yêu anh thật dịu dàng.
Hãy yêu anh thật chân tình.
Nói với anh, em sẽ mãi là của anh.
Anh sẽ cùng em qua mọi tháng năm
Cho đến khi thời gian không còn nữa.


Love Me Tender ..... Một bài hát khá ngọt ngào và sâu lắng. Thể hiện bởi Elvis Presley. Lời bài hát cũng như ca từ êm dịu, giai điệu chỉ như đang tự sự.
Rất đáng để nghe ....
 
Dạo này lười viết ghê, lâu rồi cũng không vẽ. Hì hà hì hụi mãi cái tranh cũng xong và hoàn thiện. Đóng gói vô hộp rồi để đó…..Mấy nay thi lia chia, chán quá sao lịch sử đảng mà lại out thế này. Đề mở mà làm bài không chịu ghi cái đề cũng không nộp đề . Không lo để ý mà cứ ở đó lo giải thích với Mít xì giám thị là Xi hem có độc, cắn cũng hem cóa sao. Và kết quả của sư vô ý là thế đấy. Chán như con gián…Hix hix . Mà nhắc cũng nhớ tội mình với bả, đứa thì đi thi mà ỷ y môn này đề mở , điểm mình thì cao nên đú đa đú đởn mang cù lần theo; còn chị kia gác thi thì lo canh đi lại bày đặt mượn rồi sờ mó con xi này nên bị nó cắn. Đúng là toàn thứ gì đâu ^^ .


Có lẽ một chút bình tĩnh trong khoảng thời gian này là hay nhất. Khe khẽ và lặng yên, ….trầm mặc như những âm cuối kết thúc một bản nhạc buồn. Tình yêu thi thoảng cần phai bỏ đói. Càng đói ngườii ta càng quý trọng nhưng thứ được bày biện. Có lẽ do em ăn tham và đói khát. Cười ! Và cuối cùng thì cũng hiểu ra vấn đề …Trở lại là chính mình hay chỉ giản đơn sống thật. Không biết nữa…..Mệt rồi ^^ .




Mẹ lên thăm. Mỗi lần mẹ lên. Em chỉ thich chạy đến ôm chầm và hôn vội lên má mấy cái. Oops người đẹp lên thăm nuôi àh ^^ ! (Dù ba mới là người cho money cơ, mẹ thì mua đồ cho hem àh_ nhưng quần áo và ba cái linh tinh nhìn xinh mắt và fashion phết )
.
Me biết béo con thích ăn hào, và tôm nên lần nào lên cũng mua cả. Uhm thì trên này cũng thiếu gì nhưng vì em nhà nghèo hem có tiền ăn ba thứ đó ^^ và mẹ thì yêu con gái nên cũng lặn lội “tay xách nách mang”. Bởi thế thấy mẹ lên là biết một dịp để tẩm béo . Hào do mẹ dặn mấy người đi biển để lại, nên tươi và đã được tách vỏ. Mặc kệ sư ngăn cản của mọi người. Rửa lại và măm ngay. Ăn một lúc 5 suất liền. Cũng may chai mù tạt ở nhà vẫn còn. Tôm thì đem nướng lại chấm sốt….Chẹp ! Thỏa chí ! Chỉ lo cái bụng tối này có thẻ VIP thân thiết của Washington DC thôi …..



Lễ lớn, mệt mỏi vì 3 tiết kinh tế chính trị và thi. Về tới nhà đánh phì một giấc, tỉnh dậy ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 5h. Chết mày rồi bưởi ơi ! Cả nhà đi hết. Về mà không la mới là lạ ! hix hix . Một mình lang thang chán quá. Chạy xuống dưới nhà chơi em Lu béo cũng chán tại mấy nay mưa nó hem có tắm, em lại đang sổ mũi nên hít lông nó thiệt là một sự đày đọa ác độc, Thiệt là tàn nhẫn quá đi thôi. Ớn ! Lên phòng chơi với đám hamster bé xinh. Buồn cười thật, tụi nó lại cuộn tròn y như cục bông thật xinh. LẠi ngủ nữa ùi. ….

Cầm máy lên em gọi liền cho Minh đê thông báo cho anh là bớt bệnh, dù thi thoảng trên điện thoại có bão ắc xì của em. (ắc ắc ắc …cà lăm mấy cái rồi ………..Xiiiiiiiiiiiii ^^ ) Anh ta cũng đang bị bệnh. Hình như chắc do thời tiết mà ra ấy. Trời gì mà ^^ nắng thì cứ như chảy mỡ ( cái này được cũng tốt àh ^^ ) mưa thì ngập lụt, dắt xe đạp máy liên tục = một dịp tốt cho ai muốn giảm cân như em ^^, theo công thức : “ nắng chảy mỡ + tắm mưa + tập thể dục dắt xe, đạp máy == bệnh hi vọng ốm ” hix hix . Đau lòng.
…Nghĩ là thế nhưng gọi mãi và liên tục cũng không ai nhấc máy cà, sốt ruột và bực mình tí hồi chuông điện thoại reo vang. Uhm thì “ Thuê bao của anh cũng đi tắm mà em” . Do là em cài trong cáo sim viettel là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đi tắm . Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát để chủ thuê bao nhấc máy” nên Minh trêu em thế.Mà kể từ ngày chọi con BB vô cái tủ thì nay em chỉ còn con coconut và v3i. May mà nhà Minh sửa điện thoại thành ra có nơi cứu vớt….hehheh …..

Oop mới làm mai anh chàng cho bé vợ mình. Khoái thật, ( hehe lúc vui hay bực đều kêu Minh là đứa hay “cái thằng này”..kể cũng hơi hỗn mà thôi, tính cà rỡn quen rùi) thế thì cả hai đứa em thích mà yêu nhau thì tuyệt nhỉ. Lúc nao muốn gặp là danh chính ngôn thuận gặp cả hai, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và vô khối lợi khác. Cũng hay nhễ! …….Nói thì nói thế còn xem tụi hắn thế nào cả. Nhưng mình đây thì cứ hết tám với hắn lại tám với bé vợ. Chẹp mẹ lên hết tám với ai.



Tội thứ 1: Bỏ mẹ đi nhà thờ một mình. Đi lễ phangxico qua thăm cha Minh ? ( Gặp không trời? )
Là lúc trước mẹ hay đi nhà thờ Phangxico vì hồi xưa thời giải phóng quen cha Đình _giờ là Giám đốc tu viện Thủ Đức , nên thỉnh thoảng em cũng bị mẹ bắt theo lên Thủ Đức thăm cha Đình và cha Vũ _cũng là giám mục Phangxicon hồi xưa và giờ là cha Minh. Sao mà mẹ quen chi lắm vậy trời ? Hix hix. Nên với mẹ tội này không thể tha . (Vũ với Minh là tên của mấy cha , tên thật 100%) . …Và Minh
(bạn em) tên thật là Minh Anh. Nhưng vì sợ ghi thế này kỳ nên ghi Minh quen riết hồi
ở ngoài kêu là Minh luôn ùi. T_T. Vì kêu là anh Minh thì thâý hay hơn là anh Minh Anh hay anh Anh lại càng buồn cười hơn.

Tội thứ 2: Mẹ đi về kêu taxi hem có. Đợi cả buổi. Em thi mệt quá nên ngủ mẹ có réo tới sáng cũng không có ai nghe vì cái thì để silent, cái off . La tiếp .

Thế mà …………


LẦn này em khác. Dường như cả mẹ cũng thế………….Mọi việc bắt đầu cả 2 năm những gì mọi người khó có thể tin và hình dung ra được
Trở lại câu chuyện.



1h sáng chuông điện thoại reo …Mẹ xoay qua. Em hỏi rằng: “ Sao Mẹ chưa ngủ nữa ^^ ?”
…………………….Có lẽ cuộc trò chuyện dù rất ngắn cũng đủ làm mẹ giật mình

.
Những tấm hình, những bức tranh, những câu chuyện, những vướng mắt, những rắc rối ..đều được giải bày. Và lần này cả hai đều thay đổi. Mẹ biết em cần được nói và lời khuyên chân thành. Và mẹ thì cần cảm thấy con mình biết nghĩ suy xét và tin tưởng mẹ ….Trái ngươc những điều em hình dung: Mẹ không la, và nói nhiều về cái gọi là tình yêu, tình người, tình nghĩa và giá trị sống. 2 năm gần đây mẹ thay đổi nhiều……
Cả đêm em nằm suy nghĩ , có lẽ câu chuyện 2 năm trước ngày em bị tông xe, học bổng, lời cầu hôn, cái chết của AK, những chiều đơn độc đi Đức Bà, ngày bỏ Xi, mua chiahuahua, ánh mắt, bàn tay …những chuôi đan xen xoay vòng và tạo nên cuộc sống hiện tại lúc này.


Ngồi dậy , đi tới bàn . Bây giờ đã là 3h sáng. Bật đèn lên viết vài dòng , lôi hai bức tranh ra nhìn rồi học tiếp bài học ngày mai. Có lẽ em biết mình cần phải làm gì. Và tình yêu vẫn đang ở đó. Tình yêu vẫn hằng luôn hiện hữu như cách chúng ta tôn tại đấy thôi.

……..Có là dũng cảm khi đàn hết bài KT 5. Lần đầu tiên sau 24h , em đã hát đến những câu cuối cùng .
 
Thấy em cứ sòn sòn ngày vài bài thế mà còn kêu lười sao :P
 
Hik, kưa em nó từ dạo bấy tới giờ vẫn... chưa đổ! X_X

Nàng ngày càng xinh đẹp, năng động, nhìu xiền... m/


Vậy mừ tối qua em thấy anh Nob lang thang ở LSV đưới. Bắt được quả tang nhá... hối lộ em đi!
 
Như thường lệ, cứ vào chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng mọi người lại cùng hẹn nhau họp mặt và lên chơi với các em. Cũng là một dịp tình cờ quen biết các anh chị. Đó là một forum với nhiều khoản mục khác nhau mà phần art nằm trong số đó. Yêu thích nên hôm offline ngẫu hứng đàn và hát vài bài…từ đó hình thành nên một nhóm nhỏ những người mê art. Minh là một trong số các anh chị đó. Tù ngày quen mọi người việc ý nghĩa nhất và không kém phần thú vị, thậm chí được trông đợi nhiều là những buổi offline chủ nhật tuần thứ 3 hằng tháng.. Có khi cả đám đi tuốt muốt xuống một trung tâm của Long Khánh. Đi về trong ngày nên lần nào cũng mệt đứ đừ. …..vậy mà vẫn thích . Vì các anh chị đều đã ra trường bận bịu đi làm cả tuần liền, thi thoảng mới dành ra vài ngày nghỉ. Gọi là xả hơi !

Sáng nay trời không mưa, cũng may thật đấy. Cuối tuần lúc trước chỉ thích chùm chăn ngủ khì đến mãi tận có khi xế. Sáng nay có mẹ nên không thể vì thế nào cũng bị la làm biếng cho xem. Ghé qua chở nhỏ bạn nối váy theo. Cà kê ăn sáng thế mà khi đến nơi mọi người vẫn chưa đông đủ.


Mọi việc diễn ra khá xuôn sẻ như thường lệ. Các em đã quen với sự có mặt của cả đám. Minh xách theo cây ghita. Bài Nối Vòng Tay Lớn quen thuộc lại được bắt lên. Cơ bản mà nói anh chàng hát dở ^^ nhưng được cái nồng nhiệt và sôi nổi. Chi chú ý hắn nhiều lắm. Có khi em chẳng cần vun vén gì hai đứa cũng thành ^^. Trở lại câu chuyện…


Đặc biệt chú ý đến Lâm và thích cậu nhóc này. Không phải mê trai đâu àh ! Con người ta mới 15 tuổi. Nhưng nhìn cứ trẻ con và nhỏ bé. Mặc dù hình thể em không hoàn thiện nhưng bù lại tóc em đen mướt, thẳng y như những cậu trai phố thành tóc luôn được ép duỗi, màu da trắng sáng và cặp mắt to tròn, đen láy. Nhìn vào hình như chẳng bao giờ đoán ra tuổi thật của em. Không hiểu vì sao mỗi lần vào đây em và chị Phượng đều thích trò chuyện nhiều với em ấy……….. Âm thanh phát ra tiếng được tiếng mất nhưng nghe riết dần cũng quen.Có khi nghe không rõ chúng em lại nói với nhau bằng thổ ngữ.


……………………………………………….


……………….Tối về bật tivi lên coi chương trình gọi là SMĐH. Một cách thẳng thắn quá chăng em coi vì nghe mẹ nói cô thí sinh nào đấy ốm đi 9 hay 10 kí lô gì đó. Uhm hơi tàn nhẫn một chút vì thấy mập như thường và trình diễn cầu kỳ quá, mà quên mất đi chất giọng hay và tròn của mình……Một thí sinh nam hát liên tiếp hai bài liền về đề tài các em nhỏ. Em buồn cười khi thấy người đó bảo về lý do của mình khi chọn những bài hát ấy…..Cách nhả chữ không thành, phong cách trình diễn thái và trơ, thể hiện bài hát chỉ nhằm đến cái gọi là tâm lý tình cảm và sân khấu; không chú trọng nội dung bài hát……..


Ngẫm nghĩ đến những ngón tay lướt trên cây đàn ghita nhỏ bập bùng, tiếng hát không thuần nhưng đầy nhiệt huyết và ắp nghĩa tình.Nhũng con người như thật gần với nhau. Mọi người đều không có tuổi. Các em mới là người dạy ta biết thương yêu và trân trọng giá trị cuộc sống này...... Bài hát hay là bài hát mà khi truyền đạt khiến người nghe chỉ cảm nhận cái gọi là nội dung: ca từ và giai điệu………..Sài gòn một chiều mưa !
 
Bọn em hẹn nhau khi tan học sẽ đi uống cà phê ở đâu đó….Lần đầu tiên em đến nơi này , quán khá vắng hay vì còn sớm nhỉ.. mà lúc đó cũng đã gần 9h vì lớp tan học lúc 8 h hơn. Ánh đèn màu tim tím nhìn xinh thật xinh mắt và làm không gian như có vẻ lãng mạng hơn. Thứ nhạc không lời nhè nhẹ làm quán có vẻ hay hay và càng phong cách hơn nữa….Cô nhân viên trong quán trông thật tươm tất trong chiếc áo dài và mái tóc búi cao. Em cười thầm và nghĩ tóc dài thế này mặc áo dài cũng thích nhỉ. Nhưng chật chội và bó nữa. Dạo này mưa mà mặc ba cái đó khéo chết mất thôi!

……………… Không mãi mê nhìn quanh nữa, em bắt đầu dạo quanh các bàn tìm . Vì cận cũng khá nặng nên kể ra cũng khá khó khăn để nhận ra.Lúc này mới thấy không đem di động theo cũng là một bất tiện nhỉ? Uhm là thế..nhưng vẫn thích vậy hơn….Dạo vòng quanh một hồi, em nhận ra tướng hình quen quen và liều mình tiến lại gần hi vọng là phải …Mà lúc ấy nếu không phải chắc ngượng chết mất thôi vì khéo có khi người ta tưởng mình là…thì khổ ^^…..uhm không may rồi , không phải .T_T
Vừa lúc đó, ….
_ Ê..! Cute !

Uhm lúc này mới thấy vui , vì hồi trước đây khi còn mang dđ khi ra đường , vì cận mà không chịu mang kính hay contact lens gì _ sợ xấu và khô giác mạc mà ra _ nên có khi người hẹn gặp đang ở trước mặt em vẫn bấm đt kiếm và hỏi : “ Anh đang ở đâu vậy? ^^”
Và lần này cũng tương tự như thế , anh chàng đang ở kế bên cái bàn mà em nhận nhầm người, àh mà không , chính xác thì cách đó một bàn.

Trông thấy em, anh chàng gọi. Và thay vì gọi bằng tên anh ta lại kêu bằng cute . kể cũng lâu rồi mới có người gọi em như thế. Vì phần đa chỉ có các anh chị trong những forum mới gọi còn ở ngoài chẳng ai gọi thế cả ….

Gật đầu chào một cái, và đẩy nhẹ chiếc ghế dịch sang một bên em ngồi xuông..

………………………………..


Câu chuyện kéo dài và đủ loại. Kể cũng lâu rồi mơí gặp lại anh chàng. Từ lần đầu tiên gặp riêng đến bây giờ cũng cách hơn 3 tháng gì đó. Hôm qua thấy chan chán mới nhắn đại một tin cũng may hắn quởn mình mới gặp . uhm câu chuyện là thế……
_ Không ! Nhìn xinh hơn nhiều mà !
_ Ha ha , là ý anh nói em lột xác đó à.
_ Cũng không đến nỗi như thế , anh thích em tóc uốn …._Thoáng thấy em biễu môi vì không được khen, anh chàng tiếp lời _ nhưng tóc này nhìn ngoan hơn lúc quen Trung .

………………….Vân vê ly nước và thoáng nhìn ra cửa sổ, em thường làm thế mỗi khi co ai nhắc đến Ak.
Anh cùng làm chung chỗ với Ak hồi trước, từ ngày Ak chuyển ra ngoài làm riêng ..thi thoảng anh chàng cũng ghé qua trò chuyện, nhậu nhẹt , hay cà kê ti chút. Quen anh vì mấy lần chuyện trò không đâu. Và hôm đám tang anh chở em về…nên nói chung cũng có tí goị là thiện cảm

Nhắc đến mới nhớ, lâu rồi em không đụng đến mấy cái bia bọt. Nên hễ uống vào tí là ói ra ngay. Thành ra riết hồi chắc mình không có số làm lớn quá. Nhà chọc , làm to lời mỗi khoản ăn nhậu …thế mà kiểu này thì đi tong một khoản..Cười …Em vẫn thấy nhiều người làm to mà không ăn nhậu đấy thôi…lại cũng có lắm người ăn nhậu giỏi mà chắc gì làm tốt nè! ….

Thấy chan chán vì hình như bắt đầu hết đề taì ,và cũng chán cả cái bít bùng của hơi lạnh ôtô…… em đề nghị anh ta bỏ xe lại và cùng em đi dạo…Uhm thì cho giãn gân cốt một tí. Và tận hưởng ít khí trời về đêm của đất Sài Gòn này .
Sống ở đây được bao năm rồi nhỉ ? Uhm trừ 3 năm cấp 3 học ở VT tính ra thì đã 16 năm hơn rồi. Vậy mà hầu như chưa bao giờ em dạo trên con đương này cả. Sài gòn về đêm ngộ thật. Nơi thì ồn ào nào nhiệt, đông như thể giành nhau từng tí không khí để thở. Chỗ chật nhưng cứ cố chen một bàn chân vào. Nơi thì im ắng, thanh tĩnh quá…..

Dường như đi một đoạn cũng đã kha khá, em im lặng và anh chàng cũng thế. Hình như các đầ tài cũng đã cạn dần . Bất chợt, anh hỏi
- Dạo này em có quen ai không?

Uhm thì cũng cả năm rồi nhỉ. Từ ngày Ak mất ….Im lặng không trả lời câu hỏi đó. Thoáng nhìn em , anh chàng cười nụ cười thật hiền.

Đi dài dài một khúc, có một gánh hàng rong nho nhỏ. Em dừng lại, và hỏi anh chàng có mấy nghìn lẻ không cho em vay ? ^^ ...........Nói vay nhưng chẳng bao giờ trả, bạn bè ai tính toán vài đồng . Bít thế nên mơí vay ^^


........................... Mua cho mình bịch bánh tráng trộn nho nhỏ. Ăn một cách ngon lành. Thật vui vì em vẫn cứ lại là chính mình …..
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top