• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC THƯ - THƠ TÌNH HAY!!!

Đêm mưa nhớ em
Anh có biết nếu có nhiều tiền, việc đầu tiên em làm là gì không? Mua cho anh một chiếc xe mới để chúng mình không còn vất vả dưới mưa như thế này... Những giấc mơ thật bình dị đến từ những cơn mưa yêu thương, đầy kỷ niệm phải không em?

Mắt em như dáng thuyền soi biển vắng

Biển ôm thuyền thao thức một đêm mưa...

Giờ này nơi ấy, chắc em đã ngủ vùi sau một ngày dài công việc mệt mỏi, nghĩ mà thương cho em. Hai đứa mình do đặc thù công việc, kẻ ở nhà thì người lại lên đường đi công tác. Một tháng chưa được một tuần chúng ta được bên nhau, nhưng không vì thế mà màu tình yêu của mình dành cho nhau phai nhạt, trái lại nó càng nồng nàn và pha trộn vào nhau một chút hồng hạnh phúc, một chút đỏ nồng nàn, một chút xanh hy vọng, một chút tím thuỷ chung, một chút vàng ấm áp, một ít trắng tinh khôi, và thêm lẫn một vài màu bạc thương nhớ theo thời gian... Càng ngày chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Vì chúng ta có với nhau rất nhiều những kỷ niệm sâu sắc trong đời…

Đêm nay Sài Gòn lại đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo dài và trắng xoá trong màn đêm. Tự dưng những kỷ niệm nồng nàn lại quay về trong anh với nỗi nhớ em da diết... Mùa mưa lại về. Mỗi lần đi qua khúc giao mùa, trong anh lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm, nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc đời. Những cơn mưa mang đến cho anh một cái gì đó khó tả. Giống như một bản giao hưởng cuộc đời, mỗi cơn mưa với anh là một bản giao hưởng mang âm điệu khác nhau, có lẽ cả màu sắc cũng khác. Anh thích sự nhẹ nhàng khi những cơn mưa bắt đầu, nó giúp người ta khơi mào được những ưu tư đang âm ỉ trong lòng bấy lâu. Anh cũng thích sự dữ dội đến tận cao trào của những cơn mưa đầu hạ. Nó cuốn trôi đi tất cả những day dứt, buồn phiền trong tâm hồn mình…

Trận mưa đêm nay thật dài, con hẻm nhỏ nhà mình trở nên dài hun hút, chìm đắm trong trận mưa như trút nước. Anh đang ngồi bên hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi nhớ tới em. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều như không biết có một gã khùng đang lặng im với nỗi nhớ em dội vào tâm thức. Nỗi nhớ dịu êm, nhưng sao cứ xoáy vào trái tim anh. Những yêu thương ngày cũ cứ chầm chậm quay về…

Ngày xưa, khi cơn mưa đầu mùa chợt đến, anh thường thích đi dưới mưa, cảm giác vừa mới lạ, vừa vui vui như trẻ thơ, vừa cảm nhận những mát mẻ mà cuộc đời ban tặng, lúc ấy tâm hồn trở nên thanh thản lạ lùng. Trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Mưa đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ. Mưa Sài Gòn như cuộc tình nồng nàn tuổi học học trò chưa kịp nhung nhớ đã vội chia ly. Mưa Sài Gòn như hai kẻ yêu nhau gặp nhau lần nào cũng vội...Ngồi nhìn mưa rơi qua ly cà phê thủy tinh cũng đang thánh thót từng giọt mà ngẫm nghĩ về lẽ vô thường của cuộc đời... Lớn lên, anh mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn mẹ đã tảo tần, băng qua những cơn mưa khổ cực của cuộc đời để nuôi nấng anh nên người. Mẹ sinh anh ra trong một màng nhau màu xanh, nhiều người nói anh đẻ bọc điều... sau này cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Khi Mẹ mang thai, mỗi lần nhìn thấy những đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước anh sẽ chào đời trong một hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ... Anh lớn lên với nhiều ước mơ, hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên gánh hàng rong của mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong anh. Chính điều này đã tạo nên anh - một trái tim xù xì, chai sạn... mà khi mới quen nhau em thường bảo: "Anh: Trái tim hoá đá".

... Đối với anh, những cơn mưa Sài Gòn bao giờ cũng để lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên. Em còn nhớ không, ngày hai đứa mình tình cờ quen nhau bên quán nước ven đường vào một chiều mưa trắng xoá. Anh lao nhanh xe vào mái hiên để tránh cơn mưa ập đến bất ngờ. Vội đến mức tông vào “cô bé nhà quê nép mình bên hiên vắng”, làm cả vạt áo em lấm đầy bùn đất. Em luống cuống, hoảng hốt, còn anh thì chỉ biết ấp úng mãi mới nói được một lời xin lỗi… Chiều mưa hôm đó, chúng ta đứng bên nhau, chung quanh chỉ mỗi tiếng mưa rơi. Anh im lặng, em cũng im lặng. Chẳng biết em đang đeo đuổi theo những suy nghĩ gì? Còn anh tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa ân hận, vừa cảm thấy vui vui... Thấm thoát mà đã tám năm, tám năm với nhiều niềm vui, hạnh phúc xen lẫn những nhọc nhằn của cuộc sống đời thường... Tám năm với những cay đắng ngọt bùi được chia sẻ bằng tình yêu chân thành của em dành cho anh... Ngày ấy, em, một cô bé "nhà quê" theo cha mẹ trôi dạt lên Sài Gòn. Tuổi thơ của em được lớn lên bằng chính quang gánh ve chai của Cha, bằng những chuyến buôn đường dài của Mẹ. Cuộc sống cơ cực không thể làm em mất đi những quyết tâm, những hoài bão vươn lên. Mỗi ngày sau giờ học trên giảng đường, em vận hành toàn thể sức lực của mình để có thể đỡ đần cho sự nhọc nhằn của Cha, để có thể vơi đi những giọt mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt gầy gò của Mẹ... Hàng đêm, em nhìn những ngôi sao lung linh trên bầu trời và cầu nguyện: một ngày nào đó cuộc sống của gia đình mình được tốt đẹp hơn, và trong sâu thẳm tâm hồn mình, em thầm mong một ngày nào đó có một ngôi sao hạnh phúc trao cho em một tình yêu thương! "Trong ánh chớp bất ngờ của số phận" của chiều mưa năm ấy, chúng mình đã gặp nhau trong trạng thái mất phương hướng, niềm tin, và ta dựa vào nhau, truyền cho nhau niềm tin, hy vọng ít ỏi còn sót lại trong mỗi người. Có những lúc hai đứa tưởng chừng như gục ngã trên dòng đời khắc nghiệt. Mỗi lần như vậy, chính sự yêu thương từ trong sâu thẳm trái tim mình, đã giúp chúng ta vượt qua những sóng gió cuộc đời...

...Rồi một ngày.

Anh đi ngang qua cuộc đời em.

Nhìn nghiêng...

Và phát hiện ra rằng...

Hình như...

Trái tim yêu!

Rồi những ngày mưa yêu thương của anh và em, những ngày hai đứa còn rất nghèo, trên chiếc xe cà tàng lội nước trong mưa. Mỗi lần có một trận mưa lớn, con đường về nhà mình gần như biến thành một dòng sông. Lúc ấy chiếc xe nghèo của mình không thể vượt qua được dòng sông phố mà kêu lên bình bịch rồi tắt máy. Em nép vào lưng anh thì thầm... Cố lên anh nhé, rồi cuộc sống hai đứa mình sẽ tốt hơn. Anh có biết nếu có nhiều tiền, việc đầu tiên em làm là gì không? Mua cho anh một chiếc xe mới để chúng mình không còn vất vả dưới mưa như thế này. Những giấc mơ thật bình dị đến từ những cơn mưa yêu thương, đầy kỷ niệm phải không em?

Và chúng ta đã cố hết sức mình để thực hiện những điều mình mong ước. Mỗi đêm là sự nhọc nhằn của em bên bàn làm việc để cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau mỗi đêm như thế em gần như ngã gục, tưởng chừng như không thể nào gượng dậy được, nhưng hàng đêm em vẫn ngồi bên màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình, mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mặc cho những cơn buồn ngủ kéo dài. Em vẫn là em, người phụ nữ kiên cường của gia đình! Nhìn em như thế lòng anh đau thắt, và anh đã quyết tâm lao vào cuộc kiếm tiền để thay đổi cuộc đời của gia đình mình. Anh mãi mê với khát vọng đổi đời, anh miệt mài cày ải để đôi lúc quên rằng những người thương trong gia đình, ngòai đời sống vật chất đầy đủ còn cần lắm những chia sẻ, những ân cần, những dịu ngọt yêu thương, những bữa cơm gia đình hạnh phúc…

Cuộc sống tất bật kéo con người anh tưởng chừng như trở nên già cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhiều lần anh cũng tự thấy mình xa lạ không còn như ngày nào. Lạ đến nỗi tự mình phải thốt lên: MÀY đấy ư – LAZY PUPPY? Mà không lạ làm sao được khi ngày qua ngày, anh lăn lộn, ngập lặn với cuộc đời với nhiều dự án và những chuyến công tác ngược xuôi khắp mọi miền đất nước, rồi phải chạy sô thêm vào những ngày cuối tuần, đến nổi bây giờ cổ họng đau buốt…, nhưng phải làm thôi, hợp đồng đã ký biết sao bây giờ…Túi bụi với công việc, nhìn lại thấy tóc đã pha sương, giật mình khi mình bắt đầu bước qua một nữa còn lại của đời người. Những lúc như thế, chính em làm cho anh bừng tỉnh: "Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa khi không có những yêu thương, san sẻ dành cho gia đình và những người thân. Bữa cơm gia đình nó không chỉ đơn thuần như ăn khi đói, mà nó còn là sợi dây gắn kết chúng ta lại với nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh, em trở về nhà để được nghe tiếng cười của con trẻ, được chia sẻ những những suy nghĩ, những điều xảy ra xung quanh và những chuyện của chính gia đình mình”. Từ đấy anh đã biết sống và biết yêu thương hơn. Tình yêu thương, đó là một ngọn lửa mà khi đã cháy lên rồi, có thể cháy mãi mãi. Chính ngọn lửa yêu thương vẫn cháy mà hôm nay anh có được tài sản quý nhất là em và gia đình mình, anh đã nắm và giữ thật chặt yêu thương đó vào trong trái tim… Đêm dần trôi…

Mưa vẫn rơi, nhưng bắt đầu nhẹ hạt…

Mặt trời sắp sửa ló dạng.

Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi những hình ảnh cơn mưa chiều nhẹ rơi trên biển vắng vào cuối năm quay về…Lúc ấy hai đứa mình vất hết mọi công việc, lo lắng đời thường phía sau để tìm về với biển yêu thương! Trước biển vắng nhẹ nhàng những hạt mưa bay, những phiền muộn, vặt vãnh đời thường như được từng ngọn sóng cuốn về phía khơi xa. Lòng anh cảm thấy thanh thản và bình yên đến lạ thường. Trước biển, niềm vui, hạnh phúc như được nhân lên rất nhiều, và trong niềm hạnh phúc vô bờ ấy, anh muốn được chia sẻ yêu thương với những người thân yêu của mình nhiều hơn. Anh được tận hưởng những ngọt ngào mà suốt mấy năm qua vì cơm áo gạo tiền đã cố dằn lòng mình. Cảm giác hạnh phúc trào dâng như từng con sóng đang cuộn chảy mạnh mẽ trong tim anh... Cảm xúc càng dâng trào hơn khi đã hơn ba năm trôi qua chúng mình mới vứt bỏ được công việc để có vài ngày vui bên nhau trọn vẹn. Giữa trời nước bao la, anh mới thật sự tự do dành trọn con người cũng như suy nghĩ của mình cho em, mà không chút vướng bận gì... Nơi đấy chỉ có niềm vui, tiếng cười hạnh phúc và những yêu thương nồng cháy.... Mưa bay nhẹ trên biển vắng mang lại cảm giác thanh bình đến lạ thường! Hình như những yêu thương được hòa trộn giữa tiếng sóng rì rào, tiếng gió từ khơi xa, cùng với bầu trời lung linh đầy sao, và những hạt mưa bay, tạo nên một thiên đường hạnh phúc ngay tại bờ cát dài đầy kỷ niệm ngày xưa…

Ta lại về với biển chiều mưa

Tìm bí mật của tình yêu hai đứa

Anh đã nhờ biển ngày xưa giữ hộ

Suốt bao năm vẫn bí mật riêng mình

Em!

Đêm nay, thức trắng với một đêm mưa tháng năm. Nhớ về em và những cơn mưa tình yêu bay qua cuộc đời mình. Trong anh hạnh phúc vỡ òa khi những cảm xúc vẫn ngọt ngào như những ngày đầu tiên, dù thời gian vẫn vùn vụt trôi qua…Chúng ta vẫn mãi có trong nhau những cơn mưa cuộc đời đong đầy yêu thương và hạnh phúc...Vì Em luôn mát mẻ như cơn gió và mưa ru đêm hè, nhẹ nhàng như sương sớm mùa thu, hơi se lạnh đủ để khoe áo mới khi đông về, và rộn ràng những yêu thương, hạnh phúc của nàng xuân...Em chính là thiên thần tình yêu của anh. Mãi mãi nhé em!

Mắt em như dáng thuyền soi biển vắng

Biển ôm thuyền thao thức một đêm mưa...

Kỷ niệm về những cơn mưa bay qua cuộc đời của bạn?

Buồn? Vui? Đau khổ? Mất mát? Hạnh phúc?
 
Ngày… tháng … năm...

Đêm đã về khuya, không gian yên tĩnh, ký ức về anh hiện về nhức nhói trong tôi. Tôi đã định chôn chặt dưới đáy lòng những miền nhớ nhung khắc khoải. Nhưng rồi tôi lại muốn nói, muốn viết lên cho nguôi ngoai những nỗi niềm…


Xa xôi ơi! Tình yêu mong manh đến vậy sao? Em yếu đuối đến vậy sao? Đừng đưa tình yêu vào quỹ đạo của thời gian rồi cố tình dẫm nát. Tình yêu có bao giờ mang tội đâu! Anh ra đi, em ở lại... Một hai nỗi nhớ vô tình xót xa lại cũng vỡ vụn theo. Cuộn mình trong chăn em mới biết nỗi nhớ chưa bao giờ mất. Phải chăng em muốn luôn muốn xua đuổi? Xoay vòng trong cái ồn ào của xã hội để không phải một lần nữa soi mình trong tấm gương tình cảm của riêng em. Em chạy trốn… quen rồi anh nhỉ? Tình yêu chỉ còn đến trong giấc mơ, khoảnh khắc và rồi cũng tan vào màn đêm. Ngày mai, khi cơn mưa vừa dứt em lại cười, nụ cười vẫn hồn nhiên và rạng rỡ như ngày nào chỉ có tình yêu là khác. Tự khúc trở thành hơi thở quen thuộc trong em. Âm thầm và lặng lẽ trôi bên dòng thời gian…

Anh thương yêu! Buồn nhiều, tình yêu sao nhạt nhòa thế? Nhưng hãy tha lỗi cho em. Cuộc sống có lý lẽ riêng mà em chỉ là điểm rất nhỏ không đủ sức tạo nên một kỳ tích cho riêng mình. Tình yêu trong em không rực sáng như mặt trời nhưng sẽ là triệu triệu tinh tú trên cao để ít nhất đêm về được anh nhìn thấy, được bước cùng anh bên dòng đời xuôi ngược… Em vẫn vậy, vẫn cố gắng và phút thảnh thơi ít ỏi cho riêng mình anh lại về hiện hữu nguyên vẹn như chưa lần rời xa. Nếu được một lần quay lại em vẫn đi trên con đường mà nơi đó em được gặp anh. Dù chỉ một giây rồi trở thành hai kẻ lữ hành ngược chiều chẳng bao giờ có điểm chung!


Anh của em! Nỗi nhớ vẫn lẩn khuất đâu đây. Tại sao em cứ phải giam cầm trái tim? Tại sao em không thể để mình thổn thức yêu anh nhiều. Nếu cứ hỏi tại sao thì suốt cuộc đời này ta mắc nợ… anh nhỉ! Em không là thần tiên để có thể xoay ngược dòng cổ tích tìm thấy chàng hoàng tử cho riêng mình. Em bé nhỏ và mong manh, chỉ cố vỗ về giấc ngủ bình yên vì trong mấy phút nữa thôi tự khúc sẽ không còn của riêng em. Em chỉ cầu mong sự bình yên luôn mãi bên anh. Bởi ai đó đã nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh!

Thương tạm biệt.....​
 
Có lá thư D không bao giờ gửi
Bởi chuyện chúng mình đâu phải tình yêu

Chúng mình lớn lên bên nhau như một đôi thanh mai trúc mã .Từ hồi cấp một , D luôn ốm yếu bệnh tật và đôi khi là ngốc nghếch nữa , H luôn bên cạnh bảo vệ che chở D trước những trò chọc ghẹo của tụi bạn cùng lớp hay cơn gió Bấc thình lình đổi chiều vào mùa Đông...

12 năm học phổ thông , H vừa đóng vai trò người bạn vừa là một người chị gái. Rồi cũng như các chàng trai mới lớn khác , D bắt đầu thích một cô bé cùng lớp và tập làm thơ. Những bài thơ vụng về lần đầu tập viết đều đưa cho H đọc và tất nhiên là D dùng nó để tặng cô bé kia. D vô tâm quá ,dẫu bao dung cách mấy thì đôi mắt to , đen láy giấu sau cặp kính của H thoáng đọng một chút buồn.

Rồi chúng mình cũng phải xa nhau , vào mùa hè nóng bỏng như tờ giấy báo tin cả 2 đứa cùng đậu đại học. Khi biết tin , D đã dựa vào vai H mà khóc ,giọt nước mắt đầu đời của thằng con trai không rơi trên vai ba hoặc mẹ mà trên....

Rời thị xã nhỏ bé xinh xinh , chúng mình cùng bước vào thành phố với những hoài bão lớn ,thực hiện ước mơ mới chớm bắt đầu ....D học đại cương ở Thủ Đức còn H học đại học Sư Phạm ở Phú Nhuận nên 2 đứa chẳng thể cùng tung tăng đến trường như ngày xưa nữa.....

Ngày...Tháng...Năm...
Sinh nhật H mua một món quà nhỏ , lên phòng kéo H đi ăn... hình như H đang đợi một ai đó , mà thôi kệ...Hôm nay H thật đẹp ,cái dáng cao gầy và đôi kiếng dày cui vẫn không che được gương mặt trái xoan xinh xắn , làn da trắng ngần và đôi mắt to , đen láy , sáng lóng lánh sẵn sàng hớp hồn một anh chàng mộng mơ nào đó...Mà hình như hôm nay H đánh môi son...

Ăn sinh nhật trở về...
Một chàng trai tay ôm một bó hồng đang đứng dưới cầu thang phòng H , hình như người đó đã chờ lâu lắm rồi...Đi ngang người đó , H khẽ đứng lại , tay dùng dằng ra khỏi tay D. Đôi mắt người đó nhìn H thật âu yếm ấm áp. Nhưng đối với D lúc này nó thật nguy hiểm , nó có thể cướp H ra khỏi tay D. Và cái tôi trẻ con của D nổi dậy ,D kéo H về phía mình đi thẳng lên cầu thang. Đôi mắt người ấy cụp xuống và phảng phất đâu đây một tiếng thở dài.
Lúc đó D cảm thấy rất khoái trá , H là của D , từ ngày xưa , bây giờ và sau này mãi mãi luôn là như thế. Mà hình như trời đâu có mưa sao mắt kính H nhoè ướt thế này...Hai mươi tuổi người ta chưa trở thành người lớn nhỉ !

5 năm trôi qua , H ra trường và tình nguyện đi dạy ở Quy Nhơn. Ngày H rời Sài Gòn, D không đến đưa tiễn vì bận đi thực tập ở xa. Qua những cô bạn cùng phòng , D biết H không còn gặp lại người đó nữa kể từ đêm hôm ấy....

Ngày tháng năm
Tình cờ trở về Phan Rang công tác , kỷ niệm ngày xưa ùa về , nhớ H quá đỗi ,thế là đón xe ra Quy Nhơn. Nép mình bên khung cửa sổ , D lặng nhìn H giảng bài. Vẫn chiếc áo dài màu tím ,nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào. Ân sủng mà Thượng Đế dành riêng cho D không còn nữa ,bây giờ Ngài đã đem nó tặng cho những đứa trẻ kia. Ôi ! Sao D thèm được như bọn chúng quá !

Định rủ H về Sài Gòn nhưng có lẽ ý tưởng này không thể thực hiện rồi. Ôi ! D ghét Quy Nhơn quá , nó đã lấy mất H của D lại còn sinh ra ông thi sĩ họ Hàn làm những câu thơ buồn đến nao lòng :

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Gió ở Quy Nhơn đỏng đảnh quá , những hạt bụi theo gió đã vào mắt D , không biết xót vì bụi hay là...mà nước mắt cứ trào ra thế này. Nếu H bắt gặp , H sẽ cười , ừ thì khóc đấy : có lỗi gì đâu khi đây là giọt nước mắt của yêu thương...
Tạm biệt H. Tạm biệt Quy Nhơn.
Những chiếc lá rơi đã làm một khoảng trời thu Quy Nhơn vàng úa

Từ Phan Rang ra Quy Nhơn rồi trở về thành phố quãng đường hơn 1000km chỉ để lén nhìn H , khùng lắm phải không ? Nhưng chỉ cần được nhìn thấy H mỉm cười hạnh phúc thì xa mấy D cũng...

Bố mẹ sinh ra chúng mình , Thượng Đế cho hai đứa gặp nhau và luôn ở bên nhau. Nhưng mũi tên tình ái không bắn trúng tim hai đứa....

Bạn bè cứ ghẹo rằng : hai đứa giống như 2 đường thẳng song song gần đến thế nhưng không bao giờ cắt nhau. Không đúng phải không H , hai đường thẳng song song vẫn cắt nhau ở vô cực đấy chứ. Nhưng vô cực là một nơi xa xôi lắm nên người ta không biết.

Nếu có một ngày D tìm thấy vô cực , H sẽ cùng D đến đó chứ !!! À , mà hai mươi lăm tuổi người ta đã lớn chưa nhỉ ?
 
Một chút tâm tình sao nói hết
Một dòng thư ngắn đủ thành câu không anh?
Và hỏi gì khi không còn níu kéo nữa?
Giữa dòng đời lạc lõng mãi tình ta

Trả lời anh nơi cánh đồng hoang chết chóc
Nghẹn ngào thay bằng tiếng hú trong đêm
Hoang dại lắm
Màu của màn đêm đen tối

Nằm dưới mồ sâu của địa ngục
Em khúc khích khẽ cười
Nắm chặt đôi bàn tay đầy kẻ hở
Anh đã biết khóc rồi sao?

Có ích chi
Nơi đại dương xa xăm mờ lối
Vươn nhành hoa dưới tiếng gầm của biển cả mênh mông
Định mệnh đời tàn lụi....
 
Mảnh tình riêng ta mang vào tâm tưởng
Mỗi đêm về người lại đến bên ta
Khóc thút thít như ngày còn xưa bé
Sao bây giờ người chẳng về với ta?

Chân trời kia không bao giờ thấy lối
Ta và người như quá khứ, tương lai
Thổn thức kia chôn chặt mối tình sầu
Lặng lẽ xa nhau lúc bình minh hé nụ

Ta luôn tìm nhau trong giấc mộng
Hiện thực đời ta lại phải xa nhau
Bao năm tháng qua đi vội vã
Người và ta có thể lại bên nhau?
 
em dạo bước ngắm hoàng hôn nhẹ xuống
đôi chân trần trên cát mịn sóng ru
Làn gió nhẹ thì thào tung chiếc váy
anh mỉm cười đùa giỡn với biển xanh

Em thả mình dưới sóng biếc lăn tăn
Cho hồn mình hôn lên bờ cát mịn
ANh dịu dàng nâng đôi tay mạnh mẽ
Ép vào lòng bao nỗi nhớ tình yêu

Giờ xa rồi cái ánh nắng chiều xưa
Em vẫn bước cho hồn mình cô lẻ
Anh bước đi không một lần ngoảnh lại
Nỗi nhớ người sao chẳng thể nào nguôi

Biển vẫn ru bờ cát vẫn nằm im
cái lạnh lùng em làm sao với tới
sóng ngày xưa sao nhiều lần ấm áp
sóng bây giờ sao tàn nhẫn vô tâm
 
Ngọt đắng những hồn thơ !!

Mùa thu đến làm bao người cảm xúc
Xúc cảm hồn viết cả những vần thơ
Tôi cũng thế yêu mùa thu màu nhạt tím
Bao năm rồi thu cũng chẳng đổi thay

Hay do ta đã trở thành vô cảm
Với cuộc đời với cả những vần thơ
Da diết lắm tất cả những ước mơ
Mà sao ta chằng viết thành lời nổi?

Mùa thu ơi sao giờ ta câm lặng
Nhìn lá vàng cứ phất phới dập dìu bay
Hồn tôi chết giữa ngàn thu tĩnh lặng
Gió đưa hồn say những lúc chiều xưa
 
Tôi đã yêu hay tôi đang nghĩ vậy,
Đối với mình có nghĩa lý gì đâu.
Tình yêu ư? sao nghe hoài mật ngọt,
Biết được chăng mộ đá chở ngoài kia...

tôi chết đi giam mình vào cổ mộ,
Để năm tháng phai dần với thời gian.
Xác trần gian ai con hoài nhìn tới,
Tấm bia xanh giờ đã bạc đã già.

Cỏ mọc lên um tùm không thấ lối,
Không thấy cả mặt người ra đi.
Không thấy tôi đang nằm chơ vơ đó,
Có buồn không và có lẻ loi không?

Linh hồn tôi phiêu bạc khắp phương trời,
Tìm cho mình một con đường cô độc.
Tìm cho mình một ánh sáng mờ nhạt,
Để dẫn lối cho những người lạc bước...
 
Tôi đã mơ thấy em cười rạng rỡ
Giữa giáo đường rực rỡ nắng vàng tươi
Nhạc vang lên điệu vũ cũng vang lên
Chúc mừng em sánh bước cùng người ấy

Em nhìn tôi bằng đôi mắt cười mỉm
Khẽ dịu dàng
Khẽ lay động
Em quay bước để lại tôi vắng lặng

Em đi rồi
Những kí ức cũng đã đi rồi
Chỉ còn lại tôi
Với những kỉ niệm của riêng tôi

Vòng tay ấy không bao giờ dứt được
Làn môi ấy in hằn giấc ngủ sâu
Hơi ấm ấy tìm đâu trong mộng mị
Chỉ là ấy.... là ấy mà thôi
 
Em đã mang thân mình sự lạnh giá
Vốn ngàn năm không thay đổi bao giờ
Có ngờ đâu cơn gió người ập tới
Cuốn tình em xa mãi.... mãi không về

Vết thương lòng người xé dăm bảy mảnh
Vá làm sao, em phải vá làm sao?
Vá làm sao cho lạnh lùng trở lại?
Cho tim mình khỏi vướng bận yêu thương?

Để một ngày anh lẳng lặng bỏ đi
Em sẽ khóc...
Em đánh mất...
Nửa linh hồn còn lại

White Snow... những hạt tuyết mong manh
Và trắng xoá.
Che giấu trái tim em nơi bóng tối
Để không ai có thể nhìn thấy vết thương lòng không bao giờ lành lặn.... White Snow...

Và khi anh quay trở lại nơi con đường mòn cũ
Em đợi bằng những hạt tuyết mong manh
Ôm chặt anh...
Để gió hoà vào cùng tuyết.

Ấm áp và dịu ngọt...
Cháy bừng lên ngọn lửa yêu thương
Rồi vụt tắt...
Như ánh sao đêm gặp bình minh ló dạng...

White Snow.... hỡi những hạt tuyết trắng
Tinh khiết.... lạnh giá....
Biến linh hồn em thành điều ước
Nguyện cho anh có hạnh phúc riêng mình....

White snow.... như thiên thần trong đêm tối
Thiên thần tuyết...
Giữa khoảng rộng tội lỗi bao la
 
Nước mắt chợt vỡ tan khi giấc mộng không thành
Nơi cuối con đường là một màu tăm tối
Em tỉnh giấc trong bước chân ngỡ là mông lung lắm
Anh cuối đường khẽ chạm vào mắt biếc nụ cười hoa

Luôn là thế nơi cuộc đời định mệnh nhiều chua cay
Nghiệt ngã lắm thử thách tình yêu mình khắc nghiệt
Nơi vầng hồng tỏ một chút ánh sáng nhỏ
Em và anh gặp nhau trong giấc mộng xa vời

Nước mắt chợt khẽ vào đêm tối mông lung
Dịu dàng thay ánh nến hắt hiu theo từng ngọn gió
Em nơi đây ngồi trong vỏ ốc lặng câm ấy
Không hình hài, thể xác để ôm anh....
 
Xuân đến rồi giữa mùa đơn côi lạnh lẽo
Nhìn người đi tấp nập những chờ mong
Phố xá thênh thang những nụ cười ròn rã
Mình ta lặng bước giữa đêm sương

Tình yêu ta thầm lặng hơn mùa đông băng giá
Xuân về rồi sao vẫn lạnh trong hồn?
Có phải chăng lòng ta không bình thản
Nên xuân về ta thấy mình đơn côi?
 
Em đến thăm anh những buổi chiều
Lá vàng đưa nhẹ cánh thư yêu
Hai ta ngồi giữ vòng tay ấm
Thư tình không sợ gió vội bay

Anh kể em nghe chuyện đất trời
Cuộc sống nhằn nhụi những nỗi đau
Em ngồi bên ấy vòng tay chặt
Chỉ muốn anh cười quên khổ đau
 
Bừng tỉnh lại một giấc mộng dài khổ đau và khắc khoải
Như ánh sáng trở lại giữa vùng tối tăm nơi địa ngục
Và ở đó niềm tin tưởng được đong đo bao nhiêu chắc chắn?
Lạnh lùng. cô độc...

Không hơi thở ngọt ngào
Vẫn luôn cảm thấy mùa đông như rỉ máu nước mắt
Trong ánh sáng chói chang
Mỉm cười trong bóng tối.

Tại sao?
Những câu hỏi giản đơn
Những ngôn từ rời rạc
Lại nói thành tâm tình của con tim?

Có phải chăng vì thiên thần quá cô độc?
Dang đôi cánh nhưng không thể ôm lấy hết bầu trời
Như trái tim thiên thần không phải lúc nào cũng mỉm cười thánh thiện
Thiên thần khóc....

Giọt lệ kia rơi vào trong bóng tối của địa ngục
Xoá tan đêm tối của tội lỗi
Xoá tan tình yêu nơi biên giới thiên thần và ác quỷ
Tình yêu chết !!
 
Đôi bàn tay anh cầm trong đêm cuối
Giữa trời sương lạnh buốt trái tim em
Hai chúng ta ngồi tựa những vì sao
Để ngày mai bình minh ta tiễn biệt

Lời thề ước trong tim còn nghẹn lại
Anh đi rồi thành phố cũng buồn tênh
Như mưa phùn lất phất giữa chiều thu
Em thấy xuân sao còn đông phảng phất?

Đêm cuối đó không nói lời tiễn biệt
Bởi vì ta đâu muốn phải chia lìa
Trăng còn đó giữ lại những tâm tình
Bởi vì em và anh còn gặp lại, phải không anh?
 
Định nghĩa tình yêu một chữ chờ
Chờ hoài mỏi mắt mệt tim yêu
Không còn tha thiết lòng nhung nhớ
Để khi gặp lại vẫn tìm nhau

Định nghĩa được đâu một chữ tình
Ngàn năm vốn dĩ chẳng đổi thay
Sầu bao nhiêu kiếp tìm muôn dặm
Đã vội xa tình vội đổi thay........
 
Trên đời này kẻ vô tâm nhiều lắm
Đâu phải người chỉ là kẻ vô tâm
Bởi vì yêu người ta không nhận thấy
Hay thật lòng không dám đối diện thôi

Như người nói tình yêu luôn bóng cháy
Sao có thể dập tắt được lòng mình
Năm tháng qua ai quên sầu cho hết
Nỗi lòng này người cũng chẳng thể vơi...

Vì không thể nên người vẫn luôn nhớ
Cánh trong lòng có một tình yêu xa
Chút tâm tình người cũng chằng nói ra
Nhờ nơi đây làm nơi người từ chối

Tôi với người là đôi bạn thân thiết
Lúc người buồn lại chẳng thể sẻ chia
Phút nào đó khi cô đơn và mệt mỏi
Mong một ngày người sẽ nhớ đến tôi !
 
Tình yêu vốn dĩ chỉ là trò chơi
Nào ai biết được nỗi đau riêng mình
Tình yêu vốn dĩ vô hình
Ta đâu thấy được tim mình ra sao

Lòng người vốn dĩ trèo cao
Người ơi té nặng có tôi đỡ rồi
Dẫu chia tay người đi lạnh nhạt
Ta ôm lòng nhớ nỗi nhớ dịu êm....

Thôi thì đành chịu khổ từng đêm
Chỉ mong được thấy người mình yêu thương
Còn hơn xa cách muôn hình
Lòng ta tan nát biết đâu trở về........
 
Ngày ... tháng ... năm ....
Anh thương yêu!
(Xin lỗi anh khi em lại gọi anh như vậy, vì bây giờ anh đã không còn là anh của em nữa rồi mà!)
Vậy là mình xa nhau đã hơn 2 năm rồi, phải ko anh? Thời gian như con thoi cứ đu đưa mãi, mới đó mà em đã không còn là cô bé con ngày nào hay giận anh vô cớ, bắt anh phải làm mọi việc để em hết giận. Thời gian trôi qua có lẽ cũng đã làm hình bóng của em phai nhạt trong trái tim của anh rồi phải không?
Bây giờ mỗi khi chiều xuống, e lại như nhìn thấy lại những ngày mà đôi ta hạnh phúc, tay trong tay bước đi trên còn đường ngập nắng vàng. Nơi mà em đã hạnh phúc và ngất ngây khi biết đến 2 từ "Tình yêu".
Giờ đây em thấy mình như con số "0" tròn trĩnh, lăn long lóc trên dòng đời bất tận, ko có điểm dừng, ko biết đâu là hạnh phúc, không còn tin tưởng vào một ai!
Em đau lắm!...
Em nhớ! Ngày ra đi ai đó đã hẹn ngày trở lại, sao giờ đây chỉ còn một mình em trên còn đường cũ với những kỷ niệm tràn về làm tim em đau nhói. Lời hứa kia người đã quên rồi!
Tại em quá ngu ngơ khờ khạo, hay hờn dỗi với anh?
Tại chuyến tàu đưa anh đi gió thổi nhiều làm mắt em đẫm lệ, khiến anh ko vui?
Hay tại vì anh đã không còn muốn nghe những câu nói, những cái nguýt môi nhõng nhẽo mà em vẫn thường làm lúc em giận dỗi? Nó khiến anh mệt mỏi phải ko?
Hay tai vì khoảng cách 1700km quá xa xôi, khiến cho chúng mình không thể ở gần nhau hả anh?
Em ko hiểu, em ko hiểu gì cả! Mọi chuyện sao thế hả anh? Hãy nói cho em biết một nguyên do được chứ? Làm sao em có thể sống trong cuộc đời vắng bóng anh, vắng tiếng nói dịu dàng, nụ cười ấm áp của anh? Và sao em có thể sống khi không biết lý do nào đưa anh đi xa em mãi!
Em đã thét lên, gọi tên anh bao nhiêu lần nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến lẻ loi. Em đã khóc và cười rất nhiều. Khóc cho bản thân mình, và cười vì biết rằng giờ đây anh đã tìm được hạnh phúc cho mình! Con đường anh chọn không còn hình bóng của em nữa rồi!

Hãy cho em lại được anh thêm một lần nữa nhé. Lần cuối cùng và em biết sẽ mãi ko thể gọi anh lần nữa đâu..!
"Anh thương yêu!"
 
Tình yêu vốn dĩ là tình yêu
Nào ai biết trước nỗi đau riêng mình
Đã chấp nhận yêu sao không dám đối diện
Dù đau khổ cũng chằng hề từ nan

Tình yêu đâu phải là những vườn hoa thơm trái ngọt
Để giật mình có trái vẫn đắng đây.
Người ra đi tôi không còn oan thán
Chỉ muốn người được hạnh phúc mà thôi

Dù ai nói trái tim người không chung thủy
Nhưng riêng tôi tin mọi thứ ở tim người
Lúc nào đó lòng người sẽ đổi thay
Quay trở về tôi luôn bên đời đứng đợi

Vì yêu thương không phải là điều dễ
Đến rồi đi như lãng khách vô tình
Ta gặp nhau nếu không là định mệnh
Thì xa nhau ta sẽ dễ quên nhau....

Sợi tơ hồng không đứt
Nhưng người đã vội tránh né trái tim mình
Tôi vẫn đợi dù bao lâu chăng nữa
Không cần nghe miệng đời bắt xa người
 
Back
Top